Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Nguyệt Anh chầm chậm mở mắt, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất choáng váng. Phải rồi, cô đã bị đánh ngất bởi Trần Lục An, không ngờ vẫn chưa chết.

Là trần nhà à? Bên cạnh cô là Trần Lục An đang cẩn thận lật từng trang tài liệu, trông như là bản thảo truyện vậy.

Trần Lục An liếc mắt về phía cô, lẩm bẩm.-"Thức rồi?"

Cô giựt mình vội nhắm mắt lại, cô vẫn muốn tiếp tục giả vờ ngủ nhưng không ngờ giây tiếp theo lại trực tiếp bị đối phương vạch trần.

Trần Lục An bỏ xấp tài liệu xuống giường, dùng ngón tay ấn mạnh vào giữa trán cô.-"Em không thể qua mặt tôi, tôi biết em đã thức là bởi vì nhịp thở của em bây giờ đã thay đổi rồi."

Cô khó chịu hắt tay Trần Lục An ra mà ngồi dậy.-"Gì chứ? Đừng có nói mấy chuyện vô lý."

-"Thế nào? Khi ngủ thì con người thường sẽ thở rất đều đặn, thú vị là sau khi thức dậy và nhìn thấy tôi, nhịp thở của em lại lập tức trở nên dồn dập."

-"Để tôi đoán nhé! Chắc hẳn là em đang rất sợ hãi nhỉ?" Trần Lục An nhìn cô cười đắc ý.

Giống như một con thú săn mồi Trần Lục An thật sự có thể cảm nhận được sự sợ hãi của người khác.

Ngây thời khắc đó Nguyệt Anh vừa nhận ra một bên chân của bản thân đã bị xích vào thành giường, không thể cử động.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Là cô quá ngây thơ sao?

-"Ngọc Nguyệt Anh, bây giờ tôi lại không muốn làm cho em sợ, chúng ta hãy cùng nhau nói về tiểu thuyết, thứ mà em rất thích nhé?" Trần Lục An dùng giọng điệu hòa nhã nói.

Không chịu nổi Trần Lục An giả tạo trước mắt cô tức giận hét lớn.-"Đủ rồi! Cô muốn gì hả? Đồ sát nhân tâm thần biến thái, cái đồ bệnh hoạn."

-"Biến thái bệnh hoạn? Chỉ có tôi thôi sao?" Trần Lục An bóp chặt cằm cô đến nỗi khiến nó phát ra một tiếng "rắc".

-"Không phải em cũng thế sao?"

Nguyệt Anh thật sự rất muốn mắng cho đối phương một trận nhưng hàm đã bị giữ chặt không thể nói được.

-"Nguyệt Anh, cái thi thể lơ lửng đó em không thấy quen sao?"

Thi thể lơ lửng...phải rồi là "Nightmare" tác phẩm mới nhất mà cô đang viết.

...Tôi không muốn sống nhưng tôi muốn linh hồn này có thể vĩnh viễn tồn tại, tôi có thể chết đi nhưng không muốn đánh mất linh hồn này. Đó là lý do những cái cho chết liên hoàn được diễn ra, nhằm thí nghiệm cho ý muốn tồn tại vĩnh cửu dù chỉ là ở thực thể linh hồn, tựa đề "Cơn ác mộng" cũng chính là nói sự ám ảnh điên cuồng bên trong tên nhân vật chính.

-"Sợi dây níu giữ linh hồn ở lại với thực tại, cũng là thứ níu giữ giữa sự sống và cái chết, nội tạng chính là thứ dễ mụt rửa nhất, để giữ cho linh hồn được nguyên vẹn chỉ cần giữ lại trái tim..." Trần Lục An chậm rãi thuật lại từng câu từng chữ trong tiểu thuyết khiến nội tâm cô như muốn nổ tung.

Cô ấy cười ma mị.-"Không phải cái chết đó là do em viết ra sao? Tại sao bây giờ chỉ có mình tôi là kinh tởm."

-"Ngọc Nguyệt Anh, tiểu thuyết không đơn giản là tiểu thuyết, trong đó là cả một thế giới, nhân vật mà em tạo ra cũng có linh hồn."

Những lời này cơ bản đã trực tiếp đánh vào tận đáy lòng cô, cô ấy nói đúng rồi, đúng đến không thể cải được, chính những cái chết liên tiếp ở thế giới này cũng đều là do cô mà ra.

Nguyệt Anh bật khóc, tuyến phòng thủ cuối cùng như vỡ ra thành trăm mảnh, vốn dĩ cơn ác mộng của thế giới này chính là do cô tạo ra...

Trần Lục An cười đắc ý, trực tiếp hắt mạnh cô sang một bên.-"Bây giờ tôi muốn em ngoan ngoãn trả lời cho tôi biết."

-"Em rốt cuộc là ai?"

Nguyệt Anh có chút giựt mình, tay chân cũng bắt đầu run rẩy.-"Chị đang nói cái quái gì vậy?"

Trần Lục An nghiêm giọng.-"Tại sao em lại biết về tôi?"

Cô im lặng nhìn đi hướng khác trên trán cũng xuất hiện những giọt mồ hôi, Trần Lục An có chút mất kiên nhẫn, bóp chặt lấy cằm cô muốn cô nhìn thẳng vào cô ấy.

-"Ngọc Nguyệt Anh, tôi biết bà lão mà em sống cùng, có cần tôi đem bà già đó với con mèo ngu xuẩn đến đây không?"

Nghe những lời này nội tâm cô không ngừng xuất hiện những rợn sóng lớn.-"Để họ yên đi!!"

Nguyệt Anh hét lớn.-"Cô giết hại bao nhiêu người còn chưa đủ sao?"

-"Em nên xem lại bản thân mình chút đi, bây giờ việc kể cả quyền sống hay chết đều là do tôi quyết."

Trần Lục An đè cô xuống giường đưa đầu gối vào giữa hai chân cô, mái tóc dài chạm vào khuôn mặt cô.

-"Ngọc Nguyệt Anh tôi đã xem qua hết dữ liệu trên laptop của em, xem cả lịch sử duyệt web nhưng đến cả tài khoản em còn không có bất cứ cái nào, hoàn toàn không có chút gì cả."

Trần Lục An tặc lưỡi.-"Mà thôi, nhìn kiểu gì thì cái laptop đó cũng còn rất mới, tôi sẽ thôi không nói chuyện này nữa."

-"Bởi vì kiểu gì vài ngày sau khi tin tức đưa tin về một vụ mất tích nữa, thì tôi cũng sẽ có thông tin về em thôi." Cô ta bắt đầu cười khúc khích một cách đắc ý.

Nhưng quả thật chỉ qua vài câu nói cô ta đã chứng tỏ bản thân mình thật sự không hề ngu ngốc như trong tưởng tượng của cô. Bây giờ Trần Lục An rõ ràng đã không còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa rồi.

Từ một tác giả không ngờ lại trở thành chính con mồi của nhân vật mình tạo ra.

Trong lúc đó Trần Lục An vẫn không ngừng chà xát bên dưới, tay bắt đầu luồng vào áo trong của cô mà xoa nắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro