Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chưa 18

Sau khi biết được chuyện chị gái thích nữ giới, tâm tình của Bảo An mỗi ngày một loạn, chẳng rõ là vì sao, bản thân cô không giải thích được, cũng không hiểu bản thân mình tại sao cứ có cảm giác kì lạ với Khuê Anh. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn là không tìm ra cách giải thích, con bé chán nản nhìn ra cửa sổ, bài học hôm nay một chữ cũng không nghe lọt tai. Đến khi chuông báo hết giờ, Bảo An vẫn còn thơ thẩn ngồi ngắm mây, Thôi Tuyết Lê thấy lạ bèn đi đến gần hỏi chuyện, bình thường Huỳnh đại tiểu thư của bọn họ có bao giờ ngẩn ngơ mất hồn như vậy đâu.

"An An, cậu là đang gặp phải chuyện gì sao ? "

Bảo An đột nhiên bị giật mình, bộ dạng giống hệt như là đang có âm mưu đen tối

" A không có, mình chỉ nghĩ vớ vẩn "

Thôi Tuyết Lê chậm rãi quan sát, sắc mặt có chút hồng, đặc biệt hai bên tai lại đỏ ửng, dáng vẻ ấp a ấp úng, hình như là bị trúng tình yêu sét đánh rồi, nhưng nghĩ mãi chẳng phải bạn trai của Bảo An chính là Trần Chí Cường sao ? Bộ dạng này là sao đây ?

" Cậu đang nghĩ đến ai đó ? " - Tuyết Lê đi vào trọng điểm, thật là tò mò.

Bảo An chột dạ liền quay sang nhìn Thôi Tuyết Lê, có chút ngập ngừng, động tác cũng vì vậy mà không được tự nhiên, là bị nói trúng tim đen rồi.

" Mau khai thật đi, tớ sẽ không mách lại Chí Cường, cậu thích người khác rồi đúng không ? "

Mình thích người khác ư ? Bảo An mông lung tự hỏi

" Có cách nào để nhận biết hay không ? " – Bảo An hỏi lại

Thôi Tuyết Lê bóp cằm suy nghĩ, sau đó nảy ra một ý tưởng

" Có cách này, tớ hỏi màu, cậu hãy nghĩ màu đó liên quan đến ai nhiều nhất "

" Hiệu quả không ? " – Bảo An có chút nghi ngờ.

"Cứ thử sẽ biết "

.

.

.

"Màu trắng ? "

"Là chị gái tớ, tớ vừa mua cho chị ấy một cái đầm trắng "

.

.

.

" Màu vàng ? "

" Chị gái tớ có một cái khăn choàng cổ màu vàng"

.

.

.

" Hồng ? "

" Chị gái mình không thích màu hồng "

.

.

.

" Đỏ ? "

" Khuê Anh có cây son MAC màu đỏ gạch rất đẹp á "

.

.

.

" An An, tất cả đều là thật ? " - Thôi Tuyết Lê có chút bất ngờ

" Cái gì thật ? "

" Huỳnh Bảo An, tất cả các màu tớ vừa hỏi, cậu chỉ nhắc có một người duy nhất, chính là chị gái của cậu... là chị gái của cậu đó "

Qủa thật đúng là Bảo An đang mãi nghĩ về chị gái, khi nghe Thôi Tuyết Lê nhắc đến màu trong đầu tự động chạy đến hình ảnh của Khuê Anh. Bảo An nghe Thôi Tuyết Lê nói xong liền hoảng hốt há hốc mồm hét lớn.

" KHÔNG THỂ NÀO, mình là gái thẳng "

=====////=====

" An, bài này em giải sai rồi " – Khuê Anh cau mày nhìn Bảo An viết linh tinh vào vở, hôm nay con bé làm sao vậy nhỉ?

" A, em xin lỗi. Em không để ý " – Bảo An hoàn hồn lại, vội vàng lấy cục tẩy xóa đi nét viết nghệch ngoạc.

Khuê Anh ánh mắt sắc bén nhìn em gái mình, tựa như đang muốn hiểu thấu. Sự bối rối này của Bảo An khiến cho Khuê Anh cảm thấy có chút khó hiểu, hơn nữa động thái tránh né của nó cũng làm cho cô rất khó chịu, giống như bản thân là một tờ giấy, vô tình để một vệt mực rơi vào, chính là không ưng nữa.

Đặc biệt Bảo An hôm nay chọn cách ngồi đối diện, không ngồi bên cạnh như mọi lần học bài nữa, báo hại cô muốn nhìn bài vở của con bé cũng rất là khó khăn. Khuê Anh để ý, hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua mà Bảo An chưa hề liếc mắt nhìn mình lấy một lần, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều, chắc hẳn Bảo An đang gặp phải chuyện gì đó nên nó mất tập trung chăng ? Đáng thương, Khuê Anh cứ mãi suy nghĩ cho em gái mà hoàn toàn không biết mình chính là nguyên nhân chính khiến cho Bảo An tránh né như vậy.

Huỳnh Bảo An cắn bút một hồi lâu mới phát hiện hôm nay thời gian học bài sao thật là dài, bài tập không có nhiều nhưng làm mãi vẫn không xong, đã tìm đủ mọi lý do để trấn an mình, nhưng có vẻ như nó vẫn không thỏa mãn được tâm tư của nó.

Rốt cuộc Khuê Anh cũng không hiểu em gái mình hôm nay bị cái gì, thật là có chuyện gì đó đáng lưu tâm hơn là giải bài tập cho ngày mai ? Cứ hết cắn bút lại thả hồn ngẩn ngơ đâu đó, hoàn toàn không chú tâm vào bài học, mà cho dù bài đó đã học qua nhưng áp dụng phương thức giải cũng hoàn toàn sai bét, giống như nó đang cố ý lãng phí thời gian của mình, thật là trước kia Khuê Anh chưa từng trải qua cảm giác bị câu giờ như thế này một lần nào cả.

Huỳnh Bảo An cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, giống hệt như là bị chột dạ, không thể ngồi yên, vừa ngẩng mặt lên lại thấy chị gái nhìn mình, vô tình ánh nhìn rơi vào đôi mắt sắc bén không giống bình thường của chị gái, trong lòng bị giật mình, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười cho qua chuyện, đúng như những gì Thôi Tuyết Lê nói, hiện tại tâm tư của Bảo An đều đặt hết lên người Khuê Anh mất rồi.

Khuê Anh quan sát em gái một hồi sau, có chút thất vọng đành dời ánh nhìn xuống quyển sách, nhìn mãi vẫn không đoán ra được là nó bị vấn đề gì, cho tới giờ phút này không phải chỉ vì bị phân tán tư tưởng, có lẽ bài tập đã giải xong từ một tiếng trước rồi.

"Hôm nay đến đây thôi "

Khuê Anh gấp sách lại, không muốn tốn thời gian cho những việc vô bổ nữa, nhìn bộ dạng của Bảo An xem ra là nó mệt mỏi lắm rồi, có cố nhét nữa cũng là không tiếp thu nổi. Khuê Anh đứng dậy vươn vai, sau đó lặng lẽ gom sách và tài liệu lại, không nhìn đến Bảo An nữa, bầu không khí có chút ảm đạm, thoáng qua nét mặt vừa nãy của Bảo An chính là có chút thất vọng mà chán nản.

Huỳnh Bảo An nhìn dáng vẻ của chị gái lãnh đạm, đoán rằng là do mình khiến chị ấy mất hứng, Khuê Anh vẫn là một tâm đề phòng mình, như vậy nó không thích. Đột nhiên nghĩ đến đây Bảo An cũng cảm thấy khó hiểu bản thân. Trước kia ghét cay ghét đắng chị gái, vậy mà ngay giờ phút này lại sợ mình làm chị gái sinh chán nản ?

Khuê Anh vốn không muốn lưu tâm đến Bảo An quá nhiều, chỉ là sợ nó nghịch ngợm phá phách lung tung nên chi bằng khống chế nó trước khi tai họa xảy ra sẽ chẳng phải là điều tốt hay sao, nhưng mà cô để ý dạo gần đây Bảo An cứ có gì đó thần bí, cứ làm cho cô không thể đoán được ý nó muốn là gì, trước kia rất dễ, bây giờ thì hầu như là không thể.

Bảo An thầm nghĩ mình chính là ngốc nghếch, thế nhưng chỉ vài ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Bảo An muốn xem như không biết cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Từ khi biết chuyện chị gái thích phái nữ, rồi cả việc nhìn thấy thân thể của chị gái, những điều đó đều không thể rời khỏi tâm trí của nó được. Bảo An dọn dẹp xong sách vở, lặng im bất động ngắm nhìn Khuê Anh đang uống nước, một giọt nước chảy ra từ khóe miệng của chị gái, Bảo An bất giác rùng mình, vừa rồi trong đầu đã thoáng qua ý nghĩ, nếu mình liếm giọt nước đó trước khi nó chảy xuống cổ của chị ấy thì sẽ như thế nào nhỉ ?

Bảo An nghĩ xong cũng tự tát mình một cái, từ khi nào mà lại biến thái thế kia ~ đây là chị gái, là chị gái đó... Huỳnh Bảo An khống chế tâm tình, cố gắng trấn tĩnh như tìm biện pháp loại những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí của mình.

Khuê Anh thấy em gái nhìn mình rất lâu, cho dù là mình cũng không để ý đến, nhưng thật kì lạ, ánh mắt kia của Bảo An là như thế nào, mà cô cũng không rảnh để ý tới rốt cuộc là em gái đang muốn nghịch phá cái gì, chỉ cảm thấy sắc mặt của nó thiếu đi vẻ nghịch ngợm hằng ngày

Phải rồi, có chút càn rỡ, xem ra trong đầu là đang có ý nghĩ đen tối.

Khuê Anh ngồi xuống ghế sofa an tĩnh suy xét, hình như là nó có bạn trai, không phải là đã xảy ra chuyện nam nữ rồi đấy chứ, nếu như vậy thì thật là một tai họa, chuyện này nhất định phải làm rõ.

Nghĩ như vậy nên Khuê Anh lập tức nghiêm giọng tra hỏi.

" An An, em đã có bạn trai rồi ? "

Bảo An vẫn nghiêm túc nhìn chị gái

" HUỲNH BẢO AN "

" Hả ? Dạ chị " – Bảo An giật mình, vừa rồi nhận ra mình thơ thẩn liền lấy lại tập trung.

" Chị vừa hỏi gì em có nghe không vậy ? " – Khuê Anh bực dọc hỏi, thật là ngày hôm nay không biết cô đã đếm bao nhiêu lần Bảo An thả hồn đi như vậy.

" À, hỏi em có bạn trai chưa hả ? Em có rồi, cậu ấy tên là Trần Chí Cường, tháng sau là kỉ niệm 1 năm chúng em yêu nhau " – Bảo An thành thật trả lời, không để ý rằng sắc mặt của Khuê Anh đang chuyển biến khó chịu.

"Quen nhau lâu như vậy dượng có biết không ? "

"Tất nhiên là không, bố muốn em chuyên tâm học hành mà. Này, đừng nói là chị sẽ đi mách bố nhé ? " – Bảo An hoảng sợ lùi về hai bước, đưa hai tay lên ngực như để phòng vệ.

" Chị sẽ không mách dượng, nhưng em phải thành thật nói cho chị biết, hai đứa đã xảy ra chuyện gì hay chưa ? " – Khuê Anh nhíu mày, nếu thực sự có thì phải tìm cách giải quyết chuyện này triệt để.

" Chuyện gì là chuyện gì ? " – Bảo An ngây thơ hỏi lại

Khuê Anh nhíu mi thăm dò, thật là không hiểu ý mình ? Chẳng phải tuổi trẻ thanh thiếu niên bây giờ thường hay tò mò chuyện chăn gối lắm sao, nhưng mà nhìn qua thân thể của Bảo An cũng có gì đó bình thường, nhưng nếu lỡ như mình nhìn lầm thì sao?

"Chuyện nam nữ ở gần nhau phát sinh vấn đề gì chẳng lẽ em không biết ? "

" A, nếu vậy thì là có " – Bảo An nghĩ đến chuyện nắm tay rồi hôn, ngoài ra không nghĩ sâu xa hơn.

Khuê Anh sắc mặt chuyển biến kinh ngạc, sau đó đứng bật dậy kéo tay Bảo An

"Thật là xảy ra rồi ? Năm nay em bao nhiêu tuổi ? "

Bảo An đột ngột bị chị gái nắm lấy cánh tay nên có chút đau, nhăn nhó một lúc mới tập trung lại được, chỉ có nắm tay và hôn thôi mà, sao lại làm quá lên như vậy.

" Tháng 10 này mới đủ 18 tuổi "

.

.

.

Cái quái gì ? Chưa đủ mười tám tuổi ? Khuê Anh đang kinh ngạc đến mức không thể nói thành lời thì Bảo An lại bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Cơ bản là hai người không hiểu ý nhau cho nên mới sinh ra cảnh tượng dở khóc dở cười như vậy.

Ý của Khuê Anh là chuyện nam nữ, nhưng Bảo An lại không nghĩ đến vấn đề đó nên mặc nhiên thừa nhận chuyện nam nữ hôn và nắm tay khi thể hiện tình cảm là một chuyện rất là bình thường. Việc hiểu lầm ý của nhau cho nên dẫn đến chuyện Khuê Anh đang trở nên tức giận, không nghĩ đến tình huống em gái của mình lại phóng túng đến như thế.

.

.

.

" HUỲNH BẢO AN, em chưa mười tám ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro