
Chương 25
' Nói xem ngày hôm nay cô đã làm những gì ?'
Toán Lợi đột nhiên xông vào trong phòng của người ta lại còn đẩy mạnh người ta ra giường trong sự ngỡ ngàng, Kiều Vương nhanh chóng ngồi dậy sau cú đẩy đó mà quát.
' Cô bị điên à? Đẩy mạnh như vậy làm gì? '
' Còn to mồm cho bằng được? Cô xem tôi là trò đùa của cô hay sao?'
Toán Lợi đi đến đẩy Kiều Vương nằm xuống, đưa chân mình xen giữa hai chân của cô. Kiều Vương đẩy người phía trên mình ra nhưng lại bị nàng khống chế mặc cho cô vùng vẫy.
' Cái gì mà trò đùa? Nói điên gì vậy? Mau cút đi !! '
' Điên? Để tôi cho cô xem độ điên của tôi nhé Đỗ Kiều Vương.'
Toán Lợi nhếch mép cười rồi giữ chặt hai tay cô lại, Kiều Vương bị người này gặm trúng tay mà đau điếng.
' Aa đau quá.. '
Kiều Vương ra sức mà lắc đầu chống cự, sau một hồi gặm nhấm tai của đứa trẻ dưới thân mình, Toán Lợi trườn xuống phía dưới.
' Cô.. thật sự là bị cái gì vậy hả ? '
Toán Lợi ra sức mà nhâm nhi chiếc cổ của Kiều Vương cho đến khi nó vừa đỏ vừa tím lên thì nàng mới dừng lại để xem thành tích của mình vừa tạo ra.
' Cũng bắt mắt đấy chứ.'
Nàng nở một nụ cười một cách ma mị, ngồi thẳng lên người cô rồi từ từ cởi từng nút áo trên người mình ra làm Kiều Vương có chút đỏ mặt.
' Nếu cô muốn thì không được đâu.. ngày mai tôi còn đi học '
' Mặc kệ cô '
Toán Lợi ôm chặt người này phải lòng, mặt của cô bị vùi vào bộ ngực này nên không khỏi khó thở. Kiều Vương vì đã hết hơi nên mới đẩy mạnh Toán Lợi làm nàng té xuống giường, xém tý nữa là đập đầu xuống đất rồi, may mắn thay nàng chóng tay kịp.
' Cô điên hay sao ? '
Kiều Vương thở hỗn hển nhìn người trước mặt đang ngồi bệt dưới đất cười lớn một lúc rồi lớn tiếng nói.
' Đúng, là tôi điên mới để mình lọt vào cái nhà này, tôi điên mới để mình gặp được cô, tôi điên mới cho cô hưởng thụ cơ thể của mình, tất cả là do tôi điên mới phải lòng cô, còn cô thì tỉnh táo sướng rồi. Haha.'
Kiều Vương bỗng lặng người, đôi chân mày nhíu lại mà khó hiểu. Không gian trở nên lặng như tờ mà nhìn người kia trách mình xong lại ngồi ra đấy mà khóc. Cái gì mà phải lòng ? Câu nói đó có nghĩa là cô ta yêu cô hay sao? Trong lòng Kiều Vương bỗng xen ngang nhiều cảm xúc, cô cảm thấy vui vì người đó nói yêu mình, nhìn thấy nàng khóc thì cảm thấy xót xa muốn đến ôm lấy một cách nhưng nghĩ lại mối quan hệ của cả hai khiến cô không muốn tiếp tục nữa..
' Tôi đã cho cô lợi ích. Cô không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, rốt cuộc cô xem tôi là gì. Hả?'
Toán Lợi hét lớn làm Kiều Vương phải bịt miệng nàng lại. Hôm nay không phải chỉ có hai người ở nhà, ông Đỗ là đang ở phía dưới đấy.
' Bây giờ rốt cuộc cô muốn cái gì?' Kiều Vương thả tay mình ra, chau mày nhìn Toán Lợi đang làm loạn trong phòng mình.
' Tôi muốn cô cắt đứt hết mối quan hệ ở bên ngoài.'
Câu nói đó khiến cô hết sức ngạc nhiên, cái này có liên quan gì đến cô ta chứ!?
' Vậy cô nói cho tôi biết, cô xem tôi là gì trong cái căn nhà này ? Là mẹ, là bạn, chị hay người tình ? '
Toán Lợi vừa đánh vừa nói làm Kiều Vương phải giữ tay nàng lại.
' Cô im một chút được không ? '
Nàng bị quát mà trở nên khóc lóc hơn nữa. Cô hoảng loạn vì sợ ông Đỗ nghe thấy mà lên đây sẽ không xong liền bịt miệng nàng lại.
Toán Lợi hất tay người này ra, nàng áp cô dưới thân rồi đưa tay bóp cổ cô, thái độ thật khác khi nãy làm Kiều Vương hết sức ngỡ ngàng.
' Ngay từ bây giờ. Tôi không muốn thấy cô thân thiết với bất kỳ ai khác ngoài tôi. Nghe rõ chưa ? '
Kiều Vương càng ngày càng bị nàng bóp chặt lại đến không thể thở được chỉ biết mấp máy vài câu.
' Thả... Tôi ra '
' Tôi vẫn chưa nghe cô trả lời'
Nàng càng xiết chặt hơn làm cho gương mặt của người bên dưới đỏ bừng lên.
' Được.. '
Kiều Vương gật đầu lia lịa rồi nằm đó vừa ho vừa thở khi được người kia buông mình ra. Rốt cuộc cô gái đó là bị cái gì chứ !?
' Tốt nhất là hãy nghe lời tôi, và nên nhớ đừng để tôi nổi điên lên '
Toán Lợi bước xuống giường lấy quần áo mặc mặc vào rồi bỏ đi ra ngoài để lại người bên trong sợ hãi và khó hiểu về người mẹ kế đó.
Chẳng qua là vài tiếng trước trong lúc
Toán Lợi đi ngang qua tiệm kem để đến điểm hẹn với Orla bàn một tý việc thì vô tình bắt gặp được bóng dáng quen thuộc, nàng cũng đoán ra được là đứa trẻ ở nhà. Nhưng mà Kiều Vương không phải là đi một mình, càng không phải đi cùng Mẫn Dư. Mà là một người lạ mặt... Chính xác hơn là một cô gái lạ.
Toán Lợi nhìn đồng hồ cũng còn sớm so với giờ hẹn nên nàng dừng xe lại, lấy điện thoại mở camera lên để bắt trọn từng khoảnh khắc của hai cô gái ở bên trong tiệm kem.
Tuy nàng không biết hai người này nói gì nhưng lại không thấy vừa lòng một tý nào, thật sự muốn đi đến mà kéo người kia về ngay lập tức.
Chỉ là Toán Lợi không biết rằng không chỉ có hai người họ mà có cả Mẫn Dư nữa. Nhưng thật không may khi nàng phát hiện là Mẫn Dư đang bị tào tháo rượt vì vừa ăn trưa xong lại ăn một lượt hai ly kem.
' Thật vui khi cậu đi chung với tớ.. '
Gia Chi mỉm cười trông rất hạnh phúc nhìn Kiều Vương nhún vai " Chúng ta là bạn bè mà.. " câu nói đó làm cho người kia có hơi ngượng một tý nhưng vẫn cố nở nụ cười trên môi.
...
' Nhớ tới là càng thêm bực..'
Toán Lợi nghiến răng qua lại, tay thì bầm bầm miếng thịt, thịt nát lại còn nát hơn.
' Em sao vậy? Thịt nát hết rồi. Em mà bầm nữa là thành cháo luôn đấy.'
Ông Đỗ mở tủ lạnh ra lấy nước, không quên nhắc nhở vợ trẻ mình đang thả hồn đi đâu đó trong lúc làm bếp.
Toán Lợi giật mình nhìn lại thành quả của mình, nhuyễn nhừ luôn cả rồi, thay vì nàng lấy cơm nấu cháo thì sẽ lấy thịt nấu cháo.
' À Toán Lợi. Anh định như vầy...'
Ông Đỗ tựa người vào trong tủ lạnh đưa mắt nhìn Toán Lợi bỏ thịt vào bên trong nồi cháo.
' Làm sao ? '
' Anh định tổ chức ngày đó ở biển. Em thấy được không ?'
Nàng nhíu mày nhìn lại ông chú kia mà khó hiểu, ngày đó là ngày gì ?
' Ngày gì ? '
' Một năm ngày cưới của chúng ta. Em không nhớ à ?'
Toán Lợi nghe xong thì nhếch mép, cái gì mà một năm ngày cưới.. nàng kết hôn với ông ta khi nào ? Chỉ là có trên giấy tờ vì hoàn cảnh bắt buộc chứ không đời nào nàng lại chịu cưới một ông chú độc ác như vậy cả. Cho dù trên đời này chỉ còn mình ông ta là đàn ông, nàng thà yêu con gái còn hơn.
' À thì.. tôi quên. Mấy nay không được tập trung cho lắm. '
Nàng nói rồi mặc kệ người đàn ông đó mà tập trung về công việc bếp núc.
' Ừ chắc tại em thức khuya nhiều quá đó, à.. em làm tiếp đi, tối rồi chúng ta về phòng bàn sao .'
Ông Đỗ bỏ đi về phòng để lại nàng đứng đó với vẻ mặt vô cùng chán ghét và đáng kinh tởm. Sau này nhất định nàng sẽ trả thù lấy lại cả chì lẫn chài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro