Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

' Là người bạn em vừa mới quen biết '

Trong lòng Toán Lợi không khỏi đau nhói khi nghe câu trả lời ấy. Cảm giác này khiến nàng khó hiểu với bản thân mình, vốn dĩ nói như thế nào cũng không phải vì mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ là mẹ kế và con chồng. Nhưng tại sao cảm xúc của nàng nó cứ dâng lên rồi trào hết khi đối diện với Đỗ Kiều Vương, từ khi về cái nhà ấy bản thân nàng thay đổi rất nhiều. Nàng không còn thấy hối hận khi ở đây nữa, không những thế lại muốn được bên cạnh đứa con chồng này càng lâu càng tốt.

Nàng đã từng ghét bỏ ông Đỗ, ghê tởm ông ấy vì đã hại cho cuộc sống mình lâm vào đường cùng. Nhưng bây giờ nàng lại xem mối quan hệ này là một điều tốt, nếu như không ở vị trí mẹ kế_con chồng thì về sau mối quan hệ chị em qua mạng ấy bản thân lỡ có tình cảm với đứa em đó. Trước sau gì cũng sẽ tương tự như mối tình trước của Kiều Vương.. khi còn chưa được bên nhau bao lâu sẽ phải buông tay.

Toán Lợi nghĩ đến đấy liền khó hiểu với bản thân mình, nàng uống rượu mà cứ ngỡ như uống nước lã.

' Nè uống nhiều vậy?'
Kiều Vương giựt lấy ly rượu từ trên tay Toán Lợi nhưng nàng lại mặc kệ không buồn mà lấy lại, cầm chai rượu mà uống.

' Còn giận tôi hay sao ? '

Toán Lợi không nói tiếng nào mà làm lơ người ngồi kế bên mình, Tú Chương nhìn họ gượng cười rồi hỏi Kiều Vương.

' Chị có vài người bạn muốn giới thiệu cho em. Không biết em.. '

' Em không thích con trai.'
Không cho Tú Chương nói hết câu Kiều Vương đã xen vào làm chị khựng lại.

' Chị chưa nói xong mà con bé này '
Tú Chương gõ lên đầu cô một cái rồi nói tiếp.

' Chị có vài người bạn nữ mà vẫn chưa có người yêu. Nếu em muốn thì chị có thể làm thêm nghề mai mối..'
Nghe người chị Tú Chương hôm nay tốt bụng lạ thường muốn làm mai cho mình người yêu thì bất ngờ. Một phần Kiều Vương đồng ý còn một phần thì không. Nói sao nhỉ. Cô thích độc thân hơn chăng!?

' Em nghĩ là không cần như vậy đâu, chỉ là em muốn tìm người mình yêu thật sự. Cả đối phương hai người tự nguyện chứ không phải ép buộc với bản thân, quan hệ qua lại như vậy thà em ế còn sướng hơn.'
Kiều Vương bắt chéo chân cầm ly rượu nhấp nháp, đưa mắt sang nhìn Toán Lợi vẫn còn làm lơ mình.

' Vả lại, nếu như vậy em thấy có lỗi với Hoàng Mỹ lắm! '

Tú Chương đang ăn trái cây mà suýt nữa là sặc vì nghe người em mình nói chuyện văn chương hơn hẳn lúc trước.

' Có phải em không vậy Vương? '
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người chị này cô khẽ thở dài, vậy nghĩ mình vẫn còn là con nít hay sao chứ ?

' Chị thôi nói xiên em đi.. '

' Hah em không muốn thì thôi chị không ép, mắc công người ta nhìn vô nói chị ăn hiếp em nữa. '
________

Mọi người dần về hết rồi mà Toán Lợi vẫn còn ngồi đó uống rượu chưa chịu về. Mà cô cũng công nhận rằng tửu lượng của Toán Lợi đúng là mạnh thật, uống tận hai chai vẫn chưa chịu gục nữa.

' Được rồi. Về thôi.. '
Kiều Vương giật lấy chai rượu trên tay con ma men này, nàng đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn khiến cô không khỏi lạnh sống lưng.

' Nhìn cái gì ? Đi về.. '

' Cô tự mà đi về đi. '
Nàng loạng choạng mà đi đến lấy lại chai rượu nhưng lại bị Kiều Vương mạnh tay hất ra, để chai rượu lên bàn mà kéo Toán Lợi bỏ đi.

' Buông tôi ra.. '
Nàng vùng vẫy nhưng lại không có miếng sức lực nào làm nàng té nhào ra đất.
Kiều Vương quay sang nhìn người kia khóc lóc, mỗi lần khóc là lại trách mắng cô là sao ??

' Cô biến đi cho tôi, đồ đáng ghét.. '
Nàng ngồi dậy mà ôm mặt khóc, Kiều Vương nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn 10 giờ tối rồi mà hai người vẫn còn xảy ra chuyện ở đây sao ?

' Tôi một mực muốn quan tâm cô thì cô lại phũ phàng không cần đến. Cô đối xử với tôi không khác nào người dưng, trong khi đó tôi... '
Toán Lợi đang nói thì ngừng lại vì không muốn nói ra nỗi lòng mình. Nói đúng hơn là không muốn nói ra cái thứ tình cảm gọi là bất chính xảy ra trong mối quan hệ hiện tại.

' Cô đang nói cái quái gì vậy ? '
Kiều Vương không hiểu người kia đang trách mình chuyện gì và cho là nàng say xỉn mà nói bậy bạ, cô kéo tay nàng đứng dậy thì lại bị hất ra.

' Còn không chịu về muốn ở đây hay sao ? '

' Mặc tôi.. '
Mặc cho Toán Lợi có la hét, Kiều Vương bế nàng trên tay để đưa con ma men này về. Rút kinh nghiệm lần sau không bao giờ dẫn nàng theo nữa.

' Đừng có nháo nữa.. '
Kiều Vương tức giận mà quát lớn khi nàng không chịu ngồi im trên xe, nếu như vậy sẽ rất dễ gây tai nạn. Toán Lợi lại một lần nữa bị quát mà khóc nấc lên như một đứa trẻ làm cho cô phải cuống cuồng không biết phải xử trí như thế nào.

' Cô bảo không lớn tiếng với tôi nữa.. Cô vốn dĩ là một người xấu, không giữ lời.. '

Kiều Vương ngừng xe lại định dỗ người này nín khóc nhưng xe vừa đậu vào lề đường Toán Lợi leo xuống mà bỏ chạy đi. Cô hốt hoảng phải để xe ở đó mà chạy theo, kéo tay Toán Lợi rồi ôm vào lòng.

' Tôi xin lỗi, cô đừng có nháo nữa.. '
Mặc cho người này có đánh mình Kiều Vương vẫn chịu trận, nếu mà cô tức giận thì không chừng mẹ kế mít ướt sẽ lao ra đường lớn mất.

' Về nhé !? '
Kiều Vương nhẹ giọng mà lau nước mắt trên gương mặt lấm lem của Toán Lợi, nàng được dỗ ngọt nên khẽ gật đầu quyết không nháo nữa mà để người này đưa mình về.

____
Kiều Vương cuối cùng cũng đưa được mẹ kế say xỉn an toàn về đến nhà. Để nàng nằm trong phòng cô rời đi để pha nước giã rượu cho Toán Lợi nhưng lại bị nắm lấy tay áo mà kéo đến làm bản thân ngã lên người nàng.

Toán Lợi hai tay đặt lên má của cô mà hôn lấy đôi môi ấy, Kiều Vương biết người này vẫn còn mệt do hôm qua cộng với hôm nay uống rượu nên tìm cách thoát khỏi chuyện này.

...

Cơ thể của Toán Lợi ưỡn lên khi ngón tay của Kiều Vương ngọ ngoậy ở bên trong mình, nàng bấu chặt vào ga giường mà tận hưởng cơn khoái cảm đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Đột nhiên gõ cửa vang lên làm Toán Lợi bật người ngồi dậy.

' Vương ơi Vương à ? '
Hình như bên ngoài có người đang gõ cửa phòng của Kiều Vương, vì tò mò không biết là ai nên nàng đành phải đi ra xem xét.

' Có chuyện gì vậy ? '

' Ơ !? '
Tú Chương bị giọng nói làm cho giật minh quay sang là gương mặt có chút quen quen.. không phải là người hôm qua hay sao ?

' Cô là... Không phải đây là nhà của Kiều Vương hay sao ? '
Tú Chương vừa ngạc nhiên vừa tò mò khi thấy căn nhà này có sự xuất hiện của một người lạ mặt.

' À thì.. chẳng qua là hôm qua tôi say quá nên Kiều Vương mới đưa tôi về giúp '

' Vậy con bé ấy đâu ? '

' Chắc là đi học rồi.. '
Toán Lợi định trở lại vào trong phòng để Tú Chương đứng đó nhìn theo đầy sự khó hiểu.

...

Kiều Vương ngủ liên tiếp hai tiết liền và định ngủ luôn cả giờ ra chơi nhưng lại bị Mẫn Dư lôi đầu xuống canteen để đi ăn sáng.

' Ủa sao không ăn ? '
Mẫn Dư ăn gần xong phần ăn sáng của mình nhưng còn phần của Kiều Vương thì còn y nguyên như lúc ban đầu vừa mua.

' Buồn ngủ muốn chết, ăn uống gì nỗi ' Kiều Vương đẩy phần ăn của mình sang cho Mẫn Dư, người này cũng ăn chưa thấy no nhưng chỉ hỏi cho có mà ăn luôn phần của Kiều Vương.

' Ngủ hai tiết rồi còn gì. Bộ heo nái nhập hay sao mà ngủ dữ vậy ? '

' Không biết nữa, cậu cứ ăn đi. Tớ lên lớp đây '
Mẫn Dư nhìn người kia bỏ đi mà chỉ biết nhún vai mặc kệ. Còn Kiều Vương thật nhanh sau đó đi vào lớp để tiếp tục giấc ngủ của mình. Không hiểu sao hôm nay buồn ngủ không chịu được.

Gia Chi đang nói chuyện với vài người bạn ở gần đó, thấy Kiều Vương đi lên một mình nên tìm cách tiếp cận.. xem ra cơ hội đã đến gần rồi.
Mới vừa úp mặt xuống bàn thì bị ai đó làm phiền, cô ngước lên với gương mặt đầy vẻ khó chịu.

' Cậu không được khoẻ hay sao ? '

' Ừ.. tớ chỉ muốn ngủ một chút, phiền cậu để tớ ngủ được không ? '

' Tớ thấy cậu ngủ hết hai tiết văn rồi còn gì ? '
Gia Chi quyết không để người này yên mà tới tấp hỏi đến. Kiều Vương bực bội mà quát lớn, nhẹ nhàng thì không chịu nghe cứ ép bà phải hung dữ là như thế nào ?

' Đã bảo cút đi !! '

May là đứa cuối cùng của lớp đã đi ra ngoài rồi. Trong lớp chỉ còn hai người nên cũng đỡ cho Gia Chi về phần mặt mũi. Gia Chi mang danh là lớp trưởng mà bị quát như vậy thì còn mặt mũi đâu mà gặp mọi người chứ ??

' Tớ.. tớ chỉ muốn quan tâm tới cậu thôi mà... '
Thật ra chưa có ai từng lớn tiếng như vậy với Gia Chi vì là con rượu nên rất được cưng chiều, bên ngoài thì ai cũng phải nể nang nhưng người này lại dám mắng mình như thế. Nhìn thấy người trước mặt khóc sướt mướt
Kiều Vương lại vò đầu bứt tóc bối rối, sao ai cũng thực hiện cái chiêu này với cô hết vậy ? Lấy nước mắt làm người ta khó xử là hay hay sao ?

' Xin lỗi. '

' Tớ không cần cậu xin lỗi, từ giờ tớ sẽ không quan tâm đến cậu là được. Sẽ không làm phiền đến cậu nữa.. '
Nhìn Gia Chi bỏ đi cô ôm mặt mình thở dài, cái quái gì thế này ? Muốn ngủ cũng không yên nữa..

Mọi người bất ngờ về việc Gia Chi từ lớp bước ra mà khóc lóc bỏ đi đâu đó, có người lại hỏi là ai đã bắt nạt đến mức phát khóc nhưng Gia Chi không trả lời vẫn bỏ đi một mạch. Một lúc sau người ta lại thấy một nữ sinh bước ra khỏi lớp, lia mắt nhìn hướng mà Gia Chi vừa bỏ đi. Kiều Vương đuổi theo kéo người này lại vào một góc khuất, ít ai lui tới. Vì cô biết Gia Chi gia thế như thế nào, quyền lực ra sau.. nếu như ai mà biết được cô là người bắt nạt người này thì không chừng.. ngày nào cũng bị bầm dập và body samsung mà xem.

' Cậu làm gì vậy ? Buông tớ ra.. '

' Cho tớ xin lỗi đi, cậu đừng đem vẻ mặt này đi ra ngoài.. người ta mà biết sẽ không hay đâu. '

' Kệ cậu. Tớ sẽ nói với mọi người rằng cậu bắt nạt tớ. '
Gia Chi hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra. Kiều Vương gãi đầu khó xử, nhớ đến Toán Lợi hôm qua cũng ngang bướng không chịu ngoan ngoãn nhưng cô lại nhẹ nhàng thì nàng lại nghe lời răm rắp một cách khó hiểu, nghĩ là Gia Chi cũng vậy nên Kiều Vương đã nhẹ nhàng nói.

' Tớ xin lỗi mà.. đừng như vậy nữa. '

Lần đầu tiên được người này nói chuyện dịu dàng, Gia Chi biết mình đã gài bẫy thành công nên được nước mà lấn tới.

' Cậu mà biết xin lỗi ai. Không phải cậu không quan tâm đến tớ hay sao ? Cậu chỉ là đồ dối trá mà thôi.. '
Gia Chi đẩy Kiều Vương ra mà bỏ đi nhưng lại bị cô kéo lại.. trên gương mặt của Gia Chi bỗng có ý cười, quay sang nhìn cô mà nức nở tiếp. Kiều Vương ôm lấy người này vào trong lòng mà vỗ về như hôm qua cho Toán Lợi nín khóc.

' Được rồi, tớ là người xấu được chưa ? Cậu đừng giận tớ nữa.. '
Gia Chi không ngờ đến rằng mình sẽ được cô chủ động ôm như thế, mau chóng nắm bắt cơ hội mà đáp trả và tận hưởng mùi hương của người mình đang thích thầm.

' Kiều Vương.. tớ thích cậu '

Ôm được một lúc thì Kiều Vương buông ra, nhìn người trước mặt đang bối rối và hồi hộp khi vừa ngỏ lời với mình xong.

' Xin lỗi, tớ không thể đáp lại được. Cậu nín khóc là tốt rồi.. '

Nhìn Kiều Vương quay lưng bỏ đi, Gia Chi trong lòng như vụn vỡ.. lần đầu tiên bị từ chối và đối xử phũ phàng như vậy Gia Chi không thích ứng được.
Cô biết Gia Chi đã có tình cảm với mình từ rất lâu rồi, mà không ngờ hôm nay lại dám nói trước mặt cô.
Kiều Vương không nên đáp trả lại tình cảm này thì tốt hơn. Cô biết đằng sau sự xinh đẹp, giỏi giang và được nhiều người theo đuổi kia là một sự bí mật thật đáng sợ, Kiều Vương không thích liên quan đến những người có quyền thế ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro