Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổn thương

Khuê Anh đem Bảo An về nhà, từ lúc được chị gái giải cứu, Bảo An tự nhiên trở thành kẻ mất hồn, ông bà Huỳnh nhìn thấy Khuê Anh bế em gái vào nhà, mà quần áo trên người lại lộn xộn, trong lòng phập phồng lo sợ Bảo An xảy ra chuyện, bình thường con bé đánh nhau cũng là chuyện quá quen thuộc, nhưng lần này không hiểu vì sao cả hai người đều có cảm giác bất an.

" Ủa? An An là bị làm sao? " – mẹ kế lo lắng hỏi

" Vừa bị bạn trai suýt chút nữa... "

" Chị hai... em mệt, đưa em về phòng đi "

Bảo An vì tránh bố và mẹ kế nổi xung thiên, nhất là ông Huỳnh, ngoài mặt làm như không quan tâm nhưng nó biết người nổi giận nhanh nhất chính là ông ấy, cho nên rất nhanh liền cắt lời Khuê Anh, chuyên tâm giấu vẻ mặt vào trong ngực chị gái, một chút vẻ bất đồng cũng không có. Khuê Anh thấy em gái trốn tránh như vậy nên cũng không muốn nói gì thêm, chỉ đem con bé về phòng, trong lòng nghĩ đến chuyện thân thể em gái mình bị đụng chạm cũng không tránh khỏi sự khó chịu, nhưng mà bản thân Khuê Anh cũng cảm thấy kì quái, đây là cảm giác gì?

" Chia tay đi, chị không thích em có bạn trai như vậy " – Khuê Anh đem em gái đặt xuống giường.

" Chuyện của em không cần chị lo " – Bảo An hờ hững nói, kéo chăn lên xoay người.

Khuê Anh suy nghĩ cẩn thận, tại sao trong lòng không thoải mái, nếu chỉ vì tức giận em gái mình suýt chút nữa bị cưỡng hiếp thì cũng không đúng, không chỉ riêng Trần Chí Cường, mà cứ nghĩ đến bất cứ người đàn ông nào đến gần con bé là cô liền cảm thấy khó chịu.

Khuê Anh nhìn em gái mình nằm xoay người, vừa định đi ra ngoài thì chợt nhìn thấy bờ vai nhỏ khẽ run lên, cô thở ra một hơi sau đó đóng cửa lại, lẳng lẽ đi đến mép giường của con bé, sau đó đặt tay lên vai mà nói.

"Muốn khóc thì cứ khóc, chị cũng sẽ không bỏ mặc em khóc một mình "

"Chị đi đi" – Bảo An nhỏ giọng nói, đoán chừng là nhịn khóc không được nữa nên giọng đã bị nghẹn lại.

"Từ bỏ đi, em không thể yêu loại người như vậy được, hiện tại không biết kiểm soát mình, sau này cưới về người chịu ấm ức nhất định sẽ là em "

Bảo An không phản ứng, trong lòng đang sợ hãi pha lẫn thất vọng, con bé không nghĩ đến chuyện sẽ bị bạn trai cưỡng hiếp như vậy, Khuê Anh nhìn em gái, gương mặt có chút hồng hồng, khóe mắt thấm đẫm nước mắt trông thật đáng thương, dáng vẻ này rất muốn để người khác đè ra khi dễ, Khuê Anh chẹp miệng, nói em gái mình là tiểu quỷ cũng không sai một chút nào, quả thực chỉ có việc đi quyến rũ là Bảo An làm giỏi nhất.

Khuê Anh đăm chiêu, trước giờ không có dỗ em gái, sống cùng nhau một năm qua nhưng cô hoàn toàn chưa từng thấy qua Bảo An có bộ dạng này, dù sao chuyện đó là do mình chứng kiến, mình cũng có tham gia vào việc đánh cậu nam sinh kia, cho nên nói rằng không có trách nhiệm của mình cũng là không đúng.

Khuê Anh lại thở hắt ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình đã phải đếm được vài tiếng than ngắn thở dài phát ra từ miệng mình, chung quy nguyên nhân cũng là vì Huỳnh Bảo An.

" Em ấm ức cái gì, bộ chỉ có thể yêu cậu ta được thôi sao ? Cậu Cường đó thì có gì tốt? "

Huỳnh Bảo An đang vùi vào chăn, đột ngột xoay người ngồi bật dậy, dồn hết uất ức ra mà mắng.

" Phải, cậu ấy một chút cũng không có gì tốt, thành tích học tập cũng tầm khá, chỉ thuộc đội bóng rổ nổi tiếng của trường, tính tình khoa trương lại còn núp váy người hâm mộ, Trần Chí Cường, cậu thì có cái gì tốt "

Huỳnh Bảo An bị chị gái châm ngòi nên bao nhiêu cay đắng ủy khuất về cái người tên Trần Chí Cường kia đều mắng ra ngoài, một lời nặng một lời nhẹ cũng không bỏ qua, hoàn toàn đem Trần Chí Cường nói xấu bấy nhầy không còn chỗ cho hình tượng của cậu ta dung thân.

Nhưng mà Bảo An nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, bình tĩnh lại mới thấy chị gái đang ngồi bên mép giường cười xòa, ra là cũng không hiền lành gì, chửi con người ta lên bờ xuống ruộng, đem cái mã đẹp đẽ của cậu nam sinh kia dìm xuống bùn không thương tiếc, hình như Bảo An vừa quên mất Trần Chí Cường là bạn trai của mình, mới vài giây trước bản thân còn đau lòng vì cậu ta.

"Chửi hay đấy " – Khuê Anh trêu chọc

Huỳnh Bảo An mặt ửng hồng vì khóc, nay vì cái nét cười của chị gái mà còn đỏ hơn nữa, vừa rồi Bảo An nhận ra điểm bất bình thường, chị gái cô bình thường chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan, khỏi phải nói đến việc chị ta giận lên sẽ còn giống ác ma như thế nào đi nữa, nhưng vừa rồi chính là cười.

Là cười đến vui vẻ, cười vì Huỳnh Bảo An ư ? Chuyện hiếm có thật nha, cho nên Bảo An vì nụ cười đó mà ngây người, sao trên đời này lại có người cười lên một cái lại khác xa vẻ mặt thường thấy đến như vậy.

Trong tâm nhất thời bị rung động mà cũng không biết, Bảo An thích nhìn chị gái như vậy, khẳng định cảm xúc chính là đã yêu thích, nhưng cơ bản là con bé không bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân thích nữ, hơn nữa người này lại còn là chị gái ruột thừa, một suất nhỏ phần trăm cũng không có khả năng, cho nên chỉ nghĩ đến hướng khác là mình dần quen thuộc với chị gái, sẽ không còn sinh cảm giác ghét bỏ nữa.

Ngẫm nghĩ một hồi, Huỳnh Bảo An có chút ngượng ngùng, bị chị gái cười cho, vừa nãy còn khóc lóc thật thảm hại, thật là không biết chui vào đâu để trốn cho hết nhục đây.

"Em đừng có ngạc nhiên, chuyện đau lòng vì tình yêu là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà"

Bảo An nhìn Khuê Anh thản nhiên như vậy, quả nhiên là người trưởng thành, xem nhẹ cảm xúc cá nhân đến như vậy, không muốn nói đến chính là cảm giác đau thương nhất, và cũng là cảm giác khó chịu nhất, một nỗi đau bị dày vò, lí trí thì bảo hãy buông tay nhưng trái tim lại còn tình cảm, thật khó chọn lựa.

"Chọn con tim hay là nghe lí trí ? " – Khuê Anh nhếch môi mỉm cười, em gái mình cũng là còn nhỏ, nên để nó từ từ thích nghi.

" Chị đúng là đại ác ma, người ta đau lòng muốn chết " – Bảo An bĩu môi, tay vò vò tấm chăn.

" Chị biết em cảm thấy như thế nào, trước kia khi chia tay Tiffany, chị còn đau hơn em gấp nhiều lần, nhưng bây giờ thì như thế nào, chị vẫn sống bình thường đấy thôi"

" Bởi thế nên em mới nói chị là ác ma, một chút cảm xúc cũng không để tâm "

Khuê Anh trong một khoảnh khắc lại im lặng, có thật là cô không để tâm đến cảm xúc cá nhân? Bảo An cũng đã quên rằng mình từng chứng kiến chị gái rơi lệ như thế nào, chẳng qua phản ứng của hai bên không giống nhau, Bảo An là còn nhỏ cho nên có thể tùy tiện thể hiện cảm xúc, nhưng Khuê Anh đã trưởng thành, không thể về nhà ôm gối khóc hu hu rồi nhịn ăn vài bữa là xong chuyện.

Bảo An thấy chị gái mình đột nhiên thay đổi sắc mặt, đoán rằng vừa rồi hình như mình lỡ miệng, có nhắc đến tình cũ của chị ấy, trong lòng tự tát mình một cái, cực kì vô duyên, tại sao một chuyện nhạy cảm như vậy lại có thể quên một cách nhanh chóng.

Khuê Anh là đau buồn theo kiểu người trưởng thành, Bảo An lúc này vô cùng tò mò.

Nỗi đau vì tình của người trưởng thành sẽ khác thanh thiếu niên như thế nào?

Khuê Anh kiềm chế cảm xúc, sau đó cười gượng một cái như để Bảo An yên tâm.

"Nghỉ ngơi đi, hôm nay em mệt rồi đấy "

" Cảm ơn chị, nếu lúc đó chị không đến kịp thì không biết em sẽ gặp phải chuyện gì nữa"

Bảo An ân hận nói, chỉ trách mình sơ suất không đề phòng Trần Chí Cường, mà nói cũng đúng đi, bản thân con bé không nghĩ đến chuyện đó, càng không nghĩ đến khả năng mình lại nằm trong tình huống là Trần Chí Cường muốn cưỡng hiếp, nếu như lúc đó Khuê Anh không đến.....

Nếu chị ấy không để tâm đến mình.

Bảo An tự nghĩ tự cảm thấy sợ hãi, nếu như chị gái không quan tâm đến mình nữa, đột nhiên nó cảm thấy sợ, sợ một cách kì lạ bởi vì chẳng phải trước kia nó từng mong muốn rằng Khuê Anh đừng quan tâm đến nó sao ? Chỉ cần cả hai buông tha nhau đi là được, cho đến khi bản thân đã quen với sự quan tâm này, một lúc chính là không muốn nó vĩnh viễn biến mất.

Bảo An nằm xuống mông lung suy nghĩ, sau đó nhìn đến chị gái đang chuẩn bị rời đi.

" Chị.... hồi lúc chị chia tay Tiffany ở Mỹ, chị đã làm gì để qua đi nỗi buồn vậy ? "

Khuê Anh vừa định xoay tay nắm cửa nhưng nghĩ ngợi gì đó sau đó lại quay sang mỉm cười nhìn em gái.

"Ăn nhiều một chút sau đó thì đi chơi "

Khuê Anh chỉ đáp vỏn vẹn một câu như vậy, nhưng Bảo An nào có biết khoảng thời gian học đại học của chị gái mình lại khổ sở đến dường nào.

Khuê Anh trả lời em gái xong liền bỏ đi ra ngoài, cô quay về phòng mình và khóa trái cửa, đột ngột gục ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không cần gọi cũng tự chạy đến, kí ức trong cô ùa về như một cuốn băng quay ngược, đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Khuê Anh

Thật là không muốn nhắc đến lúc mới vào đại học.

Vì không tin tưởng nhau được nữa nên cuối cùng cũng chia tay, suốt mấy ngày liền Khuê Anh không ăn được, lúc nào cũng ngơ ngẩn, gầy đi trông thấy, rồi cứ uống rượu mãi thôi.

Bỗng dưng có một ngày soi gương cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này được nữa, vậy là gọi điện cho mẹ, hàn thuyên cả một buổi dài. Rồi bắt đầu tắm rửa, mua quần áo mới, chăm sóc lại bản thân, đi học, chơi thể thao, vào thư viện.

Thế nhưng một hôm chợt nghe thấy trên chương trình phát thanh của trường phát bài " Missing You", cô chợt thấy tim mình quặn thắt, liền chạy đến bụi cây sau tòa nhà lớp học lặng lẽ khóc thật nhiều.

Sau đó lại sinh hoạt như bình thường, cũng chưa từng liên lạc lại với Tiffany.

Thật nhiều năm trôi qua cô vẫn nhớ rất rõ tất cả những cảm giác đó. Nhớ cái lần chuẩn bị thu xếp hành lý về Việt Nam, bạn bè có hỏi thăm đến, nhớ tới lúc ấy đã từng si tình đến như vậy, Khuê Anh chỉ thản nhiên cười.

"Nhưng em biết không, nụ cười ấy,... tôi đã phải mất tròn bốn năm đại học mới cười ra được đấy " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro