Đánh cược
Bảo An sợ hãi tự dưng cảm giác được có gì đó khiến mình bị lạnh gáy, mở mắt ra chỉ nhìn thấy mình bị chở tới một chỗ vắng người, còn bị ép ngồi vào một cái ghế. Bọn người kia lập tức đem đến một cái bàn dài.
" Các người muốn gì ? Tự dưng đem tôi đến đây ? "
Đám người kia không trả lời, chỉ chuyên tâm sắp xếp mọi thứ, Bảo An đảo mắt quan sát, nơi này là một nhà kho, chỉ có vị trí của họ là có một ngọn đèn chong xuống, ngoài ra không còn bất cứ ánh sáng nào. Cho dù là ban ngày, cửa sổ hay cửa ra vào cũng đều bị bịt kín, muốn thoát khỏi đây trừ khi được bọn người này thả ra.
Bảo An thấy có một người trẻ tuổi đi tới, trên người còn mặc chiếc đầm trắng tinh, cô ta tiến tới giữa bàn sau đó đặt xuống một mớ ảnh. Bảo An nheo mắt nhìn, không phải là bọn người này là xã hội đen bắt cóc tống tiền đấy chứ ?
Đang mông lung suy nghĩ, Tiffany từ từ cúi mặt xuống, trên tay còn cầm theo vài tờ giấy
" Bảo An phải không nhỉ? "
" Tiffany ? Tôi thật không nghĩ là chị " – Bảo An nhếch mép khinh bỉ, người này đúng là âm hồn không tan mà.
Tiffany bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ném đống giấy bộn kia lên bàn, sau đó ra hiệu cho bọn người kia đi khỏi, nhưng con bé vẫn bị hai người nữa đứng bên cạnh khống chế không cho chạy thoát.
" Tiffany, cô muốn gì ? Cô đúng là chuyên gia gây rối đấy "
Tiffany không đáp chỉ ra hiệu cho Bảo An nhìn vào đống ảnh trên bàn.
"Thả lỏng đi, tôi có vài điều kiện muốn trao đổi với cô, chi bằng chúng ta tìm hiểu thêm về nhau vậy "
" Cái gì đây ? " – Bảo An cầm xấp hình lên xem, là hình của Khuê Anh và Tiffany khi còn ở Mỹ. Tiffany cho cô xem những thứ này làm gì?
"Theo như tôi được biết, cô không phải là em gái của Jessica."
Bảo An nhìn Tiffany khẳng định như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, không lẽ Tiffany là muốn đối phó với Bảo An? nhưng mà vốn dĩ Bảo An đâu có liên quan gì đến cô ta, tại sao Tiffany cứ thích gây sự với con bé ? Chẳng phải người mà cô ta nên tìm là Khuê Anh hay sao ?
Bảo An vừa thoáng qua suy nghĩ đó lại nhăn mặt, Tiffany mà tìm Khuê Anh thì thể nào cũng lại gây sự và làm phiền chị ấy, hay là cô ta muốn thông qua mình mà gây áp lực lên Khuê Anh ? Bảo An buồn bực, nghĩ mãi vẫn không ra được đáp án nào mới đúng.
"Như thế này đi, chúng ta hỏi nhau 3 câu, tôi có được đáp án tôi muốn thì sẽ trả tự do cho cô, còn nếu cô không nói, thì gọi Jessica đến đây thế mạng đi. "
Tiffany cười một cách nham hiểm, cô ta không cần biết Bảo An sẽ phản ứng như thế nào, nhưng xem qua động cơ của cô ta rất rõ ràng, gây khó dễ lên Bảo An để dụ Khuê Anh buộc phải gặp cô ta, bởi vì Tiffany biết nếu cô trực tiếp đi tìm, cơ bản là không có cơ hội tiếp cận được Khuê Anh.
"Được thôi, vậy điều đầu tiên mà cô muốn biết là gì đây ? " – Bảo An đăm chiêu nhìn Tiffany, nhất định là không được để cho cô ta giở trò lựa gạt.
=====/////=====
Khuê Anh ở nhà bắt đầu có thói quen trông cửa, một phút cũng không rời, hôm nay Bảo An lại về muộn, không những vậy mà điện thoại cũng không gọi được, không một tin nhắn nào để thông báo rằng nó có bận việc gì đó hay không, Khuê Anh tin rằng em gái của mình sẽ không ngu ngốc đến mức bặt vô âm tín đột ngột như thế, nhất định là có chuyện.
Một tiếng
Hai tiếng
Khuê Anh không còn chút kiên nhẫn nào mới vội đứng dậy, lấy áo khoác và chìa khóa xe.
" Thiên Thành, anh giúp em đến trường tìm Bảo An với. "
" Có chuyện gì sao ? " – Thiên Thành đang đọc báo, nhìn thấy sắc mặt của Khuê Anh, bản thân cũng dự cảm được chuyện không lành.
"Con bé không thể liên lạc với nó được, đã trễ như vậy vẫn chưa về nhà, giờ tan học đã lâu lắm rồi kia mà " – Khuê Anh không thể giấu được vẻ lo lắng
" Đừng hoảng hốt, chúng ta chia nhau ra đi tìm " – Thiên Thành nói
Khuê Anh lái xe chạy dọc trên các cung đường gần trường học của Bảo An, nhưng cũng là không có manh mối gì, Thiên Thành đã đến trường ít phút trước và thầy cô bảo hôm nay Bảo An không đi học, bạn bè thì không ai gặp qua con bé, chẳng biết nó đi đâu, trong lòng Khuê Anh lúc này y hệt như đang ngồi trên đống lửa
Chợt điện thoại của cô reo lên, là từ một số lạ, Khuê Anh bắt máy, ở phía đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông.
" Xin hỏi có phải cô là Phạm Trần Khuê Anh ? "
" Phải, là tôi... cho hỏi ông là ai vậy ? "
" Tôi là chủ của một cửa hàng tạp hóa ở đường Điện Biên Phủ, tôi thấy có một cái balo bị đánh rơi trước cửa tiệm, không tìm được chủ nhân của nó nhưng điện thoại của họ có lưu số của cô vào dãy mục khẩn cấp."
"Trên balo có đề tên không ạ ? "
"Không có, nhưng đây là balo của học sinh, để tôi mở ra xem" – "cô có quen ai tên là Huỳnh Bảo An không ? "
" Tiệm của chú ở số mấy Điện Biên Phủ ? " – Khuê Anh hoảng hốt
Khuê Anh tìm đến cửa tiệm tạp hóa, sau đó ông chủ đem cái balo và túi thức ăn của Bảo An ra, tất cả đều còn nguyên vẹn giống hệt như lúc con bé đánh rơi, Khuê Anh lục lọi trong balo cũng không tìm ra được cái gì khả nghi, chỉ thấy có điện thoại của con bé và tất cả sách vở của ngày hôm nay.
" Chú có thấy người mang balo này không ? "
Khuê Anh đem ảnh của Bảo An ra cho ông chú xem, mất một lúc ông ấy không định hình được là ai cả, ông ấy chỉ biết có một cái balo rơi ngay trước cửa tiệm mình lúc ông ấy chưa mở cửa bán hàng chiều nay.
Khuê Anh nhìn vào vị trí của ông ấy chỉ, nhìn lên góc cột đèn giao thông đối diện lại tình cờ phát hiện ra chiếc camera an ninh được bố trí ở đó.
Khuê Anh đến đồn công an gần đó, hỏi nhờ công an điều tra giúp vì cô đã báo án em gái mất tích, mặc dù theo luật là phải sau hai mươi bốn giờ đồng hồ mới được tính là mất tích nhưng sau khi nghe Khuê Anh nói em gái cô đã bỏ balo lại ở đây, bên trong còn có điện thoại cá nhân và ví tiền, còn có cácgiấy tờ khác liên quan, khả năng cao là bị bắt cóc.
Công an thấy vậy liền cung cấp cho Khuê Anh mã truy cập để cô xem thử lúc Bảo An đánh rơi balo đã xảy ra chuyện gì, cô kết nối camera vào điện thoại của mình và chọn mốc giờ, theo như giờ ông chú tiệm tạp hóa phát hiện ra balo thì phải tầm một tiếng trước đó là bị đánh rơi, Khuê Anh cho tua đoạn băng lại trước vài phút quả nhiên nhìn thấy Bảo An đang đeo balo, tay cầm túi thức ăn đi ngang qua chỗ này, nhưng ngay sau đó có một chiếc xe hơi lao đến bắt con bé, chính vì vậy nên balo mới bị rớt lại, toàn bộ diễn biến đều bị camera an ninh quay lại, bọn người kia mặc dù cô không rõ bọn chúng là ai nhưng hành động cực kì nhanh gọn và dám ra tay giữa ban ngày chứng tỏ đã theo dõi con bé từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ bọn chúng không nghĩ đến chuyện hình ảnh đã lọt vào camera trên đường mới để cho cô dễ phát hiện ra như vậy.
Vẫn chưa tìm ra tung tích của Bảo An, nhưng ít ra cũng đã biết con bé bị người lạ bắt đi. Công an liền phối hợp điều tra biển số xe để định vị...
======/////=====
Tiffany hỏi một hồi lâu, Bảo An khó khăn muốn nuốt nước bọt cũng không xong, sao hôm nay số mình đen thế không biết, đã trốn học lại còn bị bắt đến đây để tra hỏi, không vừa lòng cô ta thì phải để cái mạng lại, từ dưng khi không lại bị lôi kéo như thế này, Bảo An ấm ức muốn khóc nhưng lại chính là khóc không ra nước mắt.
" Thế nào ? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi chứ" - Tiffany thiếu kiên nhẫn nên bắt đầu trở nên cáu gắt
" Tôi làm gì biết mà nói? Khùng điên"
" Ở chung một nhà, việc chị gái cô kết hôn giả cô cũng không biết à ?"
" Kết hôn giả ?" – Bảo An ngạc nhiên
Tiffany đem đống giấy bộn kia ném qua cho Bảo An xem, đó là những đoạn tin nhắn mà Khuê Anh tâm sự với bạn của mình lúc còn ở bên Mỹ, cả việc cô thừa nhận mình thích nữ giới và kết hôn với Thiên Thành chỉ là giả. Tiffany đã phải bỏ ra một số tiền mới có thể mua được chúng. Và cả giấy tờ Khuê Anh làm kết hôn giả.
Bảo An có chút nghi ngờ nhưng lại nghĩ chắc Khuê Anh không phải là người như vậy đâu nhỉ ? Dù sao đối với người ngoài, vẫn nên là lựa chọn tin người nhà. Chỉ là Bảo An không biết, Khuê Anh làm giả kết hôn với Thiên Thành là thật.
"Huỳnh Bảo An, tất cả là tại cô, nếu như cô không gây sự với tôi thì khi đó ở bữa tiệc Jessica cũng sẽ không bị ép đến mức như vậy, tôi thấy cô ta sắp sửa bị bức đến vỡ rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ khai hết ra thôi."
Vừa nhắc đến Khuê Anh, trong lòng Bảo An đột nhiên nhói một cái, đúng là lần đó là lỗi của nó, nhưng chẳng phải Khuê Anh đã bảo không sao rồi ư ? Khuê Anh có thể bỏ qua nhưng đúng là cảm giác trong lòng của Bảo An không thể nào giảm được sự tội lỗi của mình, Tiffany thừa biết Khuê Anh sẽ không thể nào để em gái mình bị liên lụy, cho nên việc cô ấy chối bỏ loại tình cảm sai trái này cũng là điều dĩ nhiên, nếu như lúc đó Khuê Anh không cứng rắn thì chỉ càng làm cho Bảo An không thể tha thứ cho chính mình được mà thôi, Tiffany nhếch môi cười có chút hàm ý trào phúng, xem ra là có đối tượng rồi, Khuê Anh cũng vì em gái mà chịu đựng lắm thứ quá nhỉ ?
" Cô biết hết rồi đấy nhé. "
" Không công bằng, cô xúc phạm quyền riêng tư của chị tôi " – Bảo An bực bội la lên.
Tiffany nhìn Bảo An, con bé này có một phần tính cách rất giống với Khuê Anh, nhìn nó càng lâu trong lòng lại nhớ đến cô ấy, Tiffany nhịn không được sự tức giận lại muốn hành hạ Bảo An cho bõ ghét.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, sắc diện của Tiffany từ lúc vụ tra hỏi này bắt đầu đến kết thúc lại chuyển biến thất thường, gương mặt đã từ đỏ thành xám, và bây giờ thì xuất hiện rất nhiều quầng đen dưới mi mắt.
" Cô đúng là âm hồn không tan mà, chia tay rồi còn níu kéo người ta làm gì? Ít nhất hãy thương bản thân mình đi chứ" – Bảo An bực bội nói
" Tôi quá quen với cái chết rồi, cho nên có chết thêm lần nữa cũng không có vấn đề gì " - Tiffany thản nhiên nói
Bảo An nhíu mày, nói như vậy chẳng lẽ cô ta bị điên à?
" Ý cô là sao ? "
Tiffany sắc mặt tối đen, nhưng ánh mắt vẫn không thể nào giấu đi vẻ đau thương của mình.
"Lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác chết chóc" - Tiffany kéo ống tay áo của mình lên, ở phía cổ tay có rất nhiều vết sẹo bị hằn sâu, Bảo An nhìn thấy lại rùng mình ớn lạnh, Tiffany đã từng cắt tay tự tử ?
" Tại sao cô làm vậy ? "
Tiffany thở dài, hướng đến Bảo An mà nhếch môi cười.
"Khi đó tôi vừa chia tay với chị gái của cô... không có Jessica, cuộc sống của tôi chẳng khác nào như địa ngục cả, đó là lý do tôi quyết định tự sát, nhưng lại không thành. "
Tiffany chậm rãi kể lại câu chuyện lúc đó. Bảo An im lặng lắng nghe, đột nhiên con bé cảm thấy đau lòng thay cho Tiffany, Khuê Anh vì cớ gì mà tuyệt tình đến như vậy, đau khổ cũng là điều mà bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi. Bảo An nhìn đống ảnh đã sớm lạnh lẽo trên bàn, sau đó ngẩng mặt nhìn Tiffany
" Khoan, chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút. Cô nghĩ bản thân mình yêu chị gái tôi từ khi nào ? " – Bảo An nghiêm túc nói
Tiffany đột nhiên bị Bảo An hỏi, cảm giác đau nhói trong tim lại kéo đến, cô bất động ít lâu, sau đó lắc đầu.
" Không biết nữa, có lẽ từ khi cô ấy quen thuộc với cuộc sống của tôi chăng ? "
Chính Tiffany cũng không rõ bản thân khi bước vào loại tình cảm đó từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng vào một ngày đẹp trời ở thư viện, cô nhìn Khuê Anh và chỉ nói đơn giản một câu " em thích chị, hẹn hò với em nhé ", và khi đó Khuê Anh cũng đáp lại, nhưng cả hai đều không rõ là tình cảm bắt đầu từ đâu.
Quen thuộc với cuộc sống của mình ư ?
Bảo An cảm thấy rất mông lung, trong đầu không ngừng nghĩ về Khuê Anh.
" Có thể là thích, có thể là rung động lần đầu tiên, có thể...... " - Tiffany đột nhiên nghẹn đi.
Bầu không khí vừa nãy còn căng thẳng, ngay giờ phút này chỉ còn lại chút gì đó xót xa. Bảo An nhìn Tiffany đáy mắt ửng đỏ, con bé không đành lòng liền đứng dậy khỏi ghế, tiến tới gần và ôm lấy Tiffany như một lời an ủi.
" Có khi cô chỉ đang chìm đắm trong quá khứ, cô không chấp nhận rằng việc mình đánh mất một mối quan hệ như vậy, nhưng thực chất từ đầu không phải là cô yêu chị gái tôi, đó là chiếm hữu "
Tiffany sững sờ nhìn Bảo An, có khi nào đúng như con bé nói.
"Chắc cô ấy ghét tôi lắm. "
" Tiffany, chị hãy nhìn lại mình đi, chị đã làm ra những chuyện gì chỉ vì sự mù quáng của mình " – Bảo An lùi lại hai bước chỉ tay vào đống giấy tờ trên bàn - " Tiff, không ai ghét chị cả, chính bản thân chị đã làm cho mình trở nên như vậy, hãy tỉnh táo lại đi, chúng ta chỉ đang phí thời gian cho những điều vô bổ mà thôi "
" Rõ ràng là tôi chưa hề có được cô ấy một giây nào cả, nhưng lại có cảm giác mất đi cô ấy cả hàng ngàn lần. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro