Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ cưới đỏ thẫm

Bữa tiệc tối đươc tổ chức ở trên một chiếc du thuyền sang trọng. Tuy chỉ là một bữa tiệc dành cho những khách mời thân thiết và các đối tác làm ăn của ông Huỳn, nhưng so ra quy mô cũng không khác một bữa tiệc kinh doanh thông thường cho lắm. Từ trước tới nay Khuê Anh đều được ông Huỳnh tin tưởng, cho nên lần này cũng là vì mượn cớ đám cưới để ông Huỳnh có thể ra oai với các đối thủ, toàn bộ sự kỳ vọng đều dồn vào bữa tiệc này, thậm chí bên phía đối thủ cũng được mời, cũng không thể không đến.

Bởi vì danh tiếng của ông Huỳnh trong giới làm ăn cũng không hề nhỏ.

Dù sao cũng là người nhà, tất nhiên khoảnh khắc một đời người không thể làm qua loa được. Khuê Anh ngồi bên cạnh Thiên Thành, ngoài ra bên cạnh cô là ông Huỳnh và mẹ của cô. Mỗi nhà một vẻ, người ta sẽ nói đây chính là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Tất nhiên nơi hội tụ những gì đẹp đẽ nhất và quyến rũ nhất, chói mắt nhất vẫn là chị em nhà Huỳnh này, nếu nói đẹp lộng lẫy nhất đêm nay chính là Khuê Anh thì ngược lại Bảo An lại cực kì yêu mị trong chiếc váy trắng tinh khôi giống hệt chị gái, làm cho người ta không dám nhìn thẳng hai người, chỉ sợ một khắc chính là phần hồn sẽ bị lấy đi mất.

Từng món quà mừng cưới được chất cao ở bàn tiệc, Khuê Anh thở dài nghĩ có lẽ phải dùng xe tải con để chở về mất. Tranh thủ lúc mọi người dùng thức ăn, Khuê Anh có đảo nhanh mắt để tìm kiếm một người, chính là Bảo An, ngay cả Tiffany khi biết hôm nay cô kết hôn cũng đã gọi điện thoại để chúc mừng, duy nhất mỗi một mình Bảo An ngồi ở một góc xa, trên mặt ngoài vẻ giả vờ hòa nhã với quan khách ra thì cái gì cũng chưa nhắc đến, giống như là con bé cố ý tránh né chuyện này.

Khuê Anh trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, mong chờ một câu nói gì đó từ phía của Bảo An, nhưng có vẻ như lúc này điều đó là không thể nào.

Đột nhiên người dẫn chương trình bước lên bục cầm lấy micro mà nói

" Bữa tiệc cũng đã diễn ra, xin hỏi cô dâu và chú rể của chúng ta có gì muốn nói không? "

Ánh sáng đèn sân khấu hướng đến nơi Khuê Anh và Thiên Thành đang ngồi, Bảo An nhìn sang chị gái, trong lòng buồn bực, là chị gái không hiểu tâm tư của mình, hay là còn có chuyện gì khác? Con bé ghét nhìn thấy chị gái thân mật với người khác.

" Phải đó, hai đứa nên nói gì đó đi" – Ông Huỳnh thúc giục.

Ngay trong lúc này ai cũng nhìn ra các quan khách đang mong chờ như thế nào, tất cả đều được thể hiện ra trong đôi mắt của họ.

" Được rồi, để con lên nói vài câu" – Khuê Anh thoả hiệp.

Bảo An nhìn Khuê Anh đang tiến về phía sân khấu, ở trên người Khuê Anh lúc này đang tỏa ra một loại khí thế bức người, đột nhiên Bảo An thoáng nghĩ qua, việc mình muốn thu hút sự chú ý của Khuê Anh lúc này là một sai lầm, qua ánh nhìn kia của Khuê Anh, đột nhiên mềm nhũn cả đôi chân.

Khuê Anh rất tự nhiên cầm lấy micro, quay xuống nhìn quan khách và mỉm cười hoà nhã.

" Thay mặt cho gia đình hai bên và cả chú rể , tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với các vị khách quý đang ngồi tại nơi đây....."

Khuê Anh phát biểu khoảng một hai phút, đại khái cảm ơn một cách công nghiệp đối với các vị khách đã đến tham dự, cảm ơn các món quà to đùng mà cô đã được nhận, và cả ty tỷ những thứ khác, Khuê Anh nói xong cũng cảm thấy khó chịu ở cổ muốn nôn, giới kinh doah thật là giả tạo. Ai cũng có đầy chiếc mặt nạ cho mình, Khuê Anh chán ghét nhưng đây là nhiệm vụ mà cô phải làm nếu không muốn tất cả mọi chuyện bị bại lộ.

Sau khi phát biểu xong, Khuê Anh quay trở lại bàn tiệc, trên đường về liền bắt gặp ánh mắt nóng rực của Bảo An đang nhìn mình, Khuê Anh đột nhiên dừng bước.

"Bảo An "

Khuê Anh chìa tay về phía con bé, nhẹ nhàng nói.

"Lại đây với chị"

Bảo An có chút kinh ngạc, Khuê Anh là đang dùng thái độ dịu dàng để gọi mình đến gần ư? Bảo An ban đầu không dám tin, nhưng khi thấy cánh tay của Khuê Anh vẫn đang giữ nguyên như cũ, con bé không dám để cho Khuê Anh đợi lâu,liền đứng dậy đi tới gần, nắm lấy bàn tay của chị gái, cùng với Khuê Anh ngồi xuống bàn cạnh ông Huỳnh.

Ông Huỳnh thấy Bảo An đã quay trở lại, có chút nhẹ nhõm, chỉ sợ hôm nay là ngày quan trọng của gia đình, Bảo An lại gây rối thì nguy to. Nhưng ông ấy đã lo bằng thừa, rất may là không có vấn đề gì xảy ra.

" Nãy giờ con đã đi đâu? Anh chị đi mời rượu, con lại trốn đi đâu mất, không chịu học hỏi gì cả" – Ông Huỳnh trách mắng, sau này làm sao dám giao lại công ty cho nó đây?

Bảo An bĩu môi, không thèm trả lời ông Huỳnh, ai mà biết được trong lòng con bé lúc này đang khó chịu tới mức nào cơ chứ. Thấy Bảo An không trả lời, Khuê Anh ở bên cạnh dùng lực siết nhẹ, cảm giác được tay của Bảo An đang toát mồ hôi lạnh, thật không nghĩ Bảo An lớn gan như thế, ở trước bữa tiệc lớn như vậy mà dám chống đối ông Huỳnh.

Thấy Khuê Anh tác động lên mình, Bảo An cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn.

"Con ra ngoài mũi tàu hóng mát" – Bảo An nói dối, từ đầu chí cuối vẫn chỉ ở một góc trong phòng, không ai để ý đến con bé cả, chỉ có Khuê Anh là biết con bé ở đâu mà gọi về.

Ông Huỳnh khẽ nhíu mày nhìn Bảo An, nhẹ giọng trách mắng

" GIờ này ra mũi tàu nguy hiểm, gió lớn có thể sẽ ngã xuống sông bất cứ khi nào đấy"

"Con biết rồi" – Bảo An tiu nghỉu trả lời

Vì để dỗ cho Bảo An vui vẻ hơn, Khuê Anh chủ động gắp đồ ăn cho. Thấy chị gái quan tâm chăm sóc mình, tâm tình của Bảo An cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Khuê Anh gắp cho con bé một miếng thịt cừu, Bảo An cắn một miếng, mùi rượu vang thoang thoảng trong khoang miệng có chút khó chịu, vì nó được ướp rượu rồi đem nướng nên mùi của nó khá là hăng, Bảo An cắn xong liền nhăn mặt nhè ra.

Khuê Anh phát hiện ra Bảo An không ăn được, theo phản xạ đưa tay hứng lấy miếng thịt mà Bảo An vừa nhả. Cả con bé lẫn Thiên Thành đều kinh ngạc mà nhìn Khuê Anh, hôm nay cô ấy thật lạ.

"Không ăn được thì thử súp vi cá đi" – Khuê Anh dỗ dành, đem miếng thịt cừu kia vứt xuống thùng rác rồi thản nhiên lau tay.

Bảo An bất giác đỏ mặt.

Dùng thử muỗng súp đầu tiên, Bảo An cảm thấy rất ngon, quay sang khều vai Khuê Anh, ý muốn đút thử cho cô ấy, nào ngờ Khuê Anh đột nhiên hiểu ý, mở miệng ăn lấy muỗng súp của Bảo An đưa cho.

Thiên Thành lúc này kiểu:"....."

Rồi ai mới là chú rể vậy ?

Mặt Bảo An càng đỏ hơn, hôm nay Khuê Anh thật dễ tính, lại còn gần gũi với nó nữa.

" Thế nào? Chị thấy ngon không ?" – Bảo An quan tâm hỏi

" Ừ, cũng được" – Khuê Anh đáp

Mẹ kế và ông Huỳnh nhìn hai đứa rồi lại nhìn nhau, mỉm cười hài lòng.

" Hai đứa hoà thuận, thật là tốt, lúc đầu mẹ còn tưởng hai đứa sẽ như chó với mèo, Bảo An có vẻ sợ Khuê Anh hơn"

" Cũng đúng, Bảo An nghịch ngợm, dung hoà được với Khuê Anh, đây là điều đáng mừng" – Ông Huỳnh cũng đồng ý

Trong mắt hai người họ thì đây chỉ là chị em tình thâm, còn Bảo An thì lại không nghĩ như vậy, Khuê Anh thật ra cũng chỉ muốn dỗ dành tâm trạng của Bảo An một chút nên mới thân mật như vậy, chỉ có vài động tác mà đã khiến cho mỗi người đều hình thành những suy nghĩ khác nhau. Người ta nói chớ trông mặt mà bắt hình dong là hoàn toàn đúng, nhìn sự việc như vậy nhưng chưa chắc nó đã như vậy đâu.

Cả nhà ngồi ăn được một lúc, bạn của ông Huỳnh cùng nhau tìm đến, lôi kéo ông Huỳnh ra ngoài tiếp khách, trên bàn ăn chỉ còn lại bốn người. Không đợi mẹ kế lên tiếng, Bảo An quay sang nhìn Thiên Thành với ánh mắt hình viên đạn.

"Anh rể, em chỉ có Khuê Anh là chị gái, em yêu thương chị ấy nhất, nếu chị ấy có làm lỗi gì hoặc anh hết yêu chị ấy cũng đừng đánh, đừng mắng, đừng bỏ rơi chị đất. Cứ nói với em một tiếng, em sẽ đến đón chị gái của em về, không cần phiền đến anh bắt nạt chị ấy "

Bảo An vừa nói xong, Thiên Thành đang nhai miếng thịt cảm thấy nuốt cũng không trôi, dù sao chỉ là kết hôn giả, trên mặt giấy tờ luật pháp hai người không là gì của nhau cả, nhưng mà đột nhiên Bảo An nói như vậy, Thiên Thành có cảm giác không vui lắm cho những chuyện sắp tới.

Mà tự bản thân Bảo An nói xong cũng không hiểu được vì sao mình lại xúc động, len lén nhìn sang Khuê Anh, thấy chị gái vẫn im lặng dùng bữa nên Bảo An cũng không lo lắng lắm, nhìn được một lúc Bảo An mới chịu quay mặt đi chỗ khác, con bé còn sợ nếu cứ mãi nhìn Khuê Anh như vậy, tất cả cảm xúc trong lòng đều sẽ thổ lộ ra hết.

Mẹ kế nghe Bảo An nói xong cũng vỗ tay khen ngợi tình cảm chị em thắm thiết, nhưng có mấy ai mà biết những lời này là hoàn toàn trong lòng con bé nói ra. Một chữ cũng không gian dối.

Khuê Anh trong lòng man mác buồn, đành gật đầu hưởng ứng những cái vỗ tay của mẹ, lúc này chỉ có thể kiên trì đóng kịch cho tốt, nhưng bản thân hiểu rõ mình không ngừng nghĩ về Bảo An trong một giây nào cả.

Đợi đến khi quan khách bắt đầu tan vào rượu, bọn họ chỉ mải mê nói chuyện kinh doanh, có người thì say đến mức ngủ quên luôn trên bàn. Không một ai chú ý đến cô dâu và chú rể nữa, Thiên Thành và Khuê Anh lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Hai người theo sự hướng dẫn của nhân viên liền vào phòng thay bộ quần áo khác, cũng may khách mời chỉ lo nói chuyện của họ nên cũng không để ý đến việc cô dâu chú rể đã không còn tiếp khách nữa.

Khuê Anh vừa thay một chiếc váy khác xong thì mẹ kế đã gõ cửa, bà ngắm nhìn con gái cưng của mình một lúc, chỉ kéo cô vào một cái ôm, cảm giác của bà lúc này không khác gì các bà mẹ bình thường khi gả con gái của mình đi, từ nay về sau nó sẽ là con gái của người ta mất rồi. Mẹ xoa đầu cô và đặt lên trán Khuê Anh một nụ hôn, xem ra hôm nay ông Trịnh rất hài lòng, con gái mình xinh đẹp như vậy ít nhiều cũng giúp nhà mình nở chút mặt mũi.

Thay một chiếc váy cưới khác để tiễn khách, vì tông chủ đạo chính của bữa tiệc là màu trắng nên tất cả quần áo của cô đều là màu trắng, chiếc váy này cũng không phải ngoại lệ. Khuê Anh tranh thủ được một ít không gian trống liền đi tìm Bảo An, con bé không có ở trong sảnh từ nãy đến giờ khiến cho cô ít nhiều cũng lo lắng.

Khuê Anh hỏi vài nhân viên, cuối cùng cũng nhìn thấy Bảo An đang lầm lũi trước mũi tàu, thật là muốn mắng cho một trận, buổi đêm trời nổi gió cộng với con tàu đang thả thong dong trên sông, đứng ở mũi tàu lúc này là cực kì nguy hiểm, nếu bất cẩn có thể té xuống dưới nước như chơi. Khuê Anh nhanh chóng chạy đến kéo tay con bé.

"Bảo An, mau đi vào trong với chị."

"Làm gì vậy ? Bỏ tay em ra đi chứ " – Bảo An giật mạnh tay về khiến cho Khuê Anh có chút bất ngờ.

Cả hai nhìn nhau ít lâu, cảm xúc của hai người lúc này đều khác nhau hoàn toàn, một lúc sau Khuê Anh nhịn không được nữa đành phải lên tiếng trước.

"Em giận chị."

"Không có."

"Đúng là em đang giận dỗi chuyện gì đó. "

Bảo An quay mặt đi, sợ hãi phải đối mặt với chị gái, nó không muốn phải nói ra thêm nhiều lần nữa rằng tình cảm của nó là thật, sau lễ cưới này Bảo An cảm thấy rằng mọi cố gắng của nó dường như chỉ đang dậm chân tại chỗ mà thôi.

Khuê Anh cũng biết em gái có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng cô không nghĩ là nó lại phản ứng mãnh liệt như vậy, không giống với Bảo An ngày thường một chút nào, những lời nói vừa nãy của nó còn làm cho cô cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ đến. Thực sự tình cảm bên trong của Bảo An dành cho cô đã nhiều đến mức không thể cứu vãn được nữa, Khuê Anh lắc đầu khó xử, chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi.

Khuê Anh bước tới, kéo vai Bảo An để con bé có thể đối mặt với mình, Bảo An giận dỗi nhắm chặt mắt, mặc dù con bé đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng Khuê Anh vẫn cảm nhận được những hơi thở mạnh mẽ mà gấp gáp của nó ngay lúc này, chắc hẳn đã phải rất khổ sở, cơ thể của nó đang run lên như thế kia mà.

Khuê Anh đau lòng ôm lấy em gái.

"Bảo An, chị cũng không biết nên làm như thế nào mới phải, chị không muốn làm tổn thương em."

"Chị không cho em một câu trả lời chính là đã làm em tổn thương rồi."

"Chị..... "

Chíu !!

Khuê Anh định nói gì đó nhưng đột ngột tiếng pháo hoa vang lên làm cho cô và Bảo An giật mình, chiếc du thuyền đã dừng lại để thả neo và hiện tại màn pháo hoa này là quà chúc mừng của ban tổ chức bữa tiệc muốn gửi tặng đến đôi uyên ương ngày hôm nay trước khi tàu quay về bến cảng. Tất cả mọi người đều tập trung về phía bên kia đuôi tàu, không một ai ra mũi tàu cho nên khoảnh khắc này chỉ có hai chị em họ cùng ngắm pháo hoa bên nhau.

Từng đợt pháo hoa bắn lên không trung rồi nở ra những đóa hoa đủ sắc màu, cũng giống như trong lòng của Khuê Anh ngay lúc này vậy. Cô nhìn sang Bảo An, thấy con bé chăm chú xem pháo hoa, thi thoảng lại mỉm cười, lúc này cô mới nhận ra trong lòng mình cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy nụ cười của Bảo An.

Đêm nay Khuê Anh đã biết bản thân mình sẽ lại thay đổi vì một người nữa.

Khuê Anh quay trở lại màn bắn pháo hoa kia, ngón tay lặng lẽ chạm vào ngón tay của Bảo An.

Một cách rụt rè và nhút nhát.

Nhưng lại là bước đầu tiên để cho Bảo An hiểu trong lòng cô đã bắt đầu dần chấp nhận được việc có Bảo An ở bên cạnh, cũng như ngay khoảnh khắc này và cả những thời gian về sau nữa.

Bảo An không rút tay ra, Khuê Anh lại tiến tới, dùng ngón út của mình giữ lấy ngón út của Bảo An, như một lời hứa rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh em gái của mình và sẽ yêu thương nó thật nhiều.

Bảo An nhìn xuống tay mình, sau đó nhìn Khuê Anh, trông thấy chị gái vẫn thản nhiên như không nên chỉ mỉm cười.

" Em sẽ bảo vệ chị. "

.

Tất cả rất hoàn hảo cho đến khi một tiếng " chíu " nữa vang lên, Bảo An nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ màu đen đang lướt ngang chiếc du thuyền của mình, có một vài người ở trên đó cũng mặc đồ đen và trùm kín mặt, nhìn kĩ một chút con bé trông thấy trên tay họ có thứ gì đó giống như là....

Súng.

Bảo An mở to mắt kinh ngạc, một gã nào đó đã bóp cò và viên đạn vừa sượt ngang qua Khuê Anh, trúng vào lá cờ đỏ sao vàng đang bay trong gió để lại một lổ hổng to tướng. Bảo An hoảng hốt kéo tay Khuê Anh, vừa kịp xoay người thì vô số những mảnh thủy tinh bắn ra, một mảnh nhỏ đã cắt trúng mặt của con bé. Hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bọn người kia xả súng liên tục.

"Bảo An."

Khuê Anh gọi tên con bé. Trong cơn kinh hoàng, cô thấy máu trên đầu Bảo An chảy ra như suối, bên trong vết thương còn có dính vài mảnh thủy tinh lấp lánh phản chiếu với ánh sáng - " em bị chảy.. " – Khuê Anh còn chưa nói xong đã bị Bảo An ôm gọn lại và nằm xuống đất, lăn đến một cái cột lớn để tránh đi đường đạn

Bảo An đè lên trên người của cô, ôm chặt chị gái để tránh khỏi mọi nguy hiểm.

Đạn không ngừng bắn liên tục về phía họ, đây là một cuộc ám sát đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng, ở mũi tàu không có một ai để ứng cứu, hơn nữa lúc bọn chúng bóp cò tiếng súng đã được gắn ống giảm thanh lẫn với tiếng pháo hoa và tiếng nhạc cho nên không một ai biết được sự việc đang diễn ra cực kì kinh hoàng, hai cô con gái của Huỳnh gia đang bị ám sát, đang phải đấu tranh để tranh giành sự sống, đường đạn bắn hụt trúng vào các cửa sổ trên boong tàu khiến cho các mảnh thủy tinh vỡ ra bắn tung tóe khắp nơi.

"Bảo An, em tránh ra. " - Trong tiếng vỡ của thủy tinh, Khuê Anh kêu lên tuyệt vọng, tay cô đang cố đẩy em gái rời khỏi mình.

Nhưng tay của Khuê Anh đã bị Bảo An khóa chặt, cô chẳng thể nhúc nhích được nữa.

"Sẽ không sao đâu."

Bảo An hôn nhẹ lên mái tóc cô, trong mắt của con bé hiện lên nét đau đớn. Bảo An nhìn Khuê Anh một lúc sau liền gục xuống vai cô.

"Huỳnh Bảo An...tỉnh dậy đi...em nói em phải bảo vệ chị mà. Chị không cho em ngủ, dậy mau, Bảo An."

Lúc này tiếng ồn ào, tiếng vỡ kính đã ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ trên tàu khiến chuông reo lên ầm ĩ. Bảo An nằm lên người Khuê Anh khiến cho cô như bị ngạt thở, chỉ thấy bản thân mình giống như sắp ngất đi.

Thế nhưng súng vẫn tiếp tục bắn. Trong cơn mê sảng, Khuê Anh nghe thấy tiếng của Thiên Thành từ xa và những tiếng bước chân dồn dập.

"Có chuyện gì đó đang xảy ra ở mũi tàu rồi, báo động đang reo. "

Trước khi ngất hẳn, Khuê Anh chỉ kịp nhìn thấy máu của Bảo An đang loang ra, ướt đẫm cả chiếc váy trắng mình đang mặc, đối với cô ngày hôm nay chính là ngày cưới đẫm máu nhất mà cô từng biết.

Khi Thiên Thành và mọi người chạy đến, bọn người kia đã tăng tốc, bởi vì thuyền của chúng nhỏ hơn nên dễ dàng bỏ trốn, ở trên du thuyền này cũng không được trang bị thiết bị bảo vệ nên hầu như có gặp sự cố hay gặp cướp cũng không thể nào tự chống trả được.

Cảnh tượng kinh hoàng nhất mà bất cứ lễ cưới nào cũng không mong được diễn ra, Bảo An nằm lên người chị gái, cả hai đều dính đầy máu, mảnh kính vỡ và đầu đạn văng khắp nơi, Thiên Thành và vài nhân viên cứu hộ lật Bảo An lại mới phát hiện người bị thương là con bé, Khuê Anh hoàn toàn không bị thương, chỉ có thể do quá hoảng sợ hoặc kiệt sức nên mới bị ngất đi mà thôi. Thật không dám tin, Huỳnh Bảo An dùng toàn thân mình để che chở cho chị gái.

Ông Huỳnh nhanh chóng báo công an và gọi điện đến bệnh viện để chuẩn bị mọi thứ, ông thề sẽ tìm cho ra bất cứ kẻ nào dám làm tổn hại đến con gái của mình.

Nhân viên cứu hộ mang Bảo An vào trong sảnh, họ dùng một tấm nệm lớn để tạm làm giường và cấp cứu cho hai chị em. Khi chiếc váy cưới được cởi ra, ông bà Huỳnh vô cùng kinh ngạc, máu trên người Khuê Anh không phải của cô ấy, ngược lại trên lưng Bảo An có rất nhiều mảnh thủy tinh đâm trúng, ở phía hông còn bị trúng một viên đạn.

" Ông Huỳnh, cô bé bị thương rất nặng, chúng tôi chỉ có thể sơ cứu mà thôi, nhưng cô ấy mất quá nhiều máu, chỉ sợ không kịp cho tới khi lên bờ " - nhân viên cứu hộ lo lắng nói sau khi xem xét tình trạng của hai chị em.

"Anh đang nói nhảm cái gì vậy ? Mau cứu con bé đi chứ. "

"Thưa ông chúng tôi không có đủ trang thiết bị cần thiết để thực hiện một ca phẫu thuật, chỉ có thể cầm máu mà thôi."

"Con gái tôi mà chết là tôi cho hãng du lịch của các người bốc hơi đấy."

Ông Huỳnh tức giận hét lớn vào mặt thuyền trưởng, ai nấy đều tái xanh mặt mày không biết nên làm sao mới phải, tất cả đành phải tận lực bắt tay vào việc níu giữ mạng sống cho Bảo An. Vì để tránh tình huống tương tự xảy ra tất cả quan khách đều tập trung về sảnh lớn thứ hai, không ai được lảng vảng ngoài boong tàu nữa.

Một tiếng sau khi cầm máu, tình trạng của Bảo An đã khá hơn, các vết thương đang chảy máu chậm lại và Khuê Anh cũng dần đang có dấu hiệu tỉnh lại.

.

Tiếng lao xao vang lên bên tai, một thứ gì đó đang chạm vào từng nơi trên cơ thể mình, không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Khuê Anh cũng mở mắt ra, ánh đèn điện chiếu vào, Khuê Anh lấy tay che mặt, dần dần mới thích ứng được. Hình bóng trước mắt cũng dần sáng tỏ, là mẹ của cô.

"Bảo An ? " – Khuê Anh khẽ gọi.

"Khuê Anh, con ổn chứ ? Con làm mọi người lo chết đi được."

Khuê Anh cảm thấy đầu đau nhức, có chút mơ hồ, nhắm mắt lại chỉ nghe tiếng súng và tiếng thủy tinh vỡ, Khuê Anh mở bừng mắt, ngay lập tức xoay người hoảng loạn.

" Mẹ, mau cứu Bảo An đi, em ấy.... "

" Em ấy... " - Dường như đã đoán trước được việc này, mẹ cô nhìn với ánh mắt thương xót.

Khuê Anh nhìn quanh, bốn bức tường trắng, trên cánh tay còn đang truyền nước biển, đây là bệnh viện ?

Khuê Anh nhìn mẹ, nhưng dường như bà ấy có vẻ như là đang né tránh, linh cảm được có chuyện không lành, Khuê Anh nghiêm túc hỏi.

" Mẹ.... Bảo An đâu ? "

.

.

Khuê Anh thả hai chân xuống giường, nhưng cơn choáng vẫn còn đeo bám lấy cô, Khuê Anh loạng choạng muốn cắm đầu xuống đất, mẹ vội lao đến ôm lấy cô.

"Khuê Anh, con bình tĩnh một chút. "

Khuê Anh siết chặt cánh tay của bà, hơi thở yếu ớt hỏi.

"Mẹ, xin hãy nói cho con biết. Bảo An đâu ? Em gái của con bị thương rất nặng, nó.... nó đâu rồi ? "

"Bảo An..... " - mẹ cô ngập ngừng.

=====////====

Khuê Anh lặng im nhìn Bảo An đang phải dùng máy trợ thở để níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Bác sĩ nói Bảo An chưa rõ sống chết bởi vì em ấy chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, ông bà Huỳnh vẫn đang an ủi cô rằng con bé vẫn còn hy vọng. Mẹ của cô cũng đang tìm lý do để an ủi, bởi bà ấy biết sự thật này sẽ khiến cô rất đau lòng.

Khuê Anh cảm thấy mọi vật trước mắt mờ dần, đầu đau âm ỉ.

" Thà như để con ngủ luôn, đừng lay con dậy có được không ?" – Khuê Anh nghẹn ngào nói, khóe mắt đã ửng đỏ nhưng vẫn không rời khỏi hình ảnh Bảo An nằm bất động trên giường bệnh.

" Bác sĩ nói con bé vẫn còn hy vọng mà. "

"Nói cho con biết, tình trạng của em ấy như thế nào? "

Khuê Anh trầm mặc, nỗi đau bên trong cô đang dần hình thành một bức tường vô hình, ngăn cản bất cứ ai muốn làm dịu đi vết thương của mình, Khuê Anh cho rằng vì cô mà con bé mới bị thương nặng đến như vậy, nếu như Bảo An không vì mình, nếu như mình không xuất hiện ngay lúc đó.

Khuê Anh không hề biết rằng, vết thương này chỉ có Bảo An mới có thể làm lành lại mà thôi, nếu Bảo An không tỉnh lại, thì suốt đời Khuê Anh chỉ có thể sống trong nỗi dằn vặt theo từng ngày.

Mặc cảm bên trong Khuê Anh đang lớn lên, nếu như không có cô thì.

Khuê Anh đem mọi tội lỗi đổ lên đầu mình, những câu nói nếu như cứ mãi hiện ra trong đầu cô, nhưng thực tại vốn dĩ không thể thay đổi được nữa, nếu như lúc đó cô cứng rắn hơn mà đẩy Bảo An rời khỏi mình thì có lẽ Bảo An sẽ không bị thương nặng như vậy, đến mức nằm xung quanh bốn bức tường trắng mà níu kéo hơi thở của mình.

Khuê Anh nắm lấy tay mẹ cô, móng tay bấu chặt vào thịt của bà. Nếu Bảo An chết, cô cũng không muốn sống. Đó là suy nghĩ của Khuê Anh ngay bây giờ, cô mím chặt môi, ánh mắt thẫn thờ như con rối không người điều khiển.

"Khi hai người được đưa vào bệnh viện, Bảo An chỉ còn thở thoi thóp, lưng đầy máu, những mảnh thủy tinh cắm sâu vào lưng, chỉ còn thiếu có vài cm nữa là con bé bị thủng phổi rồi" – Mẹ đau lòng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô

" Đâm thủng phổi ?? "- Khuê Anh ngơ ngác nhìn.

"Nhưng kì lạ một cái là tuy hai người gặp nạn nhưng chỉ có một mình con bé bị thương, còn con thì không sao cả, chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi " – mẹ giải thích, bà còn nhớ hiện trường khi đó cả hai chị em đều đầy máu nhưng chỉ là máu của Bảo An mà thôi.

Tim Khuê Anh nhói lên, cô vòng tay ôm lấy ngực mình, oằn mình ngã xuống như một con mèo bị thương, nước mắt cô lăn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt. Khuê Anh nghe được thanh âm của tim mình đang vỡ ra, nỗi cô đơn vô hình và mặc cảm tội lỗi đang bủa vây cô ngay lúc này. Khuê Anh cảm thấy mình không còn đủ sức để chống cự được nữa.

Nếu như Bảo An không vì yêu mà che chở cho cô.

"Chính con đã hại chết em ấy " – Khuê Anh gần như đã trở nên hoảng loạn.

"Khuê Anh, bình tĩnh nào, chuyện này đâu thể trách con " – mẹ đau lòng ôm chặt lấy cô.

=====/////=====

Bảo An mở mắt ra, một chút cảm giác xa lạ và cô cảm thấy người cô đang nhẹ như một sợi tơ. Xung quanh chỉ là một màn tối om, Bảo An không biết được mình đang ở đâu.

Chợt bên cạnh cô xuất hiện một đứa trẻ, nó không nói gì chỉ đưa cho Bảo An một cây đèn dầu và ra hiệu cho cô đi theo nó. Đứa bé dẫn Bảo An đi đến một cánh đồng màu xanh, trên cánh đồng có ba cánh cửa lớn.

"Chị chọn một cái đi" – đứa nhỏ nói

"Để làm gì?"

"Một trong ba cánh cửa sẽ là lối ra"

"Chọn sai có được chọn lại không?"

"Không"

"Nếu bị mắc kẹt thì sao?" – Bảo An mơ hồ

Đứa trẻ im lặng, hiển nhiên là sẽ không có đáp án cho câu hỏi đó rồi. Bảo An mải mê suy nghĩ, đứa bé kia đã rời đi từ lúc nào. Ba cánh cổng có 3 màu sắc khác nhau, Trắng – Đen – Hồng. Bảo An không hiểu ý nghĩa các cánh cổng này là gì, nhưng lại chọn cánh cổng ở giữa, là màu đen.

Bảo An đi vào trong, xung quanh là một màu đen như mực, Bảo An bị một lực kéo mạnh vào trong, cánh cửa bên ngoài cũng đóng sầm lại. Không rõ mất bao lâu, Bảo An vô định đứng yên tại chỗ, con bé cũng không biết làm gì tiếp theo.

Ở đằng xa đột nhiên vọng lại giọng nói của Khuê Anh, không rõ nó phát ra từ phía nào, Bảo An hít một hơi để lấy dũng khí, sau đó bước về phía trước. Kì lạ là mỗi lần chân Bảo An chạm đất, nơi đó liền phát ra ánh sáng xanh. Từng ô gạch cứ như vậy mà bước đều, tạo thành một đường dài thẳng tắp vô tận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro