Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma vương ghen rồi !!

Bảo An nói chuyện với Trần Chí Cường xong, lặng lẽ bỏ đi ra ngoài, không ai rõ hai người họ nói cái gì, nhưng mà xem ra sắc mặt của Chí Cường cũng không có tốt, có hay không đã chia tay chưa ? Đó là tất cả những gì mà tất cả học sinh của trường đều rất muốn biết.

Bảo An đạt được thoả thuận hoà bình với Trần Chí Cường, hai người chia tay trong êm đẹp, bỏ qua hết mọi chuyện trước kia. Bảo An hứa sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về hôm ở công viên và cả những chuyện cô phát hiện được từ phía của Trần Chí Cường, ngược lại Trần Chí Cường phải đồng ý không được có bất cứ liên hệ gì với Bảo An nữa, chính thức là đường ai nấy đi.

Bảo An rời khỏi khuôn viên trường học, sau đó gọi cho Tiffany, kể lể vòng vo một hồi trong nước mắt, cảm giác như là vừa mới bị bắt nạt xong, nhưng mà không có chỗ để xả ra, đành tìm đến Tiffany giải khuây.

Ít lâu sau quả nhiên nhìn thấy Tiffany lái xe đến đón.

"Bạn nhỏ, có chuyện gì sao ? " - Tiffany xuống xe, lo lắng hỏi

Bảo An không đáp chỉ im lặng đứng đó như người mất hồn, báo hại Tiffany phải mất một lúc mới lôi kéo con bé về thực tại, nhưng mà bộ dạng này, không phải là mới bị " đá " đấy chứ, Tiffany thầm phán đoán, nhưng mà nghe qua trong điện thoại trước đó cái giọng rất giống như là bị ấm ức, rốt cuộc là có chuyện gì, Tiffany trong lòng rất muốn biết.

.

.

"Hai ly "

Tiffany ngồi ở quầy rượu, có chút hưng phấn

" Tiff, chị đưa em đi đâu vậy ? " – Bảo An nhìn quoanh, cảm giác được chỗ này không phải là nơi mình nên đến.

"Cứ bình tĩnh thả lỏng, không sao hết " - Tiffany nói nhỏ vào tai Bảo An khiến cho con bé rùng mình ớn lạnh.

Bartender đem ra hai ly rượu, Bảo An nhìn chất lỏng sóng sánh trước mắt, cầm lên đưa về phía mũi ngửi, sau đó "ực" một hơi uống sạch. Rượu này thoạt nhìn màu rất đẹp, nhưng là một chút cũng không dễ uống, Bảo An chưa từng thử qua những loại rượu này, cảm giác có chút kì lạ, con bé cau mày suy nghĩ.

Tiffany nhấp một ngụm, trợn tròn mắt, mình còn chưa ngồi được năm phút, ly rượu đã bị Bảo An nốc cạn, thật lợi hại nha! Giống hệt Khuê Anh, chắc Bảo An cũng không biết chị gái mình uống rượu rất giỏi, đây có được tính như là giống nhau không ? Tiffany mỉm cười hít sâu một hơi, cũng cầm ly lên uống một hơi cạn sạch.

"Bạn nhỏ, cảm giác như thế nào, có thấy trong lòng thoải mái không?" - Tiffany hỏi.

Bảo An liếm liếm ít rượu còn sót lại ở môi dưới, không thể nói được là có cảm giác gì, vừa nãy uống nhanh quá, không cảm ra được mùi vị, hiện tại rất muốn thử lại, dứt khoát rót tiếp một ly.

Tiffnay nghĩ là Bảo An cảm thấy thoải mái, càng thêm hưng phấn, để con bé mượn rượu giải sầu, mà Tiffany cũng chưa hề nghĩ đến, nếu như để Khuê Anh biết được cô dạy hư em gái của mình, nhất định sẽ không để cô yên ổn, mà hiện tại Tiffany cũng không nghĩ được những chuyện sâu xa như vậy, chỉ biết Bảo An tửu tượng không kém, có thể ngồi đây bồi tiếp đứa nhỏ này một cách hăng say.

Bảo An gật đầu, uống một hơi, lại tiếp tục uống nữa, thời gian đi qua con bé đã quên mất mình uống bao nhiêu ly, cho đến khi cảm thấy đầu nặng đi, lại có chút chóng mặt, đứng lên ra hiệu với Tiffany ý bảo muốn đi vệ sinh.

Trong quán rượu ánh đèn lúc nào cũng mờ ảo, Bảo An do không quen địa hình, dù gì cũng là lần đầu đến đây, một phần cũng do rượu, cho nên đi một vòng vẫn chưa tìm được phòng vệ sinh, cảm thấy cơn buồn nôn đang dâng trào, dứt khoát tựa vào bên tường nghỉ ngơi một chút.

Bảo An nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua, định hỏi cô ấy một chút xem sao! Bảo An mơ hồ cố gắng bước theo người phụ nữ đó, đi được một lúc liền được cô ta dẫn đến một phòng, Bảo An ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhìn những người trong kia thân mật, nhưng mà..... nhưng mà hình như có gì đó sai sai thì phải.

Bảo An mở mắt ra cố gắng nhìn, mà bọn người kia hôn nhau hăng say đến như vậy mất một lúc mới phát hiện có đứa trẻ này tồn tại, người nữ nhân kia trực tiếp mắng - "Nhóc con, nhìn cái gì ? "

Bảo An bị quát mắng nên hoảng sợ liền xoay người bỏ chạy, chạy mãi thì lại ra khu vực quần rượu, trong đầu lúc này chỉ bị ám thị những hình ảnh đen tối kia, hoàn toàn quên mất mục đích của mình là đi tìm nhà vệ sinh, nhìn thấy Tiffany, Bảo An liền chạy đến nắm lấy cánh tay của cô ấy mà lắc.

"Tiff, em vừa nhìn thấy một chuyện kì lạ "

" Cái gì kì lạ ? " - Tiffany ghé sát tai Bảo An hỏi chuyện, âm vực vừa đủ hai người nghe.

Bảo An cúi đầu, cố gắng che dấu đi cái mặt mình đang đỏ lên, tóm lấy ly rượu cùng Tiffany chạm ly - " Vừa nãy.... em thấy.... hai người nữ đang hôn nhau "

Tiffany - " ............ "

Ha Ha Ha!!

Tiếp đó là một tràng cười của Tiffany

" Bạn nhỏ, lần đầu em nhìn thấy những chuyện đó sao ? "

Bảo An gật đầu bối rối, nhưng mà vừa nãy cũng không muốn nói đến, chính là khi nhìn thấy hai người nữ hôn nhau, trong lòng cũng rạo rực không ngừng, không những vậy lại còn liên tưởng đến Khuê Anh, Bảo An thật chỉ muốn tát mình một cái, trong đầu nghĩ bậy bạ gì thế không biết nữa.

.

.

.

Một chai rượu đối với một đứa trẻ nhỏ như Bảo An mà nói hiển nhiên quá mức lắm rồi, Bảo An từ sớm đã có dấu hiệu muốn xỉu tại chỗ, nhưng mà vẫn nhận thức được mọi chuyện xung quanh, tay chân không còn chút khí lực nào, hoàn toàn mềm nhũn. Tiffany thì quá lão luyện so với chuyện này, nhưng mà cô cũng không nghĩ đến tình huống Bảo An uống khỏe đến như vậy, ít nhất vẫn còn duy trì được sự thanh tĩnh.

Nhìn nhìn thời gian, lúc này mới kéo Bảo An ra khỏi cái chỗ nồng nặc mùi rượu.

" Ư.... " - Bảo An dùng tay bịt miệng, đang ở ngoài đường không thể tùy tiện nôn lung tung.

"Bảo An, mau vào xe "

Tiffany khó khăn chống đỡ cho Bảo An, đợi nhân viên quán rượu lái xe đến có vài phút mà chân của cô chỉ muốn nhũn ra, nhưng cũng may là anh chàng nhân viên trông xe đã tìm ra chiếc xe màu hồng yêu quý của cô trong vòng một phút ba mươi giây, sau đó còn hỗ trợ Tiffany đưa Bảo An vào băng ghế sau, Tiffany vô cùng cảm kích nên đã bo cho anh ấy thêm một chút tiền.

Bảo An tìm được chỗ nằm, liền lao vào băng ghế sau, hoàn toàn mất đi khả năng phòng thủ của bản thân, Tiffany sau khi đã chắc chắn Bảo An vào xe an toàn thì mới gạt cần số lái xe đi.

Nhưng mà có một vấn đề to hơn nữa.

Làm sao Tiffany dám xuất hiện trước nhà của Bảo An, chắc chắn sẽ chạm mặt Khuê Anh. Tiffany nhìn Bảo An bất tỉnh nhân sự, trong lòng chỉ biết thở dài,

"Khuê Anh, chị thật đáng ghét " – Bảo An nói mới, lại chỉ gọi tên chị gái.

Tiffany có chút mơ hồ, trong đầu chạy loạn một số dữ liệu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đó làm sao có khả năng, chưa kể người như Khuê Anh, làm sao chấp nhận được chuyện này. Tiffany cũng tự cho là mình nghĩ lung tung, nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi.

Tiffany nghĩ ngợi một lúc, bây giờ Bảo An say như vậy, đem về nhà cũng không có khả năng, nhưng mà đem Bảo An về nhà mình, sẽ lại có lý do để Khuê Anh làm loạn, cô ấy vốn dĩ không muốn nhìn thấy mình, càng không nghĩ mình và em gái của cổ sẽ ở chung một chỗ, Tiffany cứ như vậy mà mông lung suy nghĩ, hoàn toàn rối rắm tinh thần không biết làm sao cho đúng.

Cuối cùng Tiffany quyết định, đem Bảo An đến nhà trả về cho Khuê Anh.

Ở bên này Khuê Anh đang ngồi ở phòng khách đọc sách, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy Bảo An vẫn chưa về nhà ? Không phải là lại có chuyện nữa đấy chứ ? Trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, sách xem cũng không vào nữa.

Lúc này điện thoại di động vang lên, Khuê Anh nhìn màn hình điện thoại hiện lên cái tên là tiểu quỷ, không chút do dự liền bắt máy.

Bảo An và chị gái đã chiến tranh lạnh hơn một tuần, Bảo An không biết nguyên nhân vì sao chị giận mình lâu như vậy, nhưng mà cơ bản là Khuê Anh đang muốn tránh mặt Bảo An, sau phi vụ đụng chạm nơi lẽ ra không nên chạm, thì Khuê Anh lúc này trong đầu chỉ sợ hãi tiếp xúc quá lâu với Bảo An mà thôi.

Khuê Anh bắt máy lên, chỉ cảm thấy kì lạ khi đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới có người trả lời.

"Jess ? " - Tiffany nắm chặt vô lăng, trong lòng run rẩy hồi hộp, là Khuê Anh nghe máy.

Khuê Anh im lặng phán đoán, người gọi mình bằng cái tên đó ở Việt Nam không có, nếu tính cả Thiên Thành thì chỉ có một người, nếu như vậy thì chỉ có thể là......

"Tiffany ? Sao cô cầm máy của Bảo An ? " – Khuê Anh dồn dập hỏi.

Bảo An làm sao để Tiffany cầm điện thoại của mình? Khuê Anh mất bình tĩnh, đứng bật dậy vừa nghe điện thoại vừa tìm áo khoác mặc vào.

" Chuyện là Bảo An đang say, tôi đang trên đường đưa con bé về nhà, cô có thể ra mở cửa không ? Bảo An chỉ nói tên đường nhưng không nói số nhà, phiền cô ra đón vậy" - Tiffany khẩn trương đến lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của Khuê Anh.

"Hả ? An làm sao lại say ? " – Khuê Anh vơ vội chìa khóa, mở cửa bước ra ngoài sân.

"À, việc này là lỗi của tôi, nhưng cô hãy yên tâm là con bé không sao " - Lời còn chưa nói hết, Tiffany từ xa nhìn thấy bóng người của Khuê Anh từ bên trong nhà đi ra ngoài đường.

Tiffany dừng xe lại cách Khuê Anh một đoạn, cô nheo mắt hơi nghiêng người quan sát, nhìn thấy xe của Tiffany đỗ lại, bên trong còn nhìn thấy Bảo An nằm ngủ thật hăng say, thoáng một cái trong tâm liền lạnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người bọn họ, cũng không có ý định đi tới giúp Tiffany đỡ Bảo An ra khỏi xe.

Tiffany sau một lúc cật lực lôi Bảo An ra ngoài, nhìn thấy Khuê Anh lãnh đạm như vậy, trong lòng cảm thấy cảnh tượng này cực kì quỷ dị, nói như thế nào mới đúng đây? Thật giống như người vợ ở nhà chờ chồng, kết quả mở cửa thấy chồng mình được tình nhân đưa về vậy đó.

Nhưng mà sao Bảo An và Tiffany lại ở cùng một chỗ, mà em gái cô lại say đến mức ngủ mê mệt thế kia ? Tiffany thật không có ý đồ gì ấy chứ ? Không thể nào, chẳng lẽ Tiffany chuyển đối tượng sang thích Bảo An ?

Khuê Anh mở to hai mắt nhìn, vội vàng ngăn chặn suy nghĩ này, Tiffany chậm rãi đi tới, cảm giác quanh thân Khuê Anh ngày càng lạnh, nhịn không được sợ run cả người.

"Jess. . ."

Rầm !!

Khuê Anh lui vào trong nhà, dùng sức đóng sầm cửa, trừ động tác này, Khuê Anh không biết còn có thể làm gì mới có thể phát tiết hết lửa giận trong lòng mình ngay lúc này. Khuê Anh chỉ biết là, nếu như thời khắc này lửa giận không hạ xuống, cô sẽ điên lên mất, cảm giác mình và đứa ngốc cực kì giống nhau, ở nhà lo lắng cho Bảo An, trong tiềm thức luôn chờ em ấy về, rốt cuộc vì cái gì? Để nhìn thấy Bảo An và người tình cũ của mình thân mật ư ?

Khuê Anh tự giễu cười, loại cảm giác này thật tồi tệ!

Tiffany hoàn toàn sửng sốt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cô mới nói có một chữ, nội dung còn chưa biểu đạt rõ ràng, Bảo An còn chưa được đem vào, Khuê Anh cứ như vậy lại biến mất ở sau cánh cửa. Lúc nãy là ảo giác sao, Khuê Anh từ trước tới nay luôn luôn đối đãi nho nhã lễ độ làm sao có thể làm ra hành động đó?

Tiffany tự an ủi, có chuyện gì xảy ra đã làm thay đổi tính tình của Khuê Anh vậy ?

Tiffany nhìn Bảo An dựa vào vai mình ngủ một cách bình yên, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời than vãn.

Huỳnh Bảo An, rốt cuộc vấn đề của em là ở Trần Chí Cường, hay là Khuê Anh vậy chứ?

" Này Jessica, còn không chịu nhận lại em gái ? " - Tiffany đứng chịu trận từ nãy đến giờ mệt đến mức mồ hôi tuôn ra như thác đổ, tức giận gào lên thật lớn.

Khuê Anh rất nhanh bình tĩnh lại, một lần nữa mở cửa, Tiffany còn vẫn duy trì vẻ mặt trợn mắt há mồm, cô nghĩ không ra, vị mỹ nữ trước mắt rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Bảo An nặng như vậy, cô làm sao chịu được, chân nhũn ra không nói, còn đứng lâu như vậy, thắt lưng nhức lên, thật là mệt đến chảy nước mắt.

Khuê Anh trực tiếp hướng về phía Bảo An, trong lòng phán đoán tình huống, suy nghĩ khó chịu, mới còn nhỏ đã lén chạy đi uống rượu, sau này sẽ không bị dạy hư đến mức đi đánh bạc đấy chứ ?Nhưng mà hiện tại sao lại có mặt Tiffany ?

Khuê Anh tinh ý còn ngửi ra mùi rượu trên người của Tiffany, chắc chắn là Tiffany mang Bảo An đi ra ngoài uống rượu, nếu không con bé sẽ không thể nào nghĩ đến, thế giới của Huỳnh gia không có xuất hiện từ "Rượu ", bình thường chỉ là uống xã giao, tửu tượng tốt, nhưng nếu nói nghiện hoặc nghĩ đến nó để giải sầu thì hoàn toàn không thể. Bảo An mặc dù phá phách, nhưng chung quy cũng vẫn còn là trẻ con, không thể tự ý tìm đến rượu một cách không có quy tắc như vậy.

Nhưng mà khoảnh khắc Khuê Anh nhìn thấy Tiffany và em gái ở chung một chỗ, trong lòng tức giận không chịu được, cả hai lại còn bày ra dáng vẻ thân mật kia, Bảo An thì say đến mức ngủ quên không biết trời trăng mây gió gì, lỡ như Tiffany bắt cóc đem đi bán cũng không biết được, tình huống này chính là ở bên cạnh Tiffany không hề đề phòng, mà Tiffany lại còn đưa đón tận tình như thế, Khuê Anh rất muốn biết thật sự hai người đã tiến triển mối quan hệ đến mức nào rồi

" Nói mau, tại sao Bảo An lại say ? " – Khuê Anh nhìn Tiffany không khách khí hỏi

" Jessica, chẳng phải lúc này cô nên đưa em gái cô vào nhà trước à ? " - Tiffany căng thẳng hỏi lại, người này lãnh đạm đến mức như vậy thật ư ?

Khuê Anh không trả lời, chuyên tâm chờ đợi câu trả lời của Tiffany, mà Tiffany nghĩ ngợi gì đó không biết, nhưng cô đảm bảo một điều là Khuê Anh vừa rồi đang tức giận, tức giận sinh khí là vì thấy cô thân mật với Bảo An, nhưng mà chuyện đó làm sao lại như vậy, Tiffany không nắm bắt được tâm tư của Khuê Anh, cảm thấy khó chịu vô cùng.

" Cô tức giận là vì thấy Bảo An ở cùng với tôi sao ? " - Tiffany trước giờ tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nên liền đem toàn bộ suy nghĩ nói ra hỏi ngược lại Khuê Anh.

Trong lòng Khuê Anh có chút buồn.

Nhưng đúng như là Tiffany đã nói, chính xác là như vậy, Khuê Anh bị nói trúng tim đen, thoáng chốc mặt lại hồng lên, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được cảm xúc nên Tiffany không phát hiện ra điểm bất thường.

"Tiffany, sao cô lại dạy hư Bảo An? Dạy nó đi bar uống rượu, có quá đáng lắm không ? Nó còn là học sinh đó, chưa đủ tuổi uống rượu đâu "

Khuê Anh bị Tiffany hỏi đúng, nên liền lảng đi qua chuyện khác, cư nhiên đem mọi chuyện đổ lên đầu Tiffany.

Tiffany nheo mắt nhìn Khuê Anh, trong đầu nảy sinh phản ứng hóa học giữa thái độ của Khuê Anh và suy nghĩ của mình, cộng với dáng vẻ lúc nãy của Bảo An, vừa hay nghĩ ra được vài chuyện rất thú vị, đảm bảo một trăm phần trăm chị em nhà này có vấn đề rồi.

.

.

.

"Khuê Anh, cô đang ghen đấy ư ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro