Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trước mặt là người trong tim

"Chị nói kết hôn là sao? " – Bảo An tưởng mình nghe nhầm, nhưng hình như sắc mặt của Khuê Anh cũng không mấy vui vẻ.

"Vừa nãy dượng đã bàn với những người khác, cụ thể hai tuần nữa sẽ tiến hành một bữa tiệc "

" Gấp như vậy ? " – Bảo An kinh ngạc, chuyện này Thiên Thành có biết không ? Tại sao anh ấy không nói gì ?

Khuê Anh thở hắt ra một hơi nặng nhọc, chuyện này cô cũng đang phản đối, ý của ông Huỳnh là muốn tổ chức lại một bữa tiệc đám cưới để giới thiệu Thiên Thành với những người khác. Bởi vì chuyện Tiffany đến quấy rối lần trước đã khiến cho không ít người sinh ra dị nghị, họ đồn với nhau Khuê Anh thích phụ nữ, Thiên Thành thực chất không phải chồng hợp pháp của cô ấy, cho nên ông Huỳnh muốn làm thêm một buổi đám cưới ngắn gọn, chính là để đính chính mọi tin đồn bất lợi cho ông ấy và công ty. Hiện tại ông Huỳnh đang muốn gọi vốn, tuyệt nhiên sẽ không thể để xảy ra bất kì vấn đề nào gây cản trở.

Nhưng Bảo An thì không hiểu.

.

Vì tránh để ông Huỳnh nổi giận thêm, Khuê Anh đã đưa Bảo An ra xe và nhờ tài xế đưa con bé về nhà. Khuê Anh cũng định đi về cùng nhưng đột nhiên xe của ông Huỳnh từ đằng xa chạy đến, dừng lại trước nơi cô mà đang đứng.

Ông Huỳnh hạ cửa kính xe xuống.

"Dượng có chuyện này muốn cùng con bàn bạc, đi cùng dượng một chút nhé " - ông Huỳnh ngập ngừng - " Hãy gọi cho Thiên Thành và bảo thằng bé đi cùng "

=====/////======

Trong ánh nắng tinh khôi lung linh của bình minh thì người ta luôn nghĩ rằng nó bắt đầu cho một ngày mới, còn cái nắng nhẹ của buổi chiều lại như muốn nói nửa ngày đã trôi qua, và hoàng hôn....

Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ dường như được pha nhuộm cái màu đỏ rực rỡ một cách cố ý của thiên nhiên. Nếu lúc bình minh, vạn vật mang một vẻ trinh khiết mà xuân tình, thanh tao, tươi mới thì khi chiều về, lúc hoàng hôn dần buông xuống cảnh vật mang một màu buồn êm ả, nên thơ, huyền ảo.

Khuê Anh đứng ngoài ban công khách sạn, để mặc những cơn gió lướt qua làn da mỏng manh của mình, cuộc họp diễn ra trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng, nhưng vốn dĩ những nơi như vậy chưa bao giờ dành cho cô. Khuê Anh khẽ thở ra một hơi dài, nhẹ đến mức không một ai biết cô đang cảm thấy như thế nào.

" Hmm, anh không nghĩ Bảo An lại làm loạn lên như vậy " – Thiên Thành ngồi cạnh một chiếc bàn trắng, nhấp một ngụm rượu có chút hào hứng nói, vừa có rượu vừa có gió, lại còn có mùi cỏ cây mùa hè, cảnh tượng thật khiến lòng người dễ chịu.

"Con bé đang dần trở nên mất kiểm soát."

Thiên Thành lắc lư ly rượu, nhìn chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng cử chỉ của mình.

"Bảo An, con bé yêu em "

" ...... "

" Ý anh là... "

" Em biết... " – Khuê Anh nhíu mày, cô không muốn nghe nói về điều đó nữa.

Thiên Thành ngạc nhiên

Khuê Anh vẫn đứng đó, nhìn xa xăm về một khoảng không vô định, cuộc sống của những người thừa kế, nó đau đầu hơn cô nghĩ rất nhiều. Trước kia ở Mỹ, Khuê Anh chưa bao giờ lo lắng tột cùng đến như vậy, nỗi bất an càng lúc càng chiếm lấy tâm trí của cô, nhưng từ khi Khuê Anh nhận thức được trách nhiệm của mình, có lẽ nó không còn là một trò chơi mà cô hay tưởng tượng nữa.

" Em đang nghĩ gì thế ? "

Thiên Thành chậm rãi đi tới gần, vuốt ve mái tóc dài của cô đang tung bay hỗn loạn trong gió, nhưng nó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cô ngay lúc này. Thiên Thành chưa bao giờ nhìn thấy một Khuê Anh trầm tư như thế này cả, một chút cũng không quen, có chút tiếc nuối, Khuê Anh không phải là đàn ông, và anh thì không thích phụ nữ.

" Nếu như... "

Thiên Thành cảm thấy tinh thần có thể giãn ra được một chút, kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cô ấy cũng chịu nói ra vài câu vô nghĩa.

" Thiên Thành, nếu như chúng ta kết hôn ? "

" Điều đó không nằm trong thỏa thuận ban đầu, Khuê Anh " – Thiên Thành cười ranh mãnh.

" Anh đã có được số tiền anh muốn, nhưng em muốn nhiều hơn thế nữa. "

" Như thế nào ?"

Thiên Thành ngửa đầu nốc cạn ly rượu trên tay mình, chờ đợi một thứ gì đó từ Tú Nghiên.

" Lập bảng giao kèo mới đi. Thiên Thành, lần này em sẽ là người ra giá "

Thiên Thành ngập ngừng ít lâu.

" Không được quá rẻ, ý anh là... không tính bằng hiện kim " - trong đôi mắt của Thiên Thành ánh lên một cái nhìn đầy toan tính, cái nháy mắt vừa rồi chắc có lẽ Khuê Anh sẽ hiểu.

"Một người nào đó ? ''

"Hmm, anh nhớ em có một người bạn ở Singapore " – Thiên Thành đưa ra mức giá hợp lý cho mình.

Khuê Anh thở hắt ra, cô do dự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý. Bố của cậu ấy là bạn của ông Huỳnh, chuyện đó dễ giải quyết thôi. Thiên Thành muốn sang Sing để làm ăn.

" Thiên Thành, cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cả về việc tổ chức đám cưới, hãy giữ bí mật với Bảo An."

" Tại sao ? " – Thiên Thành vẫn không hiểu ý của Khuê Anh.

Khuê Anh im lặng, bàn tay vô thức siết chặt lan can.

" Được rồi, anh sẽ không nói, vậy còn Bảo An em tính như thế nào ? " – Thiên Thành đột nhiên lo lắng

Khuê Anh lắc đầu

" Em cũng không biết, bây giờ em sợ phải đối mặt với con bé "

Thiên Thành cười một cách đầy ẩn ý, nhưng anh không phải nhân vật chính, còn khuya mới biết được ý định của con bé như thế nào, hiện tại chỉ biết được Bảo An yêu thích chị gái trên phương diện như một người yêu. Nhưng điều mà Thiên Thành lo lắng chính là mọi sự việc xung quanh sẽ cản trở Khuê Anh để đến với tình cảm của em gái, có quá nhiều sự dằn vặt và dày vò trong lòng Khuê Anh, cô ấy không thể không lo nghĩ như Bảo An mà cứ thích làm những điều mình muốn, Khuê Anh chưa bao giờ ngừng tiếp nhận những thứ bất lợi cho mình, chỉ để bảo vệ và vẹn toàn cuộc sống bình thường cho em gái.

Nghĩ đến đây Thiên Thành thở dài, Khuê Anh ơi là Khuê Anh, đến khi nào thì cô mới chịu sống cho bản thân mình đây ?

Không lựa chọn cũng không phủ nhận, rốt cuộc chỉ làm khổ cả hai.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim "

Thiên Thành nói xong chỉ xoay lưng bỏ đi vào trong bàn tiệc, hoàn toàn bỏ qua gương mặt đang khó hiểu của Khuê Anh.

=====/////=====

Khuê Anh về nhà lúc tối muộn, khi mẹ của cô và Bảo An đã ngủ say, ông huỳnh thì lại qua đêm ở nhà ông bạn để bàn chuyện làm ăn, còn Thiên Thành thì lại muốn ra ngoài giải trí, cho nên cuối cùng người quay về ngôi nhà này chỉ có một mình cô.

Khuê Anh lặng lẽ đi lên lầu, nhẹ xoay tay nắm cửa, căn phòng không có thứ ánh sáng gì đặc biệt ngoại trừ chiếc đèn ngủ, và cái phần tóc đen của Bảo An đang nằm ngay trên giường, Khuê Anh bước tới gần, Bảo An đã ngủ quên trong lúc chờ cô về.

Thoáng chốc trong lòng Khuê Anh dâng lên một loại cảm xúc không tên, cô thở dài, chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó thay quần áo. Liếc nhìn thấy điện thoại vẫn còn đang phát nhạc, cô rất tò mò Bảo An đã nghe những bài hát gì trong lúc ngủ quên, Khuê Anh từ từ kéo tấm chăn ra, khẽ phủ qua thân dưới của mình, cô nhẹ nhàng leo lên phần còn trống của chiếc giường, nằm xuống bên cạnh và chậm rãi gỡ một bên tai nghe của Bảo An ra và gắn vào tai của mình.

Bên tai bắt đầu vang lên giai điệu của tiếng đàn guitar, một dạng bài hát acoustic nhẹ nhàng.

Cả ngày dài em đã biết bao lần...

Len lén tìm kiếm kí ức về anh

Là anh mà em đã từng biết

Người duy nhất mà em dõi theo, giờ không thể tìm lại được nữa rồi

Là anh mà em từng biết

Phải chăng chỉ còn mình em đớn đau ?

Phải làm sao đây ?

Đây không phải anh mà là dường như là ai khác rồi ~~

( 3% - Solji EXID )

.

.

" Phải rồi, em đã là người khác rồi ~~ không còn là em gái của chị nữa"

.

Không phải em gái....

.

.

Vậy thì là gì đây ?

Tình nhân ư ?

Khuê Anh không biết mình nên nghĩ gì về Bảo An, với cương vị là gì đi nữa, tình cảm này cũng quá lớn, cô không thể nhận, và người nhận cũng không phải là cô, nhưng Khuê Anh biết bản thân không thể chống lại sự cám dỗ của cảm xúc.

Trong đêm tối, sự mệt mỏi và những suy nghĩ đều đan xen với nhau, lẫn trong tâm hồn nhỏ bé mỏng manh của Khuê Anh, thật là quá sức chịu đựng rồi, Khuê Anh cũng sợ rằng mình sẽ bị vỡ ra mất. Cô cũng không muốn mình làm tổn thương em gái, nhưng chuyện này vẫn có thể xảy ra, đáng tiếc rằng nó lại xảy ra giữa cô và em gái của mình.

Khuê Anh khẽ nằm nghiêng người, tựa đầu lên vai Bảo An, lặng lẽ nghe nhạc và nghỉ ngơi bên cạnh em gái, cô chỉ mỉm cười nói.

"Chị về rồi đây. "

Lâu lắm rồi, Khuê Anh mới cảm thấy bình yên như thế này.

=====/////====

Ngày chủ nhật đông đúc chật kín cả dòng người.

Hôm nay là ngày Khuê Anh đi chụp ảnh cưới, cô cùng với Bảo An sẽ đến tiệm chụp ảnh trước để chọn váy cưới, Thiên Thành đã gọi điện thoại cho cô trước đó và nói rằng anh bận việc và sẽ đến sau. Và tất nhiên Khuê Anh cũng không có gì phiền lòng, việc này có thể làm qua loa cho xong nhưng với quy mô bữa tiệc mà ông Huỳnh yêu cầu cho dàn khách mời yêu quý của ông ấy thì Khuê Anh có muốn xuề xòa cũng không được.

Thật là phiền phức !! Chỉ là một bữa tiệc thôi mà.

Chỉ là Khuê Anh không biết, Thiên Thành vốn không bận gì cả, nhưng anh ấy muốn Bảo An có thêm thời gian ở bên cạnh cô mà thôi.

"Chị nghĩ gì đấy ? " – Bảo An đi bên cạnh hỏi khi thấy chị gái mình bước đi mỗi lúc một chậm hơn.

" Không có gì, chị đang tìm đường đi đến studio nhanh nhất "

Còn cách những hai dãy phố, và bây giờ phương tiện của hai người là đi bộ !! Thoáng chốc Bảo An nhận ra đây là một ý tưởng tồi tệ nhất mà mình từng đưa ra, vốn dĩ con bé chỉ muốn ở bên cạnh chị gái lâu hơn một chút, nhưng cách này dĩ nhiên không phải là một cách hay rồi, đi bộ tận hai dãy phố, Bảo An tưởng mình đang tham gia cuộc thi đi bộ toàn quốc hay sao.

" Hay là..... "

" Đừng có nói gì ngu ngốc nữa đấy " – Khuê Anh đề phòng, ý tưởng của Bảo An chính là lúc nào cũng gây thêm phiền phức.

" Em đang định nói chúng ta nên thử đi bus. "

Khuê Anh nhìn theo hướng tay Bảo An chỉ, cô cũng có nghe nói bus là phương tiện nhanh nhất, mặc dù chưa đi thử lần nào. Hôm nay cũng là một ý hay để thử, Khuê Anh do dự một chút rồi khi cô chưa kịp nói gì thì Bảo An đã nắm tay cô kéo đi.

.

Chiếc xe bus dừng lại trước mặt hai người, và phía sau họ là một đoàn người đang chen lấn để tranh một chỗ trên chuyến này.

Bảo An cảm thấy kì lạ, bởi vì mọi khi đâu có nhiều người như thế này. Con bé còn đang khó hiểu thì ở phía loa phát ra thông báo của nhân viên trên xe,

" Vì chuyến xe sau đã gặp vấn đề nên chuyến này sẽ nhận luôn khách đi quận 9."

Thoắt một cái, Bảo An không còn thấy chị gái ở bên cạnh mình nữa, dường như cô ấy đã bị cuốn theo dòng người khi họ bắt đầu lên xe.

" Bảo An, em đang ở đâu ? " – Khuê Anh yếu ớt nói, cô thật sự không thể thoát khỏi chỗ này.

Bảo An nhanh chóng nhảy lên xe, và không may là Khuê Anh không quen với địa thế chật chội, từ bé đến lớn cô chưa bao giờ phải chen chân trong một nơi chật hẹp như thế này, chẳng mấy chốc mà Khuê Anh đã bị ép đến nghẹt thở, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ sắp ngất đến nơi rồi.

"Khuê Khuê, đến đây với em."

Trước khi Khuê Anh bị ngất xỉu, ít nhất là phải để Bảo An nắm được, Khuê Anh cố gắng trườn người ra và với lấy tay của Bảo An, thật may mắn là Bảo An đã nắm được cổ tay của cô và kéo mạnh, Khuê Anh thoát khỏi đám người đó và lao vào người Bảo An, cảm giác được oxi đang quay về với buồng phổi của mình, Khuê Anh một thân dựa vào người em gái, hai chân mềm nhũn không còn một chút sức lực nào.

Bảo An ôm được chị gái, liền ngay lập tức xoay người, đẩy Khuê Anh vào sát phía cửa, hai tay chống lên cao để tạo một khoảng trống cho chị gái dễ hít thở, quả nhiên cách này rất có hiệu quả, Khuê Anh đã thành công trong việc dần lấy lại oxi.

Vì khoảng cách quá gần, cho nên việc Bảo An đứng khá sát vào người chị gái cũng là lẽ đương nhiên, Bảo An không để ý đến điểm bất thường, chỉ lo chuyên tâm quan sát xung quanh, đi bus mà đông thế này rất dễ gặp biến thái.

"Chị bình tĩnh, một lát nữa chúng ta xuống trạm rồi " – Bảo An vì mất khá nhiều sức lực trong việc tìm kiếm chị gái nên cũng có chút mệt mỏi, hô hấp liền tăng nhanh.

" Đừng.... đừng thở như vậy nữa " – Khuê Anh nhỏ giọng nói.

" Hả ? "

" Ưm...~ "

Khuê Anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ càng làm cho tâm của Bảo An bị động như núi lửa, chỉ trực chờ để phun trào.

Âm thanh vừa rồi là ?

Bảo An nhìn lại chỉ thấy gương mặt Khuê Anh ửng đỏ, cô ấy đang quay mặt đi để tránh né, cả tai cũng đỏ nữa, Bảo An cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi do đứng quá sát nên Bảo An có thổi hơi vào tai của chị gái, ra là điểm nhạy cảm của cô ấy. Bảo An đánh giá tình hình, liều mạng tiến tới liếm nhẹ lên vành tai của chị gái, Khuê Anh lập tức rụt người lại né tránh, hai tay bắt lấy eo của Bảo An mà không cho nó làm loạn nữa.

"Chị, người của chị nóng quá."

" Dừng ngay....Bảo An, ở đây có rất nhiều người. " – Khuê Anh vì những cái chạm thân mật mà trở nên run rẩy không ngừng.

Bảo An không những không nghe mà còn cả gan được nước lấn tới, con bé ép Khuê Anh mỗi lúc một sát hơn, cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim của mỗi người, tim của Khuê Anh lúc này đang dồn dã đập vô cùng mạnh mẽ, hơi thở cũng vì vậy mà đứt quãng, vì bị Bảo An chạm vào nơi nhạy cảm nên cô đã bị kích thích một cách kì lạ.

Bảo An cũng vừa phát hiện ra điểm nhạy cảm của chị gái, cảm thấy hào hứng vô cùng, sau này sẽ dễ dàng tấn công hơn.

Bảo An bạo gan, cố tình ép Khuê Anh vào cái thế phải ôm mình, may sao tất cả những hành khách khác đang đứng quay lưng với họ, cơ bản là không ai để ý hai người họ đang làm gì, không gian chật chội nên mọi người cũng không cần nhiều chuyện.

Khuê Anh cũng là lần đầu tiếp xúc gần với cơ thể của Bảo An, trên người con bé phát ra một mùi thơm nhẹ, thoang thoảng ngay đầu mũi, là mùi tự nhiên trong cơ thể của nó, nghe nói mỗi người đều có một mùi hương riêng, khi được kích thích hoặc trong một trạng thái nào đó sẽ phát ra mùi này, và chỉ có những ai ở đủ gần mới có thể ngửi ra được.

Bảo An thấy chị gái dần trở nên mềm đi, tiếp tục ý đồ đen tối của mình, mở miệng ngậm lấy vành tai của Khuê Anh.

" Ư~ An... em...."

Khuê Anh gặp khó khăn trong việc lấy hơi thở để điều hoà, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện một luồng điện nhỏ, da thịt bắt đầu run lên và cơn khoái cảm bắt đầu kéo đến. Bảo An càng lúc càng bạo gan, vừa gặm xong lại thổi hơi nhẹ khiến cho Khuê Anh rùng mình.

Một lúc sau, khi cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa, Khuê Anh dùng hết sức lực còn lại đẩy Bảo An rời khỏi mình, ấm ức mà gằn giọng.

" Thôi ngay đi, em mà còn như thế nữa thì không được đi chung với chị đến studio."

Bảo An bị chị gái đe dọa, cũng biết rõ là mình vừa làm chị gái nổi giận, nên liền kiềm chế bản thân không dám động đậy nữa. Nhưng gương mặt lại hớn hở như vừa nhặt được vàng, xem ra chiến tích của ngày hôm nay không tệ.

Bảo An rõ ràng càng lúc càng lớn gan hơn rồi.

Khuê Anh mặt đỏ bừng nhìn em gái, hừ một tiếng sau đó cố gắng ổn định hơi thở.

Nhóc con này nếu không giáo dục và kiềm hãm lại thú tính, sau này nhất định sẽ gây họa cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro