Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã qua ba mùa xuân thu.

Lúc trước Cố Nguyên có nói bắt Tề Tranh và Paris phải dùng thiết kế để trả nhân tình cho anh chẳng qua cũng chỉ là nói đùa. Nhưng không ngờ được là, chỉ hai năm sau, mọi người đều thật sự thanh toán xong món nợ này.

Cuộc sống gia đình của Tề Tranh và Bùi Thanh Phi càng ngày càng thêm ngọt ngào, nhưng tập đoàn Cố thị lại bất ngờ nổi lên cơn phong ba.

Nguyên nhân của câu chuyện này cũng vì bởi Cố Cẩn Đường đã làm một việc không được mấy ai ủng hộ.

Cố Cẩn Đường thích một cô gái có xuất thân bình thường. Trước sau gì anh đều nhất quyết nếu không phải người này thì không cưới.

Nghe nói cô gái này lớn lên trong cô nhi viện, sau đó được một gia đình nhận nuôi. Gia đình này đã nuôi nấng và cho cô được học hành tử tế, cô còn có một người anh nuôi hết lòng chăm sóc mình.

Cố Cẩn Đường là người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cả đời anh, ngoài việc phải chịu chút thiệt thòi bởi người anh trai quá ưu tú của mình ra, còn lại thì chưa từng phải chịu khổ. Bị sắc đẹp hấp dẫn đã đành, nhưng cái cảm giác thấy cô ấy quá đáng thương và ý muốn được cứu vớt cuộc đời người khác đã vượt lên trên hết, làm cho anh có muốn giấu đi cũng không được.

Mới đầu Cố lão gia tử cũng không đồng ý, nhưng có ai ngờ được là không lâu sau cái bụng của cô gái kia lại lớn lên. Thấy thế Cố Cẩn Đường lúc nào cũng cười toe toét, điều này có thể cho thấy thực chất bên trong anh cũng là người khá là bướng bỉnh. Anh thấy mình nên làm chỗ dựa cho người yêu cùng đứa con của mình, mặc cho ai nói gì cũng đều bỏ ngoài tai.

Đối mặt với đứa cháu được mình thương yêu nhất, dù là người sấm rền gió cuốn đi nữa Cố lão gia tử cũng không thể không thỏa hiệp. Theo ý của lão thì đàn bà chính là để nuôi dưỡng trong nhà, nếu cô ta có thể mang đến gia thế cùng bối cảnh trợ lực đương nhiên tốt hơn. Nhưng nếu không thể thì cũng không sao. Dù sao để đi đến hôm nay Cố thị cũng không cần phải nhìn sắc mặt ai cả.

Vậy là câu chuyện cô bé lọ lem đã làm huyên náo, ồn ào một trận cuối cùng rồi cũng đến lúc kết thúc. Đến đây cũng nên là lúc thiên hạ thái bình được rồi a, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Kể từ đây mới là mở màn cho một trò khôi hài thực sự.

Nghe nói người phản đối mạnh nhất cuộc hôn nhân của Cố Cẩn Đường trong nhà họ Cố lại không phải là Cố lão gia tử mà là đại thiếu gia của nhà họ Cố, Cố Nguyên.

Người thì đã cưới vào nhà rồi, sinh ra được một bé gái, đây là cái hố sâu khiến Cố Nguyên không thể vượt qua được.

Quan hệ giữa hai anh em nhà họ Cố lại một lần hạ xuống hầm băng, đương nhiên đây là do Cố Nguyên đơn phương. Cố Cẩn Đường là một kẻ mắc chứng huynh khống, hơn hai mươi năm qua giờ mới có được một lần khiến anh trai mình để ý đến, đương nhiên là anh đã nghĩ ra mọi cách để đền bù. Chỉ tiếc là không cách nào có hiệu quả.

Vốn cho là hai anh em nhà họ Cố nếu còn như vậy thì sẽ càng lúc càng xa nhau, nhưng rồi khi mà anh em trong nhà còn chưa xảy ra chuyện cãi cọ nhau, thì chuyện hồng hạnh xuất tường* lại tới trước.

Tại khách sạn Thịnh Thế Hoa Đình cô vợ nhỏ của Cố Cẩn Đường với danh nghĩa hết sức đàng hoàng là đến bắt gian Cố Cẩn Đường. Nhưng điều không ngờ được là, gian không bắt thành, ngược lại cô ta còn bị bọn người Tôn Đình bắt được chân tướng. Bọn họ trực tiếp đem tất cả chứng cứ cô ta... nuôi dưỡng anh nuôi quăng vào giữa mặt.

* Hồng hạnh xuất hường: Ngoại tình.

Thì ra nha đầu này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng đã biết nung nấu ý tưởng tay không bắt sói trắng. Cố Cẩn Đường là một kẻ ngốc, nhiều tiền, lại một lòng say mê cô ta, đúng là mục tiêu tốt nhất để cô ta ra tay.

Ý định của cô ta là, chờ sau khi cùng Cố Cẩn Đường kết hôn rồi, cô ta sẽ tìm một cơ hội chuốc rượu người này, tiếp đó sẽ trình diễn vở kịch bắt kẻ thông dâm. Tiếp đó sẽ tuyên bố ly hôn. Đến lúc đó cho dù việc chiếm tài sản của Cố thị là chuyện không thể xảy ra, nhưng là bên làm ra sai lầm, khẳng định nhà họ Cố sẽ phải đưa ra một khoản tiền lớn để đền bù. Đó sẽ là một con số mà cả cuộc đời cô ta cũng khó có khả năng tưởng tượng ra được. Chờ đến lúc đó cô ta sẽ ném đứa nhỏ lại cho Cố gia, còn mình và người anh nuôi sẽ lấy tiền rời đi cùng nhau trọn đời hạnh phúc, được như thế sẽ là một chuyện rất tốt. Nhưng điều cô ta không thể tưởng tượng ra được là, không biết do ai đã làm lộ ra, kế hoạch vốn đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, vậy mà ngay đêm hôm đó lại bị vạch trần.

Để đưa Cố Cẩn Đường vào bẫy rập, tiểu Cố thái thái đã đem người bạn duy nhất thời đại học làm mồi nhử. Đêm đó người bạn này cũng bị rót không ít rượu, chờ cho đến khi tỉnh lại, người này mới biết người bạn thân đến nỗi mình có thể móc tim móc phổi ra cho được vậy mà lại đưa mình vào bẫy rập, chuẩn bị cho mình tham gia một tiết mục lớn đến như vậy. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc người này giáng cho tiểu Cố thái thái một cái tát, tuyên bố chặt đứt quan hệ.

Nhà họ Cố không cho người đàn bà này bất cứ cơ hội nào nữa, mà ngay lập tức làm thủ tục ly hôn, đuổi người này ra khỏi nhà họ Cố.

Cái vị từng là Tiểu Cố thái thái này thật ra cũng không phải là người thích dây dưa. Cô ta không hề tỏ ra chút lưu luyến nào với đứa con gái chưa đầy tuổi của mình. Mặc dù trước khi ly hôn không được chia cho một chút gia sản nào, nhưng kể từ khi cô ta và Cố Cẩn Đường yêu đương, sau đó là cùng lập gia đình cô ta cũng đã kiếm được cho mình không ít tiền của. Với số tiền ấy, cô ta đã biến mất khỏi thành phố B cùng với người anh trai nuôi kia, không ai biết được hai người này đã đi đâu.

Cái chuyện bắt kẻ thông dâm tại khách sạn gây ra động tĩnh lớn như vậy, mọi người có muốn không biết cũng khó, Tề Tranh cũng không ngoại lệ.

Tề Tranh thầm nghĩ, đại khái tình yêu của cái vị từng là Tiểu Cố thái thái này dành cho người anh nuôi kia mới đúng là chân ái. Bởi vì ngay người chồng vẫn luôn một lòng say mê mình, cuộc sống phú quý tại Cố thị cùng với đứa con còn chưa biết nói, suốt ngày gào khóc vì đòi bú mà còn không giữ được chân cô ta. Thật không biết là sẽ có một ngày cô ta cảm thấy hối hận vì việc làm này của mình hay không.

Cái trò khôi hài này của nhà họ Cố cuối cùng cũng đến giai đoạn kết thúc. Kể từ sau cái vụ xảy ra tại khách sạn kia, Cố Cẩn Đường chưa từng một lần xuất hiện tại tập đoàn Cố thị, nhưng người Tề Tranh thường xuyên gặp mặt lại là Tôn Đình. Cô luôn nhớ đến cái vẻ mặt âm trầm của người này, nhớ chuyện anh ta nói là mình bị Cố Nguyên tính kế, nói người này chính là người báo cho mình biết chuyện này, nói không chừng anh ta đã dùng kế bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, đang nhân dịp Cố Cẩn Đường chưa gượng dậy nổi, lại một lần nữa quay trở lại Cố thị đây mà...

Nhờ những chuyện này Tề Tranh mới biết được, thì ra người đứng sau tất cả chuyện đã xảy ra lại là Cố Nguyên. Hơn nữa, đúng như Tôn Đình phỏng đoán, sau khi sự kiện này kết thúc, một lần nữa Cố Nguyên lại bước qua cánh cổng của Cố thị.

Sau khi trở lại Cố thị, công trình lớn đầu tiên của Cố Nguyên chính là khu biệt thự xa hoa nằm trên miếng đất vừa mới được khai phá ở Thượng Đông Thành của thành phố B. Đây cũng là nơi anh thực hiện ý tưởng ban đầu, Paris và Tề Tranh cùng nhau hợp tác, cùng hoàn thành hạng mục ở Thượng Đông Thành này.

Tại Thượng Đông Thành, Cố Nguyên giữ lại cho riêng mình một tòa biệt thự. Với căn biệt thự này, anh không dùng mẫu thiết kế chung, mà yêu cầu Tề Tranh làm riêng cho mình một bản thiết kế.

Bảo làm thì làm là được chứ gì, cái nào rồi cũng giống nhau cả thôi! Tề Tranh hết sức nghiêm túc với món nợ này.

Chỉ chưa đầy hai năm mà phong ba tại Cố thị lại cứ thay nhau nổi lên. Sau đó mọi chuyện rồi cũng dần bình lặng trở lại. Nhưng đúng vào cái lúc Tề Tranh cho rằng Cố Nguyên sẽ mãi mãi ở lại nơi này, lại một lần nữa Cố Cẩn Đường tỉnh táo trở lại, trở về với Cố thị.

Một lần nữa xuất hiện tại Cố thị, Cố Cẩn Đường đã không còn giống cái bộ dáng ngây thơ như trước đây nữa. Thời gian anh không có mặt tại nơi này chỉ mới hơn nửa năm mà thôi, vậy mà hiện tại trông anh trưởng thành lên rất nhiều, thành thục hơn không ít.

Còn Cố Nguyên...

Lại một lần nữa ra đi.

So với cái thời điểm Tề Tranh mới vừa vào làm việc thì không có gì khác biệt: chỉ đơn giản cầm trên tay một cái hộp đựng đồ lặt vặt, trong đó có một vài đồ chơi nhỏ mình vẫn thường hay dùng.

Rất nhiều người đều cho rằng Cố Nguyên là cái người tâm cơ âm hiểu, nói rằng mọi mưu kế vốn đã được anh ta sắp đặt nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải tay trắng rời đi. Nhưng trong con mắt của Tề Tranh, người bạn học này của mình lại giống một anh lính cứu hỏa thì hơn. Cứ mỗi lần Cố thị sa vào tình thế rung chuyển thì anh lại xuất hiện chủ trì đại cục, chờ đến khi Cố Cẩn Đường một lần nữa trở lại, người này lại hết sức thản nhiên ẩn mình đi.

Vào cái ngày Cố Nguyên rời khỏi, Tề Tranh đã không một chút nào tránh tỵ hiềm khi quyết định đưa tiễn anh một đoạn đường.

Hai người cũng không nói gì với nhau, liền nói đơn giản một câu là hẹn gặp lại.

Cố Nguyên đã có sự nghiệp của riêng mình, công ty của anh cũng đã bắt đầu được nhiều người biết đến. Anh không cần đến sự thương hại của bất kỳ kẻ nào.

Nhìn bước đi hết sức thoải mái của Cố Nguyên, Tề Tranh bỗng dưng hiểu ra một ít chuyện: trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ hận, cũng không có chuyện vô duyên vô cớ yêu. Việc Cố Nguyên kiên quyết phản đối Cố Cẩn Đường cùng cô gái kia kết hôn, sau này lại lôi kéo Tôn Đình vào phá hư chuyện này nhất định không phải là ý tưởng đột phát. Còn việc Cố Cẩn Đường hệt như một kẻ ngốc bạch ngọt khi tin tưởng vào người anh trai của mình cũng không phải là không có lý do.

Ái chà chà! Tề Tranh muốn trở về nhà rồi! Cô muốn trở về nhà để ôm lấy Bùi Thanh Phi của mình, ôm tâm can bảo bối của mình.

Sau khi trở lại, Cố Cẩn Đường liền bắt tay vào chấn chỉnh cờ trống, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Việc Thượng Đông Thành trở nên hấp dẫn, thu hút mọi con mắt cùng nhìn vào đã kéo theo giá trị của cả mảnh đất vùng ngoại thành kia của thành phố B. Đây là lần đầu tiên Cố Cẩn Đường làm nhạc trưởng, lại còn bắt được vào tay một miếng đất khác ở chân núi phía tây Thượng Đông Thành. Anh không sợ người khác nói mình nhắm mắt theo đuôi Cố Nguyên. Nếu có ai đó nói rằng anh và anh trai của mình giống nhau, Cố Cẩn Đường sẽ cho là người ta đang khen mình.

Vẫn như trước đây, Cố Cẩn Đường chỉ mang theo Tôn Đình và Tề Tranh, ba người tự mình lái một chiếc xe đi đến nơi cũ.

Mảnh đất Thượng Đông Thành này là cái nơi Tề Tranh đã phải bôn ba gần một nửa năm, hiện tại nhìn cả một vùng đất đang trải ra ở trước mắt này lại càng làm cho Tề Tranh cảm thấy vui mừng. Nơi này có địa thế dựa núi nhìn hồ, có khung cảnh hết sức hợp lòng người. Tại sao lúc trước mình lại không đến nơi này để nhìn thế nhỉ? Từ đây nhìn ra mới thấy như thể đã đem hai mảnh đất kia nối thành một vùng. Cô tin tưởng đây sẽ là một lựa chọn rất tốt.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Cố Cẩn Đường tự mình làm ra lựa chọn, nên có đôi chút không tự tin: "Chị Tề Tranh, chị cảm thấy như thế nào?"

Tề Tranh quay đầu lại cười cười: "Trông rất được! Cố tổng này, tôi thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa rồi."

Không thể nói ra thành lời tại vì sao, nhưng cái chỗ này lại cho Tề Tranh linh cảm tràn trề.

Trong hai ngày này cô không ngừng tập trung tinh lực vào mỗi một việc là viết viết vẽ vẽ, mặc kệ khi đó đang ở trong phòng làm việc của công ty hay là trong phòng khách nhà mình. Cô thực chỉ hận không thể làm sao cho mình có thêm mấy cái tay nữa để mọi ý tưởng đang tràn đầy trong đầu lúc này đều được vẽ cả lên trên mặt giấy.

Thậm chí vào buổi tối, khi Tề Tranh đã ôm Bùi Thanh Phi đi ngủ rồi cô cũng sẽ bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, chạy tới phòng khách mở đèn, cầm bút lên làm việc đến quên giờ giấc.

Tình trạng này kéo dài cả một thời gian dài, khi mà sự nhẫn nhịn của Bùi Thanh Phi rút cuộc đạt tới đỉnh điểm, thì Tề Tranh cũng đúng lúc dẫm lên vạch chỉ đỏ.

Cái eo của cô bị hỏng, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng.

"Cậu hãy đăng ký kỳ nghỉ đông cho mình. Ngay lập tức!"

Bùi Thanh Phi rất ít khi nổi giận, nhưng hiện tại nhìn cái vẻ mặt không đổi sắc, nói một không hai của cô ấy, Tề Tranh cảm thấy, mình nên ngoan ngoãn mà nghe theo thì may ra mới có được ngày lành.

Bùi Thanh Phi cũng viết giấy xin nghỉ phép gửi lãnh đạo công ty Hoa Hoan, cô mang theo Tề Tranh cùng trở về Lăng Giang.

Cái cách làm việc của Tề Tranh năm nay phải nói là rất bạt mạng, các hạng mục lớn nhỏ cô đều tham gia không ít. Không phải là vùi đầu lên mặt bàn chong đèn cả ngày lẫn đêm, mà là ở trên công trường cùng một lúc chạy trước chạy sau chịu ăn hạt cát. Nếu cứ phải chịu đựng hành hạ này thêm nữa, thật sự là thân thể của cô sẽ không chịu đựng nổi.

Cũng không phải là Bùi Thanh Phi cố tình gây sự, lại càng không phải cô kéo Tề Tranh đi để cho người này không được làm việc. Bùi Thanh Phi biết rõ, kể từ sau giai đoạn hạng mục ở phía tây Thượng Đông Thành được khai phá cho đến hiện tại cũng đã qua kết thúc giai đoạn một, giai đoạn tiếp theo còn chưa khởi động, vì vậy mới quyết định mang theo Tề Tranh trở về Lăng Giang.

Trước hết là để nghỉ ngơi, sau đó là thăm người thân. Còn việc thứ ba nha, cô muốn tụ tập một đội quân chủ lực tốt nhất cùng lên lớp cho gia hỏa Tề Tranh này một khóa.

Máy bay vừa tiếp đất, hai người liền đi thẳng về phía bệnh viện trung tâm của thành phố Lăng Giang.

Mặc dù bệnh viện trung tâm của Lăng Giang đã trải qua nhiều lần nâng cấp, nhưng văn phòng của mẫu thân đại nhân nhà mình ở đâu thì Tề Tranh vẫn rõ rành rành. Hiện tại cô cảm thấy cái phương hướng Bùi Thanh Phi đang kéo mình đi này có chút không đúng cho lắm.

"Mình bảo này, hay là chúng ta cứ về nhà trước đi đã." Tề Tranh lui về phía sau.

Nét mặt Bùi Thanh Phi lại cười tươi như hoa: "Đằng nào thì cũng đến rồi."

Cái dự cảm không tốt của Tề Tranh đã trở thành sự thật. Ngay khi vừa nhìn thấy cái phòng làm việc quen thuộc trước mặt kia, cô đã xoay người định bỏ chạy. Chỉ một Bùi Thanh Phi cũng đã đủ rồi, giờ lại còn thêm mẹ của mình nữa...

Thật sự là cô biết mình đã sai rồi, lần sau nhất định là mình phải chăm sóc cái thân hình nhu nhược của mình cho thật cẩn thận mới được.

Trong khi Tề Tranh và Bùi Thanh Phi vẫn không ngừng giằng co như thế thì tình cờ hai người đi qua một phòng khám, nơi này cũng có hai người đi ra.

"Bác sĩ Tiểu Tề, em cảm thấy mình rất đau đầu, trong đầu đầy những hình ảnh lộn xộn." Một giọng nói ngọt ngào hết sức dễ nghe truyền đến.

Bác sĩ Tiểu Tề?

Ánh mắt Tề Tranh và Bùi Thanh Phi nương theo giọng nói mà nhìn sang bên cạnh. Họ lập tức nhìn thấy Tề Hồng mặc trên người chiếc áo khoác trắng, nghiêm trang tiễn một cô gái xinh đẹp đi ra ngoài.

"Nếu là đau đầu thì tôi khuyên cô hãy tới khoa Não hoặc là khoa Thần kinh." Tề Hồng nói.

Vậy mà cô gái kia không hề tỏ ra tức giận, cô ta vẫn cười đến là ngọt ngào: "Kỳ thật thì không cần phải phiền toái như vậy. Chỉ cần bác sĩ Tiểu Tề đừng lúc nào cũng chạy tới chạy lui trong đầu em đây là được rồi."

Lúng túng...

Là cái chữ LÚNG TÚNG viết thật to. Hai chị em nhà họ Tề trợn trừng cả hai con mắt, chị nhìn em, em nhìn chị.

Cái này cũng chưa tính là gì hết. Bởi đúng lúc này mẹ Tề cũng từ trong góc rẽ hành lang đi tới đây. Khi nhìn đến phòng làm việc của cậu con trai nhà mình thì bà lập tức thấy các cô con gái cứ như từ trên trời giáng xuống.

"Các con... Kéo nhau tới đây là để làm gì?" Đến mẹ Tề cũng phải hoa mắt choáng váng.

*************

Hai người Tề Tranh và Bùi Thanh Phi ở lại Lăng Giang đúng một tuần, hết ở nhà họ Tề vài ngày rồi lại chuyển sang ở nhà họ Bùi vài ngày. Trước kia nhà hai người cửa đối diện nhau, khỏi phải nói là có bao nhiêu thuận tiện, còn hiện tại thì sao: hết chạy xuống phía nam rồi lại chạy về phương bắc.

Tề Tranh nghĩ thế nào liền nói thế đấy.

"Nếu không cả nhà thử suy nghĩ lại một chút, hai nhà vẫn nên chuyển về ở gần nhau đi thôi. Nếu nhà cũ bán đi rồi thì để con thử đến nhìn khu đô thị mới xem sao nhé?"

Cha mẹ hai nhà có đồng ý đến khu đô thị mới của Lăng Giang hay không đã không còn chỗ cho Tề Tranh có thể can thiệp được nữa rồi. Sau khi một tuần nghỉ ngơi kết thúc, cô lại chạy về thành phố B, lại lao vào công việc của mình.

Hạng mục mới chính thức khởi công động thổ. Là người đã phải hao tâm tổn trí cho hạng mục này, đương nhiên là Tề Tranh muốn chạy trở về cùng tham gia toàn bộ hành trình này rồi.

Cố Cẩn Đường đặt tên cho cái hạng mục này một cái tên rất dễ nghe, bụi cỏ vịnh, Thảo Loan.

Đây là phong cách được Tề Tranh ưa thích a. Vừa văn nghệ lại vừa lãng mạn. Tề Tranh yêu chết đi được.

Vào mỗi buổi sáng nếu thời tiết không quá nóng bức, cô đều thích hướng về phía công trường chạy tới. Cô sẽ ở lại đó cho đến tận khi mặt trời gần khuất chân trời mới chịu lái xe trở về công ty.

Sâu thẳm trong lòng Tề Tranh, ý nghĩa của Thảo Loan và Thượng Đông Thành không hề giống nhau. Với Tề Tranh mà nói, Thượng Đông Thành là hạng mục hợp tác, bản thân mình cũng chỉ là người tham dự, còn Thảo Loan lại là đứa con dứt ruột đẻ ra của mình, được mình trút vào đó toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết.

Nếu như mình có thể có được ở chỗ này một căn hộ thì tốt rồi. Nhưng mà chung cư cùng biệt thự nơi này đặc biệt xa hoa. Đối với một người có sự nghiệp vừa mới cất bước như Tề Tranh mà nói, đây thật sự là một con số trên trời không thể với tới.

Thấy đã là giữa trưa, Tề Tranh thiết tha nhìn cái cảnh khởi công hoành tráng trước mắt, lòng đầy tiếc nuối mà trở về công ty.

Bắt tay vào nhiệm vụ của buổi chiều với tâm lý hoàn toàn thoải mái, Tề Tranh nhanh chóng mở máy tính của mình ra, còn trên mặt bàn của cô lúc này tất cả đều bị phủ đầy bản vẽ kiến trúc.

Đúng vào lúc này một ô biểu tượng sáng lên, có tin nhắn mới.

Tề Tranh nhìn lướt qua. Những tin nhắn gửi đến cho cô mà phải dùng đến phần mềm giao tiếp như thế này thì đều là bạn học hoặc bạn bè đang ở nước ngoài.

Thầy giáo và các bạn học cũ của học viện Kiến trúc trường Khang Niết vẫn thường hay gửi đến rất nhiều bản nghiên cứu khoa học cũng như các bài thảo luận chuyên sâu về kiến trúc.

Còn Ngô Kỳ thì thỉnh thoảng lại khoe khoang với cô về chuyện tình cảm. Những lúc như vậy Tề Tranh cũng sẽ không nhận thua khi cũng khoe khoang đáp trả.

Jenny thì thích gửi đến rất nhiều clip phong cảnh. Ban đầu là thuần phong cảnh, về sau có thêm người nhà, em gái và bạn trai.

Em gái của Jenny đã tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc từ mấy năm trước, đã trở lại bên cạnh Jenny. Tề Tranh còn nhớ rất rõ cái giọng hết sức kích động của Jenny khi đó. Cô nói em gái của cô đã suy nghĩ minh bạch rồi, bốn năm ở lại Trung Quốc tìm kiếm không có kết quả cũng đã dạy cho cô ấy biết quý trọng cũng như biết buông xuống. Là người đã mất đi người nhà của mình, vậy nên cô ấy phải biết quý trọng món quà tốt đẹp nhất do Ông Trời đền bù tổn thất cho mình, đó là việc có được một cặp vợ chồng người nước ngoài đã nhận làm con nuôi từ cô nhi viện, hết lòng thương yêu cô. Mà San Ny lại còn có cả Jenny nữa. Đây đã là kết cục tốt nhất rồi.

Còn hôm nay là cái gì đây nhỉ?

Tề Tranh tò mò mở tin nhắn ra, sau đó thì nghiến răng làm ra vẻ bình tĩnh đóng lại.

Tên Ngô Kỳ khốn kiếp này! Lần này tin nhắn gửi tới chính là giấy chứng nhận kết hôn của cô ấy!

Khác với giấy kết hôn của Trung Quốc là màu đỏ, giấy kết hôn của A quốc là một tấm bìa giấy màu trắng, trên mặt bìa trang điểm bằng những chấm nhũ màu vàng, còn có cả những cành hoa bách hợp giao nhau.

Tĩnh lặng và trang nhã. Đúng phong cách được Bùi Thanh Phi ưa thích.

Dựa!

Tề Tranh không còn tâm tình đâu mà làm việc nữa. Đầy trong đầu đều là tờ giấy kia của Ngô Kỳ.

Dù sao thì cũng không thể làm việc được nữa rồi, Tề Tranh dứt khoát đem bản thiết kế vẫn đang trải rộng trên bàn gạt sang một bên, rút ra một tờ giấy màu trắng. Sau khi cắt xén lớn nhỏ đến vừa ý rồi liền bắt đầu vẽ vời lên trên tờ giấy kia.

Tề Tranh tập trung tinh thần vào việc trộm làm việc riêng trong giờ làm đến nỗi, kể cả khi Cố Cẩn Đường tới rồi mà cô vẫn không để tâm đến, chỉ xem đó là người bên cạnh.

Cố Cẩn Đường tới đây là để lấy phương án công trình, nhưng Tề Tranh vẫn bận rộn với việc vẽ vời hoa bách hợp. Không thèm ngẩng đầu lên, cô nói: "Đợi một chút, rất nhanh thôi."

Cố Cẩn Đường đã thấy thứ anh muốn tìm ở ngay trên bàn làm việc của Tề Tranh, vì vậy mà không quấy rầy cô nữa: "Chị cứ làm việc của mình đi, tôi đã tìm được rồi."

Tề Tranh ồ lên một tiếng rồi lại cặm cụi làm tiếp.

Cố Cẩn Đường cầm phương án rời đi, trong lúc vô tình lật xem thì thấy ở bên dưới góc của một tờ giấy có một dòng chữ của Tề Tranh.

"Thủy lục sơn thanh, phong đan vân phi."

Đây còn không phải là đã có sẵn thông điệp dùng để quảng cáo rồi hay sao? Đúng là nó rồi!

Cố Cẩn Đường hết sức hài lòng.

Tề Tranh đã vẽ xong, cô bưng lên thổi thổi khiến cho trang giấy khẽ bay bay.

Khi dùng cả hai tay giơ tờ giấy lên cao dưới ánh mặt trời để nhìn vào, cô có cảm giác như tờ giấy này rất thực.

Tề Tranh chụp một bức ảnh rồi gửi đi cho Ngô Kỳ.

Quả thực Ngô Kỳ cười muốn chết đi được mà!

"Ha ha ha... Ha ha ha... Đến đây mà nhận một tờ giấy chứng nhận thật đi! Trông cái tờ giấy nho nhỏ kia mới đáng thương làm sao!"

Tề Tranh tức giận đến nỗi cái mũi cũng bị lệch sang một bên. Nhưng cô vẫn xem nó như thể là bảo bối khi đem tờ giấy chứng nhận kết hôn tự tay mình làm ra kia mang về nhà.

Về đến nhà, Tề Tranh hết sức nghiêm túc khi đem tờ giấy chứng nhận kết hôn này treo lên trên tường. Thật ra thì Bùi Thanh Phi cũng cảm thấy người này vẽ không tệ, nhưng việc treo nó lên trên tường...

Bùi Thanh Phi lại không đành lòng nhìn thẳng.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Tề Tranh còn có cảm giác rất có nghi thức, cô vừa kéo tay Bùi Thanh Phi vừa liếc mắt đưa tình.

"Về sau chúng ta cũng lấy về một tờ giấy như vậy đi. Khi đó thì mình có thể cho cậu một ngôi nhà thật sự."

Bùi Thanh Phi gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm động.

Hiện tại cũng đã có thể xem là như vậy cũng rất được rồi đi, nhưng Bùi Thanh Phi hiểu ý của Tề Tranh. Đây là cậu ấy đang đặt ra mục tiêu của riêng cậu ấy, cũng là lời hứa của Tề Tranh đối với mình.

Khi nghĩ tới những điều này, cô thấy không còn vướng bận gì với cái tờ giấy treo trên tường kia nữa.

Muốn treo thì cứ treo đi vậy.

Thảo Loan bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên.

Câu nói được thuận tay viết ra kia của Tề Tranh thật sự được đưa lên làm thông điệp tuyên truyền, xuất hiện khắp giới truyền thông, là đầu đề của nhiều trang báo. Đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp nó.

Người không biết thì chỉ thấy đó là một câu nói, còn người biết thì chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra nội hàm.

Giang Sở, Điền Tiểu Điềm cùng một đám bạn thân gửi tới lời chúc mừng, thậm chí trong số những người tham gia náo nhiệt này còn có cả Cố Nguyên...

【Chúc mừng! Điều này đã trở thành lời tuyên cáo về quyền sở hữu khắp thế giới rồi!】

Sau chuyến hành trình tới Khảm Bỉ, Cố Nguyên đã biết được chuyện tình cảm của Tề Tranh.

Tề Tranh cũng không biết mình nên trả lời thế nào nữa. Cuối cùng đành phải trả lời bằng một câu: [Đa tạ! Đa tạ!] để lấp liếm cho qua.

Sự tồn tại của Thảo Loan như là đứa con tinh thần của Tề Tranh vậy. Đứng trong căn phòng làm mẫu, Tề Tranh đi qua mỗi một cái góc nhỏ của căn phòng, vuốt ve từng mặt vách tường mà trong lòng xúc động thật lâu.

Trải qua những tháng năm này, có thể coi như cô cũng đã có được chút thu hoạch. Tuy rằng chưa thể nói số công trình đã được cô thiết kế ra là nhiều vô số kể, nhưng mà số lượng thì vẫn có thể được xem là tương đối khá. Nhưng nếu muốn được tồn tại trong thế giới phồn hoa này, dù là trong thời buổi hòa bình, thì việc tìm cho mình một chỗ cắm dùi ở giữa thành phố phồn hoa lớn như thành phố B này, vẫn là một việc quá khó khăn.

Tề Tranh hít sâu một hơi, mình nên rời khỏi nơi này.

Hôm nay Cố Cẩn Đường phải đến dự lễ cắt băng bán căn hộ của khu chung cư Thảo Loan, đây chính là một lần hiếm hoi kể từ khi tiếp nhận Cố thị đến nay anh được lên mặt bàn chính sự.

Hôm nay Tề Tranh cũng đến để làm cái cổ vũ. Sau khi nghi thức kết thúc, cô đưa Cố Cẩn Đường trở về. Đúng vào cái lúc chuẩn bị nói lời tạm biệt để trở về nhà, Cố Cẩn Đường bất ngờ gọi cô lại.

"Cố tổng, còn có việc hay sao?" Tề Tranh không hiểu.

Cố Cẩn Đường lấy từ trong túi xách ra một bộ chìa khóa cửa, anh cầm nó lắc lư trước mặt Tề Tranh sau đó lại đem bỏ vào cái tủ sắt sau lưng.

Tề Tranh đứng nhìn mà lặng người đi. Đây là cái gì thế này?

Cố Cẩn Đường nói mà như tự lẩm bẩm một mình: "Đây là căn nhà ở phía tận cùng bên trong nhất của tòa nhà Thảo Loan. Không gian phía trước không có bất kỳ vật che chắn nào, nên có thể nhìn thấy cả núi non cùng hồ nước."

Cái này thì Tề Tranh biết rõ, nhưng tại sao bây giờ Cố Cẩn Đường lại nhắc lại với mình về điều này? Thật sự là cô không biết.

"Ngôi nhà này, tôi không định bán đi. Tôi muốn giữ lại nó." Cố Cẩn Đường nói.

Tề Tranh gật đầu: "Vị trí kia rất không tệ, Cố tổng giữ lại một căn như vậy cho mình là rất đúng. Ở đó phong cảnh rất tốt."

Cố Cẩn Đường lắc đầu: "Tôi đã chuẩn bị sẵn việc giảm giá tám phần mười, giữ nó lại để bán cho mỗi một mình chị thôi đấy."

Tề Tranh sững sờ.

Cố Cẩn Đường thì đang vì tính toán của mình mà cảm thấy rất hưng phấn: "Đến lúc đó chị cũng không cần phải vay mượn làm gì, chỉ cần hàng tháng sau khi nhận lương chị cứ việc chuyển vào tài khoản của tôi là được rồi."

Tề Tranh nghe đến đây thì hoàn toàn hiểu ra, đây là Cố Cẩn Đường vì mình mà làm chút ân tình đây mà.

Giọng của Tề Tranh thoáng như nghẹn ngào: "Nếu vậy thì trong thời gian ngắn tôi sẽ không trả được hết tiền nhà đâu."

Cố Cẩn Đường cười cười: "Như vậy thì còn không phải là rất tốt hay sao? Chị sẽ phải vì Cố thị mà bán mạng cả đời."

Mà như vậy, chị cũng sẽ được ở cái nơi chị thích nhất, cái nơi chị đã phải bỏ vào đó rất nhiều tâm huyết, nơi chị có một gia đình của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro