Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Rồi sau đó...sau đó thì sao?

Sau đó ư...Sau đó Hoa Tưởng Dung ôm Vân Tưởng Y mà nức nở chảy nước mắt. Không ngừng hỏi nàng vì sao. Kỳ thực Vân Tưởng Y cũng không nhớ rõ ngày hôm đó vì cái gì mà Hoa Tưởng Dung lại ôm nàng mà khóc, nàng chỉ nhớ nàng không ngừng hứa hẹn mà thôi, hứa sẽ giúp Hoa Tưởng Dung tìm ra được Dương Vân, hứa sẽ ở cùng Hoa Tưởng Dung cho đến khi nàng ấy lại tìm được hạnh phúc của mình.

Một lần nói xong, Vân Tưởng Y chết lặng, còn Hoa Tưởng Dung nghe xong thì cũng chết lặng.

Cũng vì trận bệnh nặng này của Vân Tưởng Y, hai người đưa tất cả mọi người trở nên điên loạn thì giờ đây đã dần dần bình thường lại.

"Tiểu Y...Ở một mình thì sẽ rất cô đơn, rất đau khổ, thực sự rất đau khổ, ngực trống trải cái gì cũng không có, không ai cùng ngươi vui cùng ngươi buồn, không tìm được cái thuộc về ngươi. Loại cảm giác này, cả người đều là lạnh lẽo."

"Ta biết ta biết, xin lỗi là ta không tốt, là ta không tốt. Xin lỗi, xin lỗi."

"Tiểu Y...Tiểu Y...Không ai ở cùng với ta, không ai thuộc về ta. TiểuY...Tiểu Y, ta chỉ còn lại một mình ngươi, thực sự chỉ còn có ngươi, ngươi đừng rời xa ta...Đừng rời xa ta."

*Ân ~ nhân gia sẽ không ly khai, ta đây sẽ không ly khai hai người đâu *cry a river* ~

"Ta sẽ không rời xa ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi, luôn luôn ở cùng ngươi."

"Ta chỉ còn có ngươi, chỉ còn có ngươi ở bên cạnh, chỉ còn có ngươi luôn luôn ở cạnh ta, Tiểu Y, luôn luôn ở cạnh ta đi. Ta sẽ vì ngươi mà giặt quần áo, vì ngươi mà dọn dẹp nhà cửa, ta nguyện ý vì ngươi làm cơm, nguyện ý cưng chiều ngươi, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi đừng rời xa ta, đừng vứt bỏ ta."

"Ta sẽ không vứt bỏ ngươi, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi."

"Vĩnh viễn không được vứt bỏ ta, người đối tốt với ta ngoại trừ phụ mẫu của ta thì chỉ còn có ngươi, Tiểu Y."

"...Chỉ cần ngươi đừng vứt bỏ ta, trừ khi ta chết ta cũng sẽ không bao giờ rời xa ngươi."

"Đừng rời xa ta, đừng rời xa ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta."

...

Cũng chính từ ngày đó, Hoa Tưởng Dung đối với Vân Tưởng Y chăm sóc quả thật rất điên cuồng.

Kỳ thực từ nhỏ, Hoa Tưởng Dung đã thích chăm sóc Vân Tưởng Y nhưng luôn có giới hạn, thế nhưng sau cái ngày bệnh nặng kia Hoa Tưởng Dung trở nên chăm sóc Vân Tưởng Y không có điểm dừng. Quả thực một khắc cũng không thể rời khỏi Vân Tưởng Y, có thể nói từ chuyện ăn uống nhỏ nhặt đến chuyện công việc tình cảm của Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung đều muốn quản, đều muốn lo.

Ngươi đến cuối cùng vì cái gì nên mới muốn chăm sóc ta như vậy?

Vân Tưởng Y rất muốn hỏi nhiều điều, muốn hỏi Hoa Tưởng Dung có phải không còn cách nào khác nên giành tình yêu của mình chuyển dời lên người nàng đúng không, có phải Hoa Tưởng Dung đem khao khát có được một gia đình chuyển dời lên người nàng đúng không.

Nhưng đó là cái gì?

Vân Tưởng Y muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Đó là vết sẹo của Hoa Tưởng Dung, nàng không dám hỏi. Không dám hỏi vì sợ tổn thương đến Hoa Tưởng Dung và cũng là vì nàng chột dạ.

Cho nên nàng cứ tùy tiện để Hoa Tưởng Dung chăm sóc nàng như vậy.

Căn bản Vân Tưởng Y nghĩ muốn cả đời đều như vậy cho đến khi Hoa Tưởng Dung lần thứ hai tìm được hạnh phúc. Nhưng Vân Tưởng Y thật không chịu nổi, không chịu nổi việc Hoa Tưởng Dung đối với nàng quá tốt, chỉ cần nàng ở chỗ này, Vân Tưởng Y không có cách nào quên được chuyện ngày hôm đó. Chuyện xấu đó của nàng vẫn đều ở chỗ này, chỉ cần nàng một ngày không rời khỏi đây thì nàng sẽ đau khổ thêm một ngày, nàng phải rời khỏi, rời khỏi đây, rời khỏi Hoa Tưởng Dung.

Chỉ có rời khỏi thì nàng mới có thể được giải thoát.

Nhưng nàng không có cách nào giải thoát bởi vì Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên cùng nàng rời khỏi!

Trước đây Hoa Tưởng Dung đã nghĩ sẽ cùng Vân Tưởng Y rời khỏi quê nhà nhưng phụ mẫu của nàng đều không muốn. Tuy rằng Hoa Tưởng Dung vẫn kiên trì cố gắng thuyết phục bọn họ nhưng sau đó lại bởi vì tìm được bạn trai nên nàng ngẫm lại việc theo Vân Tưởng Y rời khỏi đây , muốn biến điều này thành sự thật căn bản khả năng có thể chỉ bằng con số không.

Thế nhưng sau chuyện xảy ra ở đêm tân hôn, lúc chuyện phát sinh Hoa Tưởng Dung lấy lý do vì quá đau lòng muốn rời khỏi đây cho nên nàng kiên quyết đi theo Vân Tưởng Y. Tất nhiên sau đó thì phụ mẫu của Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên cũng đồng ý.

Cho nên lần này, Hoa Tưởng Dung thực sự được như ý nguyện cùng Vân Tưởng Y đi ra ngoài.

Điều này làm cho Vân Tưởng Y không biết nên vui hay nên buồn.

"Tiểu Y, đừng rời xa ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta, không được vứt bỏ ta."

"Ta không vứt bỏ ngươi, không rời xa ngươi. Chỉ cần ta còn sống thì sẽ không rời xa ngươi."

Vì vậy, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà quan hệ của các nàng dần dần thì biến thành như bây giờ.

...

...

Cuối tuần, ngày nắng.

Hoa Tưởng Dung đang giặt quần áo, chính là quần áo của Vân Tưởng Y, đồng thời nàng giặt vô cùng vui vẻ.

Hiện tại là cuối tháng năm, sắp tới tháng sáu. Khí trời ấm áp, thậm chí có thể nói có một chút nóng nhưng chưa đến nỗi oi bức, có lẽ vì thời tiết nóng bức cho nên cả người lúc này đều cảm thấy thoải mái.

*:choang: ta nghĩ ý tác giả muốn nói mới vừa qua mùa đông, khí trời thay đổi ấm dần lên nên làm thân thể cảm thấy thoải mái ~ bởi vì ta không nghĩ nóng nực sẽ làm thân thể thoải mái a =))

Thời tiết này giặt quần áo quả thực rất tốt nhưng chuyện này tuyệt đối không có nghĩa người ta nghĩ giặt quần áo vào thời tiết này là chuyện rất hạnh phúc, càng không có khả năng làm cho người ta yêu thích việc giặt quần áo này. Điều quan trọng đó là giúp người khác giặt quần áo, càng quan trọng hơn người khác chính là người đang ngồi chơi ở bên cạnh nhàn nhã uống trà, nghe nhạc.

Chẳng qua đích thực Hoa Tưởng Dung đang giặt quần áo, là quần áo của người khác mà đồng thời người này đang ngồi trên ban công đọc sách, uống trà, nghe nhạc.

Thế nhưng Hoa Tưởng Dung đích thực giặt quần áo rất hứng thú, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Điền loa cô nương không hổ là điền loa cô nương.

Vân Tưởng Y cũng không muốn nói Hoa Tưởng Dung kỳ quái nhưng có nhiều lúc nhìn hành động của Hoa Tưởng Dung đúng là rất kỳ quái.

Giống như bây giờ, biểu tình trên mặt của nàng rất hạnh phúc làm cho Vân Tưởng khó hiểu.

Khi chồng giúp vợ mình giặt quần áo sẽ lộ qua biểu tình như vậy, đó còn chưa tính ... Nhưng ... quả nhiên là rất kỳ quái.

Vân Tưởng Y cúi đầu tiếp tục xe sách trong tay, tiếp tục uống trà trên bàn mà người nào đó vì nàng mà chuẩn bị, tiếp tục nghe đàn dương cầm du dương.

Bản nhạc này không phải là tác phẩm kinh điển. Không phải là "Ánh Trăng" của Beethoven, cũng không phải là "Dạ Khúc" của Chopin, cũng không phải là "Nhạc Nhẹ" của Schubert. Mà là một bản nhạc Hoa Tưởng Dung chưa từng nghe qua.

"Đây là bài gì? Thế nào chưa từng nghe qua?" Đang giặt y phục rất hạnh phúc, mỹ nhân quay đầu lại hỏi.

Được rồi, tuy rằng Hoa Tưởng Dung không biết đàn dương cầm đương nhiên việc này cùng đàn dương cầm không có quan hệ gì nhưng vì từ nhỏ chịu ảnh hưởng của Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung đúng thật là nghe qua không ít các bản nhạc dương cầm. Có thể nói những tác phẩm kinh điển phổ biến, nàng đều ít nhiều nghe qua, tuy rằng không đến mức hô lên danh tự nhưng giai điệu tổng thể đều biết chút chút. Thế nhưng bản nhạc này thực sự chưa từng nghe qua.

Nhẹ nhàng mang theo một chút đẹp đẽ.

Mềm nhẹ tựa như lúc một đóa hoa tuyết mùa đông thỉnh thoảng rơi xuống, lẳng lặng và lặng lẽ rơi trên người của ngươi, nhẹ đến nỗi ngươi thậm chí không cảm giác được nó tồn tại, chờ một chút truyền tới một cảm giác mát mẻ, liền thay đổi.

Nhưng thời gian đẹp đẽ toát ra như vậy, tựa như tinh linh, một âm ngắn như vậy mà toát ra, rõ ràng tựa hồ có thể phân rõ mỗi một âm nhưng lại thần tốc, rất nhanh mà làm cho mọi thức đều không rõ.

Thỉnh thoảng lại nhu hòa, chậm rãi rồi lại nhu hòa, chậm rãi, giống như đám mây đang trôi bồng bềnh.

Ngẫu nhiên lại rất trong suốt như tuyếtđầu mùa xuân tan chảy thành nước. Băng tuyết thì trong suốt, tựa hồ có thể nghe thấy được tiếng nước trong veo kia.

Nhạc rất hay.

"Ân? Cái gì?" Nữ nhân đang xem sách không nghe rõ liền ngẩng đầu.

"Đây là bản nhạc gì?" Nữ nhân đang giặt quần áo kiên trì nhấn mạnh lần thứ hai.

"Băng Khổn Thu Nguyệt."

"Băng Khổn Thu Nguyệt? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Người nào đàn? Trước đây ta chưa từng nghe ngươi đàn qua a."

"Ân? Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, rất nổi trên internet gần đây là một bản nhạc của đại cầm gia dương cầm, Yên Liễu đàn."

"Yên Liễu?"

"Ân, đột nhiên gần đây rất nổi tiếng, ta cũng đã nghe thử bản nhạc của nàng. Nói như thế nào đây, ta thích phong cách cua nàng. Bất quá chưa thấy qua khuôn mặt của nàng, nghe nói là mỹ nhân a. A a a ... Không biết đẹp đến như thế nào đây."

"Yên Liễu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: