Chương 27
Vân Tưởng Y đứng yên một chỗ nhất thời không có phản ứng. Người của nàng vẫn duy trì tư thế chạy nhanh, đôi mắt thì mở rất lớn, đánh vào mồm của nàng cũng không buồn nhớ kỹ mà ngậm lại, hình dạng này có một chút ngốc nghếch.
"Tiểu Y...Ngươi đã trở về." Nhìn Vân Tưởng Y không có phản ứng, Hoa Tưởng Dung đứng yên tại chỗ, ôm bụng mở miệng hỏi lại một lần nữa.
Thật ra đã hơn một tháng không gặp mặt, không nghe thấy giọng nói của Hoa Tưởng Dung, mà cũng chỉ là hơn một tháng thôi nhưng Vân Tưởng Y lại cảm thấy nàng đã mấy thế kỉ không được gặp Hoa Tưởng Dung.
"Ta đã trở về...Tại sao ngươi lại nằm viện? Tại sao ngươi lại không ở trong bệnh viện? Ngươi chạy đến đây để làm gì?" Cho rằng sẽ làm ầm lên, cho rằng sẽ không đáp lại, cho rằng...Cho rằng có rất nhiều loại Cho rằng. Nhưng đến lúc gặp mặt thì mới phát hiện Cho rằng này đều bị vứt bỏ hết thảy.
Dù cho không hài lòng, dù cho bị tổn thương, dù cho đã từng hận không thể đem người trước mặt này lột da rút gân...Nhưng yêu thì vẫn là yêu, cho tới bây giờ cũng không thể nào nói vứt bỏ là vứt bỏ được.
"Ta đến xem ngươi có trở về hay không."
"...Sao ngươi không gọi điện thoại?"
Dáng cười của Hoa Tưởng Dung rất khổ tâm, nàng nhìn Vân Tưởng Y mà tự giễu nói rằng: "Điện thoại của ngươi gọi không được."
Vân Tưởng Y liền khóc.
Thân ái, nếu có một nữ hài tử xảy ra tranh cãi với ngươi, nàng vì ngươi mà rơi lệ thì đó là nàng đối với ngươi đã thỏa hiệp, loại thỏa hiệp này thậm chí là buông bỏ đi những nguyên tắc của nàng. Xin nhất định phải dỗ dành nàng, không nên nghĩ nàng tùy hứng, cố tình gây sự. Dù sao đơn giản nữ hài tử không phân rõ phải trái như vậy cũng rất ít.
Vân Tưởng Y tiến lên đỡ lấy Hoa Tưởng Dung. "Sao cũng được, vào nhà nghỉ ngơi một lát đi."
"Tiểu Y, ngày mai ngươi còn đi công tác sao?"
"Ngày mai không đi đâu cả."
"Vậy ngày mốt?"
"Ngày mốt cũng không đi."
"Vậy ngày mốt nữa thì sao?"
"Không đi, những ngày kế tiếp sẽ không đi nữa."
"Vậy lúc nào mới đi?"
"Hoa Tưởng Dung, ngươi rất muốn ta đi công tác sao?"
"...Ta không muốn."
"Vậy thì câm miệng."
Vết thương trên người đã hồi phục không ít, băng cũng đã được gỡ xuống nhưng bởi vì dọc đường đi vận động có chút mạnh, tuy rằng vết thương không bị nứt ra nhưng vẫn cảm thấy khó chịu một chút.
Vân Tưởng Y tay chân vụng về giúp Hoa Tưởng Dung thay y phục trên người. Hiện tại đã là tháng tám, thời tiết nóng đến chết người, trên người Hoa Tưởng Dung chỉ có duy một bộ y phục, nhưng lúc thay y phục, Vân Tưởng Y tay chân vụng về cũng phải mất một khoảng thời gian.
Chuyện này nói ra làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, thật ra...để một nữ nhân đi thay y phục cho đối tượng mình thầm mến...điều then chốt đó là đối tượng vẫn nhìn mình không nhúc nhích, vẻ mặt thuần nhiên...Chẳng lẽ muốn mình tay chân nhanh lẹ mà cởi ra sao?
Đừng nói đến da của Hoa Tưởng Dung bởi nó tốt vô cùng, trắng nõn trơn truột, đặc biệt Hoa Tưởng Dung không có gầy cho nên không cảm thấy cốt mỹ, bất quá cũng chính vì Hoa Tưởng Dung đặc biệt không gầy cho nên da của nàng rất chắc, rất êm dịu và đàn hồi.
Nữ nhân đều là người không chuyên nghiệp, hiện nay ốm là đẹp cho nên các nữ nhân luôn liều mạng đi giảm béo, cả đám đều gầy trơ xương. Ốm quá không những không đẹp trái lại có chút dọa người.
Vân Tưởng Y hiện đang nhìn vết sẹo ở phía dưới phần eo bên phải của Hoa Tưởng Dung, vẫn không nhúc nhích.
Da của Hoa Tưởng Dung rất tốt nhưng hiện tại trên làn da trơn truột này lại có một đường vết sẹo.
Ngón tay của Vân Tưởng Y không ngừng vuốt ve vết sẹo kia. Tựa hồ như là đang xóa đi một vết tích trên bức tranh, cứ xoa như vậy là có thể mất đi.
"Có đau hay không?"
"Hiện tại đã không đau." Bị vuốt ve như vậy thật ngứa, thân thể của Hoa Tưởng Dung có chút cứng ngắc. Thật ra tuy rằng có hơi ngứa nhưng ngược lại đó không phải vấn đề, vấn đề chính là bị Vân Tưởng Y vuốt như vậy làm cho Hoa Tưởng Dung cảm thấy như có từng dòng điện chạy tới chạy lui theo vết sẹo kia, cả người đều không dậy nổi.
Nàng vội vàng nắm lấy tay Vân Tưởng Y, không cho Vân Tưởng Y tiếp tục.
"Làm sao vậy? Đau à?"
"Không có...Đã không còn đau. Chỉ là vừa mới có chút khó chịu nhưng hiện tại không còn nữa rồi." Hoa Tưởng Dung cười có một chút xấu hổ. "Tiểu Y, ngươi trở về lúc nào?"
"Mới vừa trở về...Tại sao đang êm đẹp lại bị viêm ruột thừa? Ngươi không phải vẫn luôn nói ta không biết chăm sóc bản thân sao, cho dù ta không biết chăm sóc bản thân nhưng ít ra cũng không cần phải mổ ruột thừa. Ngươi rõ ràng so với ta còn không biết chăm sóc bản thân mình." Vân Tưởng Y cau mày, vẫn nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia, thấy Hoa Tưởng Dung như vậy lại làm cho nàng cảm thấy đau lòng.
"Đó là bị ngươi truyền nhiễm." Hoa Tưởng Dung nắm tay của Vân Tưởng Y, có chút khổ tâm mà nói.
"Đừng cho là ta không biết gì mà đổ oan cho ta, chuyện này rõ ràng không thể lây truyền!"
"Bởi vì ta rãnh rỗi, không thể quản ngươi, không thể chăm sóc ngươi như ngươi nói thì ngay cả chính mình ta cũng không muốn chăm sóc."
Hoa Tưởng Dung nói làm cho Vân Tưởng Y run rẩy một cái. Hoa Tưởng Dung rất khổ tâm mà nói, Vân Tưởng Y biết Hoa Tưởng Dung rất khổ sở thế nhưng bản thân của Vân Tưởng Y không khổ sở sao?
Có nhiều lúc, mọi người luôn nghĩ người có thể nhẫn tâm nói ra như vậy nhất định sẽ không cảm thấy khổ sở. Nhưng thật ra cũng không phải, lúc đó họ cũng đang tổn thương rất nhiều.
Nói chuyện tuyệt tình thì không phải chỉ có tâm lý của người nghe đau khổ mà cả người nói, nhiều lúc cũng rất đau khổ, miễn là nàng thật sự nỗ lực vì đoạn tình cảm này.
Trong lúc nhất thời, Vân Tưởng Y nhiều cảm xúc đan xen nhau, nàng cúi đầu không biết nên nói như thế nào, chỉ là ấp úng, sau đó mở lời nhưng không đáp mà nói rằng: "...Tiểu Dung...Ta không phải cố ý muốn nói ngươi như vậy...Ta chỉ là...Ta chỉ là..."
Nàng không phải cố ý, nàng thật sự không phải cố ý, lúc nói những lời này nàng cũng đau khổ, thế nhưng những lời này cũng đều là do nàng nói ra, mặc kệ nói như thế nào thì cũng không thể che dấu sự thật nàng đã làm Hoa Tưởng Dung bị tổn thương.
"Ta biết." Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Vân Tưởng Y. "Ta biết...Tiểu Y." Lúc ta đau khổ ngươi có thể cảm nhận được, vậy thì lúc ngươi đau khổ ta chẳng lẽ không cảm nhận được sao?
Giống như nói đến kiểu nói đả thương người khác, làm những chuyện đả thương người khác, chẳng lẽ bản thân chưa từng sao?
Vân Tưởng Y vẫn cúi đầu không dám nhìn Hoa Tưởng Dung, nàng cứ cúi đầu như vậy, nước mắt cứ từng giọt mà rơi xuống.
Nàng không biết vì sao nàng và Hoa Tưởng Dung lại biến thành như thế này, chẳng lẽ thật sự chỉ làm nhau tổn thương mới là lối thoát duy nhất lúc đó của các nàng hay sao? Chẳng lẽ chỉ cần làm nhau tổn thương thôi sao?
"Đứa ngốc...Ngươi khóc cái gì? Ngươi không phải đều không thích khóc hay sao?"
"Đúng là ta không thích khóc..."
"Vậy thì đừng khóc a." Hoa Tưởng Dung vuốt ve mu bàn tay của Vân Tưởng Y, sau đó kéo tay của Vân Tưởng Y chầm chậm đặt ở ngực của nàng. "Tiểu Y...Thật ra lúc ngươi khóc, trong lòng ta rất đau."
Vân Tưởng Y vẫn khóc, nàng không nói lời nào cũng không lên tiếng thế nhưng nước mắt cứ thế nào lại không cầm được.
Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung...Thật ra nàng không thích khóc nhưng gần đây nàng thường hay khóc, chỉ cần gặp Hoa Tưởng Dung thì Vân Tưởng Y rất dễ khóc.
Nhưng Hoa Tưởng Dung ngươi không biết ta vì cái gì mà khóc.
Cũng không biết cuối cùng là ai chủ động, Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng đem Vân Tưởng Y kéo vào trong lòng, nàng yên tĩnh mà tựa ở bả vai của Vân Tưởng Y, nhẹ nhàng hô tên Vân Tưởng Y.
"Tiểu Y...Tiểu Y...Ngươi khóc thì ta sẽ khổ sở...Bởi vì..."
Đinh linh linh...Đinh linh linh...Đinh linh linh... Điện thoại vang lên dồn dập.
"Nhất định là a di gọi đến." Vân Tưởng Y đột nhiên từ trong lòng của Hoa Tưởng Dung nhảy dựng lên. "Ta đi nghe! Hiện tại a di nhất định lo lắng muốn chết." Tốc độ của Vân Tưởng Y nhanh đến nổi làm Hoa Tưởng Dung không kịp phải ứng, người đã từ trong lòng của Hoa Tưởng Dung mà chạy vội tới điện thoại trước mặt.
"Alo, a di...Dạ, đúng vậy, ở nhà của con, dạ..."
Đầu điện thoại bên kia, Hoa mụ mụ và Hoa ba ba quả nhiên là lo lắng muốn chết, một bên gọi điện thoại một bên thở phì phò, giọng nói mang nồng đậm âm mũi.
"Thế nào?"
"Tìm được rồi, tìm được rồi, ở ngay nhà của Tiểu Y."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Đã biết Hoa Tưởng Dung đang ở bên cạnh Vân Tưởng Y, Hoa mụ mụ và Hoa ba ba ở đầu dây điện thoại bên kia vui vẻ vô cùng. Bọn họ vui vẻ làm cho tâm tình của Vân Tưởng Y cũng thả lỏng không ít. Thế nhưng cũng chỉ là một ít như vậy, hơn nữa cái thả lỏng này quá ngắn ngủi.
"Chúng ta đây cũng qua bên đó đi ạ." Bên trong điện thoại, giọng nói của Trần Nhất Minh tuy rằng không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đủ để Vân Tưởng Y nghe được.
Trần Nhất Minh...Trần Nhất Minh...Vừa mới dễ dàng có một chút tâm tình như vậy thì trong nháy mắt lại bị thay đổi đột ngột!
"Vậy Tiểu Y, chúng ta lập tức tới."
"Vâng, được."
"Tiểu Y..." Có lẽ cảm giác được cảm xúc của Vân Tưởng Y không ổn định, Hoa Tưởng Dung đã từ sô pha đứng lên, vẻ mặt lo lắng.
"A di và thúc thúc muốn đến đây." Vân Tưởng Y miễn cưỡng dắt ra một nụ cười, nhìn Hoa Tưởng Dung nói rằng: "Trần Nhất Minh cũng cùng đến."
"Tiểu Y."
"Trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi đi đã, sau này không nên làm chuyện như vậy, thúc thúc a di đều đã lớn tuổi đừng dọa bọn họ như vậy."
"...Ta muốn nói chuyện chưa nói xong."
"Ta biết."
"Ngươi biết?"
"Ừm, ta khóc ngươi đương nhiên sẽ khổ sở bởi vì chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy rằng không phải chị em ruột nhưng ta vẫn luôn xem ngươi là chị ruột. Trước đây, hiện tại hay tương lai đều là như vậy. Yên tâm, vẫn sẽ luôn như vậy."
"Tiểu Y..."
"Ta biết Tiểu Dung cũng đem ta chăm sóc giống như em ruột đúng không?" Vân Tưởng Y nhìn Hoa Tưởng Dung, lúc hỏi những câu này nàng chăm chú mà nhìn Hoa Tưởng Dung chằm chằm, chăm chú đến nỗi Hoa Tưởng Dung không dám nói không phải.
"..."
"Bọn họ rất nhanh sẽ tới." Nàng nói bọn họ cũng bao quát cả Trần Nhất Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro