Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khắc chế tiểu quỷ

Không thể nói thực sự Khuê Anh kiểm soát em gái rất chặt, một chuyện đơn giản đầu tiên là khóa thẻ mà Bảo An đã ngoan ngoãn nghe lời, càng ngày càng trừu tượng, ai nhìn vào cũng thấy kì lạ.

Bảo An quả thật nhịn không được, hít một hơi đè nén tâm tình đang tức giận xuống, nếu không phải chị ta đang cùng một phe với bố thì thật là muốn trùm bao tải đánh cho một trận, chưa từng thấy chị gái nào lại như một ác ma như thế.

Cũng nhanh khi đã giải quyết xong, Khuê Anh thản nhiên bước đi ra khỏi khu trung tâm thương mại, nếu không ra mặt chắc chắn người khác sẽ nghĩ cô dễ bị ức hiếp.

" Chị à, chúng ta tha nhau đi có được không ? " – Bảo An vẻ mặt tội nghiệp tay xách tay mang chạy theo sau nói

Khuôn mặt của Khuê Anh trầm xuống, còn có mấy phần khí thế bức người, Bảo An nhìn sang thiếu chút nữa sợ hãi mà né xa hàng trăm mét.

" Chị, em biết sai rồi, sẽ không mua sắm lung tung nữa "

Bảo An vô cùng ủy khuất, tiền trong thẻ đó con bé còn dùng để chi tiêu khi đi học, từ trước tới nay nó luôn nổi tiếng ở trường là chi không giới hạn, đằng này từ khi chị gái xuất hiện chỉ vỏn vẹn làm đúng một động tác, chính là khóa thẻ lại đồng nghĩa là khóa luôn nguồn sống của nó ở trong tay mất rồi. Chỉ vì nhường nhịn chị gái lại không nghĩ chị ta ác tâm đến như vậy, làm nó mất mặt trước bao nhiêu người. Vốn dĩ Bảo An sẽ còn đi càn quét nữa nhưng vì sự kiện độc đáo này mà đành ngậm ngùi theo chân Khuê Anh quay trở về nhà.

" Ơ kìa, hôm nay Bảo An làm sao mua sắm ít thế nhỉ ? " – ông Huỳnh ngồi trên ghế buông lời thỏa mãn, trong lòng vui mừng như mở cờ trong bụng, Bảo An có cảm giác bố của cô đang cầm cờ vẫy chiến thắng chúc mừng chị gái.

Mẹ kế ngồi bên cạnh cũng không dám tin, con gái nuôi của mình mười bảy năm qua lại có thể một lần mua sắm ít như vậy, mọi lần đều dùng xe ship về, hàng hóa chất đầy cả phòng, bà chính là đang cảm động đến mức muốn khóc lên thật to, cuối cùng ông trời cũng có mắt, cho Khuê Anh xuất hiện để trấn trụ con gái nuôi tiểu quỷ của bà.

Bảo An cảm thấy vô cùng ấm ức, cả nhà đồng loạt để chị ta khống chế, giống như là mệnh đế vương, cho dù không cần ngồi lên ngai vàng nhưng cũng rất có thị uy. Một lời nói ra đều có thể giết người.

Bảo An nhìn chị gái, định đánh cho cô ta một phát, nhưng Khuê Anh nhanh tay hơn, vừa kịp phát hiện ra ý đồ của em gái nên khi con bé chưa kịp chạm vào người mình thì đã bị cô cho một chưởng đẩy ra xa

" Còn dám dùng bạo lực ? " – Khuê Anh trừng mắt

Bảo Anh bị chị gái đẩy ra nên mất đà ngã uỵch xuống đất, tay xoa xoa cái mông xinh đẹp vừa bị đau, trong lòng càng thêm căm phẫn. Chỉ hận không thể một phát cắn chết cái người tàn ác này. Bảo An cảm được việc mình cương sẽ không có kết quả, cho nên liền giở tuyệt chiêu trẻ con làm nũng mà nhõng nhẽo.

" Chị hai, em biết sai rồi... "

Quả nhiên Khuê Anh không trừng mắt với nó nữa

=====/////=====

Buổi tối khi Bảo An nói muốn đi dạo phố, định bụng sẽ lén lút mua thêm một số thứ cá nhân của mình, chuyện ban sáng thật khiến người ta tiêu hóa khó khăn, bây giờ phải bù lại mới được.

" Huỳnh Bảo An, mày đứng lại đó "

Thình lình ở phía sau lưng phát ra tiếng nói, nghe sặc mùi ai oán, Bảo An ngậm phô mai que trong miệng phán đoán, hình như là đứa nào đó lần trước mình gây thù chuốc oán thì phải. Bảo An dừng bước, chậm rãi xoay người, quả nhiên phát hiện ba con nhỏ nhà giàu trong lớp mồm miệng nhanh hơn não, ba đứa này chuyên môn gây sự với con bé.

Bảo An phản xạ có chút hơi bất ngờ liền lui bước về sau.

" Oan gia ngõ hẹp, nhưng người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, khi khác hãy kiếm chuyện, để tao ăn nốt bữa hôm nay đã "

Bảo An bình thường luôn ra tay giáo huấn bọn người này, lần này ỷ đông hiếp yếu, thật là mất mặt, nếu không phải con bé đang bận ăn thì bọn người này hợp lại có khi còn không thắng được.

Huỳnh Bảo An trừng mắt qua lại với đám nhóc kia, cả hai bên không bên nào chịu yếu thế. Nào ngờ Khuê Anh trước đó linh cảm không thể để em gái đi một mình nên đã sớm mang Thiên Thành đi cùng với mình để lén lút theo dõi, nhờ vậy mà đã đến kịp lúc, hai người vừa đỗ xe lại ở bên kia đường liền phát hiện Bảo An sắp chuẩn bị đánh nhau. Xem ra ông Huỳnh nói không sai, một mình Bảo An đánh nhau với ba người vẫn xem như là chuyện bình thường ?

Khuê Anh trên xe bước xuống, đi tới chỗ đám người kia, một lời buông ra dẹp tắt sự tức giận của hai bên

" Không nên dùng bạo lực giải quyết vấn đề, Bảo An mặc kệ họ, đã trễ rồi mau theo chị về nhà "

Bảo An nhìn chị gái xoay lưng với đám người kia nên có chút sợ hãi, sao chị lại có thể hời hợt như thế, lỡ như bọn chúng đánh lén thì sao đây ? cho nên rất nhanh liền đem Khuê Anh ra phía sau lưng mình, điệu bộ rất giống như đang che chở cho chị gái.

" Chị hai, đứng cách xa em một chút " – Bảo An hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói

" Muốn đánh nhau ? " – Khuê Anh hỏi lại, mình là đang giải vây cho nó, có hay không vẫn không nắm bắt được tình hình ?

" Chị, bọn người này nếu không dạy cho bọn chúng một bài học thì bọn chúng sẽ cứ kiếm chuyện với em "

" Vậy mặc kệ em "

Khuê Anh nói xong chỉ xoay người đi, sau đó dừng lại cách xa bọn họ cả đoạn, thái độ vô cùng nhàn hạ, làm sao giống như là đang chờ xem kịch hay. Bảo An trong lòng đột nhiên hụt hẫng, cảm giác mất thăng bằng, không biết làm sao để chế ngự, Phạm Trần Khuê Anh - chị máu lạnh vừa phải thôi.

Thừa dịp Bảo An đang bị chị gái làm cho thả hồn, ba con nhóc kia liền lao đến, kẻ túm áo, kẻ nắm tóc, kẻ thì tung một cước, Bảo An không phòng bị nên liền bị đá vào chân. Khuê Anh nhìn em gái đánh nhau, đột nhiên trong lòng cũng có chút đau xót, nghe mẹ nói thân thủ cước pháp của Bảo An không tệ, để hôm nay xem thử Bảo An xoay sở ra sao. Đúng là được mở rộng tầm mắt.

Không tập trung là tối kị trong khi đánh nhau, vậy mà Bảo An đã để lộ ra sơ hở, bị đá vào chân rất đau nhưng rất nhanh Bảo An liền hồi phục chủ lực, tung một nắm đấm vào mặt con nhỏ đang nắm tóc mình, dù sao một cũng không thể đánh ba, khí lực cũng có hạn. Đánh được vài phút, bọn chúng bắt đầu tản ra vì Bảo An đã phản công.

Một lúc sau đột nhiên nhìn thấy xung quanh trống không, nhìn lại chỉ thấy hai đứa ngã xuống đất, còn một đứa thì đang bị anh rể Thiên Thành nắm chặt. Khuê Anh bình thản tìm tới, hóa ra là cô ra hiệu cho Thiên Thành đến ngưng trận ác chiến này.

Tình hình có vẻ không mấy khả quan, trên người Bảo An bám đầy các vết thương, chỗ bị bầm chỗ thì bị chảy máu, nhất là trên mép môi còn bị rách. Mẹ kế nhìn thấy mà đau lòng, chỉ riêng ông Huỳnh lại thấy đây là thói quen rồi.

"Mẹ, là Bảo An bảo vệ cho con"

Khuê Anh nhìn thấy sắc mặt của dượng đang tức giận nên chỉ đứng một bên nói một câu đỡ giùm con bé, quả nhiên lời của Khuê Anh nói ra đúng là rất có trọng lượng, bố dượng không cau mày nữa.

" Con sợ liên lụy đến chị " – Bảo An thấy việc trước mắt là chị gái bao che cho mình, cho nên cách tốt nhất là cùng với chị và dì làm đồng lõa để xoa dịu cơn giận của bố

" Bố còn lạ gì con sao, đánh nhau như cơm bữa, đừng tưởng lôi kéo được chị gái là con sẽ thoát tội "

Ông Huỳnh vẻ mặt đỏ au tức giận, đã vậy còn mạnh tay phát vào mông Bảo An vài cái

" Con bị người ta đánh đã đành, về nhà bố còn đánh con "

Bảo An rưng rưng nước mắt, bày ra vẻ oan ức hướng đến phía Khuê Anh và mẹ kế liều mạng làm nũng.

" Thôi được rồi, ông không thấy con bé bị thương rất nặng hay sao ? "

Khuê Anh đứng bên cạnh im lặng nhìn, tiểu quỷ này vô cùng nguy hiểm, muốn giáo dục nó phải càng nghiêm khắc hơn một chút.

=====/////=====

Bảo An thức dậy rất sớm, cả người nhức mỏi không chịu được. Chuyện hiếm có chưa từng thấy, Huỳnh Bảo An thức dậy lúc 6g sáng. Con bé đi xuống dưới nhà, cả gian phòng đều tĩnh lặng trong cái bầu không khí tờ mờ sớm, thật là không có gì để chơi, hôm nay lại còn là chủ nhật, nghĩ đoạn trong đầu đột nhiên nảy ra sáng kiến, sao không thử ghé qua phòng chị gái xem như thế nào, thật tò mò hai người họ sống chung, ở chung với nhau như thế nào nhỉ ? Bảo An bản tính vốn thiện lương, nét mặt mười bảy tuổi còn có chút vô hại, vẫn là chưa trưởng thành, chỉ vì được nuông chiều quá mức mà thành hư mà thôi.

Mười bảy tuổi, có bạn trai

Nhưng Bảo An vẫn chưa hề để bản thân xảy ra chuyện nam nữ như thế nào, tựa hồ như là một trinh nữ ngây thơ.

Bảo An dừng lại trước cửa phòng của Khuê Anh, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng bên trong không truyền ra âm thanh nào. Bảo An run run xoay tay nắm cửa, nó không khóa. Bảo An hé cửa nhoài người vào trong xem xét.

Bảo An nhìn Khuê Anh đang ngủ rất ngon trên giường, trong lòng có chút phức tạp. Bảo An nhìn quanh, quái lạ, anh rể đâu ?

A !! không có ở trên giường.

Bảo An nghĩ ngợi gì đó, thoáng thấy nét mặt khi ngủ của chị gái vô cùng xinh đẹp, cảm giác có chút kì lạ trong lòng, so với vẻ mặt khó ở lúc bình thường còn dễ mến hơn gấp vạn lần. Nhưng mà hai người họ không ngủ chung sao ? Thật là kì quái quá đi, nghe nói đã kết hôn mà, sao chỉ có một mình Khuê Anh ngủ trên giường ?

Đột nhiên phía nhà tắm phát ra tiếng xả nước, bầu không khí tĩnh lặng cũng vì vậy mà bị đánh thức, Bảo An giật mình đưa tay ra chặn trước ngực, y hệt như kẻ trộm bị phát hiện làm chuyện không đứng đắn. Vừa đúng lúc Khuê Anh trở mình, mắt nhắm mắt mở bắt đầu tỉnh giấc, Bảo An đột nhiên cảm được tình thế nguy hiểm.

Nguy to rồi, nếu chị ta nghĩ mình lén lút đột nhập vào phòng thì sẽ phản ứng như thế nào ? không phải sẽ lại phạt nữa đấy chứ, nghĩ như vậy nên rất nhanh Bảo An chui xuống gầm giường, thở cũng không dám thở mạnh.

Khuê Anh vừa tỉnh giấc, có cảm giác như có người nhìn mình, nhưng định thần lại không thấy ai cả, đúng lúc Thiên Thành từ trong phòng tắm đi ra

" Dậy rồi à ? "

" Ừ " – Khuê Anh vươn vai

Bảo An ở gầm giường không dám động đậy, chỉ lấy tay che miệng kiềm nén hơi thở, sau đó nhìn ra phía bàn chân của anh rể.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai

Sơn bóng à ?

Con trai dùng sơn móng chân sao ?

Nhưng mà Bảo An cũng không nghĩ nhiều, chắc có lẽ mỗi người có sở thích riêng chăng. Đúng lúc có một đôi chân từ trên giường thả xuống đất, Bảo An giật mình lùi lại càng rút sâu hơn vào trong, kia là chân của chị gái, thật nhỏ nhắn và trắng trẻo xinh xắn. Bảo An khen xong cũng tự tát mình một cái, dáng vẻ này y hệt những kẻ biến thái.

Chỉ là con bé không biết, cái bóng của nó nằm trộm dưới gầm giường đã bị hắt ra ngoài, Thiên Thành và Khuê Anh đều đã biết sự có mặt của nó ở trong phòng, nhưng vì không muốn phát giác nên đã tự ra hiệu với nhau xem như không biết gì.

Bảo An hơi trườn người ra quan sát, chỉ thấy chị gái bỏ đi vào nhà tắm, còn anh rể lại ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, tay cầm tách cafe mà uống. Mà khoan, sao điệu bộ kia sao giống các sủng nam thế ? Thật là anh ta là sủng nam của chị gái ? OMG... Tú Tinh tự nghĩ tự gào thét trong lòng, thật không thể tin được

Trong lúc đang tự cảm thấy vô cùng mông lung, đột nhiên có một chút ánh sáng hắt vào mắt khiến cho con bé nheo lại, tiếp đó là một tiếng cười phát ra từ phía anh rể

" An An, ở trong đó có nóng không ? "

Ách ~ hóa ra là bị phát hiện rồi

Bảo An nhìn Thiên Thành đang cúi xuống nhìn mình thì có chút ngượng ngùng, làm chuyện xấu xa bị bắt gặp, thật là nhục nhã không còn gì bằng.

" A, em.... Em sợ chị gái phát hiện em tự ý vào phòng, nên trốn tạm ở đây "

Thiên Thành nhìn quanh sau đó ra hiệu cho con bé bò ra khỏi gầm giường

" Mau đi đi, anh sẽ coi như không biết "

" Anh rể, thật cảm ơn "

Bảo An nói xong một phát bay cái vèo ra khỏi cửa mà không dám quay đầu lại.

Đợi Bảo An đi khỏi, Khuê Anh mới từ trong nhà tắm bước ra, tay cầm cái khăn bông mà lau tóc

" Con bé đi chưa ? "

" Đã đi rồi "

" Đúng là tiểu quỷ " – Khuê Anh cau mày

Khuê Anh đặt cái khăn lên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nhìn Thiên Thành

" Cẩn thận, nếu để Bảo An phát hiện sẽ rất phiền phức "

" Tôi biết rồi " – Thiên Thành thở ra

Hai người nhìn nhau ra vẻ vô cùng bí bí mật mật, rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro