Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Thơm quá...

-"Tôi đang tự hỏi, không biết em có nhận ra bản thân vừa ngủ thêm 2 tiếng nữa không?" Giọng nói Trần Lục An vang lên khiến cô có chút giật mình.

Nguyệt Anh mở mắt nhìn cô ấy, cô chậm rãi ngồi dậy mới bất ngờ nhận ra bản thân đang không một mảnh vải che thân.-"Cái quái gì vậy!? Quần áo của tôi đâu rồi?"

Nguyệt Anh hét lớn trong khi cố gắng che chắn cơ thể mình lại.

Trần Lục An có vẻ thích thú trước phản ứng của cô, không nhịn được mà cảm thán.-"Ôi trời, không cần phải làm thế đâu, tôi đã nhìn thấy thứ mà tôi cần nhìn rồi."

-"Về chuyện quần áo tôi nghĩ em nên xem nó là một món quà thay vì tỏ ra tức giận." Cô ấy trêu chọc.

Điều này làm cô thực sự tức giận, lớn tiếng mắng cô ấy.-"Đồ điên! Cô đúng là tâm thần hết thuốc chữa!!"

Trần Lục An chỉ mỉm cười, cô ấy thậm chí không hề cảm thấy tức giận.-"Về chuyện đó, nếu em vẫn cảm thấy không công bằng, thì tôi vẫn có thể cho em xem lại."

Nguyệt Anh có chút không nói nên lời với câu trả lời của cô ấy.-"Gì chứ? Cô đúng là vô liêm sỉ mà."

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng không thể che giấu của Nguyệt Anh khiến Trần Lục An cảm thấy có chút buồn cười, cô ấy cảm thấy Nguyệt Anh đúng là nhóc con không thành thật.

-"Hơn hết tôi có lời khuyên dành cho em, nếu thấy một chuyện gì đó diễn ra quá dễ dàng, bản thân trước tiên phải cảm thấy nghi ngờ hơn là đắc ý." Cô ấy chậm rãi nói khi tay nhặt đóng tài liệu gì đó từ giường lên.

-"Tôi biết em đã cảm thấy thế nào khi còng chân được tháo ra." Trần Lục An nhìn cô nở một nụ cười hiền từ giả tạo.

Vào thời khắc đó Nguyệt Anh nhận ra bản thân đã bị cô ta lừa như thế nào, cô ta biết cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây...

Trần Lục An khinh bỉ nói.-"Em thật sự rất dễ đoán nếu không muốn nói là hơn cả ngu xuẩn, tôi đã theo dõi và nhận ra em không phải một mối đe doạ, điều duy nhất khiến tôi khó hiểu chính là bản thân em và việc em có thể biết về tôi."

Cô tròn mắt nhìn cô ấy trong lòng có chút sợ hãi, vì nếu cô ấy muốn biết gì đó cô thật sự sẽ không biết phải trả lời thế nào nữa...Vì bản thân cô thật sự đâu phải người ở đây.

-"Trần Lục An gì chứ?" Cô ấy nói đến đây tông giọng đột nhiên có chút thay đổi.-"Lâu lắm rồi mới được nghe lại đấy."

Tôn giọng thay đổi, cô ấy vừa thể hiện cảm xúc, rất ít khi có thể cảm nhận được nó. Thật ra theo cảm nhận của Nguyệt Anh, Trần Lục An thật sự là con người rất kỳ lạ, vì không thể cảm nhận hay kết nối bất kỳ tí cảm xúc nào với cô ấy, không rõ cô ấy sinh ra đã vậy hay có thể dùng ý chí của mình để kiềm chế cảm xúc.

Nhưng mà, thể hiện kiểu này quả là không hay rồi. Vừa lúc cô lại nhớ lại một chuyện, Trần Lục An là tên thật của cô ấy nhưng chẳng ai gọi cô ấy như vậy bao giờ cả...Từ lúc gặp cô ấy ở quán cafe cô ấy đã đưa ra quá nhiều thông tin nhiễu, thực chất cái tên Trịnh Nhật Bình cũng là bịa đặt.

Nguyệt Anh có chút rùng mình, cô liếc đến chén cháo nóng hổi bên cạnh mà nhanh chóng đổi chủ đề.-"Ấy? Sao lại có thức ăn ở đây vậy, đói bụng quá! Không biết là tôi có thể ăn nó không?"

Cô mỉm cười một cách ngốc nghếch khi cố gắng thăm dò thái độ của cô ấy.

Trần Lục An nhìn thấy nổ lực cố gắng đánh lạc hướng của cô liền có chút không vui.-"Rốt cuộc em là ai? Em còn biết gì về tôi nữa? Dù em không muốn nói, tôi cũng sẽ có cách để ép em nói."

Rõ ràng là lớn chuyện rồi mà, hẳn cô ấy đã luôn thắc mắc chuyện này từ nhiều ngày trước, nhưng cả ngày hôm nay không nghe thấy tin tức gì về cô, chắc chắn đã làm cô ta cảm thấy nghi ngờ.

-"Thật ra chuyện này chỉ là tình cờ thôi, tôi chả biết gì ngoài cái tên đó cả..." Nguyệt Anh bối rối, nhưng xét theo tình cảnh hiện giờ thì cô cũng đã nói 80% sự thật rồi còn gì.

-"Thật sao? Tình cờ thú vị quá nhỉ? Nhưng tại sao tôi lại không tìm được tí thông tin nào về em hết, thú vị thật?" Trần Lục An cau mày.

Cô cảm thấy bản thân là không còn cách giải thích nào có thể tin tưởng được, dù có nói thẳng ra chuyện cô xuyên không đến đây thì nói không chừng cô ấy sẽ trực tiếp đem thiêu sống cô luôn.

-"Sao vậy? Chị thấy lo lắng hay đang hoảng sợ thế?" Cô có chút run rẩy nhưng vẫn đánh liều đe doạ ngược lại cô ấy, rõ ràng đã không có đủ thời gian để cô suy nghĩ đến diễn cảnh tiếp theo.

Trần Lục An cau mày, cô ấy thật sự không đánh giá cao Nguyệt Anh thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói cô.

-"Ồ, ra là em nghĩ tôi đang thấy sợ sao?"

-"Nguồn gốc của em quả thật rất đáng ngờ, tôi đã chủ động điều tra nhưng chẳng có thông tin gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang sợ, tôi cũng không nghĩ em có liên quan gì đến bọn cảnh sát, nói cho em biết ở quốc gia này tôi nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn cả, không cảnh sát nào là không biết đến tên tuổi của tôi vì tôi từng làm việc với họ để xuất bản một vài quyển sách, hơn nữa chính tôi cũng đã phá được một vài vụ án khá đau đầu đấy." Trần Lục An vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô.

-"Sao hả? Ngoài nguồn gốc đáng ngờ và biết được cái tên mà chẳng bao giờ dùng đến của tôi thì em còn chẳng phải là hòn đá ngáng đường."

Điều này đã cho cô hiểu hơn về vị trí của bản thân thật sự là ở đâu, thậm chí đến nhân quyền bây giờ cũng không có nói chi đến chuyện tống cô ta vào tù.

Nhưng điều quan trọng là cô vẫn đang khoả thân trước mặt cô ấy, ngại chết được. Biết là không thể doạ được Trần Lục An nhưng không ngờ lại bị cô ta doạ ngược lại, nhưng những thứ cô quan tâm vẫn là quần áo, chúng đâu rồi!?

Nguyệt Anh vừa ngượng ngùng vừa thấy sợ hãi, cả người nép sát vào góc tường không khác gì một con thú nhỏ co cụm.

Trần Lục An nhìn cô thế này cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, cô ấy công nhận rằng Nguyệt Anh luôn biết cách để làm cho tình hình bớt căng thẳng đi, mặc dù sự thật là Nguyệt Anh chẳng làm gì cả.

Trần Lục An thở dài bất lực khi đặt xấp tài liệu xuống, cả đời cô ấy chưa gặp được ai mang lại một cảm giác kỳ lạ đến như vậy.

Khi cô ấy tiến lại gần đã trực tiếp doạ cho Nguyệt Anh giựt mình khóc lớn, cô thậm chí còn dùng tay ôm đầu vì sợ sẽ bị đánh.

-"Đừng mà!" Cô hét lên run rẩy.

-"Gì chứ?" Trần Lục An ngớ người trước phản ứng của cô nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.-"Tôi cũng biết em rất sợ chết, nhưng không ngờ lại vui đến vậy đấy?"

Trần Lục An bật cười nhưng cô ấy cũng nói rằng.-"Dù gì cũng không có gì khiến tôi phải nôn nóng, nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có được thứ tôi muốn rồi chứ?"

Một tiếng động nhỏ cắt ngang khi Trần Lục An đang nói, Nguyệt Anh vừa hắt hơi cô dùng tay chùi lấy mũi mình khiến nó trở nên đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro