Pain of heart
Lúc hai chị em đến được studio chụp ảnh thì mặt trời cũng đã xuống chiều, tâm trạng của Khuê Anh không mấy vui vẻ do Bảo An càn rỡ lúc nãy trên tàu điện ngầm, Bảo An nhìn thấy vẻ mặt chị gái cau có, trong lòng thầm nghĩ nếu anh rể nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì.
Thiên Thành đến sau hai chị em chỉ có vài phút, đã cố gắng đi muộn nhưng khi anh phát hiện ra hai người cũng là vừa tới nơi khiến cho Thiên Thành tâm bất động hoàn toàn, tiểu quỷ kia không biết là làm trò gì mà lại ở ngoài lâu đến như vậy, thật không nghĩ con bé dám tận dụng triệt để thời gian bên cạnh nhau lâu như thế. Liếc nhìn Khuê Anh đang chăm chú chọn trang phục, Thiên Thành nhẹ nhàng bước tới gần Bảo An huých vai con bé một cái.
" Anh rể, giờ này mới đến ? " – Bảo An bĩu môi.
" Có gì vui sao ? "
" Không có " – Bảo An lảng đi.
Không có ư ? Không có mà Bảo An mặt mày hớn hở, ngược lại Khuê Anh thì chỉ hầm hầm sắc mặt. Thiên lôi đánh mới tin, tiểu quỷ Huỳnh Bảo An đời nào hiền lành như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng người cưới mới là Bảo An chứ không phải là Khuê Anh, anh rể em vợ thì đứng một bên thì thầm to nhỏ, nhân vật chính thì lại cứ mải mê lựa đồ, nhân viên studio chẹp miệng khó hiểu, không biết họ có gian tình hay không đây, nếu như đúng là có thật thì cô dâu này đúng là số khổ rồi.
"Bảo An, em cũng chọn một bộ đi " – Thiên Thành gợi ý.
" Để làm gì ? "
" Em không muốn làm phù dâu à ? "
"........"
Bảo An cảm thấy cơ thể đông cứng ít lâu, phải rồi vị trí phù dâu thông thường chỉ có chị em gái hoặc là bạn thân, Khuê Anh không có bạn thân nên chỉ có Bảo An làm phù dâu là thích hợp nhất. Khuê Anh suy nghĩ ít lâu bèn đi tới gần chị gái.
"Chọn lâu như vậy vẫn không ưng ý sao ? "
" Ừ " – Khuê Anh hờ hững đáp, tay vẫn bận rộn lướt dọc các bộ váy đang được trưng bày.
"Hay là chúng ta chọn một bộ giống nhau đi " - Bảo An cười nói.
Khuê Anh ngạc nhiên.
" Chẳng phải em là phù dâu của chị sao ? "
" Ai chỉ định em vậy ? " – Khuê Anh nhíu mày, cô còn không muốn có phù dâu.
"Là anh rể " – Bảo An rất tự nhiên đem mọi ý tưởng đổ tại Thiên Thành, nếu Khuê Anh tỏ ý không thích thì cũng là do ý của anh rể, như vậy chị gái cũng sẽ không có cớ nổi giận.
Khuê Anh xoay người lại nhìn Thiên Thành, chỉ thấy anh ngồi đằng ghế sofa dành cho khách vẫy tay cười hề hề với mình, cô thở dài một tiếng sau đó bàn tay đột nhiên tăng tốc, lướt nhanh một cái sau đó chọn ra một cái váy quây ngực màu trắng, tầng dưới được xếp ly chéo, ở trên phía eo còn được đính một cái bông hồng trắng vừa phải, cũng được xem như là điểm nhấn của chiếc váy, Khuê Anh đem nó ướm thử vào người của em gái, ngắm nhìn một lúc sau đó nói với nhân viên.
"Phiền cô giúp em gái tôi đi thử bộ này."
"Ơ ? " – Bảo An nghệt mặt ra, sao lại thành ra nó là người thử váy rồi ?
Cô nhân viên ngồi chờ từ nãy đến giờ chỉ canh được có dịp này, cô gái này lựa chọn lâu quá đi, cô ngồi đợi cũng muốn ngủ một giấc thật ngon rồi. Vừa nghe Khuê Anh đã chọn được nên cô ấy liền nhảy xuống khỏi ghế mà chạy nhanh tới, nở một nụ cười công nghiệp niềm nở với Bảo An đang ngơ ngác khó hiểu.
"Nào cô bé, đi theo chị."
"Ơ này, người nên thử là chị ấy mới đúng chứ !! "
Tiếng Bảo An nhỏ dần qua cánh cửa rồi hai người họ khuất dạng, Khuê Anh mới yên tâm đi về phía Thiên Thành đang ngồi chọn áo vest.
"Hình như anh đi quá vai trò của một người anh rể rồi nhỉ ? "
Khuê Anh uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói. Thiên Thành đột nhiên cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang cứng lại, một cảm giác lạnh lẽo đang lan truyền dọc sống lưng. Không xong rồi, chọc cho Khuê Anh nổi giận rồi, nhìn cô ấy hiện tại có vẻ là đang thản nhiên nhưng sắc mặt của Khuê Anh là đang co lại, Thiên Thành bỏ quyển tạp chí xuống, bèn cười cười cầu hòa.
"Bảo An đang muốn có bạn."
Khuê Anh lườm anh một cái sau đó giãn lông mày ra, Thiên Thành nhẹ thả ra một hơi nặng nhọc, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Ít lâu sau người nhân viên cùng với Bảo An đi ra.
Bảo An vì quá ngượng ngùng nên chỉ trốn trong phòng thay đồ, một giây nào cũng là không muốn xuất hiện, lần đầu tiên mặc váy cưới, xấu hổ quá đi mà.
"Thưa cô, em gái của cô.... " - cô nhân viên ngập ngừng
Khuê Anh đang uống trà, chỉ nhướn mày lên nhìn, sau đó lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn, hắng giọng một cái, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.
"Bảo An, em bước ra đây."
Bảo An nghe được giọng của chị gái, trong lòng giật thót lên sợ hãi. Con bé mở cửa phòng thay đồ bước ra ngoài, thập thò lấp ló chỉ đưa cái đầu ra nhìn. Thấy chị gái đang rất nghiêm túc chờ đợi nên chỉ cố gắng bước từng bước đi ra.
Bảo An do không quen với kích cỡ của chiếc váy nên mỗi bước đi đều rất sợ sẽ đạp trúng vào tà váy, cắn môi cố gắng đi ra, cho tới khi con bé xuất hiện.
Lông mày của Khuê Anh lúc này mới giãn ra, mắt có hơi mở to ra để quan sát, một chút cũng không dám tin, Thiên Thành ngồi bên cạnh cũng có phản ứng không khác mấy.
" Kia là Bảo An sao ? " – Thiên Thành không tin vào mắt mình.
Bảo An lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng chị gái, con bé đang xấu hổ.
"Em trông tệ lắm sao ? "
" Hmm " - Bảo An húng hắng vài tiếng, cũng không rõ là cô cảm thấy như thế nào, nhưng mà hình như hai gò má của cô đang đỏ lên.
Bảo An cảm giác được hình như thời gian đã dừng lại một vài phút.
.
" Dễ thương quá. "
.
.
"Hả ? " – Bảo An và Thiên Thành cùng đồng thanh.
Khuê Anh đột nhiên cau mày, ngoài mặt làm ra vẻ khó chịu nhưng thực chất cô biết bản thân thích được nhìn thấy em gái trong bộ dạng này. Bảo An cực kì thích hợp với chiếc váy này, nó tôn dáng của con bé, chỉ cần làm tóc, trang điểm thêm một chút, vốn dĩ Bảo An đã rất xinh đẹp rồi, trang điểm lên chỉ có thể làm mỹ nữ mà thôi. Khuê Anh tuy không biểu hiện ra mặt nhưng cô chính là đang lo sợ biết bao đàn ông ngày hôm đó sẽ bị Bảo An câu mất hồn phách đây.
"Chị thấy em đáng yêu sao ? " - nhận được một lời khen, mặt mày Bảo An hớn hở thấy rõ.
"Không. " – Khuê Anh lạnh nhạt xoay người đáp.
Bảo An bĩu môi, rõ ràng vừa nãy là nghe chị gái khen dễ thương, mặt còn đỏ lên như vậy, thế mà bây giờ lại bảo không , lại còn bày biện ra cái sắc mặt lạnh lùng đáng ghét kia.
Hứ !! Đúng là cái đồ ngoài lạnh trong nóng mà.
"Chọn cho tôi thêm một bộ giống vậy, lấy cỡ nhỏ hơn " – Khuê Anh quay sang thản nhiên nói chuyện với nhân viên, hoàn toàn ngó lơ Bảo An.
Nhưng mà chị gái đã khen mình rồi, nhất định là cô ấy rất thích. Bảo An ngẫm nghĩ một lúc trong tâm trạng vui vẻ, ngắm nhìn mình qua gương, cũng không tệ chút nào, trong lúc chờ Thiên Thành và Khuê Anh đi thay quần áo, Bảo An chỉ ngồi chơi ở ghế sofa và xem tạp chí, nghe nói tiệm áo cưới này nổi tiếng nhất ở đây, các thiết kế của họ đều độc nhất vô nhị, không thể tìm ra được mẫu thứ hai trên thị trường.
Khuê Anh thay chiếc váy xong liền bước ra ngoài để soi gương, Bảo An nhìn thấy bóng lưng chị gái trong chiếc váy cưới chỉ cảm thấy trong lòng phấn khởi không ngừng, nhưng rồi lại có chút chua xót.
Hôn lễ đó không phải dành cho cô và Khuê Anh.
Khuê Anh đang mải ngắm chiếc váy trong gương không để ý đến việc Bảo An đang đứng sau lưng mình, tranh thủ lúc nhân viên đi giúp Thiên Thành, hiện tại không có ai ngoài hai chị em họ, Bảo An bước tới choàng tay vào hông và kéo chị gái vào một cái ôm, Khuê Anh hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không đẩy ra, đôi mắt cô trầm lại, lặng lẽ nhìn Bảo An đang tựa cằm lên vai mình.
"Chị của em đẹp quá !! Sao từ trước tới nay em không nhận ra nhỉ ? "
Khuê Anh im lặng.
"Chỉ tiếc hôn lễ này không phải của chúng ta "
"Bảo An, thôi ngay đi. " – Khuê Anh đau lòng nói
Khuê Anh đứng thẳng người, đẩy Bảo An rời khỏi mình, cô cũng không muốn Bảo An chìm đắm quá sâu vào thứ tình cảm sai trái này, chỉ là cô không có cách nào khác.
Bảo An thấy chị gái từ chối thân mật, trong phút chốc hơi ấm bị cắt đứt, trong lòng cảm giác được sự mất mát, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, cần phải cực kì kiên nhẫn, Bảo An tự an ủi trong lòng, kiềm nén nước mắt mà nhìn chị gái nở một nụ cười thật tươi.
" Lần tới khi em mặc váy cưới lần nữa, đó sẽ là hôn lễ của chúng ta nhé !! "
Bảo An nói xong liền xoay người đi vào trong cởi chiếc váy ra, con bé rời đi quá sớm cho nên không kịp nhìn thấy vẻ mặt thơ thẩn của Khuê Anh ngay lúc này.
"Em chỉ là đang đùa thôi đúng không ? "
.
Căn phòng để chụp ảnh tuy đã được chuẩn bị sẵn, nhưng cô dâu vẫn không thấy bóng dáng đâu, ngay lúc này ở phía phòng để đạo cụ, đôi găng tay trắng được xếp ngay ngắn trên bàn, nhưng chủ nhân của nó vẫn còn ở trong phòng, dường như Khuê Anh vẫn chưa sẵn sàng để chụp ảnh cưới.
Chiếc váy đang lấp ló ở góc khuất phía sau dãy hành lang, Khuê Anh đang ngồi co ro một góc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của cô.
Thiên Thành đợi một lúc lâu, cảm giác được có chuyện không ổn xảy ra với Khuê Anh, anh bảo mọi người chờ một chút, anh sẽ đi tìm cô dâu. Thiên Thành tiến vào phòng thay đồ, nhìn thấy Khuê Anh đã ngồi trước bàn trang điểm từ lúc nào, nhìn khoé mắt của cô sưng đỏ, chắc chắn là vừa mới khóc.
" Khuê Anh, em có ổn không ? Nếu em thấy không ổn thì để hôm khác chúng ta đến chụp ảnh sau cũng được."
Khuê Anh không trả lời, tay cầm cây cọ lên và bắt đầu tô vẽ lên mặt mình, được một lúc rồi lại lấy giấy lau đi. Khuê Anh bất lực ném cây cọ đi, trong lòng trở nên cáu gắt.
" Tại sao em phải làm những việc này kia chứ? Em không muốn kết hôn"
Thiên Thành thở dài
"Anh để em một mình thêm một chút nhé"
Nói rồi Thiên Thành đóng cửa lại, trùng hợp Bảo An cũng vừa đi tới, nghe nhân viên nói cô dâu chú rể cãi nhau gì đó, cô dâu giận dỗi nên không ra chụp ảnh cưới, Bảo An thấy lạ nên định đi tìm Thiên Thành hỏi cho ra lẽ, nào ngờ nhìn thấy anh ta đang đứng trước cửa phòng thay đồ của cô dâu.
"Anh rể? Có chuyện gì vậy ?" – Bảo An lo lắng – "Chị Khuê Anh đâu?"
" Ở trong đó, dường như tâm trạng không tốt"
" Để em vào xem sao"
Bảo An xoay tay nắm cửa, nhìn thấy Khuê Anh vẫn đang ngồi bất động trước bàn trang điểm, đôi mắt ửng đỏ, tóc đã được búi lên, để lộ phần gáy trắng nõn yêu kiều, nhưng mà vì sao Khuê Anh lại khóc.
" Khuê Khuê ~"
Bảo An nhẹ giọng gọi, Khuê Anh ngước nhìn vào gương, thấy hình ảnh Bảo An đang phản chiếu lại, cô nhíu mày.
" Em đến đây làm gì? Muốn nhìn thấy chị thảm hại tới mức nào sao?"
Bảo An thật tình đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thật lòng cảm thấy chua xót cho Khuê Anh.
" Khuê Anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Khuê Anh im lặng, do dự một ít lâu, sau đó quay sang nhìn Bảo An đang lo lắng
" Chị không muốn tham dự buổi lễ này"
" Từ đầu không phải ý của anh chị sao?" – Bảo An cảm thấy khó hiểu
" Là do bố em ép chị"
" HẢ?" – Bảo An cả kinh – " Tại sao ông ấy lại làm thế ?"
" Để gọi vốn... lần trước khi ông ấy đưa hai chúng ta đến bữa tiệc, cũng là định tìm đối tượng cho em, và cả tạo thêm mối quan hệ để gọi vốn cho công ty, nhưng không may là đã bị Tiffany phá hỏng, thậm chí xung quanh ông ấy còn xuất hiện những tin đồn về chị và Thiên Thành" – Khuê Anh từ tốn giải thích, cảm thấy không nên giấu Bảo An nữa,có giấu cũng không thể thay đổi được cục diện hiện tại.
" Nên ông ấy gấp rút ép anh chị thực hiện bữa tiệc này?" – Bảo An trong phút chốc hiểu được tình hình, cảm thấy tức giận với bố mình,sao lại có những phương án hồ đồ như vậy? Chỉ vì lợi ích của công ty mà ép hai người họ phải ra đính chính tin đồn ư?
Khuê Anh gật đầu, cảm giác nói ra được khiến cho cục đá trong lòng cô cũng đã lăn đi mất. Bảo An nhìn Khuê Anh ấm ức đến mức phải khóc, trong lòng cũng khó chịu không kém, nghĩ ngợi gì đó, Bảo An cúi người ôm lấy Khuê Anh, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò mà an ủi.
" Khuê Khuê, đừng đau lòng. Nếu chị không thích thì đừng ép mình phải làm, em sẽ nói chuyện với bố nghĩ cách khác tốt hơn"
Bảo An lần đầu nói chuyện một cách trưởng thành, Khuê Anh cảm thấy có chút không quen, nhưng rồi cũng vươn tay ôm lại Bảo An khiến cho con bé bị kích động tới mức đỏ cả hai bên gò má. Đây là lần thứ hai Khuê Anh chủ động thân mật, lần trước cũng là để dỗ dành Bảo An, Khuê Anh cũng đã ôm lấy con bé, lần này đến lượt Bảo An ôm lấy mình, Khuê Anh cũng không từ chối.
" Bảo An, thật xin lỗi em, lại kéo em vào những chuyện không đâu" – Khuê Anh cảm thấy tội lỗi vì đã để Bảo An bị liên luỵ.
" Không có gì to tát, có chuyện gì cứ nói với em" – Bảo An càng lúc càng ôm chặt lấy Khuê Anh, không chừa ra một kẻ hở nào.
Vì khoảng cách quá gần, Bảo An lại một lần nữa thả hơi vào tai của Khuê Anh. Do phần tóc đã được búi lên tạo kiểu nên phần gáy và hai bên tai đang bị trống, hơi thở của Bảo An cũng vì vậy mà bám lại rất rõ ràng.
" Ư~" – Khuê Anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
Bảo An vừa nghe liền biết Khuê Anh đã bị mình kích thích, nhìn gương mặt ửng đỏ của chị gái, trong lòng của Bảo An bắt đầu xuất hiện những cảm giác kì lạ, cơ thể bắt đầu nóng lên và ham muốn đang bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
" Khuê Khuê"
Bảo An hưng phấn, nhẹ giọng gọi tên chị gái. Càng lúc càng cố ý thả hơi vào cổ của Khuê Anh
" Đừng, đừng có làm như vậy, chị sẽ...."
Không đợi Khuê Anh nói hết câu, Bảo An to gan bắt lấy gáy của Khuê Anh, ép cô ấy vào một nụ hôn sâu. Trước kia do đã từng hôn với Trần Chí Cường, cũng được hắn chỉ cho vài chiêu, bây giờ mới có thể thực hành với Khuê Anh.
Khuê Anh lại bị Bảo An ép vào hôn, lí trí còn sót lại dấy lên xúc cảm muốn né tránh, chính là phản kháng.
" Đừng..."
Bảo An bị Khuê Anh đẩy ra, càng lúc càng khó chịu. Biết được nhược điểm của chị gái, Bảo An liền đổi tư thế, bạo gan ép sát Khuê Anh trên ghế, tấn công vào hai bên tai và phần cổ, Khuê Anh bị tập kích bất ngờ, không thể chống lại được, cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, hai tay hạ xuống vòng qua ôm lấy cổ của Bảo An.
" Đau~"
Ngồi trên ghế chắc chắn sẽ không thoải mái, Bảo An nhìn quanh liền phát hiện một cái ghế sofa gần đó, lập tức đi đến bên cửa khoá trái lại, hôm nay nhất định không được để cho Khuê Anh chạy thoát.
=====/////======
Biết chị gái ngồi trên ghế sẽ không thoải mái, Bảo An dìu Khuê Anh đến chiếc ghế sofa, Khuê Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Bảo An dùng thân chen vào vị trí ở giữa hai chân, ép cô ấy phải nằm xuống.
" Bảo An, ở đây có rất nhiều người, em đừng có làm loạn"
Chút thanh tĩnh còn sót lại khiến cho Khuê Anh nhận thức được Bảo An đang muốn làm gì.
" Chị, em nhịn không được"
" Chuyện này không được" – Khuê Anh nhíu mày
Bảo An đè ép Khuê Anh nằm xuống, dùng hai tay mình cưỡng chế đem tay của Khuê Anh khoá lại, không cho chị gái có cơ hội phản kháng. Môi và lưỡi bắt đầu tiến hành tấn công lên tai và cổ khiến cho Khuê Anh rùng mình mê sảng.
" Đừng đụng vào chỗ đó"
Bị Bảo An kích thích, rất nhanh Khuê Anh đã bắt đầu có phản ứng, cơ thể liên tục vặn vẹo không ngừng, còn bị Bảo An đè ra hôn khiến cho nội tâm cô nhộn nhạo cả lên, từng phạm vi da thịt đều có dòng điện chạy qua, cảm giác chi chít như là bị kiến cắn, Khuê Anh khoé mắt ngấn nước, đây là bị Bảo An cưỡng ép, cô không muốn mối quan hệ của cả hai đều sẽ bị huỷ hoại bởi ngày hôm nay.
Bảo An dù sao trước kia cũng là trong mối quan hệ với một người nam, trên cơ bản là cũng không biết khi làm tình thì nữ với nữ sẽ làm những gì, những động tác chỉ dừng lại ở mức hôn và gặm cắn, càng khiến cho Khuê Anh bức bối hơn nữa.
" Một là em dừng lại, hai là nếu tiếp tục thì chị không chắc sau này mối quan hệ của chúng ta còn có thể bình thường được nữa hay không đấy."
Nhận ra hàm ý đe doạ của Khuê Anh, Bảo An đột nhiên hoảng sợ đứng dậy, tách khỏi cơ thể của Khuê Anh. Nhìn lại mới phát hiện ra chiếc váy trên người Khuê Anh đã bị mình làm bẩn một chút, Bảo An thanh tĩnh lại tinh thần, nhìn Khuê Anh cả người đỏ ửng, hơi thở dồn dập, nằm nghỉ trên sofa thì không khỏi tự trách mình quá vội vàng, cưỡng ép chị gái, hành động này của nó chẳng khác nào Trần Chí Cường lần trước cả.
Bảo An xấu hổ lùi lại hai bước, đem hai tay bưng mặt khóc lớn. Khuê Anh nhận thấy tâm trạng của Bảo An đang rối bời nên cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng đi đến gần và an ủi.
" Không sao, chị có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra, chị biết tuổi dậy thì đôi khi sẽ không tránh khỏi những ham muốn"
" Chị, em xin lỗi, em không kiềm chế được mình" – Bảo An hối lỗi, vừa khóc vừa nói, hoàn toàn không muốn mối quan hệ của cả hai sẽ đi theo chiều hướng xấu hơn.
Hai người không nói với nhau câu nào nữa, im lặng ngồi bên cạnh nhau thêm một lúc nữa, cho đến khi Bảo An ngừng khóc, Khuê Anh mới gọi cho Thiên Thành đến và bảo rằng sẽ không chụp ảnh cưới nữa, nhưng quần áo vẫn sẽ thuê cho bữa tiệc sắp tới.
=====/////=====
Trong bữa tiệc, Bảo An nhìn chị gái từ từ xuất hiện ở cửa, Khuê Anh thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh, khiến cho con bé nhìn đến mê mẩn. Cùng là một kiểu váy, nhưng Bảo An lại cảm thấy khi nó được Khuê Anh mặc lên lại có một khí chất rất khác.
Tóc búi cao, còn cài thêm một nhánh hoa lan vô cùng tinh tế, hoàn toàn tôn lên nét đẹp dịu dàng của Khuê Anh. Trong lòng của Bảo An phấn khích không thôi, loại cảm giác làm cho Bảo An muốn lao đến ôm lấy chị gái, nhưng vị trí của con bé lúc này đã gần cô dâu lắm rồi, Bảo An nuốt khan nước bọt, ở đây rất đông người, lại còn có ông Huỳnh và mẹ kế, không được làm càn, nhưng mà để khắc chế trạng thái quả nhiên không dễ chút nào, Bảo An như bị kiến bò ngứa ngáy toàn thân, một khắc cũng không thể đứng yên.
Huỳnh Bảo An nhìn chị gái đến mê dại, Thiên Thành nhận thấy thật không đúng lúc, chỉ nhẹ húng hắng vài câu để lôi kéo tinh thần của Bảo An quay về, làm vậy quá là lộ liễu, Thiên Thành trong lòng thầm cười, tiểu quỷ này xem ra là còn ngây thơ.
Lúc Khuê Anh bước tới gần Thiên Thành, ánh mắt vô tình rơi vào cái nhìn say đắm của Bảo An, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng cô cũng rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thần và nắm lấy tay của Thiên Thành đang đưa ra.
" Sẽ không có vấn đề gì chứ ? " – Khuê Anh mất bình tĩnh hỏi.
" Sẽ không sao " – Thiên Thành trấn an.
Nếu Thiên Thành đã nói như vậy thì cô cũng yên tâm một chút. Phần công bố nhanh chóng qua đi, tất cả đều diễn ra thật êm đẹp, ông Huỳnh cũng lên phát biểu vài câu và giới thiệu Thiên Thành với toàn thể khách mời, sẵn tiện đính chính tin đồn Khuê Anh thích phụ nữ. Nghĩ đến đây sóng mũi của Bảo An đột nhiên cay nhẹ.
Bảo An nhìn Khuê Anh đang được Thiên Thành dắt ra giữa sảnh, hai người họ đang chuẩn bị làm nghi thức khiêu vũ, con bé chỉ biết lặng lẽ bước lùi về, giấu đi vẻ mặt buồn bã đang thể hiện ra ngay lúc này.
Hai người họ khiêu vũ một điệu valse nhẹ, Thiên Thành còn tặng một nụ hôn lên má Khuê Anh, quan khách bên dưới reo hò chúc phúc ầm ĩ, chỉ riêng Bảo An một chút cũng không vui, con bé còn nghe được tiếng trái tim mình bị nứt ra. Không một ai biết, hai người họ chỉ là diễn cho tròn vai là một đôi vợ chồng son hạnh phúc ngay lúc này mà thôi.
Bảo An tức giận xoay người bỏ đi ra ngoài.
Khuê Anh mặc dù bận rộn với những lời chúc mừng của quan khách nhưng cũng không quên theo dõi em gái, vừa kịp nhìn thấy nó bỏ đi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng phức tạp, cô biết Bảo An cảm thấy buồn nhưng không còn cách nào khác để can thiệp.
Khuê Anh đành tạm thời bỏ qua chuyện của Bảo An, xử lý tốt tình hình hiện tại mới là trọng điểm.
Ông Huỳnh tranh thủ thời cơ ngàn vàng, cầm ly rượu lôi kéo Thiên Thành và Khuê Anh đi khắp nơi để giới thiệu, dọn đường cho Khuê Anh chuẩn bị nhận chức giám đốc điều hành. Sẵn tiện tăng thêm uy tín cho công ty mà kêu gọi các nhà đầu tư xuống tiền cho các dự án sắp tới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro