Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Tách___tách___tách___

Âm thanh này...?

Nghe như tiếng của kim dài, chầm chậm kêu lên tích tắc giữa khoảng lặng. Trước mắt cô không có gì cả, lại nữa rồi, cô lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng có điều âm thanh nghe như tiếng kim đồng hồ đó, rốt cuộc là thứ gì?

"Đừng quay lại."

Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói vang lên văng vẳng trong đầu mình, khiến cô có chút chết lặng. Nguyệt Anh bây giờ thậm chí còn không có cảm giác bản thân là đang tồn tại, nhưng ý thức của cô thì có, nó như tồn tại rất mạnh mẽ.

Đằng xa trước mắt cô, xuất hiện một người phụ nữ với dáng vẻ có chút quen thuộc, mái tóc xõa dài, bình thản bước về phía trước...

-"Lục...Lục An" Cô lắp bắp, cũng chẳng biết điều gì khiến cô thốt lên như vậy, đôi mắt cô trong veo hướng về bóng lưng cô ấy.

Nguyệt Anh nhanh chóng chạy đuổi theo, nhưng chân cô lại cảm giác nặng như chì, cứ như có thứ gì đó đang giữ cô lại.

-"Chị ơi, đợi em với!"

Cô thều thào gọi với theo Trần Lục An trước mắt, mặt khác lại cố sức nhấc từng bước chân của mình. Mặc cho cả cơ thể bây giờ đều cảm thấy tê cứng, đến cử động nhỏ nhất cũng rất khó khăn.

Nhưng cô vẫn cố gắng chạy theo cô ấy, từng bước chân cô nặng trĩu, đến khi bước được vài bước Nguyệt Anh lại dần dần cảm thấy bản thân dường như có thể cử động linh hoạt hơn, từng bước từng bước cũng dần trở nên nhẹ đi đáng kể.

Nhưng dẫu có ra sức chạy hay gọi tên cô ấy đến khan cả cổ, thì hình bóng phía trước vẫn không chút ngoái lại, như chẳng hề nghe thấy, cô ấy chỉ lạnh lùng bước đi. Lại lần nữa cô thấy Lục An đang dần mờ đi như làn sương sớm...

Nguyệt Anh đuổi kịp rồi!

Cô ấy bước đi chắc chắn không thể bằng Nguyệt Anh cố sức chạy... để rồi lần nữa nhìn thấy Trần Lục An dần dần biến mất trước mắt mình, Nguyệt Anh không kiềm nổi bất lực, lại nữa rồi...

Chị cứ vậy mà bỏ em sao?

-"Lục An...! Hức, em rất nhớ chị..."

Ngay lúc sắp có thể nắm được tay cô ấy, thì trước mắt chẳng thấy gì cả. Trần Lục An xuất hiện như một hình bóng mờ ảo rồi lại từ từ tan biến, cứ thể bỏ lại cô ở nơi chẳng còn lại gì ngoài sự ám ảnh về Trần Lục An vẫn mãi in hằn trong tâm trí.

Tôi không muốn thấy ác mộng!

Cô muốn quay lại, tìm kiếm hình bóng cô ấy, nhưng có thứ gì đó như cố tình nhắc cô nhớ về giọng nói như phát ra từ trong đầu mình.

__Đừng quay lại____

Cô không hiểu gì cả... kể cả bây giờ cũng không quan tâm bản thân là đang bị kẹt trong thứ quái quỷ gì.

Cô vẫn tiếp tục chạy, như thể có một động lực nào đó rất lớn đang thoi thúc cô từ bên trong, mặc cho bóng tối xung quanh dường như đang dần dần nuốt chửng cô, cô vẫn chạy một cách vô định. Xuyên qua thời gian xuyên qua không gian, ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo chính thức bị phá vỡ.

Xung quanh vẫn là bóng tối đen kịt, ý thức cô bắt đầu chìm sâu vào mộng mị, thứ đó dường như đã nuốt chửng đi thứ tồn tại duy nhất ở đây... cô và ý thức của chính mình.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô chỉ chầm chậm mở mắt không ngờ lại hửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Trời ơi! Cái quái gì vậy!?

Nguyệt Anh nhìn xung quanh, lại không khỏi kinh hoàng trước những gì bản thân vừa nhìn thấy. Trước mắt là một thi thể không lành lặn nằm dọc bờ sông, máu từ thi thể nhuộm đỏ một mảng sỏi đá lớn.

Bầu trời lại rất tối xung quanh lại chỉ có ánh đèn hắt lại từ phía lòng đường, nhưng cô vẫn có thể thấy được thi thể của một người "đàn ông" không đầu trước mắt mình, lòng ngực trái như bị xé toạc đến nổi nội tạng sắp trào ra, máu loang lổ từng mảng lớn nhỏ. Cảnh tượng trước mắt cô, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ khủng khiếp!

Cô không thể chịu nổi những gì mình vừa thấy, toàn thân không tự chủ liền run lên bần bật, cố đưa tay giữ chặt lấy cổ họng mình để không phát nôn. Không gian xung quanh tối quá, cô lại có cảm giác máu trên mặt đất hình như vẫn chưa khô, tức người này chỉ vừa bị giết chết.

Điều đó cũng có nghĩa là hung thủ có thể vẫn còn lảng vảng ở gần đây. Nghĩ đến điều này Nguyệt Anh chỉ biết đứng đờ người mà run rẩy, cô còn sợ rằng bản thân có thể sẽ ngất xỉu ở đây, nhưng cái mùi máu tanh kinh khủng đó, nó xộc thẳng vào mũi như đánh mạnh vào tâm trí cô khiến cô chỉ có thể tỉnh táo hơn.

Ý thức được hung thủ có thể vẫn còn ở gần đây, Nguyệt Anh xoay người nhanh chóng bỏ chạy, đôi chân trần chạy băng qua lớp đất đá dày cộm, dù sỏi đá có đâm vào chân cô đến nổi chảy máu, cô cũng không quan tâm, vì mạng sống chỉ có thể liều mạng bỏ chạy.

Chuyện quái gì vậy!?

Là ai có thể ra tay tàn độc đến như vậy chứ!? Dù cô đã chạy vào lòng đường rời khỏi bờ sông đó nhưng trong không khí vẫn còn có thể hửi được thoang thoảng cái mùi máu ấy, không phải... cái mùi nồng nặc ấy vốn đã bám chặt vào tâm trí của cô rồi.

Là chuyện quái gì thế này!?

Nguyệt Anh ngồi xổm xuống, không thể định thần nổi bản thân là vừa phải trải qua chuyện quái quỷ gì. Cô run rẩy, đưa tay giữ chặt lấy miệng cố gắng ngăn bản thân không nôn mửa.

Cô không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? tại sao tự nhiên lại có người chết? Còn nữa, chỗ quái quỷ này rốt cuộc là đâu vậy chứ!?

Hàng nghìn câu hỏi không ngừng chạy loạn trong đầu cô, tay còn lại giữ chặt lấy lòng ngực. Cẩn trọng quan sát xung quanh, cô thấy ánh đèn vàng mờ ảo phía xa lại liên tục chớp tắt.

Cô không biết bản thân là đã chạy đến cái nơi quái quỷ nào rồi nữa, chỗ này lạ quá, con hẻm này lại có chút cũ kĩ, cô nhìn kiểu gì lại thấy giống với phố Baker trong Sherlock Holmes?

Không, cô làm gì biết phố Baker trông thế nào chứ! Phải nói sao đây, trông nó không có vẻ gì là một nơi an toàn, nhà cửa có lớn có nhỏ đều chen chúc nhau, không giống với đường lớn ở nhà cô.

Nguyệt Anh cố chống người đứng dậy, cô biết có ngồi đây ôm đầu hoảng loạn thì cũng không có ích gì. Đúng rồi! Cô phải báo cảnh sát, phải thông báo cho mọi người biết.

Nguyệt Anh loạng choạng tiến sâu hơn vào con đường trước mặt, cô không muốn quay đầu lại, dẫu cho có nghĩ rằng việc đi vào con hẻm này quả thật là một lựa chọn ngu xuẩn.

Ở ngoài này cũng lạnh quá, vừa đi Nguyệt Anh vừa run bần bật, cô tự ôm lấy cơ thể mình, thật sự cảm thấy sợ lắm! Viết nhiều tiểu thuyết giết người như vậy nhưng cô chưa từng nhìn thấy một xác chết thật sự ở ngoài như thế bao giờ, kể cả mùi máu tanh cô cũng chưa từng hửi qua. Điều này quả thật là một đả kích lớn trong cuộc đời cô.

-"Em gái ơi! Muộn rồi còn ra ngoài làm gì thế?"

Đột một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt cô, giọng nói có phần hơi gớm riết lại bất ngờ cất lên khiến cô chút nữa thì hồn bay phách lạc. Nguyệt Anh run rẩy ngẩn đầu lên lại thấy trước mắt là một lão già trung niên, cả người nồng nặc mùi rượu, chốc chốc lại nấc lên, dáng vẻ có chút loạng choạng.

-"Em ơi, sao ăn mặc phong phanh quá vậy?..hức! Em không có lạnh sao?"

Gì mà em!? Cha nội khùng hả!?

Trời ơi! Trước đã cảm thấy buồn nôn bây giờ còn gặp phải tên điên này.

-"Oẹ!"

Nguyệt Anh lần nữa giữ chặt lấy miệng mình, cũng may cô vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, nếu không đã nôn hết vào lão già trước mặt.

-"Hức! Em sao vậy, không khoẻ à? Để anh đưa em về nhà nhé em~" Ông ta có chút loạng choạng không kiên dè gì mà chạm vào người cô.

Trời ơi! Nguyệt Anh rất nhanh đã cảm thấy hoảng sợ mà liên tục lùi lại.-"Không không! Không cần! Đừng chạm vào..."

Lời chưa nói dứt lão già trước mặt đã thô bạo kéo cô lại phía gã. Nguyệt Anh hoảng hốt đẩy mạnh ông ta, cô ngước nhìn lão già trước mặt, chưa gì đã cảm thấy sợ đến tái mặt, liên tục lùi lại, mà kích động hét lớn.

-"Ông làm gì vậy!!?"

Đến giờ cô mới để ý bản thân vẫn đang mặc đồ ngủ, bên trong lại không có đồ lót, vừa nãy...hắn ta rõ ràng đã chạm vào ngực cô...

Thật kinh tởm! Sống hơn chục năm trên đời cô không ngờ bản thân cũng có thể trở thành đối tượng cho lũ bệnh hoạn này.

Lão già trước mặt chầm chậm tiến tới, nắm lấy tay cô mà kéo về phía mình, đê tiện nói.-"Không mặc đồ lót ra đường? Chà, cô em lớn tiếng như vậy muốn người khác lại để chơi em sao?"

-"Mẹ nó! Bị điên à! Bỏ ra ngay!!" Cô không chịu được mà chửi thề, lão già bệnh hoạn này, mùi rượu trên người hắn hôi đến mức khiến cô phải nín thở.

Lão ta giữ chặt miệng cô lại, Nguyệt Anh ra sức vùng vẫy nhưng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ tuyệt vọng. Cô sợ đến mức bật khóc, thật không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, khốn kiếp! Cho đến tận giờ phút này cô cũng không thể hiểu bản thân là đã gặp phải chuyện quái quỷ gì!?

-"A! A! A! Con khốn kiếp này! Mày làm cái chó gì vậy?"

Đột nhiên gã ta đau đớn hét lớn, trong khi cô còn chưa làm gì?

Ủa gì vậy trời!? Động kinh hả?

Nguyệt Anh không khỏi cảm thấy chấm hỏi, trong khi lão ta vẫn khổ sở không ngừng la hét. Vội vã ngẩn đầu, cô thấy lão già biến thái trước mắt đang bị một người phụ nữ cao lớn đeo khẩu trang đen giữ chặt lấy, ông ta không ngừng la hét, cựa quậy nhưng cũng không thể nào lây chuyển được người phụ nữ phía sau mình.

-"Thằng chó nào vậy? Mau bỏ tao ra ngay!!"

Ông ta hét nhưng cũng không thể phản kháng, quả thật, người phụ nữ đó rất cao lớn, chỉ thấy đối phương không kiên dè gì nhìn vào mắt ông ta, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Nguyệt Anh phút chốc lặng người, cô chỉ đứng nhìn cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy vô thức mà lùi lại phía sau.

-"Giờ này còn ra đường làm loạn? Không sợ chết à?" Cô ấy nói ngữ khí toát ra lạnh như băng. Lão già nghe xong câu này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, tay chân như mềm nhũn tới nơi. Thật ra đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt của cô ấy nó khiến cô liên tưởng đến những nhân vật trong mấy bộ phim kinh dị.

Phải nói là... rất kinh khủng!!

Một con thỏ đế như cô rõ ràng cảm nhận được rất rõ mối nguy hiểm lớn đang ở ngay trước mắt mình...

Người phụ nữ này, cứ như một kẻ săn mồi thật sự vậy.

Song cô ta cuối cùng cũng buông tóc lão ra, khiến lão mặt mài tái mét, cũng biết bản thân là gặp phải loại người không dễ đụng liền mang theo vẻ mặt sợ hãi mà loạng choạng bỏ đi.

-"Có sao không?"

Đột cô ấy ân cần nhìn cô, vì đang đeo khẩu trang nên cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, ánh mắt đó có vẻ đã thay đổi rồi?

-"Em...em cảm ơn." Nguyệt Anh thấy hơi luống cuống, cô gái đối diện một mạch cởi ra chiếc áo đang mặc ra mà ném đến cho cô.

-"Mau chóng về nhà đi, đừng ra ngoài vào giờ này."

Nguyệt Anh đỏ mặt, bối rối nhận lấy chiếc áo khoác, mắt chăm chăm nhìn vào cô ấy không rời. Trời ơi không ngờ lại gặp được chị gái tốt bụng đến như vậy!! Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi người đối diện nhưng cô lại cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn rất xinh đẹp.

-"Dạ, em...cảm ơn ạ!"

Cô ấy rời đi, từ từ khuất dạng trong bóng tối phía trước, Nguyệt Anh vẫn đứng đờ như bám rễ, nhìn theo bóng lưng cô ấy, cô bất giác lại cảm thấy thật quen thuộc...Dáng vẻ này, mái tóc xõa dài ấy...

Trần Lục An? Là chị Lục An sao?

Nguyệt Anh sững sờ mắt mở to kinh ngạc. Phải rồi! Nếu là chị ta...Người chết lúc nãy, cũng là do chị ta giết chết sao?

Trời ơi cái quái gì vậy!? Cô xuyên không rồi?

Cái này xuyên không rồi ư?

___________________________________________

Sắp thi rồi 😿💦💦 thật đáng sợ quá!

Chúc bản thân nhiều may mắn mới được🍀😼 mặc dù 1 tuần tui nghỉ ít nhất cũng 2 ngày nhưng tuôi vẫn mong bản thân được hạnh kiểm tốt 💖💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro