Tiểu quỷ lay động
Chuyện tiếp theo sau đó không ai biết được, cũng không rõ Tiffany và Bảo An đã nói những gì, nhưng nhìn bộ dạng thảnh thơi của Bảo An khi rời khỏi chỗ đó, đoán chừng là bọn họ đã cùng nhau giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề.
Bảo An bực dọc mở cửa nhà kho, ánh nắng chiếu vào mắt làm con bé nheo lại cực kì khó chịu.
" Làm mất khá nhiều thời gian của em, hay là chị nhờ người đưa em về chỗ cũ ? " - Tiffany từ bên trong đi ra nói, thái độ đã thay đổi rõ rệt.
"Vậy cũng được."
Bảo An cũng không có phiền hà gì, nhìn hai người họ trở nên thân thiết như thế có lẽ là mọi khúc mắc đã được giải quyết, bây giờ họ có thể làm bạn với nhau. Hai người họ im lặng, cho tới khi có vài người lái xe đến.
" Bảo An, có khó khăn gì cứ tìm chị, hôm nay thật cảm ơn em. "
"Ừ " – Bảo An lãnh đạm trả lời, trong lòng đang nghĩ gì đó không rõ
" Chuyện em hỏi chị thì cứ từ từ suy nghĩ, không cần mất quá nhiều thời gian, Khuê Anh trong chuyện tình cảm chính là một cục đá. "
" ....." – Bảo An cảm thấy vô cùng mông lung.
=====/////=====
" HUỲNH BẢO AN, em tưởng bản thân mình là minh tinh màn bạc sao ? Lại còn đi rất lâu như vậy không về, báo hại chị và mọi người lo lắng, còn suýt chút nữa đã phải báo án em mất tích."
Bảo An mặt cúi gằm, không dám nhìn đại ma vương đang hung hăng tỏa ra sát khí ngùn ngụt, lại ngồi trên sofa buông lời dạy dỗ mình, Tiffany nói mình phải nhịn, và quan trọng hết là không được để Khuê Anh biết người bắt con bé đi là Tiffany.
"Chị biết em rất muốn trốn đi chơi, nhưng bày ra kế hoạch như vậy, em bị ngốc sao ? "
Khuê Anh sau khi thấy Bảo An an toàn quay về nhà lại cảm thấy khó hiểu, nhưng khi Bảo An nói rằng con bé tự bày ra trò đó để có thể trốn đi chơi thì quả nhiên Khuê Anh từ lo lắng mà bây giờ đã chuyển sang tức giận cùng cực.
Bảo An vẫn đứng im đó không dám nói tiếng nào, toàn bộ đều tự nhận lỗi về mình, cho dù là có bị chị gái làm thịt tới mức nào đi nữa thì cũng không bao giờ nói ra cái tên Tiffany. Khuê Anh nhìn em gái mình có phần trì độn, ngẫm nghĩ một hồi không muốn tốn nước bọt chửi nó nữa, bất quá phạt nó là được.
" Coi như làm chuyện ngu ngốc, viết bản tường trình hai ngàn chữ cho chị, không viết được không cho ăn cơm. "
Gì chứ ?
Phen này căng quá rồi !!
.
.
.
Buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm, một mình Bảo An ngồi một góc viết bảng tường trình, cực kì đáng thương. Cái bụng lại được dịp biểu tình, vừa đói vừa buồn ngủ, mắt thì mở không lên nhưng tay thì đang bị run, nhìn lại trên giấy chỉ mới được có vài chữ. Là viết tới hai ngàn đó, đúng là một cực hình, ai không nói nhưng riêng Tú Nghiên thì phải nói, đại ác ma đó sẵn sàng bỏ ra vài phút ngồi đếm cho đúng hai ngàn chữ đó, thật là rảnh rỗi mà.
Bảo An cặm cụi ngồi viết, viết được một chút lại ngủ gật. Trong cơn mơ màng nghe được giọng của ông Huỳnh nói
" Hay là tháng sau tổ chức đám cưới đi "
Đám cưới ? Chẳng phải nhà này có một mình Khuê Anh là có chồng ư ? Bảo An bất ngờ vùng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh
" Chị "
Vốn dĩ bữa ăn đang yên tĩnh, đột nhiên bị tiếng nói của Bảo An cắt ngang, cả nhà đều đồng loạt nhìn về phía con bé, ngay cả Khuê Anh cũng có chút khó hiểu
" Có việc gì viết xong bảng tường trình rồi nói " – Khuê Anh biểu tình không giận, thản nhiên đáp
" Hừ" - không phải là mình nghe nhầm đấy chứ, Bảo An tự trấn an.
Nhưng mà Bảo An vì sao lại phản ứng về đám cưới của chị gái một cách ám ảnh như vậy nhỉ ? Không một ai biết, Bảo An là người duy nhất được Tiffany tiết lộ chuyện Khuê Anh làm đám cưới giả. Ai cũng biết là Khuê Anh và Thiên Thành đã kết hôn ở Mỹ, nhưng vì mặt mũi của ông Huỳnh nên là ông ấy mới đề nghị hai người họ làm thêm một đám cưới nữa ở hiện tại.
Thật vất vả ngồi viết bảng tường trình, cuối cùng Khuê Anh cũng tha cho, Bảo An đột ngột nắm lấy cổ tay chị gái kéo đi lên lầu, bất kể là chuyện gì càng phải hỏi cho rõ ràng.
" Em bị làm sao ? " – Khuê Anh có chút bất ngờ những cũng ổn định tinh thần, hất tay Bảo An ra
" Vừa nãy em nghe bố nói tháng sau chị sẽ tổ chức lại đám cưới ? "
Khuê Anh nhíu mày
" Tháng sau chị có rất nhiều việc, cũng không rõ là có tổ chức được hay không "
Khuê Anh thoáng nghĩ qua, vì chuyện đó mà con bé lôi kéo mình hỏi cho rõ, có phải là quá nhàm chán không ?
" Nếu là thật thì chẳng phải quá vội vàng sao ? mà em thấy thật sự không cần thiết lắm " – Bảo An đột nhiên phản ứng mạnh.
Nghĩ lại thấy thật buồn cười, Khuê Anh chỉ lắc đầu
" Chị có tổ chức hay không còn phải chờ em định thời gian sao ? "
Khuê Anh chỉ muốn bỏ đi, không thể cùng Bảo An nói lí ngay lúc này, cực kì phiền não. Nhưng mà Bảo An có chút gì đó khác lạ, tâm tình hình như khó biểu đạt, chính là không muốn chị gái mình kết hôn, nghĩ đến chuyện chị gái mình mặc váy cưới thật cảm thấy không thoải mái, giống như chỉ muốn độc chiếm một mình chị gái làm của riêng.
Bảo An gãi gãi sóng mũi, rầu rĩ không nói được, càng nói thanh âm càng nhỏ, nhỏ đến mức Khuê Anh đang đứng gần cũng không nghe ra được, Bảo An hừ lạnh một tiếng sau đó liều mạng nói ra.
"Em không muốn chị kết hôn."
"Nói gì đó ? "
" Không có. "
Bảo An thật là nhát gan.
Bầu không khí có chút kỳ lạ, Khuê Anh khoanh tay trước ngực nhìn em gái mình khổ sở, nhưng bản thân cũng không nỡ nhìn thấy nó như vậy, nên liền kiềm chế sự khó chịu, đem âm thanh trầm thấp mà từ tốn giải thích.
"Chị cũng chưa có ý định làm lễ kết hôn trong lúc này "
" Thật ? " – Bảo An mở to mắt hỏi.
Khuê Anh cũng không hiểu vì sao mình lại muốn giải thích, có thể cũng được gọi là có để tâm đến cảm xúc của em gái, mà hiện tại cô không muốn Bảo An suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó.
Tâm tình của Bảo An như đang treo trên dây, thoáng một cái lại được kéo lên cao, Khuê Anh bóp trán đối mặt với em gái, hôm nay nó lại làm sao đây ? Đột nhiên có hứng thú quản nhiều chuyện cá nhân của mình như vậy để làm gì ? Mà nó muốn gì tại sao không nói ra từ sớm, vòng vo tam quốc toàn nói những chuyện vô nghĩa.
Cảm thấy nói nhiều vô ích, Khuê Anh lạnh nhạt xoay người bỏ đi về phòng
Bảo An nhìn chị gái quay đi, thật là giống như có gì đó đang thay đổi, nó cảm giác được có một nụ hoa đang dần hé mở trong lòng nó, nhưng mà Khuê Anh chọn kết hôn với ai đó là chuyện của chị gái, Bảo An có quyền gì mà quản ?
Bảo An càng khó hiểu chính mình, những lời nói lúc sáng của Tiffany cứ chạy mãi trong đầu, bây giờ chỉ còn lại những suy nghĩ ngổn ngang mà thôi.
=====////=====
Hôm nay cuối tuần cả nhà đi dã ngoại, địa điểm ông Huỳnh chọn là một công viên giải trí rộng rãi thoáng mát có rất nhiều bãi cỏ xanh mướt, các gia đình hay lựa chọn nơi này để cuối tuần cùng vui chơi với nhau, và nhà họ hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
" Bố và dì cứ nghỉ ngơi, con cùng với chị đi mua kem "
Bảo An tự tin nắm tay chị gái kéo đi, không cần biết là Khuê Anh có đồng ý hay là không, Bảo An lôi kéo chị gái, vô cùng thoải mái bước những sải chân dài đi về phía quầy kem, Khuê Anh có cảm giác như là Bảo An đang muốn né tránh người lớn.
Nhưng sự thật là Bảo An muốn ở riêng với chị gái.
"Cho em hai cây kem và một cây hồ lô. "
" Kẹo hồ lô ? " – Khuê Anh nghe Bảo An gọi món, nhớ lúc bé cũng từng ăn món này khi còn ở Việt Nam.
" Phải á, kẹo hồ lô ở đây ăn rất ngon "
Bảo An đặc biệt quan tâm Khuê Anh thích ăn gì, cho nên con bé gọi thêm kẹo hồ lô chính là để cho chị gái có thể thỏa mãn sở thích. Nếu như Khuê Anh biết được chắc chắn sẽ rất cảm động cho xem.
" Làm sao em biết chị thích ăn kẹo hồ lô ? " – Khuê Anh nghi ngờ, khẳng định 80% là do Thiên Thành nói.
" Em tự đoán " – Bảo An vênh mặt
" Xạo sự " – Khuê Anh cốc đầu con bé một cái
" Hihi, là anh rể đó." – Bảo An xoa xoa chỗ bị đánh, vội vàng khai ra, Thiên Thành cũng rất có tâm nha, trước khi đến công viên đã bí mật nói cho Bảo An nghe Khuê Anh thích ăn gì, thích chơi gì ở công viên giải trí, cho nên lúc này rất là thích hợp để làm mềm lòng chị gái.
Khuê Anh thở dài một hơi, chả trách nhìn thấy Bảo An tâm tình tốt như vậy, ra là nắm bắt được chị gái rồi.
Bảo An vừa ăn kem vừa theo dõi chị gái, Khuê Anh ăn kẹo hồ lô rất ngon, trên mặt lộ ra ý cười, xem như là tiểu quỷ cũng biết chăm sóc người khác, cũng không đến nỗi nào tệ, ở riêng cũng đỡ phiền náo hơn nhiều lần. Tuy đây chỉ là công viên bình thường, dù sao hiếm hoi lắm mới dịp đi chơi, Bảo An rất tự nhiên nắm tay chị gái lôi kéo hết chỗ này đến chỗ kia, hoàn toàn đắm chìm vào khoảng không gian riêng tư của hai người.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ là một cặp tình nhân, nhưng mà khổ nỗi tính tình Khuê Anh lãnh đạm, mặc dù nhiều lúc cũng hùa theo Bảo An chơi trò chơi nhưng biểu cảm vẫn là không mấy đặc sắc cho lắm, chơi được vài trò, cả hai bắt đầu thấm mệt, Khuê Anh chậm rãi đi đến băng ghế đá gần đó nghỉ mệt, còn Bảo An liền chạy đi mua nước ngọt.
Khuê Anh mồ hôi ròng rã, dưới cái nắng gắt của những ngày đầu hè, đúng là một cái lò xông hơi đúng hiệu.
Chợt có một cặp đôi đi ngang qua, khá đặc biệt là bọn họ đều là nữ sinh, Khuê Anh rất không tự nhiên nhìn trộm bọn họ, trong lòng nhộn nhạo không ngừng, cảm giác này lâu lắm rồi mới cảm thấy được, định thần lại liền thấy Bảo An đang đứng bên cạnh ngơ ngác, con bé đưa một ly nước cho chị gái rồi sau đó cũng ngồi xuống ghế đá.
"Trời nóng quá, mệt chết đi được. "
"Ừ " – Khuê Anh đang khát nước, một hơi hút cạn veo nước trong ly
Bảo An lén nhìn chị gái, vẻ mặt lạnh lùng như cục đá, nhưng khi chơi trò chơi lại lộ ra nhiều điểm cực kì đáng yêu. Không lẽ đây là kiểu người ngoài lạnh trong nóng như tiểu thuyết hay mô tả? ngoài lạnh trong nóng lại rất mâu thuẫn.
Mà cặp đôi nữ sinh kia cũng không yên phận, đã chọn vị trí ngồi xuống trước mặt hai chị em đã đành, sau đó lại còn diễn một màn hôn nhau nóng bỏng. Bảo An ngồi xem chăm chú, cảm giác như là đang xem cảnh nóng căng đét tràn màn hình. Bảo An biểu lộ thích thú như thế, ngược lại Khuê Anh chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, nóng đến mức mặt ửng đỏ cả lên, cô cực kì nhạy cảm vấn đề này.
"Bảo An, chúng ta đi "
Bởi vì tay kia đang bận cầm ly nước, cho nên tay còn lại chỉ có thể kéo áo Bảo An, mà Bảo An thì lại đang thả hồn theo nụ hôn kia, từ trước tới nay nó chưa hề biết nếu hai nữ giới hôn nhau sẽ như thế nào, mặc cho Khuê Anh lôi kéo, con bé vẫn trì độn ngồi yên tại chỗ.
"Chị buông em ra coi nào, đang hay mà "
" Cái con bé này "
Khuê Anh nhìn hai người kia đang dạy hư em gái mình liền không hài lòng, sau đó bước ra sau lưng Bảo An, dùng tay che mắt nó lại. Bảo An đang xem vô cùng thích thú, đột nhiên trước mặt tối đen, Bảo An bực mình kéo mạnh cánh tay của chị gái ra, nào ngờ lực kéo quá mạnh khiến cho Khuê Anh mất đà, từ phía sau ngã vào lòng Bảo An đang ngồi trên ghế.
Cảnh tượng vừa rồi có hơi kì quặc.
Hai nữ sinh kia sau khi giở vài trò âu yếm với nhau liền đứng dậy rời đi, khoảng thời gian này như đang đóng băng tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau không thể chớp mắt rời đi. Khuê Anh kinh ngạc bất động nằm trong lòng Bảo An, ngược lại Bảo An tay kia bóp chặt ly nước đến mức méo mó, toàn thân bắt đầu run lên ngứa ngáy khó chịu.
" A, em xin lỗi "
Khuê Anh hừ một tiếng, thả hai chân xuống đất, gò má đã đỏ và nóng đến mức tưởng chừng có thể chiên chín một quả trứng ở trên đấy. Khuê Anh vừa định đứng dậy, từ phía hông truyền đến cảm giác ấm áp khó tả, nhìn lại mới thấy Bảo An đang vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt vào lưng mà nói nhỏ.
"Chị, sao trên người của chị lại rất thơm."
Mặt Khuê Anh đã đỏ, nay còn đỏ hơn nữa.
"Buông chị ra. "
"Sợ gì chứ ? " – Bảo An giờ phút này chính là bốc đồng, tùy ý hành động theo bản năng, mà con bé hoàn toàn không biết việc mình đang làm lại mang một ý nghĩa khác, tư thế ôm này rất mờ ám.
"Đừng có ôm chị như vậy, tiểu quỷ, đây là nơi công cộng, em đừng có bày trò" – Khuê Anh hơi nhíu mày nhắc nhở.
" Thì có làm sao ? " – Bảo An vẫn chưa nhìn ra điểm quan trọng, cho rằng chị gái không thích tiếp xúc thân thể, như vậy phải càng làm cho Khuê Anh thích nghi
Khuê Anh hết cách, phải dùng tay gỡ tay Bảo An ra, nhưng lại gỡ không được, Bản An càng siết càng chặt, trong lòng bối rối vô cùng, lỡ như người ta thấy được thì.
.
.
.
" Hai người... là đang làm gì vậy ? "
Thiên Thành từ đằng xa đi tới, cảm thấy khó hiểu.
Bảo An vì sự có mặt của anh rể nên liền buông chị gái ra, trong lòng cảm thấy mất mát vô cùng, cực kì phẫn nộ. Ai bảo anh xuất hiện đúng lúc như vậy chứ.
Thiên Thành không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Bảo An dành cho mình, liền nhẹ giọng nói.
"Bố mẹ đang tìm em."
Bảo An không can tâm đứng dậy rời đi, đợi Bảo An đi rồi Thiên Thành mới quay sang nhìn Khuê Anh.
"Giờ thì em công nhận điều anh nói là đúng hay chưa? " – Thiên Thàh lộ ra ý cười
" Cái gì đúng ? " – Khuê Anh giờ đây như người say nắng, đầu óc quay cuồng, không thể phán đoán được tình huống nữa rồi.
Thiên Thành trầm tư hồi lâu, chẹp miệng thở dài
" Bảo An, con bé thích em mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro