Tiểu quỷ thổ lộ
Khuê Anh có chút xúc động, cô đối với Tiffany vốn không còn cảm tình từ sau những phi vụ lần trước, hiện tại rất muốn tìm hiểu lý do vì sao Bảo An và Tiffany lại trở nên kết thân. Cô hoàn toàn không biết Tiffany đã từ bỏ chấp niệm cũ, hiện tại chỉ muốn kết bạn với Bảo An, nhưng mà Khuê Anh thì không, cô đối với Tiffany chính là căm ghét cực hạn, đáng thương tiểu mỹ thụ này cứ như vậy mà bị Khuê Anh cạch mặt.
Khuê Anh đưa tay tiếp nhận Bảo An, vừa ôm con bé vào lòng chỉ kịp xoay người đi, động tác liền một mạch cắt đứt ý niệm muốn giúp đỡ của Tiffany, Khuê Anh đem Bảo An quẳng sang một bên, không màng để ý đến vẻ mặt của Tiffany đang ngẩn ngơ đứng nhìn. Mà Khuê Anh lúc này cũng không quan tâm đến chuyện khác, chỉ mải lo suy nghĩ chuyện của Bảo An làm sao lại say.
Khuê Anh mang Bảo An vào nhà, thô bạo ném lên ghế sofa, giống như bao nhiêu sự tức giận từ nãy đến giờ chỉ chờ có dịp này mà trút vào, Bảo An bị ngã đau, có chút tỉnh rượu, cảm thụ được phần lưng đau nhức, nhưng cũng không rõ được mọi chuyện xung quanh nữa.
"Chị, em thấy bụng khó chịu."
Bảo An khổ sở rên rĩ, cảm giác muốn nôn cứ chực chờ dâng trào lên khỏi miệng, Khuê Anh thở dài, sau đó dùng khăn ướt lau mặt cho con bé, giận thì giận nhưng vẫn không thể bỏ mặc, Khuê Anh cũng không rõ là mình đối đãi với Bảo An như thế nào, tình thân ? Không đúng, bản thân cô rõ ràng lo lắng hơn như vậy, tình yêu ? Có lẽ quá xa rồi. Khuê Anh trầm mặc ngắm nhìn Bảo An đang ngủ trên sofa, trong lòng có một loại cảm xúc hỗn loạn không tên.
"Đi tắm đi, người em toàn mùi rượu, dượng nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng cho xem."
Khuê Anh nhẫn nại khuyên nhủ, trước mắt là cô đang bao che cho Bảo An, nếu ông Huỳnh mà bắt gặp con bé trong tình trạng này nhất định sẽ nổi bão cho xem, Bảo An mơ màng xoay mặt ngửi thử, quả nhiên mùi rượu tỏa ra nồng nặc trên người, chị gái nhất định sẽ tránh xa mình, không được, Bảo An dùng hết sức lật người, lê tấm thân về phòng để tắm rửa.
Khuê Anh ở dưới nhà pha một ly nước chanh thật đặc, lặng lẽ đem lên phòng của Bảo An, cô đặt ở trên đầu tủ cạnh giường ngủ, nhìn ngược nhìn xuôi, sau khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm mới yên tâm rời khỏi.
Bảo An tắm xong, loạng choạng bước ra, trên người còn quấn khăn tắm ướt sũng, mơ màng nhảy lên giường, con bé với tay tắt đèn liền phát hiện ra ly nước chanh.
Cái này ở đâu ra vậy? Nghĩ một lúc chỉ có một người có khả năng làm nó mà thôi. Là của Khuê Anh pha cho.
Bảo An cầm ly nước chanh lên uống sạch, trong lòng tâm tình tốt lên rất nhiều, hóa ra chị gái không lạnh lùng như con bé nghĩ, chỉ là Khuê Anh ngại thể hiện ra mà thôi. Bất chợt trong đầu thoáng qua ý nghĩ, có khi nào chị gái cũng cảm thấy giống mình ? Bảo An đăm chiêu suy nghĩ, nhưng nghĩ một lúc cảm thấy chị gái nhất định sẽ phân định rõ ràng giữa tình yêu và tình thân, đối với chuyện này liệu có cảm thấy chán ghét không ?
Bảo An mải lo nghĩ ngợi, nghĩ đến lúc tỉnh cả rượu trong người, Bảo An cảm thấy cơ thể lúc nào cũng nóng lên khi nghĩ về chị gái, có phải đó là ham muốn ? Nhưng Tiffany nói ham muốn chỉ xuất hiện khi bản thân đã thực sự yêu thích người đó mà thôi. Bảo An mơ hồ vò đầu bứt tóc, không được, nếu không nói ra những chuyện này nhất định con bé sẽ bị tức chết mà thôi.
Bảo An quyết định sẽ đi gặp Khuê Anh để nói chuyện cho rõ ràng.
.
Bảo An tìm đến phòng của Khuê Anh, nhìn thấy đèn ở bên trong vẫn còn hắt ra, chứng tỏ người bên trong vẫn chưa ngủ, Bảo An áp tai vào cửa nghe ngóng, loáng thoáng biết được chuyện anh rể và chị gái đang nói là gì.
"Anh nghĩ Bảo An không tự nhận biết được vấn đề đó đâu." – Thiên Thành cười một cách hiển nhiên - " Tuổi của con bé chưa thể tự mình nghĩ đến chuyện đó trừ khi có ai đó giải thích qua một chút."
Khuê Anh ngồi đọc sách trên đầu giường, mặc dù đã cố làm mình phân tán tư tưởng bằng việc cầm quyển sách, nhưng nhìn mãi chữ vẫn không thể chạy vào đầu được, cuối cùng Khuê Anh đành gấp sách lại, trượt thân nằm dài xuống giường để cố gắng bình tĩnh, cụ thể là Khuê Anh cũng không biết mình đang bị dao động mất tập trung, nếu không vừa rồi cô đã cầm sách ngược tại sao lại không phát hiện ra?
Thiên Thành rời khỏi ghế, từ tốn đi đến gần Khuê Anh.
"Hãy hỏi con bé thử xem, biết đâu những thứ cảm xúc đó cũng giống em thì sao ?"
"Em nghĩ không có khả năng." – Khuê Anh tiếp tục phủ nhận - "Con bé có bạn trai, nó....."
"Anh biết, nhưng đó là chuyện của trước đó, trước khi em đến mà Jess."
Khuê Anh lại im lặng.
Bảo An ở bên ngoài nghe trộm đến đỏ bừng cả mặt, nếu nói như vậy thì hẳn là Khuê Anh cũng cảm thấy giống như nó? Bảo An cắn cắn móng tay mơ hồ phán đoán.
Khuê Anh nghe thấy động tĩnh, nhìn ra phía cửa thấy có bóng của ai đó di chuyển qua lại trước cửa phòng, cô ra hiệu cho Thiên Thành đến xem thử, anh ta mở cửa ra mới phát hiện Bảo An đang nghe lén hai người nói chuyện.
"An? Sao em chưa đi ngủ? "
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, trong lòng Bảo An như bị xịt keo, vừa lo sợ chuyện chị gái biết mình nghe lén sẽ lại nổi giận, nhưng thật may là người mở cửa lại là Thiên Thành.
"Em... em muốn gặp chị."
"Cũng muộn rồi, anh không chắc chị gái em sẽ...... "
Thiên Thành chưa nói hết câu, Khuê Anh đã ngồi dậy.
"Anh để con bé vào đi."
Bảo An có chút ngạc nhiên, Thiên Thành sau đó mở cửa rộng hơn để Bảo An có thể vào phòng. Khuê Anh một thân lạnh lùng ngồi trên mép giường nhìn em gái mình.
"Em đang say rượu tại sao không đi ngủ đi ? Đâu còn sớm nữa, tìm chị làm gì?"
" Em.... em muốn nói chuyện với chị." – Bảo An đột nhiên bị vẻ lãnh đạm của Khuê Anh dọa cho phát run, từng câu từng chữ cũng không nói ra được trọn vẹn.
"Chuyện gì không thể để ngày mai được sao ? "
" Không được, nếu không nói ra, chắc chắn em sẽ không ngủ được." – Bảo An đáng thương, mấy ai mà biết được trong lòng con bé hiện tại đang hỗn loạn đến mức nào.
"Được, vậy có chuyện gì nói ra một lần chúng ta giải quyết cho xong."
Khuê Anh lạnh nhạt đứng dậy khỏi giường, sau đó thản nhiên rót nước uống
"Chị, em nghĩ là... em thích chị."
Khụ ~
Khuê Anh chưa kịp nuốt nước xuống cổ họng thì đã bị sặc, Bảo An nói thích mình? Thích ở phương diện nào đây ?
" Nói gì đó ? " – Khuê Anh hơi cau mày.
Khuê Anh định nói gì đó nữa, nhưng ánh nhìn của chị gái lạnh lùng quá nên đã làm cho con bé cứng cả lưỡi, quên mất định nói gì tiếp theo, giống như có cảm giác như vừa ở Bắc Cực về. Nhưng phản ứng vừa rồi là sao ? Là bị sốc hả ?
Bảo An hít một hơi lạnh, xoay người định tìm cứu tinh là anh rể, lại chỉ thấy căn phòng trống không, Thiên Thành đã rời đi từ lúc nào mà để lại không gian riêng tư cho hai chị em.
Bảo An nuốt khan nước bọt, cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn, nhưng nhìn chị gái thản nhiên như vậy, thật không hiểu Khuê Anh là đang nghĩ cái gì. Trong phòng chỉ còn có tiếng đồng hồ điểm qua tíc tắc, Bảo An chợt rùng mình một cái, đã mười một giờ đêm rồi.
"Nếu em không nói thì chị cần đi ngủ."
Khuê Anh muốn tránh đêm dài lắm mộng, vừa nói vừa kết hợp việc đi về giường và vén chăn chui vào, ý định rõ ràng là muốn cắt đứt suy nghĩ kia của Bảo An, nhưng dường như cô đã chậm một vài giây.
Bảo An hít một hơi sâu, dùng hết can đảm để mà nói thật rõ ràng, và đây cũng là câu nói mà Khuê Anh cảm thấy sợ nhất mỗi khi nghĩ đến nó.
"Khuê Anh, em yêu chị. Không phải như một người em gái,... em..."
Khuê Anh nhanh chóng xoay người, tiến tới gần Bảo An và dùng tay chặn miệng con bé lại, khóe mắt cô đột nhiên ửng đỏ.
"Đi về phòng ngủ liền cho chị, không được nói linh tinh như vậy."
Bảo An cau mày gỡ tay Khuê Anh ra khỏi miệng mình.
"Khuê Anh, em biết mình đang nói cái gì, đó là thật, tình cảm này, em không muốn giấu nữa."
" Em đang say thôi."
"Em tỉnh từ nửa tiếng trước cơ."
"Em chỉ đang nhầm lẫn, rồi em sẽ được gặp nhiều người khác phù hợp với em hơn chứ không phải là chị.. " – Khuê Anh quay người đi, dường như cô đang muốn tránh né.
Bảo An cảm thấy trong tim mình dường như có ai đó đang bóp chặt, con bé nghẹn đi, một người tiến một người lui, chính là một vòng quanh co, cứ đi như thế.
"Em không có, đã vài lần em cũng nghĩ như vậy nhưng hóa ra tình cảm này không hề dừng lại, em không hiểu được chị, nhưng chị thì nắm bắt được em rất nhanh. PHẠM TRẦN KHUÊ ANH, chị đừng có trốn tránh có được không?"
Khuê Anh vẫn im lặng.
Cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp cả, nó chẳng bao giờ cho chúng ta bất cứ thứ gì chúng ta muốn.
Vòng vo.
Rồi lại quanh co.
"Chị phải nói cho em biết, những gì chị cảm thấy."
"BảoAn, em biết không.... chị... không cảm thấy gì cả."
Khuê Anh dùng vẻ lạnh lùng của mình để che đậy những gì cô đang nghĩ đến ngay lúc này, Khuê Anh chỉ có thể nói rằng điều này là sai trái, bản thân làm chị lại để em gái phát sinh tình cảm với mình, Khuê Anh có bao nhiêu phần trách móc bản thân, là có bấy nhiêu phần muốn chạy trốn khỏi loại tình cảm này.
Nói bản thân không có tình cảm với Bảo An là nói dối. Khuê Anh đã nhận thấy được điều đó rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận.
Bảo An có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại vốn dĩ Khuê Anh không có lý do gì để đáp lại, hơn nữa dù gì hai người lại là chị em trên danh nghĩa ở hiện tại, nhưng động cơ nào đã cho Bảo An thêm sức mạnh để có thể sẵn sàng từ bỏ bản thân và mối quan hệ hiện tại để thổ lộ với chị gái ?
" Từng có người nói với em - "Thứ tình cảm đẹp nhất là khi hai người đều cố gắng, cùng nhau trải nghiệm mọi thứ thú vị trong đời người, người này bao dung và khích lệ người kia. Nếu đối phương đã mở ra cho bạn một thế giới mới, bạn cũng sẽ không vì tình cảm thoáng qua với người khác mà từ chối cả thể giới đó" - cho nên em tin rằng, khi em đã mở lòng, chị cũng sẽ như vậy"
Tú Nghiên cười nhẹ.
" Tình yêu không có lỗi. Bảo An, nhưng lỗi là ở ở mối quan hệ của chúng ta "
Chị em gái ư ?
" Nhưng chúng ta đâu phải là chị em trên huyết thống ? Càng không phải là chị em họ. Khuê Anh, chúng ta thực chất chỉ là hai người xa lạ mà về ở chung một nhà mà thôi. Nếu bố của em không yêu mẹ của chị, thì làm gì chúng ta có thể nhìn thấy nhau?"
Bảo An cũng biết bao nhiêu lần khó xử khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng giờ phút này vẫn lựa chọn sẽ đứng đây nói ra tình cảm trong lòng mình đấy thôi, nhưng Khuê Anh vẫn không đủ sự cứng rắn để đưa ra quyết định giữa từ chối và mềm lòng, cô không muốn Bảo An chịu tổn thương.
"Bảo An, hãy nghe chị, chuyện này không thể nào được đâu. "
Khuê Anh vì lo sợ ông Huỳnh và mẹ mình phát hiện mình thích con gái nên cũng bối rối không kém Bảo An, hơi thở mỗi lúc một nhanh hơn, bầu không khí trong phòng mỗi lúc một cô tịch, Khuê Anh khó khăn hít sâu một hơi sâu như để kiềm nén những giọt nước mắt, đem không khí lấp đầy buồng phổi trống rỗng, loại cảm giác khó chịu này không thể nói nên lời được.
"Khuê Khuê... " – Bảo An đột nhiên nhẹ giọng gọi tên cô.
Một tiếng gọi này của Bảo An, cơ hồ muốn đem xương cốt của người khác gọi đến mềm nhũn ra, nhưng gương mặt Khuê Anh vẫn bất động, không thèm liếc nhìn đến em gái đang khổ sở.
Đột nhiên Bảo An bước nhanh tới, càng khiến cho Khuê Anh trở nên hoảng loạn, thanh âm của Bảo An phát ra rất nhẹ, có cảm giác như là đang thì thầm bên tai, làm cho Khuê Anh một lúc chính là tim đập chân run.
"Em... em định làm gì ? " – Khuê Anh lùi lại.
"Chị nghĩ em sẽ làm gì ?" – Bảo An khiêu mi hỏi, dáng vẻ này chính là tiểu quỷ mà mọi người hay nói đến, Bảo An không sợ mình đột nhiên trở nên cứng rắn, sẽ dọa cho Khuê Anh sợ hãi hay sao?
" Em... em dám bước tới gần nữa chị sẽ... " – Khuê Anh bắt đầu hoảng sợ
" Sẽ làm gì ? Nếu chị dám làm gì em thì cứ bước tới gần em thử đi." – Bảo An khiêu khích, không nghĩ Khuê Anh lại nhát gan như vậy.
Khuê Anh lùi đến mức lưng đã chạm vào cửa sổ, hoàn toàn bị Bảo An khống chế ép vào một góc, Bảo An đưa tay lên túm lấy vai của chị gái, bởi vì con bé có lợi thế là cao hơn Khuê Anh cho nên hiện tại rất dễ dàng đem cô khoá vào trong lồng ngực. Khuê Anh bị Bảo An ép đến mức sắp điên rồi.
Bảo An nhìn chị gái, cúi đầu cưỡng hôn Khuê Anh, giờ phút này Bảo An cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ là con bé muốn ở cạnh chị gái, đôi môi của Khuê Anh thật mềm, tựa như một đoá hoa mang hương thơm vào buổi ban mai, thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều nữa.
Khuê Anh mở to đôi mắt, không dám nghĩ đến chuyện Bảo An cả gan hôn mình, chuyện này bị đẩy đi xa quá rồi, cô thật sự không thể kiềm chế mình được nữa, đôi tay đang nắm chặt chiếc áo tắm của Bảo An, khiến cho nó trở nên nhăn nhúm xộc xệch, Khuê Anh đang tìm cách đẩy Bảo An rời khỏi mình, nhưng sức lực của Bảo An khỏe quá, cô căn bản không thể làm gì được.
Vì chị gái chống cự, Bảo An dời tay lên phía trên gáy của Khuê Anh siết chặt để khống chế, càng khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.
Một lúc sau khi hơi thở của Khuê Anh đã yếu dần, Bảo An mới rời bỏ đôi môi ngọt ngào kia. Còn tham lam quyến luyến liếm vành môi dưới của chị gái.
Hai gò má của Khuê Anh ửng đỏ, đỏ như là đang bị sốt, hơi thở chỉ còn vài lần hô hấp nhẹ.
" Em dám hôn chị ?"
Khuê Anh nhíu mày buông ra lời trách mắng, nhưng dường như sức lực của cô đã bị Bảo An rút cạn qua nụ hôn vừa rồi, cho nên bây giờ ngay cả đôi chân còn đứng không vững, Khuê Anh bị ngất và ngả vào lòng của Bảo An.
Bảo An đứng hình một vài giây, trong lòng run lên.
" Mình thô bạo quá rồi ? "
Bảo An nhìn chị gái ngất xỉu trong lòng mình thì không khỏi bị kích động, khẽ thở ra nhẹ một hơi, sau đó bế Khuê Anh lên và mang về giường.
"Bây giờ phải làm sao đây? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro