Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Căn cứ theo chủ đề câu chuyện nam nhân vẫn còn đang ở một bên, biểu hiện bản thân giống như là thân sĩ phong độ gì gì đó. Vân Tưởng Y đã hoàn toàn chịu không nổi, thấp đầu ngủ gà ngủ gật. Đêm qua đến khuya nàng mới đi ngủ, sáng sớm hôm nay liền bị Hoa Tưởng Dung đánh thức, thực sự là khó có thể duy trì tinh lực tràn đầy. Nàng cúi đầu, tóc quăn uốn lượn triền triền nhiễu nhiễu buông xuống ở trước ngực, tóc quăn nhẵn bóng trông rất đẹp còn có một chút co dãn, một vòng rồi lại một vòng.

Quả thực Hoa Tưởng Dung nhìn lại nhịn không được, vươn móng tay của mình ra bắt đầu giúp Vân Tưởng Y sửa lại tóc.

Đem mái tóc quăn kéo ra một chút, lại đem tóc từng vòng quấn đứng lên. Hoa Tưởng Dung hưởng thụ cảm giác mềm mại tại đầu ngón tay của mình đang quấn lấy những lọn tóc kia. Nhẵn bóng phải là như thế này, Hoa Tưởng Dung cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn Vân Tưởng Y cúi đầu ngủ, nàng thực sự là nhịn không được a thực sự nhịn không được, liền nghĩ đến đem đầu của Vân Tưởng Y đặt trên vai mình.

Nhưng trường hợp như vậy trong mắt người ngoài không có cảm giác hạnh phúc mà chính là rất nhiều quỷ dị. Chí ít, hai vị phụ huynh Hoa gia chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Rõ ràng nữ nhi của mình đến đây là để xem mắt, thế nhưng tình huống hiện tại cái dạng gì đây? Đem nam nhân ở bên cạnh làm như không thấy, để hắn tự kỉ một mình?

Đây là đang làm cái gì?! Quả thực, Hoa ba ba cùng Hoa mụ mụ đã nghĩ lập tức vọt tới phía trước gõ vào đầu của Hoa Tưởng Dung. Đúng thật là mình muốn làm như vậy nhưng....đến cuối cùng là người nào đó làm rối loạn cả lên, liền người nào đó cũng không nói rõ.

Hai người chỉ có thể chịu đựng, vô cùng căm phẫn mà trừng mắt, suy nghĩ khi trở lại thì nên thu thập đứa con gái bất hiếu của mình như thế nào!

Mà Vân Tưởng Y vẫn cứ ngủ và dĩ nhiên hoàn toàn ngủ thẳng trên vai của Hoa Tưởng Dung. Vì vậy Hoa Tưởng Dung bộ dáng tươi cười đầy mặt mặc cho Vân Tưởng Y dựa vào, càng thêm thích thú giúp người ta sửa tóc.

Vì vậy, toàn bộ quá trình xem mắt khỏi phải nói là có bao nhiêu quấn quýt. Sắc mặt của nam nhân thân sĩ phong độ cũng rất khó coi. Đương nhiên, so với nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi chính là phụ mẫu của Hoa Tưởng Dung.

Vân Tưởng Y ngủ như chết, hoàn toàn không biết gì. Về phần Hoa Tưởng Dung, cũng không biết trong đầu nàng đến cuối cùng là đang nghĩ cái gì, bất quá theo như suy đoán nàng hoàn toàn không thấy những người xung quanh đang phẫn nộ nhìn nàng.

...

Lúc Vân Tưởng Y mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười của Hoa Tưởng Dung. Bởi vì nguyên do ngay từ đầu có một chút không tỉnh ngủ, đó là lí do tựa ở trên vai người khác Vân Tưởng Y ngủ rất trầm, lúc tỉnh lại nhất thời không nhận biết rõ ràng nơi này là nơi nào.

Vì sao mình ngủ một giấc mà cái cổ lại nhức như vậy?

Vì sao cửa sổ phòng mình ở bên trái? Nhưng rõ ràng mình nhớ cửa sổ ở rất gần giường ngủ mà?

?

Nàng từng đổi bóng đèn trong nhà sao?

Không có! Không đúng, đây không phải phòng của mình, vậy đây là nơi nào? Vì sao chính mình không nhận ra nơi mình đang ngủ?

"..." Vân Tưởng Y quay đầu nhìn một chút, phát hiện bản thân ngồi ở bên cạnh Hoa Tưởng Dung, nàng mới có một chút bừng tỉnh ngộ ra tình huống hiện tại, đây căn bản không phải phòng của nàng! "...Xong rồi sao?" Người nào đó vẻ mặt mơ hồ cúi đầu mở nửa con mắt mà hỏi.

Hoa Tưởng Dung một bên giúp đỡ Vân Tưởng Y xoay xoay cái cổ, một bên quay đầu nói: "Ân, xong rồi, chúng ta muốn trở về, Tiểu Y có muốn cùng theo trở về không?"

Hỏi một câu vô nghĩa!

"Đương nhiên muốn a." Chẳng lẽ còn muốn cho nàng qua đêm ở chỗ này sao?

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Ân." Lúc Vân Tưởng Y đứng lên mới nhớ tới một chuyện quan trọng. "Nam nhân kia đâu rồi?"

"Ân? Hắn sao? Hắn đi rồi."

"Đi rồi?!" So với Hoa Tưởng Dung điềm tĩnh, Vân Tưởng Y há to mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. "Đi như thế nào? Vậy sao ngươi vẫn còn ở đây?"

"Ta? Ta chờ ngươi tỉnh lại a."

"..." Não bộ của Vân Tưởng Y theo không kịp. "Ngươi chờ ta làm gì?" Khoan khoan, chờ một chút...Sao đầu nàng lại cảm thấy choáng váng?!

Lúc nàng ngủ, đến cuối cùng đã phát sinh chuyện gì?

...

...

Vân Tưởng Y cảm thấy rất áy náy bởi vì buổi xem mắt hôm qua đã hoàn toàn thất bại, tuy rằng đến cuối cùng nàng không hiểu được rốt cuộc là tại làm sao. Tuy rằng Hoa mụ mụ cùng Hoa ba ba đều nói với nàng không có vấn đề gì, đều là lỗi của Hoa Tưởng Dung. Nhưng chính là nàng cảm thấy rất áy náy a, luôn nghĩ chính vì sự xuất hiện của mình nên buổi xem mắt mới bị biến thành như thế này.

Nhưng lại thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì. Kia nàng thật là đang ngủ sao...

Được rồi, nàng thừa nhận bản thân ngay từ đầu là giả bộ ngủ, nàng thực sự không biết nên đối mặt làm sao? Sau đó đương nhiên cũng biết Hoa Tưởng Dung làm những động tác này đối với mình, haiz haiz ~ sau lại ngủ trên vai của Hoa Tưởng Dung cũng là nàng cố ý...Nhưng cuối cùng nàng là ngủ quên thật. o(╯□╰)o

Thực sự chính là nàng ngủ quên!

Vân Tưởng Y ghét bỏ chính mình. Lần xem mắt này của Hoa Tưởng Dung là do mình phá hư. Bản thân lại đi phá hư buổi xem mắt của Hoa Tưởng Dung, tựa hồ giống như là tại nàng mà Hoa Tưởng Dung vĩnh viễn không có khả năng thành công tìm thấy một vị bạch mã hoàng tử!

Nhưng nàng kỳ thực cũng không nghĩ như vậy. Chính là nhịn không được! Nhịn không được liền muốn phá hư buổi hẹn đó. Nhưng phá hư xong nàng lại cảm thấy áy náy, nàng thật lòng muốn Hoa Tưởng Dung hạnh phúc, rõ ràng hạnh phúc đã đến trong tay của Hoa Tưởng Dung nhưng nàng bao giờ cũng phá hư hạnh phúc của Hoa Tưởng Dung.

Cho nên mỗi lần như vậy Vân Tưởng Y đều sẽ rất chán ghét bản thân nàng.

Mặc dù Hoa Tưởng Dung cũng không có biểu hiện gì.

Hoa Tưởng Dung thậm chí sám sớm vào ngày thứ hai còn đến tìm Vân Tưởng Y ra ngoài dao phố. Thế nhưng Vân Tưởng Y không thể cùng nàng đi ra ngoài được, bởi vì nàng phát sốt.

Không biết có phải là do Vân Tưởng Y suy nghĩ quá nhiều nên dung lượng não không đủ để kịp thời tiếp nhận hay là vì thời tiết nên bị cảm lạnh, dù thế nào đi nữa Vân Tưởng Y cứ như vậy đột nhiên nóng rần lên.

Lúc Hoa Tưởng Dung đến tìm nàng, nàng đang nằm trên giường rên rỉ, xem ra hoàn toàn không có khả năng đi dạo phố.

"Tưởng Y ngươi bị làm sao vậy? A! Trán của ngươi sao lại nóng thế này?! Làm sao tự nhiên lại bị sốt cao như vậy? Có phải hôm qua ngươi mặc quá ít y phục hay không? Bị cảm lạnh sao?" Hoa Tưởng Dung bay đến với tốc độ nhanh nhất khiến cho người bồi một bên là Vân mụ mụ giật mình vô cùng. Vân mụ mụ còn chưa hoàn hồn trở lại thì đã thấy Hoa Tưởng Dung đang không ngừng sờ trán của Vân Tưởng Y, giúp nàng lau mồ hôi rồi một hồi cằn nhằn liên miên không ngừng. Hình ảnh này làm cho Vân mụ mụ hận không thể cứ như vậy thoái vị nhượng hiền, đem chức vị người mẹ vĩ đại thần thánh mà cấp lại cho Hoa Tưởng Dung.

Chúng ta lúc trước có nói qua, Trời sinh Hoa Tưởng Dung rất hay thích chăm sóc người ta, nhất là chăm sóc Vân Tưởng Y. Còn Vân Tưởng Y thì sao? Kỳ thực, nàng không thích bám dính lấy người khác nhưng nàng xác thực cũng có lúc rất thích kề cận Hoa Tưởng Dung.

Lúc Vân mụ mụ nhìn thấy Hoa Tưởng Dung dùng đầu của nàng mà thử nhiệt độ cho nhi nữ của mình đã cảm thấy quỷ dị lắm rồi. Mà khi nàng bưng nước nóng lên lầu, lại thấy Hoa Tưởng Dung đang giúp nhi nữ của mình cởi quần áo đã hoàn toàn kinh sợ mà muốn hô to: "Tiểu Dung, con muốn làm gì?"

Bất quá cũng may là Vân mụ mụ của chúng ta còn có một chút lý trí, thấy trong tay của Hoa Tưởng Dung cầm một cái khăn mặt, mặc kệ cái dạng này như thế nào thì đây đúng là nàng đang giúp Vân Tưởng Y lau người. Rõ ràng là một việc thuần khiết như thế nhưng lại bị Vân mụ mụ hô to lên thành tiếng thì sẽ thành chuyện gì a?

Thế nhưng tư thế của hai người thực sự rất là phiền muôn. Nữ nhi của mình cứ như vậy mà quần áo bị cởi bỏ một nửa, cả người vô lực, trán thì ra mồ hôi cứ như vậy mà dính chặt trên người của một nữ nhân, mặc kệ như thế nào cũng sẽ không nghĩ như vậy rất thuần khiết chứ?

Ít ra công năng tưởng tượng của Vân mụ mụ bình thường nha. Tưởng tượng đâu có dễ dàng như vậy, nói khống chế liền khống chế.

Lau mồ hồi thôi, có đến nỗi biến thành cái tư thế này không đây? Lúc Hoa Tưởng Dung lau mồ hồi cho Vân Tưởng Y đều đã lột sạch áo của Vân Tưởng Y rải ở trên giường khiến cho Vân Tưởng Y giống con cá mắc cạn cứ trở mình tới trở mình đi.

Hài tử hiện tại dù cho không an phận, cũng không có việc gì phải rối loạn cả.

Bình tĩnh bình tĩnh, hai đứa tiểu quỷ này từ lúc trước đến bây giờ đều quỷ dị như thế, cũng không phải là lần đầu tiên, nếu không bình tĩnh thì thật sự rất là mất mặt.

Vừa không ngừng nói bình tĩnh Vân mụ mụ vừa bưng nước nóng tiến vào.

"A di." Hoa Tưởng Dung ôm Vân Tưởng Y, đang giúp nàng lau rửa phía sau lưng liền quay đầu nhìn Vân mụ mụ, cười chào hỏi.

"Ân, Tiểu Dung a, thực sự cực khổ cho ngươi."

"Không có gì, con đã quen rồi." Hoa Tưởng Dung quay đầu nhìn Vân mụ mụ, thản nhiên vẽ ra một bộ dáng tươi cười rồi sau đó liền quay đầu trở lại tiếp tục công việc của mình.

Tiếp đó, tiếp đó đối thoại lạ lùng này là làm sao đây? Xin hỏi hiện tại rốt cuộc ai mới là mẹ? Các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy a, như vậy sẽ khiến cho đọc giả làm sao bây giờ? Sẽ sinh ra ảo giác ~~~

*You know what it means =))

"Tiểu Dung, đứa con này ở bên ngoài nhất định làm cho con thêm không ít phiền phức có phải không?" Bộ mặt biểu tình tựa hồ cứng ngắc, rốt cuộc Vân mụ mụ cũng nói ra một câu phù hợp với bối cảnh. Có ý đồ đem bầu không khí quỷ dị này trở lại bình thường.

"Không có, Tiểu Y rất tài giỏi, không có làm con thêm phiền toái, tại thành phố xa lạ nếu không có Tiểu Y con nhất định sẽ rất cô đơn."

"Nếu như không có con ở cùng với Tiểu Y, nàng nhất định cũng sẽ cô đơn." Hoàn cảnh này thực sự là ấm áp, nếu như lúc này Vân Tưởng Y không có rên rỉ.

*Tiểu Vân đúng thật có chứng ép buộc đâm bang =))

Đúng đúng, Vân Tưởng Y rên rỉ, không biết có phải là vì khó chịu hay không? Hay là vì thoải mái đây? Hay là vì Hoa Tưởng Dung đã sờ đến nơi không nên sờ. Nói chung, Vân Tưởng Y cứ như vậy dính chặt ở trên người của Hoa Tưởng Dung, Vân Tưởng Y "Ân ~~~~~~" một tiếng.

Là đúng chuẩn rên rỉ.

*Tiểu Vân nhà ta không được cái gì chỉ được cái rên chuẩn Quốc tế =))

"Ân ~~~~~~" thêm một tiếng.

"..." Hoa Tưởng Dung đỏ mặt, ông Trời ông Trời ông Trời, nàng thế nào mà lại đỏ mặt, nếu như bị Vân a di nhì thấy thì nên làm cái gì bây giờ? Chuyện gì xảy ra thế này.

"..." Vân mụ mụ cũng đỏ mặt. Đây là đây là...Ngươi đây là rên rỉ cái gì a. Này này, lão nhân gia tuy sức tưởng tượng không có phong phú như người trẻ tuổi nhưng ít ra không có hoàn toàn đánh mất hết a. Không nên thử thách người ta như thế.

Nghĩ đến phương diện trong sáng nghĩ đến phương diện trong sáng. Đều là nữ, đều là nữ a, đáng thương mình đang suy nghĩ cái gì đây!

Lúc Vân Tưởng Y "Ân ~~~" một tiếng, Hoa Tưởng Dung lập tức thả nàng ra, đem nàng đặt trở lại giường, sau đó đỏ mặt rất nhanh mặc quần áo cho đối phương.

"Con có đói bụng không? Ta đi làm điểm tâm cho con." Lại như vậy khống chế, sức tưởng tượng đã sớm suy yếu. Vân mụ mụ quả đoán quyết định xuống lầu làm việc.

"Ân, cảm ơn a di."

"Là ta phải cảm ơn con mới đúng. Ta đi xuống đây."

"Ân."

Trong phòng rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai người Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung. Trong đó một người còn đang nằm mê man. Sau khi Hoa Tưởng Dung giúp Vân Tưởng Y mặc y xong thì không có việc gì làm. Nhưng rất buồn chán a, làm sao bây giờ?

Vì buồn chán nên Hoa Tưởng Dung tìm một chút việc để làm. Nhưng tìm cái gì đây? Hoa Tưởng Dung nhìn chằm chằm mặt của Vân Tưởng Y, phiền muộn.

Tỉ mỉ quan sát mặt của Vân Tưởng Y mới phát hiện, lông mi của nàng thật dài a ~~~ rất dày a ~~~ tựa như cây quạt nhỏ, a, cho mẫu chỉ cô nương có thể tưởng xứng với cây quạt nhỏ kia chứ?

*Câu cuối hơi mơ hồ, ta hiểu mới chỉ có 3 phần.

Không phải...Không phải đang nhàm chán sao, Hoa Tưởng Dung rốt cuộc nghĩ tới chuyện có thể làm. Đó là đếm lông mi của Vân Tưởng Y có bao nhiêu cọng đây.

o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: