CHƯƠNG 17
Cũng đã nửa tháng kể từ vụ án người đàn ông không đầu trên sông Dĩnh Vân được phát hiện, thật khó tin là đến thời điểm này cũng chẳng còn chút tin tức nào đưa tin về vụ việc đó nữa rồi, con người ở đây thật sự quá đáng sợ, nếu là việc không ảnh hưởng đến lợi ích của họ thì việc ai chết thế nào họ cũng chẳng quan tâm.
Nếu có thể truy cập vào internet thì có thể tìm hiểu thêm về vụ đó với những vụ án trước đây, ngặt nỗi cô vẫn chưa mua được laptop nên cũng chẳng biết được chút gì, chắc hôm nay phải tìm chỗ để mua thôi.
Ăn xong bữa sáng Nguyệt Anh vội vàng đeo lên chiếc túi vải, xoa đầu Cam một cái rồi rời khỏi nhà.-"Con đi trước nha bà."
-"Ừ bây đi cẩn thận." Bà nói vọng ra.
Gần đây cứ mỗi sáng cô đều ra quán cà phê yên tĩnh ở đường lớn mà đọc sách với viết ít tiểu thuyết, đôi khi ra ngoài như vậy cũng có thể nghe ngóng được chút ít tin tức, mà thật ra nhiêu đấy cũng không đáng để tốn công đến thế, cô cũng không thích chỗ đông người. Nhưng chuyện là có một chị gái rất xinh đẹp cứ mỗi sáng sớm đều ngồi lại quán cà phê đó mà làm việc, dáng vẻ chăm chú rõ từng dòng văn bản lên chiếc laptop thật sự rất cuốn hút, nó làm cô có chút nhớ lại cô giáo chủ nhiệm ở thế giới thực, cô giáo rất tốt với cô nhưng lại là kiểu người không đáng tin chút nào. Giờ nghĩ cô lại không biết bản thân ở thế giới thực liệu có bị biến mất hay không?
Nhưng mà ôi trời ơi! Xinh quá đi mất! Mái tóc búi gọn phong cách ăn mặc thanh lịch, huhu cứ lén nhìn cô ấy thế này mãi cũng ngại quá đi, liệu cô ấy có phải là giảng viên đại học hay cũng là giáo viên nhỉ?
Nhưng hình như hôm nay cô ấy xong việc sớm quá thì phải, chưa gì đã thấy cô ấy rời đi rồi, như thế thì cô ở đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Nguyệt Anh cúi đầu nhìn trang bản thảo không có nổi một chữ vội thấy chột dạ, cô đến đây có phải để ngắm người ta đâu chứ đúng là biến thái mà, ít nhất cũng phải viết được hai trang thì mới có tư cách mà vác mặt về nhà!
Vừa viết cô lại vừa nghĩ về Trần Lục An, cả hai lần cô nhìn thấy cô ấy đều là trên cùng một con đường, nếu như vậy có khi Lục An đang muốn theo dõi ai đó ở gần đó? Đợi khi có cơ hội cô ta nhất định sẽ xuống tay không thương tiếc. Nhưng mỗi sáng cô đều xem thời sự, thật vẫn chưa nghe có vụ giết người nào gần đây, nghĩa là cô ta vẫn chưa giết được người.
Cũng đều là do cô viết mà không xem lại nếu không bây giờ đã không phải khổ sở thế này rồi, nhưng theo lý mà nói cô chính xác là mẹ đẻ của cô ấy? Cô ấy có gì mà cô không biết chứ?
Nhân vật làm sao có thể thông minh hơn tác giả?
Tính tới thời điểm này thật ra cô vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt cô ấy, cả hai lần gặp cô ấy đều đeo khẩu trang không thể thấy được mặt mũi, nếu đã như thế này thì cô xem ra không nên quá tự đắc. Nói gì thì nói tối hôm nay cô vẫn sẽ đi thăm dò thử một chuyến như vậy mới có thể dễ dàng đối phó với cô ấy.
Nguyệt Anh trở về nhà trước bữa trưa để cho Cam ăn rồi tranh thủ lau dọn nhà cửa trước khi bà về, cô chăm chỉ như vậy cũng đều là vì sức khỏe của bà ấy, nếu nhà nhiều bụi thì bệnh hen suyễn của bà ấy sẽ trở nặng hơn cho coi.
Sau khi dùng bữa trưa cùng bà, Nguyệt Anh lại ôm Cam lên phòng viết tiếp tiểu thuyết, lúc thấy buồn ngủ cũng có thể ôm nó mà ngủ trưa.
Buổi tối đúng như kế hoạch cô lẻn ra ngoài định sẽ quay lại con hẻm đó để quan sát hành tung của Trần Lục An, tích lũy kinh nghiệm sau này còn có thể đối phó với cô ta.
Nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hơi rén muốn đem Cam đi cùng để đỡ sợ nhưng nếu nó không ngoan ngoãn lại làm hỏng bét hết chuyện tốt của cô, tới lúc đó chắc cô và nó sẽ không toàn mạng trở về mất. Nhưng nếu không đem Cam theo thì cô sẽ sợ chết khiếp lúc đó còn có thể nghĩ được gì nữa chứ? Nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy Cam rất ngoan cũng rất hướng nội và điềm tĩnh chắc chắn sẽ không vô tình mà giết chết cả hai đâu? Nói đi nói lại cô vẫn quyết định đem Cam theo.
Bây giờ đã hơn 23 giờ ra đường giờ này quả thật là rợn người, có những con hẻm nhỏ u uất mà ánh đèn đường không thể chiếu tới cảm giác như có thứ gì đó hiện hữu luôn chầu chực ở đó chờ đợi và chờ đợi...
Cảnh sát ở đây thật sự chính là một nổi thất vọng, nếu đã không thể trông đợi gì vào họ cô buộc phải tự mình ra tay thôi, lúc đi ngoài Cam ra cô còn mang theo cả dao làm bếp phòng cho trường hợp xấu nhất.
Mang theo tư tưởng nhân vật sẽ không thể thông minh hơn tác giả cô cứ vậy mà cẩn trọng bước đi.
Nhưng nếu lần này bị chị ta giết chết liệu linh hồn cô có vĩnh viễn bị kẹt lại ở chốn này không?
______________________
😼🫶 thanks you so much 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro