Nhẹ nhàng tiếp xúc
Ông Huỳnh vì chuyện của Khuê Anh nên đã mất hứng thú dự tiệc, ít phút sau đó đã đem hai cô con gái rời khỏi, nhất là Khuê Anh, hiện tại không thể để cô ra đường để bên ngoài thêu dệt đủ điều, cũng may lòng tin của ông Huỳnh đối với Khuê Anh không hề lung lay, cho nên mới dễ dàng tin rằng lời nói của cô là thật. Bảo An nói có thể ông còn không tin, nhưng Khuê Anh bảo không có tức là không có.
Ông Huỳnh đưa Bảo An và Khuê Anh về nhà, sau đó gọi Khuê Anh đi vào phòng làm việc để nói chuyện riêng, Bảo An tất nhiên là không được đi cùng, con bé bĩu môi giận dỗi, cả hai người họ xem nó như trẻ con bốc đồng, chuyện gì cũng không cho biết.
Không rõ là ông Huỳnh đã nói chuyện gì với Khuên Anh, nhưng đại khái là đã đem ý của mình nói ra một lần, dự tính thời điểm để cho Khuê Anh thừa kế nhận chức giám đốc mà thay thế ông trong tương lai, và cả vấn đề mang tên Tiffany nữa, hai người trò chuyện một chút khá lâu, gần mười giờ tối mới thấy Khuê Anh rời khỏi phòng làm việc của ông Huỳnh.
Khuê Anh mệt mỏi tựa người vào thành cầu thang, ngẩng đầu lên phát hiện Huỳnh Bảo An sắc mặt ảm đạm đang đứng ở phía dưới chân cầu thang mà nhìn mình.
"Không phải giờ này em nên đi ngủ rồi sao ? Đợi chị à? "
Khuê Anh vô tình hỏi, đột nhiên lông mày của Bảo An nhíu lại, con bé chán ghét nhất là chuyện người lớn cứ tỏ ra vẻ thì thầm bí mật mà không cho nó biết. Khuê Anh nhìn em gái mình, bộ dạng muốn làm ra vẻ dửng dưng, không nỡ để nó biết là mình cũng đang đau lòng.
" An, mau đi về phòng ngủ đi "
" Chị vì sao cứ phải cố tỏ ra là mình rất mạnh mẽ ? "
Bảo An tiến tới gần Khuê Anh, có lẽ hành động và lời nói có chút thay đổi nên đã khiến cho Khuê Anh chột dạ, cũng có thể là vì Bảo An đột nhiên xuất hiện khí thế áp bức, khiến cho Khuê Anh hoảng sợ vội lui về sau hai bậc thang như đề phòng.
"Em đang nói đến chuyện gì vậy ? " – Khuê Anh nhíu mày hỏi, làm như không để ý đến chuyện Bảo An đang tức giận, nhưng vì sao nó lại tức giận, cô hoàn toàn không biết lý do.
"Chuyện gì chị cũng cố gắng chịu đựng, làm vậy thì đổi lại được gì?"
Bảo An đột nhiên hạ giọng, vừa rồi ánh mắt còn tỏ ra vẻ đau buồn, vậy mà cứ ôm mãi trong lòng, Bảo An hiểu Khuê Anh hiện tại đang bị tổn thương, cũng cảm thấy bất lực, chính là không biết xử lý Tiffany làm sao mới phải. Vừa rồi là ông Huỳnh đã nói những gì, nó thực sự rất muốn biết.
"Em không cần quan tâm đến những chuyện đó "
Khuê Anh có chút buồn bực, dùng tay đẩy Bảo An đang đứng chắn ở lối đi ra, nhưng mà không có cách nào đẩy đi được, tuy rằng Bảo An là vì cắn rứt lương tâm chuyện con bé dính líu đến Tiffany, hại chị gái suýt chút nữa bại lộ chuyện đời tư cá nhân, nhưng mà cô không ngờ con bé lại phản ứng gay gắt như thế.
Bảo An biết rằng chị gái có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, ngược lại bộ dạng này chính là xem như chuyện đó là dĩ nhiên, Khuê Anh dựa vào cái gì lại có thể giẫm đạp lên sự quan tâm của nó như thế, từ lúc còn bé đến nay chưa từng có cảm giác như vậy đối với bất kì ai, Khuê Anh không biết rằng cô chính là người đầu tiên khiến cho Bảo An phải trở nên buồn bực mỗi khi nghĩ đến.
"Phạm Trần Khuê Anh "
Bảo An kiềm chế không được uất ức, nhìn đến chị gái mà hét lên, bởi vì con bé không biết hiện tại mình có thể dùng cách gì để biểu đạt sự bất mãn. Khuê Anh bị Bảo An gọi tên, bỗng nhiên bị dọa cho giật mình, lại sửng sốt hồi lâu, nó là dám rống tên mình một cách ngang nhiên như vậy, cả phép tắc cũng không để ý, xem ra bạn nhỏ là đang rất tức giận, nhưng vì cái gì mà bực mình ?
Khuê Anh có hơi ngây người, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi cho rằng Bảo An chỉ đang phản ứng quá mức, cô nhìn gương mặt đỏ bừng của Bảo An mà cảm thấy khó hiểu.
"Chị, em thật ghét chị. Mặc dù chúng ta chỉ là chị em trên danh nghĩa, nhưng chị luôn là người luôn khiến cho em phải suy nghĩ rất nhiều, một chút cảm giác của em đối tốt với chị mà bản thân chị cũng không biết được ? Trước kia em không hy vọng chúng ta sống chung một nhà hòa thuận yêu thương nhau, nhưng bây giờ chị lại khiến cho em phải thay đổi suy nghĩ, từ khi nào em chỉ quan tâm mỗi một mình chị mà thôi"
"Phạm Trần Khuê Anh, chị thì biết em cảm thấy đau xót cho chị như thế nào, thái độ của chị chính là muốn chúng ta vĩnh viễn có khoảng cách, vĩnh viễn là người dưng của nhau."
Huỳnh Bảo An đang xúc động, càng nói tâm tư mấy ngày nay trong lòng ra lại càng kích động, chính con bé cũng không hiểu lý do vì sao mình thay đổi như vậy, càng nói càng lộn xộn từ ngữ, ngay cả danh xưng cũng nói lung tung.
Khuê Anh nhìn bộ dáng em gái mình giận dữ kích động, cảm giác giống như là mình đang làm tổn thương nó, làm cho cô sinh ra một chút cảm giác áy náy, Bảo An là thật tâm đối tốt quan tâm mình, làm sao lại có thể không nhận ra cho được?
Khuê Anh thực sự buồn bực, cô chưa bao giờ suy nghĩ rằng Bảo An sẽ cảm thấy bị xa cách với chị gái, hơn nữa vì sao Bảo An lại bắt đầu muốn quan tâm mình ? Tuy có rất nhiều suy nghĩ không rõ ràng như vậy, nhưng Khuê Anh vẫn đứng yên đó, trên mặt bất động, hoàn toàn không lộ ra chút biểu cảm nào, Bảo An thấy chị gái hờ hững lại càng thêm bực bội.
Khuê Anh tâm tĩnh như nước, đến khi nào mới nhận ra tấm lòng của em gái dành cho mình ? Chỉ mới có như vậy mà đã khiến Bảo An khó chịu vô cùng, sau này nhất định sẽ còn đau khổ nhiều hơn nữa. Cảm thấy lòng chân thành bị chà đạp, BẢo An không có cách nào khống chế được những loại xúc cảm kì lạ này.
Khuê Anh đáng ghét, vì sao lúc nào cũng lạnh lùng khó ở ? Vì sao lúc nào cũng tỏ ra mình là người cao thượng ? Lại cố ý tỏ ra mình không quan tâm đến mọi thứ trên đời này. Nghĩ đến đây nước mắt Huỳnh Bảo An đột nhiên rơi xuống, giống như những khổ sở trong mấy ngay này đang tranh nhau mà chạy thoát ra ngoài.
Khuê Anh cũng bối rối không ít, Bảo An miệng thì nói ghét chị gái, vậy còn quan tâm đến mình làm gì ? Khuê Anh càng nghĩ càng không thể hiểu nổi Huỳnh Bảo An.
Cứ tưởng người như con bé sẽ không biết rơi nước mắt, thế nhưng giờ phút này nước mắt lại là thật, là từ trong tâm can của con bé chảy ra. Khuê Anh nhìn em gái khóc thật đáng thương, nhưng gương mặt lại có chút trìu mến, đột nhiên cũng mềm lòng đi, rốt cuộc em gái mình cũng chỉ giống như một đứa trẻ con chưa lớn mà thôi.
"Được rồi, ngoan đi nào, đừng khóc nữa "
Khuê Anh nhẹ nhàng nói, bình thường tính tình đanh đá chua ngoa, rất thích gây chuyện ầm ĩ làm náo loạn, mà bây giờ lại đứng yên đó khóc lóc như vậy, làm cho Khuê Anh cảm thấy không quen, giống như bản thân vừa phạm phải một tội lỗi nào đó, nhưng mà hiện tại nên dỗ dành em gái trước cái đã.
"Chị chưa bao giờ để ý đến em, cùng lắm những chuyện mà chị làm chỉ để lấy lòng bố em và dì. "
Huỳnh Bảo An nghẹn ngào nói, đúng là nó rất ít khóc, nhưng một khi đã khóc là giống như hiện tượng long trời lở đất, Khuê Anh cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ Bảo An lại nói ra câu này, con bé bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa bị trách phạt xong, vô cùng đáng yêu.
Thấy em gái mình ấm ức như vậy, trong lòng cũng không nỡ bỏ đi, nhưng mà Bảo An nói đúng, chung quy những gì cô làm chính là để lấy lòng ông Huỳnh, để cho hai người họ thấy hai chị em hòa thuận thân thiết như thế nào, ngoài mặt có thể nói tất cả với nhau, thậm chí đi chơi cùng, ăn cùng, có thể tắm cùng nhưng trong lòng Khuê Anh mặc nhiên vẫn không hề có cảm xúc, thực sự mối quan hệ nhìn vào vẫn là thấy có khoảng cách, người có cảm giác này đầu tiên là Bảo An, mà giờ đây lại đứng đây làm mình làm mẩy, đột nhiên làm cho tâm ý của Khuê Anh cũng chuyển biến theo.
Nghĩ ngợi gì đó, Khuê Anh cho rằng lúc an ủi người khác thì thân thể chính là cách tốt nhất, do đó khi nhìn thấy Bảo An không ngừng khóc, ngược lại càng lúc càng khóc to hơn, Khuê Anh liền bày ra dáng vẻ dịu dàng của một người chị, đem Bảo An ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, trước tiên là để cho nó nín khóc đi đã.
Gần mười tám tuổi rồi, còn khóc như một đứa nhóc con, Khuê Anh vẫn không thể lý giải được lý do vì sao Bảo An trở nên như vậy.
Khuê Anh thì mơ hồ mông lung, ngược lại Bảo An vì cái ôm này mà trở nên kích động, thật không ngờ chị gái lại chủ động, một cảm giác kì lạ đang len lỏi dần dần nở rộ trong trái tim của Bảo An, toàn bộ khổ sở trong lòng đều biến mất. Không thể khóc lớn được nữa nhưng vẫn còn sụt sùi nước mắt, mũi khịt khịt vài cái lại bắt đầu bị nấc lên, cảm thấy đôi chân không còn chút sức lực nào, đem thân thể của mình hoàn toàn dựa vào chị gái, còn thản nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Khuê Anh.
Vừa rồi khóc lớn quá, bây giờ muốn dừng cũng là một việc khó khăn. Nhưng mà điều quan trọng là chính vì cái ấm ức này mà Khuê Anh cuối cùng cũng đã chịu mở lòng với em gái, xem như chiến công không tệ chút nào, không những thế lại còn được chị ấy ôm vào lòng, nghĩ đến đây Huỳnh Bảo An có cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình đang run lên, trong tâm trí chẳng hiểu vì sao lại nảy sinh những ý định không đứng đắn, nhưng chung quy lại vẫn là không dám làm gì, chỉ hơi ngả đầu úp mặt lên vai Khuê Anh, mà mùi hương từ người chị gái tỏa ra lại thoang thoảng ngay đầu mũi mùi hoa lily trắng, có chút trầm mê.
Trước giờ chưa có tiếp xúc thân thể, vừa rồi hình như còn có cảm giác ngực của chị gái thật mềm mại, cảm thấy dễ chịu, Bảo An xoa xoa hai bàn tay sao đó di chuyển xuống vị trí phần eo, cơ bản là tư thế này không giống chị gái đang dỗ em gái, bất cứ là ai nhìn vào cũng sẽ nói hai người có gì đó mờ ám cho xem.
Khuê Anh không để ý, chỉ thấy em gái đang từ từ bình tĩnh, cuối cùng cũng đã chịu ngừng khóc, vừa định buông nó ra thì lại thấy phần eo bị siết chặt, nhìn lại mới biết là mình bị Bảo An ôm lấy, thực sự trước giờ ngoài Tiffany ra cô chưa từng thân mật với ai khác như vậy cả.
Vừa định mở miệng bảo đi ngủ, nhưng cứ nghe bên tai tiếng nấc của Bảo An, nghĩ lại nên thôi cứ kệ như vậy đi, nhưng hai cánh tay đã buông ra mà thả lỏng từ lúc nào, mặc kệ Bảo An có muốn ôm chặt mình đến đâu.
Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, nhưng vẫn không nhìn ra được là lạ chỗ nào, nhưng cả hai đều cảm thấy không ổn cho lắm.
Dời tầm mắt đến chiếc cổ trắng tinh của chị gái, chính vì mặc chiếc đầm quây ngực nên toàn bộ phần cổ và xương quai xanh đều lộ ra ngoài, Bảo An nghiêng đầu nhìn, tự nhiên cảm thấy bồn chồn, ánh mắt chuyển thành tia nóng rực như đang thèm khát, tưởng tượng nếu đôi môi mình sẽ đặt lên đó.
Bảo An nghĩ xong cũng giật mình, biết rằng mình đang ở tuổi mới lớn, chuyện cơ thể sinh ra nhiều cảm giác ham muốn kì lạ cũng không thể tránh được, nhưng ngay cả chị gái mà cũng nảy sinh được dục vọng ư ? Bảo An tự bĩu môi thầm mắng, y hệt như là động vật động dục, không biết làm cách nào để mà khống chế.
Khuê Anh bất động hồi lâu, sau đó cảm giác được tay của em gái bắt đầu cử động di chuyển, đang có xu hướng di chuyển đến phần lưng mà đụng chạm, có phải là vô tình hay không vậy ? Nhưng rõ ràng là không phải, bàn tay kia không an phận, bị Bảo An di chuyển một lúc lâu, tự dưng trong tim cũng bắt đầu đập nhanh, giống như là đang có ý định không đứng đắn, mà Bảo An làm sao lại có những suy nghĩ đó ? Không thể nào, Khuê Anh còn cho rằng mình hồ đồ suy nghĩ lung tung. Nhưng mà em gái mình hôm nay là bị làm sao ? Khuê Anh mông lung tự nghĩ, đặt vô số câu hỏi lên người Bảo An.
Định nói con bé buông mình ra, không lẽ cứ đứng ôm nhau như vậy mãi, tình cờ Thiên Thành từ trên lầu đi xuống, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai chị em đang ôm nhau.
"Hai người... hmm.... có thể về phòng mà"
Thiên Thành hắng giọng, tư thế của Bảo An đang ôm Khuê Anh rất kì quái, rất giống như là.... giống như là...
Thiên Thành vắt óc suy nghĩ tìm từ cho thích hợp. Ừ đúng rồi, là tình nhân, Thiên Thành to gan mới suy nghĩ ra như vậy.
Từ ở góc độ của Thiên Thành nhìn xuống, nếu vừa rồi anh không nhìn lầm thì Bảo An thiếu chút nữa đã chạm đến cổ của chị gái, nhưng mà tư thế mờ ám này hình như có gì đó không đúng lắm.
"An, buông chị ra, chúng ta phải về phòng để đi ngủ nữa, mai em còn phải đi học."
Khuê Anh nói vào tai của Bảo An, thật tình là không muốn bị ai bắt gặp trong tình trạng này, nhưng mà cũng may người nhìn thấy hai người ôm nhau lại là Thiên Thành. Nếu như là ông bà Huỳnh thì sẽ càng rắc rối, nhất là ông Huỳnh, qua sự kiện tối nay ông ấy vẫn còn đang hoài nghi Khuê Anh, không thể để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Ông ấy vẫn tin rằng Khuê Anh hoàn toàn có cơ sở để yêu thích phụ nữ, huống chi nước Mỹ là một nơi phóng khoáng như vậy, ở lâu chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu như để ông Huỳnh thấy được cảnh này, nhất định là sẽ nói rằng Khuê Anh đang dạy hư Bảo An cho xem.
Bảo An vì sự có mặt của Thiên Thành, rất không tình nguyện buông Khuê Anh ra, sau đó đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của chị gái đang cùng anh rể quay trở về phòng ngủ. Bản thân bắt đầu xuất hiện những cảm xúc không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro