Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nếu như ngày hôm đó em không mất trí chạy điên ra đường lớn để chị không phải đuổi theo em, nếu như em biết trân trọng bản thân mình hơn để rồi không để chị rời xa em mãi mãi như thế. Chỉ biết trách em, khi yêu chị vào lúc em chưa đủ trưởng thành, chưa đủ để hiểu biết mọi chuyện mà chỉ cần biết là chị sẽ yêu em và bắt buộc phải yêu em.
Có lẽ vào lúc đó em đã quá ích kỷ rồi.

Cô chóng cằm cười buồn, tay còn lại thì xoáy xoáy ly nước trên bàn. Bản thân cô cũng ngồi đây đã hơn một tiếng rồi, bỏ ra thời gian cũng chỉ tương tư về ai đó. Một người mà suốt cuộc đời này cô không thể nào quên được.

Có lẽ lúc đó là lần cuối cô gặp chị, phải chăng định mệnh không cho hai người bước tiếp cùng nhau, có duyên nhưng lại không phận thì đó mới chính là điều đáng thương nhất dành cho người ở lại như cô.

Có thể ở ngoài kia, có rất nhiều người giống như chúng ta, họ vật vã với cuộc sống này nhưng đâu biết được vẫn còn có người yêu thương họ vô điều kiện, có lẽ là họ cứ mãi áp đặt quá khứ của chính mình lên cuộc sống hiện tại mà quên mất được rằng trước mắt có những điều hay ho khác đang chờ đợi.

Kiều Vương vừa mở cửa vào nhà thì bị ai đó nhảy cẩng lên người mình mà ôm thật chặt, theo quán tính nên cô vòng tay ôm lấy người này không thôi sẽ có ai đó bị té mất.

' Sao vậy ? '
Kiều Vương bế nàng trên tay rồi đưa về phòng mình nhưng Toán Lợi vẫn còn chưa chịu buông ra.

' Ôm một chút thôi '
Kiều Vương đành nằm xuống mà ôm lấy nàng vào lòng, đưa tay vuốt lên mái tóc thơm tho ấy, cô nhẹ hôn lên.
Toán Lợi thì chui rút vào trong lòng của người này mà vùi mặt vào ngực cô như một chú mèo nhỏ.

' Hôm nay ông ta không có ở nhà sao ?'

' Không có thì mới qua đây, ông ấy đi công việc rồi. '
Kiều Vương mỉm cười vì cảm thấy thích thú khi lén lút qua lại như vậy. Tuy nguy hiểm nhưng lại có điều gì đó thôi thúc hai người họ tiến đến với nhau và vụng trộm như thế này.

' À mà ăn gì chưa ? '

' Tôi ăn rồi.. '
Nghe người này trả lời mà vẫn vùi mặt vào trong ngực mình, Kiều Vương cười xoà đẩy nàng ra rồi gặm lấy cánh tai.

' Còn em thì chưa '
Kiều Vương hôn lấy đôi môi của nàng rồi nhẹ nhàng gặm nhấm lấy, cởi bỏ chiếc áo thun trên người nàng. Cô đứng dậy bế xốc người này trên tay rồi đưa vào nhà tắm. Vì Kiều Vương chưa tắm nên hai người sẽ đổi địa điểm vậy.
Áp Toán Lợi vào tường, cô đưa tay mở vòi sen để nước chảy xuống người của hai cô gái đang hôn nhau, Toán Lợi giúp cô cởi quần áo và cả hai bất chấp địa điểm mà nhanh chóng quấn chặt lấy nhau.

Điện thoại của Kiều Vương bên ngoài hiện lên hai tin nhắn.
Gặp cậu 6 giờ tối nay ở nhà hát thành phố nhé.

Cám ơn cậu đã đồng ý với tớ <3

...

' Nay em có hẹn với bạn nên phải đi rồi. Chị ở nhà ngoan nhé !! '

Kiều Vương mặc áo vào rồi nhìn sang Toán Lợi không mặc quần áo đang đắp chăn trên giường, cô đi đến hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi bỏ đi.

' Tạm biệt '

' Đi cẩn thận.. '
Toán Lợi nhìn người kia đóng cánh cửa lại, nàng khẽ mỉm cười thầm hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Toán Lợi cũng thừa sức biết được đã lâm vào tình cảnh này thì chắc chắn nàng sẽ nhận lại những thứ không mong muốn nhưng nàng vẫn mặc kệ.
Thay vì nghe theo lí trí thì nàng lại nghe theo con tim mình. Quyết đánh liều một lần.

Từ trước tới giờ nàng cứ làm theo lí trí của mình. Tuy nàng có yêu có thương người ta nhưng lại không chọn lấy tình yêu của mình mà thay vào đó chọn cách rời xa người đó.
Dù chỉ là sóng gió, khó khăn một chút thôi cũng khiến bản thân nàng e sợ vì nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua được! Toán Lợi luôn là vậy, luôn giữ thái độ tiêu cực đối với bản thân mình nên không có một mối tình nào là lâu dài cả.

Thật ra hôm nay Kiều Vương có hẹn với Gia Chi vì ngày hôm qua sau khi ở lại để nghe người này nói chuyện gì đó quan trọng.

' Tớ sau khi thi xong sẽ samg nước ngoài định cư có lẽ sẽ không về đây nữa.. '
Kiều Vương lặng nhìn Gia Chi ngồi kế bên vò tay vào nhau tỏ vẻ bối rối xen một chút luyến tiếc.

' Vậy cậu có thể hay không dành cho tớ một buổi hẹn hò.. Sau đó tớ sẽ chuyên tâm học hành để thi cử và chuẩn bị mọi thứ, có lẽ sẽ không phiền đến cậu nữa đâu.. '
Gia Chi cười buồn chờ đợi hồi âm đồng tình của người ngồi cạnh. Kiều Vương lặng im một hồi lâu làm Gia Chi như muốn ngộp thở.

' Hẹn hò sao ? '

' Chỉ là cùng tớ đi chơi thôi, có được không ? '
Nghe Gia Chi nói với chất giọng như muốn van xin mình, cô không còn cách nào khác từ chối đành thở dài gật đầu đồng ý, dù cho có gượng ép hay không nhưng người này cũng híp mắt cười tít trong thật vui vẻ.. làm cho Kiều Vương cũng một phần tội nghiệp vì Gia Chi đã vướng vào chuyện tình không mấy tốt đẹp.

' Thật vui khi cậu chịu đến'
Kiều Vương dừng xe lại, chóng chân nhìn sang cô gái mặc chiếc váy ngắn màu vàng nhạt đang đứng chờ đợi mình.

' Chúng ta sẽ đi đâu ? '
Gia Chi đi đến nhận lấy chiếc nón từ cô rồi mỉm cười đội lên.

' Đi xem phim nhé. Tớ muốn tận hưởng toàn bộ một bộ phim cùng với cậu '

Kiều Vương không nói gì mà vặn tay ga chạy xe đi. Gia Chi ở phía sau không dám ôm lấy, chỉ biết bám vào áo của người phía trên và cố gắng tận hưởng sự hạnh phúc đang đến với mình.

Trong rạp phim, nhân lúc người kế bên không để ý thì Gia Chi liền bắt lấy tay của cô nằm chặt, Kiều Vương có rút lại nhưng vẫn bị người này nắm lấy không chịu buông ra, cô thở dài mặc kệ Gia Chi muốn làm gì thì làm xem như là ngày cuối gặp nhau đi.

Gia Chi đang rất trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh người mình yêu để sau khi rời khỏi đây thì không cần phải hối tiếc. Nhưng nghĩ đến tình cảm của mình một mực không được đáp trả lại cũng thấy buồn lòng vì cho dù Gia Chi có đối với Kiều Vương ra sao, cũng bị xem lại với tư cách là bạn bè, không hơn cũng không kém.

' Milcah chị nhìn xem. '
Từ đằng xa thấy có đôi nữ nhân vừa mới đi vào, cô gái có mái tóc vàng nói với cô gái tóc bạch kim ngồi gần đó đang quan sát.

' Chị thấy con bé mặc áo thun không ? Trông quen lắm.. '

' À, ý em đang nhìn cô gái khác trước mặt tôi à? Hôm nay thật cả gan!! '
Milcah không quan tâm đến lời nói của Orla mà thay vào đó là ghen tuông khi người này dám nhìn cô gái khác trước mặt mình.

' Không phải mà. Ý em, cô gái đó là cái người đã đi cùng Anny đấy. Người mà đã nhìn chị chằm chằm, chị nhớ chưa ? '
Orla cố nhắc lại ký ức cho người ngồi kế bên, Milcah trầm ngâm một lúc thì cũng gật đầu.

' Có vấn đề gì sao ? '
Milcah nhìn người yêu mình lấy điện thoại ra định chụp lại khoảnh khắc hai người họ cùng nhau nói chuyện, cô cản lại.

' Em định làm gì ? '

' Em thấy cô gái đó không phải là bạn đơn thuần như Anny đã nói đâu. '
Orla lấy tay người kia ra khỏi máy mình và chụp một lượt ba bức ảnh liên tiếp.

' Nhìn ánh mắt của Anny lúc đó đối với cô gái kia em đã thấy hơi nghi rồi, định bụng về nhà sẽ hỏi mà lại quên mất. '
Orla vừa nói vừa mở tin nhắn gửi một loạt ba tấm ảnh cho Toán Lợi và còn nhắn thêm vài dòng.

' Nếu chị không tin thì ngày mai chúng ta đến gặp hai người họ là sẽ rõ'

Nhìn người kia nháy mắt với mình Milcah cũng im lặng nghĩ ngợi, nếu như hai người đó chỉ là chị em kết nghĩa đơn thuần thì không sao. Nhưng là người yêu thì sẽ lại khác, nếu Orla làm như vậy thì ngày mai chỉ cần đến gặp họ có thể chứng minh dy mối quan hệ ấy là gì rồi.

' Sao thế? Cậu không khoẻ à?'
Gia Chi thấy người ngồi đối diện không được vui vẻ nên lên tiếng hỏi.

' À không...'
Kiều Vương gượng cười rồi lắc đầu, biết là cô đang đi cùng mình với sự gượng ép nên có phần buồn bã, Gia Chi cúi mặt nhìn dĩa ăn của mình mà cười buồn.

' Cậu có gì muốn nói trước khi tớ rời đi không ?

' Cũng có.. Chỉ là tớ thấy tình cảm của cậu dành cho tớ rất nhiều và đặc biệt nhưng xin lỗi vì tớ không thể đáp lại. Chỉ là cậu đến sai thời điểm, vào lúc tớ khủng hoảng tinh thần nhất mà cậu lại yêu tớ.. tớ cũng cám ơn cậu vì điều đó !!'

' Không sao mà. Là do tớ tự nguyện yêu cậu.. '
Gia Chi gượng cười chăm chăm nhìn người đối diện nhưng hai người lại không biết rằng ở cách đó không xa, có người đang chăm chú theo dõi mình.

' Chúng ta sắp có drama để hóng rồi chị yêu ơi. Anny nói không liên quan vậy thôi chứ thật ra cậu ta đang nổi điên lấy đấy.. '

Milcah cũng thấy tò mò không biết con bé nhà mình đã nói gì với Toán Lợi nên cầm điện thoại của Orla mà xem.

* Bạn đã gửi ba hình ảnh *
Tớ vô tình thấy được em cậu nè, bộ cậu không đi cùng sao ?

Nếu gặp nhau thì chúng ta đã có một buổi nói chuyện và uống nước thật vui vẻ rồi.

Con bé nói có hẹn với bạn nên tớ không có đi cùng.

Mà đó là chuyện riêng của con bé mà, không liên quan đến tớ.

Thật sao ? Tớ thấy hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ đó. Trông như một tình nhân vậy !!

Milcah nhíu mày, có nói quá hay không đây ? Orla là muốn xé ra to chuyện này đây mà.. quay sang nhìn người kế bên đang cười đắc chí thì khẽ thở dài trả lại điện thoại.

' Em muốn tạo drama à ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro