
Ch22: Thật tốt khi có cậu
"Trông cậu cực nhọc quá nhỉ?"
Black đang giúp đồng đội khiêng những vũ khí chưa dùng tới vào kho cất giữ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Cô vội đặt đồ xuống rồi bước ra ngoài xem ai vừa đến.
Paul với dáng vẻ rách rưới, luộm thuộm, khuôn mặt lấm lem bụi bặm và vài vết trầy xước, trông như vừa kết thúc trận chiến đã vội vã đến đây.
"Cậu có cần nghỉ ngơi không?"
"Tôi vừa mới giúp bọn họ thôi mà?"
Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ khi nhìn bộ dạng thập thò của cậu bạn.
"Cậu đang giấu tôi gì à?"
"Bị phát hiện rồi sao? Haha, ra đây chút đi.."
Paul cười khẽ, giấu tay trái ra sau lưng rồi kéo tay Black đi ra xa vài bước, trông như đang chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ.
"Mà không phải cậu vừa tham gia chiến đấu xong hả? Sao về sớm vậy? Mà tình hình thế nào, ổn chứ?"
"Uây chuyện này nói sau đi, bởi vì chiến đấu với bọn chúng tôi mới nhặt được cái này cho cậu nè!"
Paul đưa ra một chiếc radio bé nhỏ chỉ vừa cỡ lòng bàn tay, cô kinh ngạc nhìn món đồ tưởng chừng chẳng thể tồn tại được ở nơi khói lửa chiến trường này.
"Tôi nhặt được nó trong lúc đang ẩn nấp ở một góc khuất. Nó bị giẫm lên nên có vẻ hỏng, nhưng tôi nghĩ nếu sửa lại thì vẫn dùng được..."
Black chăm chú quan sát chiếc radio, ánh mắt ánh lên sự tò mò và hứng thú.
"Nhưng tại sao lại tặng nó cho tôi?"
"Không phải cậu nói con bé White đã được một đài phát thanh hàng đầu mời làm ca sĩ à?"
Paul nhìn cô cười cười. Hiểu ý bạn mình, Black vui mừng khoác vai cậu, tay vỗ vỗ lên ngực đầy hào hứng.
"Hay lắm! Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà từ giờ tôi có thể nghe giọng con bé mỗi ngày rồi!"
"Này, đừng vội cảm ơn, sửa được đã rồi tính."
Hai người cười đùa vui vẻ, thân thiết đến mức khiến những người xung quanh không khỏi ganh tị. Dù là đồng đội, cùng ăn cùng ở nhưng đâu đó vẫn có khoảng cách nhất định.
Còn hai người họ giống như người thân, như tri kỷ đã gắn bó từ lâu. Sự chân thành giữa hai người khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được. Đây không phải là tình yêu, cũng chẳng đơn thuần là tình bạn mà chính là tình thân hiếm thấy giữa chiến trường khốc liệt.
"Căn cứ đã xây xong rồi, cậu chuyển đến chưa?"
"Vừa chuyển đến hôm qua, cũng gần khu bệnh viện. Cậu ở đâu, có cùng tôi không?"
"Tôi cũng gần khu bệnh viện, cậu ở phòng mấy?"
"Phòng 104, cạnh khuôn viên thì phải. Hay thật, ở nơi loạn lạc như vậy mà vẫn còn giữ được nó.."
"Tuy không cùng dãy nhưng cũng gần đấy. Có gì tôi sẽ sang chơi."
"Bộ cậu không có việc gì làm à đồ ngốc?"
Cả hai vừa làm việc, vừa trò chuyện rôm rả để xua tan mệt mỏi. Paul dù vừa trở về sau trận chiến nhưng không chịu nghỉ ngơi, cậu vẫn còn sức lực để hoạt động tay chân.
"Thì tôi cố sắp xếp thời gian đến gặp cậu mà! Với lại, tôi cũng muốn nghe em gái cậu hát nữa."
"Cậu cũng hứng thú sao? Thế thì con bé đúng là thành công thật rồi, haha."
"Tại tôi cũng biết hát mà.."
"Cậu mà cũng biết hát? Oẹ!!!"
"Này, đừng xem thường tôi chứ? Không tin thì nghe thử nha..."
"E hèmm..."
🎶Anh em ơi, chúng ta đã gắn bó với nhau đã lâu, thử hỏi có keo sơn nào bền chặt như chúng ta~...🎶
"Thôi đi, im ngay! Tai tôi sắp nổ tung rồi này..."
Black nhào tới bịt miệng Paul, khiến những người xung quanh quay lại nhìn, không phải vì giọng cậu hay, mà vì nó quá... khủng khiếp. Nhưng Paul không từ bỏ, vẫn cố vùng khỏi tay Black để tiếp tục hát.
🎶Gió không ngừng thổi, mưa không ngừng rơi, chúng ta sẽ không buông mục đích cao cả... ~🎶
"Ôi trời, cậu im lặng đi được không? Mọi người đang nhìn kìa..."
Nhưng không vì vậy làm cản trở đam mê của Paul, cậu vẫn cất lên tiếng hát như thể nói cho Black về tình cảm của mình dành cho cô.
🎶Trong thời cuộc, chúng ta luôn có nhau...🎶
...
"Cái thứ này sửa làm sao nhỉ?"
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Black ngồi loay hoay với chiếc radio cũ kỹ. Cô thử hết cách nhưng nó vẫn không hoạt động.
Black bất lực thở dài, ngồi ngắm nghía nó một lúc thì đập đập lên radio vài cái, bất ngờ âm thanh nhiễu sóng xuất hiện. Black mừng rỡ, bắt đầu tìm nút xoay để rà trúng tần số.
Cốc cốc
"Black, là tôi đây. Mở cửa đi nào..."
Vừa nghe giọng Paul, Black đã chạy ra mở cửa, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ khoe thành tích.
"Tôi sửa được rồi đấy!"
"Vậy thì hay quá, đầu bếp có món mới, tôi đem qua cho cậu dùng thử nè."
Paul khoe một mớ đồ ăn trên tay, sau đó được Black mời vào để cùng nhau khám phá chiếc radio đó. Paul thấy những dụng cụ sửa chữa đủ kích cỡ khác nhau, thầm tự hỏi với chiếc radio nhỏ bé đó nó đã cam chịu những gì.
"Đến đây ngồi đi, để tôi rà đài đã."
Black quay lại chỗ ngồi, chăm chú tìm tín hiệu. Paul ngồi bên cạnh vừa ăn vừa quan sát, đầy trông chờ.
Rè rè... "Và ngay sau đây là giọng hát của một nữ ca sĩ mới – giọng ca ngọt ngào, trong trẻo này sẽ dẫn dắt quý vị vào một không gian lãng mạn nên thơ..."
"Xin kính chào quý vị, tôi tên là White Chad Susan, mọi người có thể gọi tôi là White Mouse cho thân thiện, đây là biệt danh mà người chị yêu quý đã đặt cho tôi. Không để quý vị đợi lâu, sau đây là ca khúc 'Khúc Ca Mùa Hạ'..."
"Cậu xem kìa Black, trùng hợp thật. Con bé sắp hát rồi kìa.."
Khi thấy radio cất lên giọng nói của White, Black vui mừng đến mức suýt nữa phải khóc vì đã lâu rồi mới nghe lại giọng nói của con bé.
Sau lời giới thiệu, nhạc dạo du dương phát lên sau đó là giọng hát trong trẻo của bé White nhà Susan.
🎶Thanh âm tiếng mưa rơi đã kết thúc
Em trông chờ vào bình minh sắp lên
Luôn luôn trải qua từng giây phút dịu êm, để mong đợi vào lời hứa năm xưa
Mỗi mùa hạ, chúng ta sẽ được trùng phùng...🎶
"Wow, giọng của bé White hay thật, không làm ca sĩ cũng uổng nha.."
Paul vừa thưởng thức âm nhạc vừa bàn tàn khen ngợi. Nhưng riêng Black lại im lặng lắng nghe, đắm chìm vào trong không gian mà White đã đem đến.
🎶Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở về thuở ngây dại một lần nữa
Cứ nghĩ sẽ trưởng thành đối mặt với cuộc đời
Nhưng khi gặp anh, em chỉ muốn được trở thành một đứa trẻ
Yêu anh và chỉ yêu anh thôi...🎶
"Trời ơi... giọng em ấy ngọt đến mức này cơ à..."
Black nhìn qua cậu bạn đang say đắm tiếng hát của em mình, trông cậu ta quằn quại như đã mê mẩn giọng hát ấy từ rất lâu.
"À mà sao cậu gọi em ấy là White Mouse vậy?"
"Khi còn nhỏ White rất tinh nghịch, hay chạy lung tung khắp nhà để chơi lắm. Con bé hay quăng đồ chơi khắp nơi và bị tôi mắng là phải để ngăn nắp trở lại. Thế là con bé chui vào mấy góc kẹt để nhặt lại đồ chơi của mình..."
Black được dịp nhớ lại quá khứ của hai chị em nên cô ra vẻ đăm chiêu, gợi nhớ lại về hình ảnh lúc còn bé của hai đứa.
"Vậy là tôi thường hay bắt gặp con bé trong các góc khuất như một con chuột nhắt, hỏi tại sao lại vào đó thì nó lại bảo trốn tôi, nó không muốn tôi kiểm soát nó..."
"Thế là cậu đặt cho em cậu là White Mouse sao? Haha..."
"Vậy cậu có được gọi là gì khác không, ý của tôi là tên ở nhà đó?"
Black đang ngẫm nghĩ lại chuyện cũ thì quay sanh nhìn Paul.
"Có, con bé White gọi tôi là Black Hole."
"Hả? Cậu nói thật chứ? Tại sao lại là Black Hole?"
Paul bất ngờ với biệt danh quái dị ấy.
Black gật đầu xác nhận lại một lần nữa rằng cậu bạn đã không nghe nhầm.
"Cậu biết đó, từ khi tôi sinh ra chẳng có điều gì khiến tôi hài lòng cả, lúc nào cũng sống trong vỏ bọc của một người mạnh mẽ. Tuy con bé White rất tự hào về tôi vì đi theo con đường của cha, trở nên gai góc để bảo vệ gia đình. Nhưng con bé cũng nhìn thấy sự trống rỗng bên trong người chị của nó..."
"White gọi tôi là Hố Đen chính vì cuộc sống tôi toàn là những điều tiêu cực, ít nhất đối với bản thân tôi thấy là như vậy... Nhưng tôi chưa bao giờ than vãn với bất kỳ ai, luôn giữ cho riêng mình. Từng chút rồi từng chút một như một chiếc hố không đáy, vứt bỏ rác thải của cả xã hội này vào vẫn không bao giờ lắp đầy..."
"Thì ra là vậy sao... Con bé cũng đáo để quá nhỉ?"
Paul cười xoà như xoa lắp nỗi buồn của bạn mình, cậu đến choàng vai cô an ủi.
"Bây giờ thì tôi sẽ là hố đen của cậu, chịu không? Có bao nhiêu điều muốn nói hay bực tức gì cứ ném vào tôi..."
"Khùng quá.."
Black biết người này thật thà mới nói vậy, nhưng làm sao cô có thể chứ.
"Tôi nói thật mà.. nè kể tôi nghe tiếp đi, hiếm khi thấy cậu trải lòng lắm..."
Paul cầm đồ ăn đút vào miệng của Black làm cô phải giãy giụa tránh né.
Bên cạnh hai người đang đùa giỡn là giọng hát thánh thót của White tiếp tục với bài hát vẫn còn dang dở.
🎶Người chưa bao giờ nói rằng yêu em.
Nhưng lại tặng cho em cả một mùa hạ
Em chỉ mong bốn mùa đều là hạ
Để mãi sống trong khoảnh khắc tuyệt vời này...🎶
Cuộc đời của Black chỉ gói gọn vào hai chữ cô đơn, nên cô chưa bao giờ cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc. Mọi loại cảm xúc đều hiếu kỳ một cách non dại, bao giờ cũng chỉ một trạng thái vô định và cứng nhắc đến cả một đứa trẻ như White cũng nhận ra được điều đó.
Sâu thẳm bên trong, Black luôn mong được sống thật với cảm xúc của mình. Mong được vui vẻ, được hạnh phúc, được tự do cười khóc như bao người khác. Chỉ là... cô không biết cách thể hiện. Cô sợ người khác sẽ rời bỏ mình nếu họ thấy cô yếu đuối.
Nhưng có lẽ... Ai cũng sợ va phải cô, một con Báo Đen xui rủi và xấu tính, lúc nào cũng cọc cằn thô lỗ, không bao giờ biết nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Nhưng chẳng qua... Cô không thể ngăn được bản thân mình.
May thay vẫn còn có một người chịu ở bên một con Báo cứ suốt ngày gây chuyện. Paul vẫn bên cạnh, mặc cho cả thế giới có quay lưng đi với cô, bởi vì cậu ấy hiểu rằng chính cô cũng không muốn điều đó xảy ra.
Black thực sự rất muốn được bên cạnh tất cả mọi người.
"Thật may... vì vẫn còn có cậu bên tôi. Cảm ơn nhé, Paul!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro