
Chương 38
Mọi người đều đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho riêng mình và tất cả được dồn hết vào những cái balo nhỏ nhắn trên vai, trên tay họ đều cầm lấy những cây gậy để phụ trợ cho việc leo núi.
' Mục tiêu là đỉnh núi nhé!!'
Mẫn Dư lại là người hâm nóng bầu không khí ngay lúc này, luôn mang năng lực tích cực và luôn lạc quan yêu đời. Mẫn Dơ dơ thẳng tay lên cổ vũ tinh thần cho mọi người và bắt đầu đi trước.
' Con bé này.. con nghỉ xem ba người già này leo lên nỗi hay không?'
Ông Đỗ vừa leo chưa được 15 phút đã bắt đầu thấm mệt rồi, nhìn sang hai vợ chồng ở phía sau cũng không khác gì ông.
' Thế ba người đi cáp treo nhé?'
Mẫn Dư chỉ lên cái thứ hình hộp đang chạy dọc lên xuống trên trời kia. Ông Võ nhìn theo liền gật đầu đồng tình với ý kiến của con gái.
' Được đấy chứ. Trên đó khoẻ hơn đấy bà!'
' Vậy chúng ta đi mua vé thôi.. tôi đã bắt đầu mệt rồi'
Bà Chi đứng lại mà ra sức thở, đôi chân dường như không còn đứng vững thêm được nữa.
' Lợi, em có muốn đi cùng không?'
Ông Đỗ nhớ lại người vợ trẻ kế bên liền quay sang hỏi.
' À không. Tôi đi theo giữ hai đứa nhỏ nữa!!'
Toán Lợi lấy lý do đó mà từ chối việc đi theo họ, nàng vẫn muốn bên cạnh Kiều Vương hơn là ông ấy.
' Ơ.. không phải là đi hết hay sao?'
Ông Đỗ to mắt, cứ ngỡ mọi người không cần phải leo núi vất vả mệt nhọc nữa mà thay vào đó sẽ đi cáp treo.
Mẫn Dư nghe ông Đỗ nói thế cười xoà từ chối.
' No no, tụi con muốn tự mình leo lên cơ. Phải không Vương?'
' À ừm.. vâng, tụi con đi tiếp đây, mọi người đi cáp treo đi nhé!'
Vậy là hiện tại họ đã chia ra hai nhóm, một nhóm đi cáp treo và một nhóm tiếp tục leo núi bằng sức của mình.
Mẫn Dư là người dẫn đầu, sau đó là Kiều Vương và cuối cùng là Toán Lợi đang nắm vạt áo của cô để không bị bỏ lại phía sau. Đang đi thì cảm nhận ở sau không còn lực nắm mình nữa, Kiều Vương quay sang nhìn thấy người kia ngồi bên những tảng đá to nghỉ ngơi đồng thời xoa bóp chân mình.
' Sao vậy? '
' Không biết, chân tôi đau quá.. '
Kiều Vương đi đến gọi bạn mình vẫn còn hăng say, sung sức leo dốc núi cao trên kia sau đó đi về phía Toán Lợi đang đau nhức với bàn chân của mình.
' Chân bị gì à?'
Cô ngồi xuống để tháo giày của người này ra, chân của nàng bị đỏ một mảng lớn vì đi bộ quá lâu.
Kiều Vương cầm lấy chân Toán Lợi lên xoa, lấy chai nước lạnh trong balo ra đổ lên chân nàng cho dịu lại.
' Leo lên! '
Cô khom người xoay lưng về phía Toán Lợi, nàng từ chối mà đứng lên nhưng có lẽ hơi chao đảo một tý. Chưa kịp định thần trở lại đã thấy mình bị người kia nhấc bổng lên, nàng đánh vào vai Kiều Vương khi biết cô vẫn mặc kệ lời nói của mình mà đem nàng lên vai.
Biết là leo núi sẽ rất mệt nhưng nàng không muốn vì mình mà làm người này mệt hơn.
' À mà hai người có quyết định được gì chưa?'
Mẫn Dư hỏi trong lúc đang nghỉ ngơi, nốc gần hết chai nước suối trên tay rồi ngã người tựa vào ghế hưởng thụ làn gió từ máy quạt.
' Quyết định gì?'
Kiều Vương vừa mua được hai cây kem, cô tháo vỏ ra rồi đưa cho Toán Lợi một cây. Nàng mỉm cười mà nhận lấy.
' Bộ cậu định giấu giếm chuyện này cả đời hay sao?'
Mẫn Dư đưa mắt nhìn sang bạn mình đang ăn kem mà cảm thấy thèm, liền ngồi dậy mua ăn ngay lập tức.
' Sẽ nhanh chóng thôi.. tớ còn chưa làm được gì mà'
Kiều Vương nhếch môi, trong nụ cười ấy có gì đó rất đáng sợ mà Toán Lợi có thể cảm nhận được nó.
' Tớ cần phải chứng minh vài thứ.'
Cô ngồi xổm nhìn về bậc thang được dòng người đi lên đi xuống và từ từ nhỏ dần không thể thấy được chân núi đang ở đâu.
' Mọi người đi lâu vậy ?'
Ông Võ đứng chóng nạnh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn bọn trẻ sung sức kia đang trở lên tập hợp trở lại.
' Ô mai gót ba luôn, tụi con đi bộ và mọi người đi cáp treo đó!'
Mẫn Dư mệt mỏi ngã nhào ra ghế đá, mau chóng lấy nước ra uống. Nhìn ba người ai cũng mồ hôi rã rời bà Chi đưa mỗi người vài bịch khăn ướt
Kiều Vương nhẹ nhàng đặt Toán Lợi xuống ghế, liền nhận được nước từ Mẫn Dư và khăn từ bà Chi.
Cô chu đáo mở hết tất cả để nàng chỉ cần sử dụng, ông Đỗ quan sát từng cử chỉ của hai người họ mà hơi nhíu mày, nhìn vợ trẻ nhận nước từ con gái mình mà trên gương mặt thấy được nét rất hạnh phúc.
Và đây chính là điều mà Kiều Vương muốn ông nhìn thấy.
' Chúng ta đi chụp hình đi! '
Cơn mệt mỏi đã dần phai đi Mẫn Dư lại sung sức bày ra ý kiến.
' Qua bên đây này.. tôi vừa thấy có nơi để chụp hình cũng đẹp lắm.'
Bà Chi nghe thấy con mình cũng nói chí phải, đi chơi là phải chụp hình nên bà là người dẫn đầu cho việc này.
Chụp hình thì hai người giữ khoảng cách nhưng chụp riêng thì...
' Hai người lại đây... Để Mẫn Dư trổ tài làm nhiếp ảnh cho'
Mẫn Dư lôi kéo Kiều Vương và Toán Lợi sang nơi khác, tách biệt những người kia để cho bạn mình có kỷ niệm cùng với người yêu. Mẫn Dư thầm tự hào và ngưỡng mộ chính mình vì là một người bạn quá tốt.
' Này, sát vào nhau một tý coi. Tạo cho cơ hội rồi mà không biết nắm bắt.. '
Mẫn Dư không hài lòng, liền đi đến chỉnh tư thế cho hai người họ. Rất ra dáng một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Kiều Vương được dịp nắm lấy tay nàng thay vì nhìn vào máy ảnh thì cô lại nhìn sang người bên cạnh và...
Tách.
' Uầy .. tuy không đúng nhưng cũng được đấy '
Ba người tìm một góc mát rồi xem lại số ảnh đã chụp được. Đa số tư thế đều tương tự nhau nên nhìn chung bức ảnh nào cũng giống nhau.
' Cũng được đấy!!'
Kiều Vương nhoẻn miệng cười khi cô thấy được nét hạnh phúc của cả hai trong từng bức ảnh.
' Chứ sao.. người ta gọi là năng khiếu đấy! '
Vừa được khen ngợi Mẫn Dư nhanh chóng vỗ ngực xưng tên thể hiện tài năng của mình.
Toán Lợi nhìn lại số ảnh đó trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Giữa hai người bây giờ đã có bức ảnh riêng cùng nhau rồi xem như đây là kỷ niệm đi, và cũng như là bước ngoặt để sau này khi có tất cả, có được nhau thì nhìn lại vẫn gợi lên không gian riêng, quá trình mà hai người đã cố gắng khẳng định mình là của nhau!
' Thôi đi ăn đi.. đói bụng quá rồi!'
...
Trong suốt bữa ăn, Kiều Vương không ngừng gắp thức ăn cho Toán Lợi làm nàng chau mày khó hiểu đồng thời tỏ vẻ không hài lòng. Nhưnh đây chính là mục đích của cô, muốn cho mọi người biết nhưng... Có một người lại không biết mà vẫn trong quá trình nghi ngờ.
Nhìn vẻ mặt của Kiều Vương vẫn nhởn nhơn chắc có lẽ là có ý định gì đó. Toán Lợi thầm nghĩ ngợi.
Bà Chi nhìn hai người họbcũng thở dài lắc đầu cho qua, vì bà biết một khi Kiều Vương không muốn nói thì có trời mới hiểu được người này thật sự muốn gì.
Quan trọng mới chính là ông Đỗ, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị như đang trong phòng họp, xen vào chút khó chịu như muốn hất đổ cả bàn lên.
Mẫn Dư thì lại khác nhìn biểu hiện của mọi người, mỗi người một mặt. Riêng mình thì ngồi hóng drama như xem phim hài kịch đầy kịch tính.
Xong bữa ăn mpọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, Toán Lợi thì đi tìm nhà vệ sinh ông Đỗ vì thế cũng đi theo. Và tất nhiên là Kiều Vương cũng thấy nhưng lại nhếch mép coi như không có chuyện gì xảy ra. Cho họ một chút không gian vậy, đồng thời xem hành vi của ông ấy thế nào thì cô mới thực hiện tiếp kế hoạch, quyết cho ba mình tự biết mối quan hệ của cô và người mẹ kế đó.
' Này, em với con Vương là sao vậy ?' Ông Đỗ nhanh chân níu tay nàng lại khi đã tới cửa nhà vệ sinh.
Toán Lợi nhíu mày rút tay về, cảm thấy muốn chặt ngay cái tay mà mình đã bị người đàn ông đó nắm.
' Sao là sao ? Mẹ kế và con chồng ? Bộ có gì à? '
' Còn anh thì không nghĩ vậy. Xem thái độ của hai người, chả giống mẹ con tý nào!'
Đúng thật là ông đã từng không tin tưởng ở đứa con gái đó vì lúc trước nó đã từng quen nữ giới. Ông sợ khi dẫn Toán Lợi về Kiều Vương lại chuyển sang có tình cảm với vợ trẻ của mình cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng ban đầu thấy thái độ của con gái đối với Toán Lợi như là kẻ thù thì ông lại muốn hai người họ có thể thân thiết nhau hơn, không hiểu sao khi thấy thân thiết nhau rồi ông lại có chút ghen tuông ?
Ông Đỗ nghĩ rằng con mình đã hết đồng tính, nhưng bây giờ thì lại khác. Đúng vậy, Đỗ Mạnh Quân sợ con mình lại một lần nữa đồng tính mà yêu người vợ trẻ này.
' Thế ông đặt mình vào trường hợp là người ngoài và nhìn hai người tôi xem giống mối quan hệ như thế nào? '
Toán Lợi khoanh tay, tựa người vào tường đưa ra câu hỏi cho người đàn ông trước mặt đang có cảm giác nghi ngờ về mối quan hệ của nàng và cô gái kia.
' Em... Nhưng hai người có điều gì đó giấu tôi?'
ông Đỗ bắt đầu tức giận vì biết có điều gì đó xảy ra nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh.
' Điên à.. nói tào lao gì vậy?'
Toán Lợi nhướng mày nhìn người đàn ông đó bỏ đi.
' Chờ đó, tôi sẽ tự mình tìm ra! '
' Lại chả có tư cách '
Nàng nhếch mép bỏ vào trong nhà vệ sinh, không biết được ở phía sau cũng là một nụ cười nhếch mép y như rằng muốn thách thức ông ta tìm ra được sự thật. Điều đó cũng giúp cho kế hoạch của cô chứng minh mối quan hệ của mình và Toán Lợi là một cặp tình nhân thực thụ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro