Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Kiều Vương với dáng đi loạng choạng mà xuống bếp lấy nước uống, vừa mới nhấp nháp được một ngụm mà xém nữa bị sặc vì có giọng nói phát ra bất thình lình.

' Hết bệnh chưa ? '
Toán Lợi ở phòng khách nói lớn nhìn người bên trong từ từ đi ra.

' Gì đây ? '
Nàng khó hiểu nhìn bàn tay đang chìa trước mặt.

' Mượn điện thoại'

' Làm gì ? Điện thoại cô đâu? '

' Hết tiền.'

Toán Lợi hậm hừ đưa điện thoại cho người kia nhưng chưa kịp tới tay đã bị Kiều Vương giật lấy và nhanh chóng gửi tin cho ai đó.

...

' Nay sinh nhật của Gia Chi á. Cậu ta thích cái gì cậu có biết không? Hôm qua nhậu nhẹt vậy rồi cậu còn sức để nhậu không đó!? À mà nay làm gì mà mặc cái áo khoác dày mo vậy? '
Mẫn Dư tuy là người lái xe nhưng không tập trung mà miệng cứ luyên thuyên nói, làm Kiều Vương ở phía sau nhức đầu khó chịu.

' Cậu bớt nói được không? Tớ đang mệt.'

' Bệnh á!? Vậy là ở nhà đi, khỏi đi cũng được mà'
Mẫn Dư đột nhiên thắng xe gấp làm người ngồi phía sau bất ngờ nhào tới. Kiều Vương thoáng giật mình vì tưởng rằng mình té xe.

' Ơi là trời, thắng sao không nói ? '

' Muốn ở nhà không ? Chứ có ai ép buộc đâu mà khổ vậy ? '
Mẫn Dư vẫn lo cho sức khỏe của bạn mình nên kiên nhẫn hỏi lại quyết định.

' Không sao, dù gì cũng đã đỡ hơn rồi. '
Kiều Vương ngồi xích ra sau chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ ở giữa.

' Được không đó? '

' Được mà chạy đi'
Cô thở dài vì độ nhây của bạn mình, đã nói không sao mà cứ hỏi riết. Nếu người này không phải là bạn cô chắc chắn Kiều Vương sẽ dần cho một trận vì tội nói nhiều.

' Vậy chúng ta cần mua quà trước đã '

______
Hôm nay là sinh nhật của Gia Chi và buổi tiệc được tổ chức tại nhà cô ấy, vì là con rượu của một vị giám đốc nên được cũng được gọi là linh đình. Khắp cả căn nhà đâu đâu cũng được tổ chức, từ sân vườn ở phía trước cho đến bãi bơi ở phía sau.

' Hai cậu đến rồi sao. Mau vào đi'
Gia Chi đứng trước cổng trông ngóng bạn mình đến, thấy hai người họ xuất hiện thì không khỏi vui mừng. Nói đúng hơn là Gia Chi đang chờ đợi người tên Đỗ Kiều Vương đến dự tiệc của mình và trong lòng không khỏi lo lắng.. cứ sợ Kiều Vương sẽ không đến, chắc chắn bản thân sẽ rất buồn vì hôm nay Gia Chi đã sửa soạn bản thân mình thật lộng lẫy chỉ để muốn cho người này ngắm mà thôi.

' Quà cậu đây. Sinh nhật vui vẻ.'
Kiều Vương đưa cho Gia Chi phần quà của mình rồi cố gượng cười thật thân thiện, dù gì cũng là ngày vui của người ta mà cô đưa cái vẻ mặt như thiếu nợ ấy sao mà được.

' Sinh nhật vui vẻ nhé Gia Chi.'
Mẫn Dư cũng đưa quà cho chủ nhân của bữa tiệc, Gia Chi vui vẻ mà cười tít cả mắt nhanh chóng nắm lấy tay của cô mà kéo vào.

' Cám ơn hai cậu nhé, cả hai vào đây với mình nào.. '

Đưa hai người họ đến nơi mà lớp đang tập trung, Kiều Vương cố tình buông tay ra vì cảm thấy không thoải mái. Gia Chi khựng lại đôi chút rồi cũng mỉm cười trò chuyện chung vui cùng mọi người.

...

' Sao hôm nay cậu uống ít vậy? Uống với tớ nữa đi '
Gia Chi vờ như mình đã say mà tựa vào vai của Kiều Vương, cô khó chịu nhưng cũng cố gắng lịch sự mà từ chối, nhẹ đẩy người của cô gái này ra khỏi người mình.

' Hôm nay tớ hơi mệt nên không uống nhiều được.'
Nhưng không hiểu sao cô cố đẩy người này ra thì Gia Chi lại càng sát vào hơn nữa. Cô ta cứ cạ ngực vào cánh tay của Kiều Vương khiến cô không ngừng nổi da gà, ớn lạnh.

' Cậu có muốn đi khui quà với tớ không ? '
Liên tục bị đẩy ra làm cho mất hứng, Gia Chi tìm cách khác để có thể tiếp cận người này hơn. Liền nảy ra ý tưởng khui quà và sẽ có không gian riêng dành cho hai người, Gia Chi bất giác nở một nụ cười làm cho cô khó hiểu.

' À thì.. cậu cứ việc thoải mái đi, tớ ở đây được rồi. '
Kiều Vương làm lơ, cầm ly rượu lên uống để tránh mặt nhưng lại bị Gia Chi kéo tay đi. Biết rằng mình không thể từ chối được nữa nên cứ để cô gái này đưa mình đi đâu đó.
Đứng trước một núi quà Kiều Vương có chút kinh ngạc vì nó quá nhiều, cô cứ tưởng mình đang lạc trong ngôi nhà của ông già Noel.. khi lần đầu tiên thấy một người được nhận nhiều quà như vậy.

' Cũng khá nhiều nhỉ !? '

' Những thứ đó cũng không bằng món quà của cậu đâu.'
Gia Chi nói thầm rồi khẽ cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô.

' Cậu giúp tớ nhé !? "

Đúng thật là con của người giàu có. Những thứ được tặng toàn những món đắc tiền, Kiều Vương giúp người này khui quà mà không khỏi xuýt xoa trước sự đẹp đẽ cùng với giá thành của nó.

' Bây giờ là món quà của cậu.'
Cầm lấy túi giấy nhỏ màu kem trên tay Gia Chi trong lòng không ngừng phẩm đoán thứ bên trong và không như bản thân mình đã nghĩ, đó chính là quần áo nhưng mà cái này nó có hơi...

Thấy người này không mở ra xem mà đứng hình nhìn thứ bên trong làm Kiều Vương có hơi tò mò.
' Cái gì á ? '

Quà của mình mà đi hỏi người ta là thế nào ? Thật ra đây cũng là do Mẫn Dư tự tay lựa chọn vì khi nãy cô có hơi lười biếng vào cùng, nhờ cậy người bạn mình vào trong khu thương mại mua hai món quà nên thành ra Kiều Vương cũng không biết trong đó có gì nữa.

' Để tớ mặc cho cậu xem '

Nhìn Gia Chi cầm cả túi giấy đi vào trong nhà tắm thì cô gật gù hiểu chuyện, hoá ra là quần áo.. cô tưởng Mẫn Dư nó lại không nghiêm túc mua mấy thứ tào lao thì mất mặt chết.
Kiều Vương ngáp ngắn ngáp dài ở bên ngoài mà có chút mệt mỏi, đúng thật là còn bệnh với lúc nãy có uống tý rượu làm bây giờ thật buồn ngủ. Cô tựa vào tường nhắm lại mắt thì ngay lúc đó nghe tiếng cánh cửa mở ra.

Kiều Vương trố mắt nhìn cô gái kia đi ra với bộ đồ ngủ trên người.. à thì cũng không hẳn là đồ ngủ nữa. Trông nó không khác gì mấy bộ đồ cosplay nhân vật cả. Rốt cuộc con Mẫn Dư nó mua thứ này ở đâu mà bây giờ Gia Chi lại mặc bộ đồ hầu gái hở hang này vậy ?
Kiều Vương thoáng chút đỏ mặt vì ngượng ngùng.

' Cậu làm sao vậy ? Tớ không ngờ là cậu mua nó đó '
Gia Chi nháy mắt với cô rồi đi đến, đưa tay kéo Kiều Vương áp xuống giường mà trêu đùa trong lúc cô vẫn còn bối rối.

' Tớ.. tớ.. '

' Cậu thấy tớ thế nào ? '

' Cái này.. '
Cô tránh đi gương mặt đó vì khó xử, đưa tay đặt lên vai của người phía trên mà đẩy sang một bên làm chiếc váy Gia Chi đang mặc không được đàng hoàng cho lắm.

' Cậu nghe đây Gia Chi. Thật ra cái này không phải là tớ mua nó.. '
Kiều Vương ngồi dậy vội vàng giải thích nhưng mà ai cần quan tâm cơ chứ. Gia Chi ngồi dậy cố hỏi một lần nữa.

' Cậu thấy tớ hiện giờ trông thế nào ? '

' Thế nào là thế nào ? Ý cậu là sao ?

' Trông tớ có xinh đẹp không ? '
Kiều Vương bắt đầu cảm thấy có mùi không mấy an toàn bao quanh lấy căn phòng, cô gật đầu rồi lùi ra phía sau để một tý nữa cho dễ bỏ chạy. Gia Chi mỉm cười hài lòng đưa ra thêm một câu hỏi cần người này xác nhận.

' Cậu thấy tớ có quyến rũ không ? '
Gia Chi từ từ bò đến gần khi thấy người kia càng lùi về sau như vậy.
Kiều Vương nuốt nước bọt rồi lại thêm một cái gật đầu, đột nhiên cô đứng bật dậy khi Gia Chi nhào đến.. nhưng chưa kịp mừng xong thì bị một lực kéo về phía trước. Gia Chi khá hài lòng trước sự nhanh nhạy này nhưng bản thân cũng biết trước hành động đó liền nhanh tay hơn kéo Kiều Vương nhào đến và áp đặt dưới thân mình.

' Vậy đủ tiêu chuẩn để đổ gục cậu chưa Vương ? '
Kiều Vương lắc đầu làm cô gái này khá tức tối, làm thế nào cũng không thể khiến người này yêu mình. Gia Chi giữ mặt người bên dưới lại và hôn lấy đôi môi cô. Trong nụ hôn này, Kiều Vương lại nhớ đến cảnh hôn giữa mình và mẹ kế, đối phương cũng đều là nữ nhưng sao thấy thật khác. Không nhẹ nhàng, ngọt ngào giống Toán Lợi, không phải là nụ hôn mà cô thích thú. Bị người này hôn mà cứ ngỡ như đang muốn ăn tươi nuốt sống môi cô vậy.
Kiều Vương không hài lòng đẩy Gia Chi ra.

' Hôm nay.. tớ hơi mệt, tạm biệt cậu '
Nhìn người kia vội vàng bỏ đi ra ngoài mà Gia Chi tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, đúng ra phải khoá cửa trước khi vào đây, làm một chút nữa là có thể tiến xa hơn được rồi.

Kiều Vương đi đến kéo Mẫn Dư bỏ đi giữa chừng trong sự bất ngờ của người này và mọi người, hôm nay thấy được bộ mặt khác của Gia Chi là quá đủ mệt mỏi khiến căn bệnh cô tái phát lại rồi. Kiều Vương vẫn còn ám ảnh nụ hôn đó khiến đôi môi mình có chút rát. Trông cô ta không khác gì một con vật hoang dã đang săn bắt con mòi vậy, khi bắt được thì sẽ ăn ngấu nghiến đến khi con vật ấy chết tức tưởi. Và con mòi đó không ai khác chính là Đỗ Kiều Vương cô.

Cuối cùng cũng có thể về đến nhà một cách an toàn, cái tên kia uống rượu vào chạy xe loạng choạng trông thật kinh hãi. Ngồi phía sau Kiều Vương không ngừng nhắc nhở và cầu nguyện, tự dặn lòng sẽ không đi cùng với Mẫn Dư khi tên này đang có cồn trong người.

' Về rồi sao ? Có uống rượu bia gì không đó ? '
Toán Lợi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài thì đi xuống xem xét, Kiều Vương đang nhắm mắt để dần chìm vào trong giấc ngủ thì bị Toán Lợi đưa mặt đến gần mà hít hít làm cô càng lúc khó chịu.

' Có mùi rượu ? '

' Ừ tôi thích uống đấy rồi sao?'
Kiều Vương mở mắt ra nhìn, hai gương mặt với khoảng cách gần nhau và có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Toán Lợi khẽ ngại ngùng mà đứng thẳng dậy.

' Thì kệ cô. '
Kiều Vương âm thầm đi theo sau Toán Lợi, không cho người này vào phòng một mình mà cô đưa tay chắn ngang cửa, luồn lách bản thân vào bên trong và thật nhanh áp Toán Lợi vào tường, cô nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn vì Kiều Vương từ bây giờ đã say mê nụ hôn này mất rồi.

Toán Lợi không chống cự mà đáp trả lại nụ hôn ấy. Thật trùng hợp rằng chính nàng cũng say mê, ngày đêm đều nghĩ về nó. Giờ đây được lặp lại Toán Lợi không thể nào từ chối được.

' Chuyện này.. không thể được.'
Nàng ngăn lại khi bàn tay của Kiều Vương không yên phận, sờ mó khắp cơ thể mình.

' Tôi biết là cô rất muốn '
Kiều Vương thì thầm vào cánh tai đỏ ửng của nàng ra sức dụ dỗ.

' Nhưng cái này nó có hơi... '
Toán Lợi ngượng ngùng mà lấy bàn tay ấy ra khỏi ngực mình nhưng Kiều Vương lại không muốn như vậy. Cô vẫn để tay vào vị trí cũ mà ra sức xoa nắn.

' Cô đừng nên từ chối cảm xúc của mình '
Kiều Vương đẩy Toán Lợi rơi trên giường. Nhanh chóng áp đảo người này đặt dưới thân mà hôn lấy đôi môi mềm mại. Tay không ngừng đụng chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của nàng, thật nhanh sau đó trên người của hai cô gái không còn bất kỳ chướng ngại vật nào có thể ngăn cản được chuyện quan trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro