CHƯƠNG 30
-"Hức... hức... đau quá...tôi không thể, tôi không viết được." Nguyệt Anh thở hổn hển khi cố gắng giữ lấy bên tai đang không ngừng chảy máu của mình, tay còn lại thì run rẩy cầm lấy bút.
Trần Lục An buộc cô phải viết tiếp trong tình trạng thế này, cô sợ mình sẽ không chịu nổi nữa, trong khi cô đang tự chật vật thì cô ấy chỉ ngồi trên giường không ngừng đọc sách.
-"Em đã viết được một đoạn rồi, đừng để máu của mình dính vào chúng, bằng không tôi sẽ trực tiếp giết em." Trần Lục An nhắc nhở, trong giọng nói còn có chút khó chịu.
-"Hức...em hiểu rồi, hiểu rồi." Nguyệt Anh nói khi vẫn không ngừng khóc lóc vì đau đớn, cô cảm thấy máu đang ngày một chảy nhiều hơn, chảy xuống cả chân cô.
Nguyệt Anh sợ máu lắm, chưa bao giờ cô thấy máu từ cơ thể mình chảy ra nhiều như vậy, cô sợ lắm, sợ đến cả người đều run rẩy không thôi.
-"Đừng có mà để ý mấy chuyện không đâu, theo tôi đoán thì bên tai đó chắc có lẽ là hỏng rồi." Trần Lục An bình thản đặt quyển sách trên tay xuống giường, cô ấy đứng dậy đến kệ sách và lựa lấy một quyển nữa rồi chậm rãi ngồi xuống giường.
-"Vẫn còn một bên tai, tôi khuyên em nên giữ nó cho cẩn thận." Trần Lục An nói khi mở quyển sách trên tay của mình ra.
Nguyệt Anh vẫn không ngừng run rẩy, những thứ viết ra đều rất khó coi nhưng vì mạng sống chỉ có thể tiếp tục viết, cô cũng cảm thấy nội dung mình đang viết đúng là rác rưởi, nếu không phải vì có Trần Lục An ở đây thì nó đã không dở tệ đến mức này rồi.
-"Nếu chị không muốn đọc một thứ dở tệ...làm ơn hãy ra ngoài đi..." Nguyệt Anh đưa ra một yêu cầu yếu ớt đúng hơn là đang cầu xin.
Trần Lục An lúc này mới rời mắt khỏi trang sách mà nhìn cô lấy cô một cái.-"Tôi biết một tác giả sẽ cần không gian để sáng tác, nhưng không phải khi nãy tôi đã cho em rồi sao? Nhưng em thì đã làm gì? Vẽ tôi thành một đống tro à?"
-"Đừng để tôi phải nhắc lại chuyện này." Cô ấy trừng mắt nhìn Nguyệt Anh đang gần như thoi thóp, một chút thương xót cũng không có.
Nguyệt Anh cúi gằm mặt, nước mắt nước mũi dàn dụa, cô cũng không dám nói thêm thứ gì nữa.
Vết thương ở tai ngày một nặng hơn, lắm tắm những giọt máu rơi xuống xấp giấy trắng, Nguyệt Anh chợt tái mặt đi cẩn trọng đưa mắt nhìn Trần Lục An bên cạnh.
-"Ôi trời, tôi đã bảo em không được làm bẩn nó rồi mà." Trần Lục An tặc lưỡi đưa đôi mắt khó chịu nhìn thẳng vào cô.
Cái nhìn như mảnh thủy tinh cứ vậy ghim thẳng vào người cô, khiến nó nhói đến không thở được, cô yếu ớt lên tiếng.
-"Em...em xin lỗi, em thật sự không cố ý mà."
Cô cảm thấy tai mình đột nhiên đau dữ dội, nó không còn đau bên ngoài nữa mà đau tận vào bên trong tai cô, máu từ mũi đột ngột chảy ra khiến xấp giấy trắng bên dưới càng thêm đỏ.
Nguyệt Anh vội vàng đưa tay bịt lấy mũi mình, cô hoảng đến nổi không thèm nhìn xem Lục An sẽ tức giận thế nào khi cô càng làm bẩn giấy của cô ấy hơn.
Chóng mặt quá, sao mọi thứ xung quanh lại trở nên mờ đến vậy chứ? Không gian cũng đột nhiên trở nên yên ắng nữa, sao cô lại không cảm thấy gì nữa vậy...? Như thế thì tốt quá, thế này Lục An có mắng chửi thế nào cô đều sẽ không nghe được.
___Choàng___
Cô ngất đi hoàn toàn mất ý thức, mọi thứ trên bàn cũng vì trấn động lớn mà lũ lượt rơi xuống...
....
-"Cha ơi...cha đang khóc sao?"
Không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo chỉ thấy rõ hình dáng ông ấy ngồi bên vệ đường nước mắt không ngừng rơi xuống, Nguyệt Anh chỉ đứng đó sững sờ đến nổi không dám tiến đến gần...
Hơn mười năm rồi cô mới được nhìn thấy ông ấy một cách trực tiếp thế này, người trước mặt với cô sao lại vừa lạ vừa quen, trong suy nghĩ cô trước giờ ông ấy lúc nào cũng là loại người nghiêm khắc và cứng rắn, sao bây giờ lại khóc lóc thảm hại thế này...
-"Cha ơi..." Nguyệt Anh không kiềm lòng được lại nhỏ giọng gọi ông ấy, chẳng biết từ lúc nào nước mắt cô lại cũng không tự chủ mà rơi xuống, cô thật sự không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi.
Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến ông ấy khóc lóc như thế chứ...?
-"Cha ơi...có chuyện gì sao ạ?" Cô lại hỏi nhưng cũng lại không nhận được câu trả lời nào từ ông ấy, ông ấy không nghe thấy cô sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Nguyệt Anh chậm rãi bước đến gần ông ấy, đưa tay muốn chạm vào người ông nhưng không thể.
-"Cha ơi..." Tiếng gọi trở nên thật đau đớn, giọng nói cô cũng trở nên nhoè đi vì run rẩy.
Lần cuối cùng cô được gặp cha cũng là lâu đến mức không thể nhớ nổi, trong trí nhớ của cô cũng chỉ chứa vài mảnh kí ức nhỏ nhặt với ông ấy, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì.
Nhưng đối với mẹ thì khác.
-"Mẹ ơi sao mẹ lại khóc thế? Mẹ ơi...mẹ đừng khóc nữa mà."
-"Mẹ đừng khóc nữa, để con hát cho mẹ nghe nha?"
Dẫu cho tuổi thơ không có nhiều tình yêu thương từ cha, Nguyệt Anh vẫn có nhiều kỷ niệm với mẹ, trong trí nhớ nhỏ bé lúc đó, cô lại không hiểu vì sao bà ấy luôn hiện lên với hình ảnh như vậy, luôn luôn khóc, nhưng mọi chuyện đã diễn ra lâu đến nổi cô chẳng thể nhớ được gì.
-"Nguyệt Anh của mẹ con hát cho mẹ nghe đi, con sẽ hát cho mẹ bài gì?" Bà ấy dụi lấy đôi mắt đỏ hoe ân cần nhìn đứa trẻ nhỏ trước mặt.
-"Mẹ muốn con hát bài gì? Con không biết hát, mẹ chỉ cho con hát nha mẹ?" Đứa trẻ nhỏ ngây ngô nói, có thể Nguyệt Anh 3 tuổi luôn nói ra những điều chẳng có ý nghĩa, nhưng đối với người phụ nữ đối diện, Nguyệt Anh chính là sự an ủi duy nhất.
Cuối cùng cũng chỉ có hai mẹ con họ là tự dựa dẫm vào nhau, chỉ có hai mẹ con họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro