CHƯƠNG 10
Đến trường vào hôm sau, cô vẫn nằm dài trên bàn một cách chán nản, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hôm nay lại có tận hai tiết Vật Lý vào cuối buổi, với tính cách của giáo viên chủ nhiệm mà nói sẽ có thể dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao?
-"Lớp trưởng! Quỹ xây dựng thư viện xanh của trường thu đến đâu rồi?"
Đột nhiên lại có giọng nói hơi chói tai, Nguyệt Anh ngẩn đầu, không biết ông thầy vừa lùn vừa hói này đã vào đây từ lúc nào.
-"Dạ! Chỉ mới thu được 6 bạn thôi ạ."
Sắc mặt ông ta có chút thay đổi, tỏ rõ vẻ không vui mà lớn tiếng.-"Cái gì mà 6 bạn? Mấy bạn kia tại sao không nộp, lý do gì mà không nộp?"
Ông ta hỏi như này đúng thật là có hơi nực cười, giờ cô cũng nhớ rồi, ông ta hình như là phó giám thị của trường.
Mặc kệ đi, dù gì cái quỹ chết tiệt đó cô cũng nộp đại cho xong rồi, ban đầu thì nói với trước toàn trường là không bắt buộc đóng, giờ lại đến tận lớp để hỏi thu.
Đúng là con người, dù có đấu tranh cỡ nào đi nữa cũng không thể giấu nổi sự tham lam ích kỷ.
...
Hai tiết đầu tiên nhanh như vậy cũng trôi qua rồi.
Giờ giải lao Nguyệt Anh chỉ biết nằm dài trên bàn mà đọc tiểu thuyết, đúng hơn là cô đang ước có thể tập trung vào nó, cô không thể ngừng nghĩ về giáo viên chủ nhiệm, nghĩ xem cô ấy sẽ xử lý cô thế nào.
Cũng sắp vào tiết rồi, cô vội cắt điện thoại vào cặp, tâm tư có chút hồi hộp, bất an.
__Cộp__cộp__
Tiếng giày cao gót vang lên cùng lúc với tiếng trống, giáo viên chủ nhiệm quả thật lúc nào cũng đúng giờ như vậy.
Cô ấy nghiêm nghị đặt túi xách xuống ghế ngồi, lớp khi nãy vẫn còn ồn ào ngay lập tức đã trở nên im bật rồi...
-"Lấy tài liệu ôn tập ra, chúng ta sẽ tiếp tục sửa phần trắc nghiệm." Giáo viên nói trong khi lấy từ trong túi xách ra một xấp tài liệu.
Thôi chết!
Cô cơ bản đã quên mất chuyện Vật lý có tiết ôn tập, hôm qua không đến trường nên đương nhiên là cô cũng không hề có tài liệu, những lúc như này mà có bạn cùng bạn thì tốt rồi.
Cô hít một hơi sâu, quay xuống phía dưới một cách lúng túng.-"A! Tài liệu này...hai bạn có thể xem chung được không? Hôm qua mình không đến lớp."
Người đối diện Nguyệt Anh có vẻ hơi chần chừ, cậu ta không trả lời mà quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh.
Mặc dù không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng nét mặt của cậu bạn bên cạnh tỏ rõ vẻ khó chịu.
-"Không cho mượn được, ở đây ai cũng cần tài liệu, không có rảnh đâu." Xong cuối cùng những lời cô nhận lại cũng chỉ là như vậy...
Nguyệt Anh hụt hẫng, cô thật đã lấy hết can đảm của bản thân để dứt khoát mở lời, quả là họ rất ghét cô, bạn bè bình thường sao có thể nói như vậy chứ?
-"Làm phiền rồi."
Đã hơn chục phút trôi qua, mấy bạn học trong lớp cứ được gọi tên lại đứng dậy trả lời mấy câu hỏi mà cô còn chẳng biết nó là gì.
Nhưng chuyện đáng lo hơn là...
-"Ngọc Nguyệt Anh, phần IV câu 49." Giáo viên lớn tiếng gọi tên cô.
Trời má! Nghe thấy tên của mình tim cô như trật mất một nhịp, cô bối rối đứng dậy, cơ thể không tự chủ mà có chút run lên.-"Em...em không biết."
-"Haha! Câu hỏi dễ như này mà cũng có người không biết à?" Tiếng thì thầm.
Nghe mấy lời này nội tâm cô lập tức rơi vào hồi hộp, thật quá đáng, đến bọn họ cũng có thể cười nhạo cô, cô ấy biết cô không có tài liệu vẫn cố tình gọi tên cô, thật quá đáng, cô ấy thật quá đáng!
Nguyệt Anh chỉ dám cắm mặt xuống đất, mắt dán chặt vào mặt bàn, uất ức đến phát khóc.
-"Ngồi xuống! Kim Yên trả lời giúp cô câu này đi."
Cô lặng lẽ ngồi xuống, lấy bút nghệch ngoạc lên vở, cảm giác như sắp khóc đến nơi, cô thật sự chẳng hiểu nổi nữa, chỉ là tay chân cô đều không ngừng run lên.
Sức khỏe tinh thần của cô vốn dĩ đã không bình thường...
Cả buổi học bọn họ chỉ giải đề, cô không có tài liệu nên cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ cúi đầu xuống mặt bàn, liên tục vẽ bậy lên vở học.
Mãi cũng đến giờ tan học, ngồi học hai tiết nhưng đối với cô cứ như cả một thế kỷ đã trôi qua vậy, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Cô chán nản mà bỏ đống sách vào cặp, đợi cô sửa soạn xong thì lớp học cũng chẳng còn lấy một bóng người.
Cô đeo balo lên vừa định quay người rời khỏi lớp thì đột ngột có một bàn tay nắm lấy cô.
-"Em muốn về nhà trong khi chưa học được gì?"
Nguyệt Anh hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của giáo viên chủ nhiệm đang đăm đăm nhìn mình.
-"Gì vậy? Bỏ tay em ra!"
Giáo viên mỉm cười lại ân cần nói.-"Có muốn đến nhà tôi để bù bài không? Bài học hôm nay rất đơn giản, tôi tin rằng em có thể hoàn thành sớm nó."
Nghe mấy lời mời gọi này từ giáo viên trước mặt, cô ngay lập tức bị doạ đến kích động.-"Không cần, không cần! Làm ơn ơn bỏ tay em ra đi!"
Cả buổi học ngày hôm nay đối với cô chẳng khác gì địa ngục, giáo viên hại cô thê thảm như vậy, bây giờ lại muốn gì nữa đây?
-"Mọi người vẫn chưa về hết đâu, em lớn tiếng như vậy? Không sợ bị nghe thấy sao?"
Sợ à? Cô chỉ cảm thấy người mình nên sợ nhất lúc này là nữ nhân trước mặt, vì vậy vẫn điên cuồng vùng vẫy.
Khó chịu với sự chống cự cô ấy lại siết chặt lấy tay cô hơn.
-"Cô...cô muốn gì?"
Giáo viên không nói gì, một mạch tiến gần hơn tới Nguyệt Anh khiến cô vô thức lùi về sau mấy bước, cố gắng dùng sức đẩy cô ấy ra, nhưng cô loạn choạng kiểu gì mà lại ngã xuống nền đất, tay phải chạm xuống sàn nhà làm cảm giác tê nhói truyền khắp cơ thể.
-"Đã có ai nói với em rằng em rất giống một con cừu chưa?" Cô có thể thấy giáo viên khi nói ra câu này trong thoáng chốc bật cười.
-"Ai trên đời lại nói thứ kỳ cục như vậy chứ?" Cô lớn tiếng, giọng nói như bị bóp nghẽn vì sợ hãi.
-"Vậy sao? Mặc dù không nói nhưng tôi chắc rằng ai cũng có suy nghĩ như vậy thôi."
Cô giáo khụy một bên gối xuống, nhanh chóng chộp lấy cánh tay trái đang bó bột của cô, nhẹ nhàng tháo đi lớp băng gạc bên ngoài.
-"A! Cô làm gì vậy!?"
Giáo viên lấy ra một cuộn băng gạt mới nhanh chóng băng một cái mới hoàn chỉnh cho cô.
Nguyệt Anh có chút ngây người, thì ra cô ấy chỉ là muốn thay băng gạc mới cho cô, như thế cũng nhất thiết phải doạ chết người khác vậy hả? Đây là thể loại lòng tốt kiểu gì vậy?
-"Tay em đỡ hơn nhiều rồi, lần sau không cần phải quấn băng nữa." Cô giáo mỉm cười nhìn Nguyệt Anh.
-"Có muốn đến nhà tôi ăn cơm không...?"
Giáo viên định nói thêm gì đó, chưa gì lại bị lời nói hoảng hốt của cô cắt ngang.
-"Không, không muốn! Giờ em về nhà luôn đây! Cảm ơn cô!" Nguyệt Anh như ngây lập tức bật dậy rồi chạy đi mất, bỏ lại giáo viên một mình trong phòng học vẫn chưa kịp có phản ứng gì...
Ra khỏi cổng trường Nguyệt Anh mới thở phào một hơi, cô ấn mở điện thoại đang cầm trên tay, nhìn ngày tháng được hiển thị trên màng hình điện thoại trong lòng lại cảm thấy có chút vui mừng, thật không ngờ nhanh như vậy đã đến ngày 08/09 rồi.
Điều đó có nghĩa là chỉ vỏn vẹn hơn chục tiếng nữa thôi cô sẽ tròn 18 tuổi.
Độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người, thật ra theo lý mà nói phải sau khi ra trường cô mới có thể đón sinh nhật 18 tuổi, nhưng cũng bởi vì cô từng phải học lại một năm mẫu giáo, nên năm sinh cũng lớn hơn các bạn trong lớp.
Cái này nếu không để ý mọi người chắc cũng chỉ nghĩ hôm nay chỉ là sinh nhật 17 tuổi của cô.
Đúng là háo hức quá! Thật muốn làm gì đó thật đặc biệt...
__________________________
... Trước khi khép lại chương này mình xin tiết lộ một chút về ngày sinh của 2 nv chính nho!
Ngọc Nguyệt Anh 09/09/200?
Trần Lục An 09/09/????
______Rất cảm ơn đã ủng hộ 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro