CHƯƠNG 18
-"Về sớm quá ha? Nay mày bị sao nữa vậy?"
Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, ăn mặc thiếu vải cáu gắt nói vào điện thoại.-"Mặc kệ tao đi! Chuyện của mày à...?" Chợt cô ta nhìn thấy vật gì đó sang trọng nằm ngay ngắn trên mặt đường, có chút khựng người, người phụ nữ nói một câu rồi vội vàng cúp máy.-"Khoan đợi tao chút."
-"Ôi trời ơi! Có nhìn nhằm không vậy? Sao lại có một chiếc túi hiệu đắt tiền nằm giữa đường vậy trời?" Cô ta kinh ngạc đi đến ngắm nghía chiếc túi trên mặt đất, lòng tham nổi dậy cô ta đưa tay vào mà lục lọi bên trong.
Bên trong không có gì ngoài một mảnh giấy, vì có chút men rượu thêm đèn đường cứ chập chờn sáng tối khiến cô ta mất một lúc mới có thể đọc được dòng chữ trên tờ giấy.
Nhưng nội dung trên đó lại khiến cô ta bất ngờ đến nỗi sợ hãi mà ngã người ra phía sau.
-Tôi biết tất cả những chuyện kinh tởm mà cô đã làm.
Không hiểu sao cô ta lại chợt thấy chột dạ tay chân cũng run lên lẩy bẩy.
-"Cái...cái quái gì vậy?"
Chưa kịp hoàn hồn từ đâu một cây gậy đập mạnh vào phía sau đầu khiến đầu óc cô ta choáng váng, mọi thứ xung quanh đột ngột trở nên mơ hồ đến kỳ lạ.
Ở gần đây vẫn có vài hộ dân sẽ khá phiền phức nếu cô ta phát ra nhiều tiếng động, vì thế Trần Lục An muốn tranh thủ dùng dao phá hủy thanh quản của cô ta rồi mới từ từ xử lý ả.
Thứ rác rưởi kinh tởm từ từ mà tận hưởng cái chết đi.
Ả ta vẫn chưa bất tỉnh từ từ mở mắt nhìn Lục An, dùng chút ý thức nhen nhóm cuối cùng cô vùng vẫy đẩy mạnh Trần Lục An trước khi con dao sắc lạnh chạm vào cổ họng mình.
Nhưng chút sức tàn của cô ta thật ra không là cái thá gì, ả định la lên lại bị Lục An dọng mạnh vào má phải.
-"A! mày, mày muốn gì?" Ả ta thều thào mắt trợn tròn nhìn Lục An.
-"Luật pháp ở đất nước này khoang dung với trẻ em vị thành niên quá nhỉ? Thế nên cô mới có được cuộc sống như ngày hôm nay." Lục An nói, chậm rãi đưa con dao lướt trên khuôn mặt của ả.
-"Hức!..mày đang lảm nhảm cái gì vậy, mau bỏ tao ra đi."
-"Cô không nhớ được à? Thế thì cứ từ từ mà nhớ lại." Cô nói, một mạch nhấn mạnh con dao gạch thành một đường máu dài trên mặt của ả.-"Tại sao lại phải tha thứ? Trong khi bản chất con người cô vốn dĩ chính là như vậy?"
-"Hức! Hức! Bỏ ra, mày đang nói gì vậy? Nhằm người rồi! Dừng lại đi."
Thấy cô ta vẫn không ngoan ngoãn Lục An chỉ im lặng lấy tay tháo đi chiếc khẩu trang trên mặt.
Thấy cô, ả ta có chút kinh ngạc lắp bắp mà gào lên.-"Thì...thì ra là mày, con chó!" Cô ta phát cuồng đưa tay bấu chặt lấy cánh tay Lục An.
-"Ha! Phải đến nước này mới chịu thôi cái trò giả vờ giả vịt." Lục An nhẹ nhàng tháo bàn tay đang bấu chặt lấy tay mình xuống, ân cần nói.-"Nè nè! Làm như vậy là không hay đâu nha, bao nhiêu năm rồi sao cô vẫn xấu tính đến như vậy nhỉ?"
-"Mày muốn gì? Chuyện qua rồi nếu mày nghĩ bản thân tốt đến như vậy thì bỏ qua cho tao đi!" Vừa nói nước mắt cô ta vừa trực trào, có lẽ cô ta cũng hiểu rằng Lục An đến tận đây để tìm cô ta chắc chắn là để lấy mạng ả. Ánh mắt Lục An bây giờ đằng đằng sát khí, càng nhìn lại càng cảm giác tinh thần như dần bị rút cạn.
-"Bỏ qua à?" Lục An nhẹ nhàng mỉm cười.-"Tôi không nghĩ bản thân tốt, tôi là một người xấu, cực kỳ xấu đấy." Nói rồi Lục An lấy ra cây kiềm, giữ chặt tay ả ta từ từ rút từng cái móng trên tay ả.
-"A!" Cô ta hét nhưng tiếng hét như bị nghẹt lại ở cổ họng hoàn toàn không thể phát ra thành tiếng.
-"Giữ sức đi." Lục An nhìn cô ta tinh nghịch lắc lắc chiếc kiềm trên tay.-"Nếu không tôi e rằng lát nữa cô sẽ không chịu nổi đâu đấy."
Ả ta thở dốc chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Trần Lục An, vết thương trên mặt không ngờ lại sâu đến như vậy hơn nữa còn chảy rất nhiều máu, hô hấp bây giờ cũng thật sự rất khó khăn.
-"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt kinh tởm đó. Nhưng cô có công nhận không? Dù có là kẻ mạnh nhưng lấy cái đặc quyền đó để bắt nạt kẻ yếu thì đúng là đáng kinh tởm nhỉ?"
Trần Lục An từ đầu đến cuối cũng chỉ giữ một thái độ hoà nhã nhất định, một chút cảm xúc khác cũng không hề biểu lộ vậy mà khi nói đến đây cô chợt có chút cau mày.
-"Hại chết Yết Yến theo cô còn có vài người nữa nhỉ? Tôi xử hết rồi, cô có nhận ra bản thân là đứa cuối cùng không?"
-"Mày, mày với nó có là cái chó gì? Cho dù mày có thích nó đi chăng nữa thì mày cũng chả là cái mẹ gì với nó!"
Cô ta khóc lóc, những vết thương do Lục An gây ra khiến cho ả đau đến nỗi không ngậm lại được miệng, nước dãi cũng không ngừng chảy ra làm nền xi măng phía dưới chuyển đậm.
Lục An không quan tâm lời nói của cô ta mạnh bạo lôi bàn tay còn lại muốn rút sạch móng tay ả.
Đột điện thoại bên cạnh ả reo lên, có người gọi tới? Cô ta như với được chút hy vọng đưa tay chạm vào điện thoại bên cạnh nhưng chưa gì đã bị Lục An ngăn lại.
-"Cái này, tôi tịch thu." Lục An vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô ta.-"Lần này cô sẽ được chết như cái cách mà cô đã làm với Yết Yến. Đừng lo lắng nếu chết theo cách này có khi Yết Yến sẽ tha lỗi cho cô thì sao?"
Trời ơi! Không biết cô đã đi đúng hướng chưa nữa, mấy con hẻm này cứ bị kỳ lạ kiểu gì ấy, đi một hồi lại ra tận đường lớn, kiểu này có khi nào sẽ bị lạc không?
-"Huhu Cam ơi chị sợ ma quá, bây giờ về nhà, chúng ta về nhà thôi, huhuhu nhưng đường về nhà ở hướng nào vậy Cam?"
-"Meow___meow__meow." Hình như Cam cũng đang sợ lắm thì phải, nãy giờ cứ loi choi thôi, bình thường ẻm cũng không nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng hình như mèo là loài hoạt động vào ban đêm mà vậy nên cô mới thấy nó có vẻ tăng động hơn.
Nguyệt Anh vừa định quay đầu nhưng lại thấy có một chiếc xe hơi có vẻ rất kỳ lạ, trên đường không có ai cũng không còn hàng quán nào ở gần đây là mở cửa vậy mà chiếc xe đó vẫn đậu ở đó. Không lẽ đó là xe của người vô gia cư không có nhà nên phải ngủ trên xe à?
Đột cửa của nó mở ra, người bước xuống xe vậy mà lại là Trần Lục An, Nguyệt Anh có chút kinh ngạc vội tìm chỗ nấp nhưng chưa gì hành tung kỳ lạ của cô đã lọt vào mắt của Trần Lục An.
Nguyệt Anh lúc này vẫn chưa biết Lục An đã nhìn thấy cô, vẫn loay hoay nhưng không tìm được chỗ trốn, cô vội vàng ôm theo Cam chạy vào con hẻm gần đó, cứ như vậy một mạch chạy thẳng về nhà.
Nằm trên giường Nguyệt Anh lo lắng không thôi, Lục An vậy mà lại ở gần đây, chị ta cũng đâu có thường lái xe đừng nói là để phi tang xác chết của nạn nhân.
Sợ quá! Chắc chắn ngày mai kiểu gì thời sự cũng sẽ đưa tin, nếu ngày mai thật sự có người chết cô mở thời sự lên như vậy liệu bà ở nhà có bị stress không? Vẫn là nên quyết định dậy sớm để mua laptop cái đã.
-"Bây không xem thời sự nữa à?" Bà nhìn màng hình tivi rồi nhìn cô.
-"Dạ thôi! Thời sự đưa toàn mấy tin tức gì không thôi. Mà bà, ở gần đây có cửa tiệm bán đồ điện tử nào không?"
Bà suy nghĩ một lúc.-"Hình như là có, nhưng mà bây hỏi có gì không?"
-"Con ăn xong rồi." Cô đứng dậy lấy mũ và túi.-"Thôi con đi trước nha bà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro