Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Chết người rồi!...Chết người rồi! Chị ta ở đây thế thì thi thể người kia phải làm sao?

Cảm xúc cô bây giờ thật khó tả, chút vui mừng xen lẫn sự sợ hãi, trong lòng lại có hàng nghìn ngờ vực, cô không biết bản thân là đang gặp phải chuyện gì nữa, hình ảnh người chết lúc nãy cứ liên tục ám ảnh cô khiến cô không khỏi buồn nôn, nội tâm bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "hỗn loạn"

Nguyệt Anh ôm chặt chiếc áo trong tay, phải dựa lưng vào vách tường gần đó mà ngồi bệt xuống.

Đây chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi có đúng không? Làm thế nào lại xuất hiện Lục An ở đây được chứ?

Cô bị làm sao vậy? Nguyệt Anh cố sức vả mạnh vào mặt mình.-"Hức! Đau quá..." Cái tát này không những không giúp cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mà lại càng làm cô thêm chắc chắn hơn, chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Điều này không đúng, không đúng, tại sao lại thành ra như vậy? Ý thức bây giờ lại còn rất rõ ràng, đây không phải là mơ.

Đây có phải là tiểu thuyết không? Cô tự xuyên không vào tiểu thuyết của chính mình rồi ư?

Trời ơi! Bây giờ cái đó có phải vấn đề không? Cô không thể ở chỗ này lâu hơn được nữa, bộ nhỡ có ai phát hiện được thi thể đằng kia nếu thấy cô lảng vảng ở gần đây, có khi cảnh sát vào cuộc sẽ điều tra luôn cả cô. Cô biết bản thân ở nơi này không có thông tin hay địa chỉ rõ ràng, bị dính vào rắc rối chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Hơn hết trong con hẻm chập chờn sáng tối này lại tồn tại một con quỷ máu lạnh đáng kinh tởm...

-"Khụ khụ...khụ." Tiếng ho rũ rượi bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Nguyệt Anh giật mình, cô ngẩn đầu lại thấy một bà cụ thân hình có chút đầy đặn, dựa cả người vào tường nhưng hơi thở lại rất khó khăn.

Thấy dáng vẻ của cụ bà Nguyệt Anh hơi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy bà ấy.-"Bà ơi! Bà có sao không bà?"

-"Khụ khụ..." Bà lão ngẩn đầu nhìn cô, mặt vã hết mồ hôi, mệt mỏi mà ho lấy mấy tiếng.-"Kiều...Kiều Hân." Bà nhìn cô thều thào.

Mặt mày tái nhợt, hơi thở khó khăn, mồ hôi ướt đầy cả trán, đây đều là dấu hiệu của bệnh hen suyễn. Lúc trước bà cô cũng từng mắc phải căn bệnh này, bên người lúc nào cũng đem theo thuốc xịt.

Nghĩ đến điều này cô vội đỡ lấy người bà ấy ngồi xuống vừa lục lọi túi quần của bà. Quả nhiên là có thuốc xịt ở trong túi quần, Nguyệt Anh tháo nắp ống ngậm mà lắc mạnh bình xịt trong vài giây.

-"Bà ơi, cố gắng thở ra một chút." Cô nói điều này một phần là để giúp bà bình tĩnh hơn, xong giúp bà sử dụng thuốc xịt. Chiếc áo trên tay cũng chu đáo choàng vào cho bà giúp bà ấy giữ ấm cơ thể.

-"Cháu...để cháu gọi cấp cứu cho bà." Nguyệt Anh bối rối, vì tình trạng của bà ấy quả thật rất tệ, đợi thêm chút nữa phải xịt thuốc thêm lần hai mới đỡ hơn được, không biết bà ấy ra ngoài giờ này làm gì? Thật nguy hiểm quá.

-"Kiều Hân, tìm được con rồi, ta tìm được con rồi." Bà nói trong chất giọng hiện rõ sự mệt mỏi, dòng nước trên khoé mắt cũng chảy xuống. Nguyệt Anh ngồi bên cạnh cảm thấy hơi hoảng hốt.

Bối rối nói.-"Bà ơi cháu không phải là Kiều Hân, cháu gọi xe cứu thương giúp bà nha."

Bà ấy mệt mỏi mà hít thở cũng không thèm nhìn lấy cô nữa. Cô không có điện thoại bên mình không biết phải làm thế nào ngại ngùng mà chạm nhẹ vào túi quần của bà ấy, muốn thăm dò xem điện thoại có ở đó không.

Lát sau lại lấy được một cái điện thoại hình thù rất kỳ lạ, chỉ nhỏ bằng nắm tay lại còn rất cứng, bên trên lại có những phím bấm giống như máy tính. Cái này trông nhỏ gọn và hiện đại nhỉ? Cô không biết bản thân đã thấy qua thứ này ở thế giới thực bao giờ chưa nữa.

Nghiên cứu một hồi vẫn là bó tay, cô thật còn không biết phải làm thế nào để nó có thể hoạt động, thứ này phức tạp quá.

Vài phút trôi qua cô không quên giúp bà ấy dùng thuốc xịt lần nữa. Một lúc sau khi thấy cụ bà đỡ hơn nhận ra cô không phải là Kiều Hân, Nguyệt Anh mới quay sang hỏi.-"Bà ơi giờ trễ rồi, nhà bà ở đâu con đưa bà về cho ạ."

Cô nói ra lời này cũng không tin vào bản thân mình nhưng cô cơ bản vẫn là thấy rất lo cho bà ấy.

-"Có tiện đường con không? Cảm ơn con, nhưng con giúp bà bấy nhiêu là được rồi." Cụ bà khách sáo nói lại cố gắng chống người ngồi dậy.

Cô hốt hoảng đỡ lấy người bà ấy-"Bà ơi, cẩn thận."

Cụ bà sua tay.-"Cảm ơn con, nhưng muộn quá rồi con về nhà đi, kẻo ba mẹ bây lại lo."

Nguyệt Anh không muốn như vậy, với lại cô dù gì cũng không có nhà không có nơi nào để về, cũng chẳng có người thân nào ở đây. Dáng vẻ của cụ bà thật sự rất giống với bà nội đã mất của cô, nếu bây giờ không thể đưa bà ấy về đến tận nhà cô thật sự không cảm thấy yên tâm được.

-"Con không có nhà, giờ này bên ngoài nguy hiểm lắm để con giúp bà về cho ạ." Cụ bà đưa ánh mắt tròn xoe mờ đục nhìn cô, dìu theo bước chân của bà cụ, cô đi với bà một khoảng cũng rất xa, ra khỏi mấy khu nhà chen chúc tội nghiệp. Bà cụ không sống ở nơi đó, tại sao ban đêm khuya khoắt lại một mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy làm gì chứ?

-"Đến rồi, cảm ơn con." Đứng trước ngôi nhà được khoác lên mình màu trắng sáng tao nhã xung quanh treo rất nhiều cây cảnh làm thoát lên một vẻ hoài cổ xưa cũ, chiều ngang của ngôi nhà không quá ấn tượng nhưng nhà lại có tận hai tầng.

Thôi vậy! Việc muốn làm cũng làm xong rồi, nếu đây thật sự là thế giới trong tiểu thuyết, coi như lần này cô đã làm được một việc tốt bù đắp cho lỗi lầm kinh khủng của bản thân vì đã viết ra cái quái quỷ này. Tất cả đều là lỗi của cô, Nguyệt Anh quay người hướng mắt về phía con đường le lói chút ánh sáng vàng tội nghiệp trước mắt, cơn rợn người chạy dọc theo từng tế bào, thú thật lần cô chẳng biết bản thân sẽ đi đâu về đâu tiếp theo nữa...

Ông trời sao lại muốn đưa cô từ địa ngục này đến địa ngục khác như thế chứ? Có phải đều là do cô xứng đáng không?

-"Thôi con đi ạ." Cô nói.

-"Con đi đâu? Không có nhà thì mày định đi đâu?" Bà cụ nói nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn, cũng nghĩ rằng cô thật chẳng giống một đứa trẻ mồ côi hay người vô gia cư gì, thầm nghĩ chắc con bé trước mắt chỉ là đang giận bố mẹ rồi bỏ nhà đi lang thang mà thôi.

-"Con không biết nữa, chắc là sẽ tìm chỗ ở trước." Cô nhỏ giọng.

-"Giờ này rồi còn định đi tìm ở đâu? Vào nhà đi." Cụ bà nói, đưa đôi mắt buồn bã nhìn cô.-"Không biết bây là giận bố giận mẹ rồi đi lang thang hay gì, nhưng giờ trễ rồi, cho bây ngủ lại một đêm, sáng mai nhớ là phải quay về với bố mẹ kẻo ổng bả lo cho thì lại khổ."

-"Như, như vậy có được không ạ?" Nguyệt Anh ấp úng, trong lòng thật ra vẫn là không muốn, trước giờ vẫn vậy,  vì cô ngại những người thân khác trong gia đình họ sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng nhìn vào con đường tối om với chút ánh sáng trước mắt lại cảm thấy bây giờ có là gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

-"Bà sống ở đây có một mình thôi, không có phiền phức gì đâu, để bây ở ngoài như vậy nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì khoảng thời gian còn lại bà sống cũng không có ý nghĩa gì nữa." Cụ bà nói rồi lại giữ lấy tay Nguyệt Anh.

Nghe bà ấy nói thế, Nguyệt Anh vội gật đầu, khi nhìn về phía con đường vắng vẻ tối om trước mắt, cô có thể nói là bản thân không sợ sao? Nhất là khi tên sát nhân máu lạnh dùng máu thịt con người làm thú vui vẫn còn đang lảng vảng ngoài kia, nghĩ đến thôi đã khiến cô cảm thấy rùng mình.

Bước vào nhà nội thất bên trong nhà đâu đâu cũng đều là đồ gỗ, từ những bậc cầu thang cho đến những bộ bàn ghế đơn điệu, cảm giác có chút cổ điển.

-"Meooo___meo__"

Con mèo mập ú với bộ lông cam từ đâu chui ra không ngừng nhõng nhẽo mà cạ người vào chân bà cụ.

-"Ôi Cam của bà đấy à, con có nhớ bà không?" Bà cúi người mà ôm nó vào lòng.

-"Uii chao, có thấy nó đáng yêu chưa kìa." Cụ bà tự hào vui vẻ chìa con mèo béo ú về phía cô.

Nó hướng đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn cô.-"Dễ, dễ thương lắm ạ." Nguyệt Anh lắp bắp nói. Thật ra nói thì nói vậy nhưng những gì Nguyệt Anh nghĩ thì lại khác, vì bà ấy bị hen suyễn rất nặng nuôi thú cưng như chó mèo ở trong nhà quả thật là không tốt chút nào, nhà cửa cũng có một vài chỗ đống khá nhiều bụi, môi trường kiểu này quả thật là không tốt cho người bị hen suyễn.

-"Con mèo này là do cháu gái của ta nhặt về, tên cũng là do nó đặt." Xong vẻ mặt bà ngây sau đó lại trở nên đượm buồn giọng nói cũng nhỏ dần lại.-"Tính tình ương ngạnh chả khác gì nó cả."

Nguyệt Anh xoa đầu mèo ngoan trước mắt lại bắt ngờ bị nó gừ lên rồi đớp cho một cái.-"A!...Thế cậu ấy không sống cùng với bà ạ? Sao lại để bà sống một mình." Cô thắc mắc.

-"Nè Cam không được thô lỗ với ân nhân của bà!" Bà mắng rồi vỗ vào mông nó, mắt không nhìn cô.-"Có chứ, nó ở với ta ấy chứ..."

-"Thôi! Trên lầu có phòng ngủ của cháu gái bà, con lên đó ngủ mà đừng động vào đồ đạt của nó, nó biết được sẽ không vui đâu." Bà cụ nói rồi ẩm Cam đi vào phòng mà đóng sầm cửa lại, bỏ cô bên ngoài.

Thật kỳ lạ, nói như thế nghĩa là thế nào?

Bà ấy còn không có ý định dẫn cô lên phòng, con người ở đây dễ tin người đến như vậy sao?

___________________________________

-Mãi mới viết được chương 14 là do tuôi bận thi học kì ý 😿💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro