Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ hẹp

Khuê Anh nhớ đến lần mình đã vì ghen tuôn với Tiffany nên mới bỏ đi, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng, cô nghĩ rằng có thể đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau, sau này sẽ không bao giờ nhắc tới Tiffany nữa, cho dù có về Mỹ cũng chưa chắc gặp lại cô ấy.

Nào ngờ Tiffany bí mật lén theo cô về Việt Nam, vô tình chạm mặt nhau trong một cửa hàng quần áo, hoàn toàn không dự báo trước.

Lái xe đi mãi, cô đi vào khu Thảo Điền lúc nào không biết, nhìn khung cảnh lạnh lẽo xung quanh, trái tim cô lại quặn đau. Tình cảm vẫn không chống nổi sự cám dỗ từ bên ngoài. Cô tưởng rằng trái tim mình đã đủ lạnh lùng, vậy mà vẫn còn phải rơi nước mắt vì con người đó.

Khuê Anh không nhìn thấy trong chiếc xe BMW màu trắng phía sau có một đôi mắt đang nhìn cô, nhìn cô rơi lệ, nhìn cô đau khổ, nhìn đôi vai run rẩy của cô, nhưng lại không dám làm gì.

" Jessica, là em có lỗi. Là em làm tổn thương chị "

Tiffany đã tự nói với mình như vậy rất nhiều lần, từ khi cô theo Khuê Anh về Việt Nam, chưa một lần nào Tiffany dứt khỏi hình ảnh kia, thật muốn chạy đến ôm lấy cô ấy, nói những lời hối hận đã muộn, nhưng lại không có cơ hội. Tiifany nhìn Khuê Anh lau khô nước mắt, bướng bỉnh ngẩng cao đầu, khởi động xe rồi biến mất khỏi tầm mắt của mình.

" Chị không thể thoát khỏi tôi được đâu, thứ tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có được " - Tiffany siết chặt vô lăng

.

.

.

Mặt trời dần khuất sau ngọn núi, ngay cả tia sáng cuối cùng cũng đã bị bóng tối nuốt chửng, cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa trên cửa sổ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dịu dàng.

Khuê Anh nhắm mắt lại, hai tay duỗi thẳng, lặng lẽ nằm trên giường, không nghĩ ngợi gì, không có cảm giác, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn làm gì. Từ sau khi rời bỏ Tiffany, cô thường xuyên cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ, nó giống như một dòng nước đang chảy, từ trong suy nghĩ lan đi khắp nơi, khiến cô luôn chìm đắm trong bóng đêm của sự cô đơn.

Bỗng dưng Khuê Anh ngồi bật dậy, hình như cô đã không chịu đựng được sự cô đơn, lắc mạnh đầu, đứng lên. Cô mở cái máy tính để đầu giường, kích chuột vào bài hát mà cô vẫn thích, ngay lập tức, một giai điệu du dương lọt vào tai cô, hình như chỉ có bài hát này mới có thể thay cô nói lên tâm trạng:

Hoa nở trên núi

Ấm áp như những vướng bận ở kiếp này

Em của những năm tháng ấy, vẫn là gương mặt quen thuộc

Mà ta đã bỏ lỡ thanh xuân của em

Nước mắt hoa bỉ ngạn không ngừng rơi trong tim

Đã qua rồi

Mơ một giấc mộng, yêu hận hóa thành hư không

.

.

.

Có người nói, nếu muốn cứu vớt linh hồn mình khỏi nỗi đau thất tình thì hãy bắt đầu một tình yêu mới! Tâm hồn bạn tự nhiên sẽ được giải phóng. Mình có thể không? Mình có còn đủ trái tim để yêu không? Khuê Anh cười chua chát, cảm thấy hình như mình đã mất đi khả năng yêu một ai đó.

Đang thả hồn theo bài hát, đột ngột ở phía cửa phát ra giọng nói

" Khuê Khuê, tối nay con có rảnh không ? "

Khuê Anh ngạc nhiên hỏi:

" Có việc gì sao dượng ? "

" Bạn của dượng có tổ chức một bữa tiệc, dượng định đưa con và Bảo An đến đó, sẵn đây giới thiệu con với mọi người "

Khuê Anh thật lòng không muốn đi, đúng hơn là không có tâm trạng để đi, nhưng nghe ông Huỳnh nói một phần cũng là vì công việc, cho nên miễn cưỡng lắm Khuê Anh mới lê thân ra khỏi giường mà đi tắm rửa.

Mở tủ quần áo ra, mặc bộ nào được nhỉ? Không biết chủ đề bữa tiệc là gì. Hy vọng là đừng mặc quá nổi bật. Cô cầm một bộ trang phục dạ hội màu đỏ, hình như hơi gây chú ý, bỏ xuống; lại cầm lên một bộ đồ màu đen, soi mình trong gương, lắc đầu, gần đây sắc mặt mình hơi xấu, mặc bộ đồ này trông tối quá. Bỗng dưng nhìn thấy chiếc váy màu trắng như công chúa, cô đưa tay ra, cảm thấy hơi buồn.

Bộ đồ này là do Tiffany tặng cô nhân dịp sinh nhật 19 tuổi. Khi đó, cô rất hạnh phúc, có người thích mình, quan tâm mình, luôn ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã biến mất, nhìn lại chiếc váy này, sao cô có thể không đau lòng?

Nghĩ ngợi gì đó, Khuê Anh liếc mắt nhìn thấy chiếc váy lúc trước Bảo An mua cho mình, hay là mặc nó nhỉ ? cũng khá phù hợp.

Khuê Anh lấy chiếc váy xuống, đó là một chiếc váy quây ngực, phần hông có một sợi dây lụa màu trắng, bên dưới tà rủ xuống như một nàng công chúa. Chiếc váy này thực sự rất hợp với dáng của cô.

.

.

.

Bảo An cũng là bị ép đến bữa tiệc, tâm trạng của con bé cũng không có được vui, vừa đến nơi mặt lại hầm hầm, nhưng Khuê Anh đã huých nhẹ, vừa nãy ở trên xe cũng có cảnh cáo qua, tiệc này là vì công việc, tính chất là tạo các mối quan hệ, cho nên đừng có làm mất mặt ông Huỳnh.

" Chị vậy mà cũng có hứng thú đến những nơi như thế này " – Bảo An nhìn chị gái mặc chiếc váy mà nó mua, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn pha lẫn vui thích.

Khuê Anh nghe xong chỉ cười nhẹ

" Rồi sau này em sẽ quen dần "

" Làm ơn đi, em không có hứng thú làm những công việc giả tạo như vậy đâu " – Bảo An hừ hừ

.

.

.

Cả ba người sau khi đã qua màn chào hỏi thì mới chính thức bước vào trong. Bữa tiệc được tổ chức ở hậu hoa viên, để chúc mừng kỷ niêm ba năm ngày cưới của chủ nhân căn nhà, bởi vậy khách mời ngày hôm nay đa số là những người trẻ tuổi. Đúng là không ít người tới tham dự, trong vườn không thiếu những chàng trai anh tuấn, hào hoa, nhìn họ đều là những người lịch sự, rất phù hợp với mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng các cô gái, những cô gái tới đó đều trang điểm vô cùng tỉ mỉ, cố gắng để thu hút sự chú ý của người khác.

Bảo An không hề nghĩ nhiều như vậy, chỉ có điều ông Huỳnh và Khuê Anh hình như đã hẹn trước với nhau, con bé vừa mới quay người đi, quay lại đã không thấy họ đâu. Con bé chán nản đứng uống nước ngọt một mình, ăn mấy miếng bánh.

Những người đang bị tổn thương càng nhìn thấy người khác vui vẻ thì lại càng thấy mình cô độc. Bảo An nhìn từng đôi nam nữ đi qua đi lại trước mặt mình, trong lòng cảm thấy khó chịu, bởi vậy một mình đi theo bờ tường của vườn hoa, đi về phía hồ trăng dưới núi giả. Trong một khu rừng trúc, có một chiếc ghế dài bằng gỗ, con bé ngồi xuống.

Mặt hồ màu xanh thẫm được bóng trăng phủ lên, đẹp như cảnh trên tiên giới. Bảo An nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trạng, rồi không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết bao lâu sau, bên tai đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

" Không cần ? Anh nghĩ mình là ai chứ ? "– Giọng một cô gái

Sau đó là tiếng cười của một chàng trai

" Nếu không thích thì chúng ta ra nơi khác, rất nhiều người thích anh lắm đấy "

Bảo An nghe thấy câu nói này mà thấy buồn nôn, không biết gã đàn ông mặt dày nào mà dám nói năng điên cuồng như thế, nổi cả gai ốc, con gái thích loại đàn ông này mới lạ! Ngẩng đầu lên, thấy trên thảm cỏ cách chỗ mình không xa đang có một màn kịch vô cùng nóng bỏng. Áo của người con gái đó đã bị kéo xuống quá nửa, vốn dĩ cái áo đã ngắn, bây giờ thì gần như phơi toàn bộ cơ thể ra.

Cơ thể người phụ nữ đó hiện ra lồ lộ dưới ánh trắng, bộ ngực đầy đặn, cân đối, vòng eo thon, cặp mông nảy nở, đúng là gợi cho người ta nhiều liên tưởng. Người đàn ông bên cạnh cô ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có đôi tay là lướt nhanh qua thân thể của người phụ nữ, khiến cô ta có chút vặn vẹo toàn thân.

Bảo An chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, vừa định đứng lên khỏi chiếc ghế thì lại cảm thấy không hợp lý, ở gần họ như vậy, đứng lên một cái là họ phát hiện ra ngay, như thế thì không hay lắm, nhưng cứ ngồi lại đây thì cảm thấy gai ốc nổi khắp người.

Cô gái đó từ chối sự quấn lấy của gã đàn ông. Chỉ nghe thấy cô ta hỏi

" Anh có tin tôi sẽ la lên cho mọi người biết hay không ? "

" Em cứ thử xem, tới lúc đó để xem họ sẽ tin lời ai? " – Nghe những lời miệng lưỡi của gã đàn ông, Bảo An thấy gã đàn ông này đúng là mặt dày, những lời như thế mà cũng dám nói ra trước mặt bạn gái, nếu là cô thì cô đã cho hắn hai cái tát rồi.

Nhưng người phụ nữ ở cùng anh ta hình như có chút nổi giận, chỉ có giọng nói mang vẻ chua chát:

" Rốt cuộc anh muốn gì?"

Gã đàn ông đó cởi quần áo ra đặt dưới đất, ôm người kia nằm xuống, nghe thấy tiếng thở của anh ta hòa lẫn trong những lời nói như rót mật vào tai:

" Còn xem biểu hiện của em, Tiffany "

Bảo An nghe thấy tên Tiffany, há hốc mồm kinh ngạc, đừng nói là Tiffany bạn gái cũ của Khuê Anh nha, không xong rồi.

Bảo An nhìn người đàn ông càng ngày càng dùng lực mạnh mẽ thì nhắm mắt lại, quyết tâm đi khỏi chỗ này, không muốn tiếp tục xem màn kịch rẻ tiền này nữa, cho dù là miễn phí. Bảo An khom lưng, đi chầm chậm về phía cánh cổng của hậu hoa viên, đôi mắt thi thoảng lại liếc về phía đôi nam nữ đó. Lúc phân tâm, do không cẩn thận, con bé ngã xuống đất, đau đớn kêu "ai da" một tiếng rồi ngay lập tức bụm miệng lại, nhìn thấy đôi nam nữ kia lập tức buông nhau ra.

Cô gái kia vội vàng chỉnh lại quần áo, còn gã đàn ông thì đi về phía cô. Thật là khâm phục hắn, quấn với nhau một hồi lâu mà quần áo vẫn còn chỉnh tề. Chỉ có cô gái kia là không thấy cái áo đâu.

Bảo An ngồi dậy định quay người chạy, lúc gần về tới cửa của hậu hoa viên thì bị người nam kia giữ chặt tay lại, đằng sau vang lên giọng nói khàn khàn châm biếm:

" Nhóc con, sao lại rình mò người khác như thế hả ? "

Bảo An vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào? Trong lòng thầm mắng:

" Rình mò cái con mẹ anh... cái giọng này... hình như là người ngoại quốc, nói tiếng Việt không có chuẩn. Khá giống với Tiffany " - Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Bảo An vẫn quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, con bé sửng sốt.

Tiffany còn kinh ngạc hơn cả Bảo An, đôi mắt nheo lại thành một đường nhỏ xíu, dồn con bé vào góc tường, lạnh lùng cười:

" Chẳng phải là em gái của Jessica sao ? "

Bảo An nhìn khuôn mặt của Tiffany giống như nhìn thấy cái gì đó đáng ghê tởm nhất trên đời, môi chu lên, hai tay ra sức giãy đạp, nói:

" Bỏ ra, tôi không biết gì cả "

Tiffany ra hiệu cho người kia lui ra sau, thái độ khinh miệt nâng cằm Bảo An lên, đôi mắt hung dữ như muốn nuốt chửng con bé.

" Em gái ở đây, nếu vậy thì Jessica nhất định cũng có mặt "

Bảo An giận dữ

"Chị gái tôi là Trần Khuê Anh, không phải Jessica gì như cô nói đâu "

Tiffany nghiêng đầu nhìn Bảo An, khóe miệng nở nụ cười châm biếm:

" Đừng hòng qua mắt tôi, tôi biết chị gái em tên Việt Nam là gì. Nói mau, cô ấy đâu? "

Bảo An tức giận nghiến chặt răng. Từ trước tới nay nó chưa gặp một người phụ nữ nào mặt dày như vậy, nghĩ lại còn cùng chị gái mình yêu nhau, cảm thấy buồn nôn, cố đẩy mạnh Tiffany ra.

" Cô đừng có làm phiền chị ấy "

Tiffany vẫn nhìn Bảo An một cách thích thú, giọng nói có vẻ bất cần:

" Chỉ cần tôi xuất hiện, thể nào Jessica cũng sẽ không kiềm lòng được mà đi tìm tôi thôi "

Bảo An không thể tin là chị gái mình lại đi yêu cái loại người này, nhất thời không nghĩ ra cách gì để đối phó.

Phải làm sao bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro