Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng tiếc, em không thể chạy thoát khỏi tôi

" Dì, có phải thực sự bố sẽ để chị gái giáo huấn con ? "

Huỳnh Bảo An vừa rời bàn ăn, tranh thủ lúc hai người kia không có ở hiện trường liền bay đến làm nũng với mẹ kế, cô tin rằng nếu như mình nhõng nhẽo một chút bà ấy sẽ mềm lòng mà nói tốt cho mình

" Con không thích Khuê Khuê sao ? "

Mẹ kế đang rửa chén, có chút bất ngờ liền hỏi

" A không phải ~~ là do chị ấy băng lãnh như một ác ma, con chỉ sợ mình đáp ứng không nổi " – Bảo An tìm cớ nói dối, tránh để lộ chuyện hai người họ đối đầu nhau trong nhà

Mẹ kế nhìn Bảo An có chút nghi ngờ, từ khi nào mà tiểu quỷ này quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác như vậy chứ, chắc chắn là có âm mưu gì rồi, gà nhà ai nuôi người đó biết mà, Huỳnh Bảo An không có hiền như cách nó đang thể hiện

" Con được chị gái yêu thương, ấy là niềm vui mới đúng chứ. Sau này bố mẹ già yếu, chị gái sẽ là người thay bố mẹ chăm sóc cho con, ngoài bố mẹ ra thì đâu có ai có thể quản con cho nổi "

Mẹ kế vừa đấm vừa xoa, cố ý chính là để Bảo An biết được việc thái độ của mình là sai trái, nếu không phải vì cái thẻ đen quẹt không giới hạn kia thì Khuê Anh đừng hòng cấu kết với ông Huỳnh ép nó vào một khuôn, nhưng mà mẹ kế cũng sợ Bảo An là đại ma vương, ngược lại Khuê Anh sẽ bị con bé khi dễ ức hiếp.

" Con sợ chị ấy ép con " – Bảo An tiu nghỉu nói, lời nói này chính là sâu tận trong sự lo lắng của nó mà nói ra

" Không thích ở cùng Khuê Khuê sao ? " – mẹ kế khiêu khích hỏi

" Không phải...mà là con... "

Huỳnh Bảo An phản bác cực nhanh, nhưng lại không tìm ra lý do nào hợp lý, cuối cùng chính là sợ bị cắt thẻ, nhưng sự việc kia chính là thích ứng chưa được nên sinh ra tâm lý bị sốc nhất thời mà thôi.

" Nếu con ngoan, dì sẽ nói bố xem xét tăng thêm 1 khoản chi tiêu cho con "

" Thật ? "

Bảo An mừng rỡ như điên, suýt chút nữa đã muốn nhảy cẫng lên, nói như vậy chính là lôi kéo được mẹ kế làm đồng minh rồi ư ? Mẹ kế nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Bảo An phấn khởi như vậy trong lòng bà cũng có chút cảm giác tội lỗi, nếu không muốn nói rằng vừa đưa ra đề nghị khóa thẻ của Bảo An mà thay vào đó cô sẽ dạy cho em gái cách để chi tiêu hợp lý, chính là chi tiêu cái gì cũng phải có chừng mực và thật sự cần thiết. Nếu Bảo An biết chuyện này liệu có nổi điên lên không đây ?

=====/////=====

Hôm nay cũng như mọi ngày, Bảo An lôi kéo đám bạn thân đi mua sắm. Cầm trong tay chiếc thẻ đen bóng loáng, cô đi đến đâu cửa hàng nào cũng mời chào xem hàng như ong hút mật. Bình thường Bảo An chính là đại tiểu thư khách sộp của các cửa hàng này, ngay cả đám bạn thân khi đi shopping cùng cũng được con bé mua tặng vài món đồ đắt tiền.

" An, nghe nói cậu có chị gái từ nước ngoài về ? " – Sa Sa nhìn con bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi thấy Bảo An dùng khủy tay như cái móc câu, móc lấy cái túi xách Chanel mà nhân viên vừa đặt lên kệ

" Phải a ~~ tò mò ghê, chị ấy trông như thế nào vậy ? " – Thôi Tuyết Lê thêm vào

Bảo An lượn thêm một vòng, chọn thêm vài cái váy và khăn choàng cổ, sắp vào đông nên dạo gần đây thời tiết thay đổi, cần trang bị thêm quần áo mới. Sau khi tay xách nách mang, Bảo An mới ngồi nghỉ ở phòng thử đồ mà mông lung kể chuyện

" Chị ta ấy hả... y hệt như một đại ác ma, vừa về đã ra uy với tớ, đã tranh chức con một đã đành, lại còn đùng đùng sát khí đòi giáo huấn tớ, thật là tức chết " – Bảo An cảm thấy giờ đây không có chị gái, rất thích hợp để chửi người

Hôm nay đám bạn của Huỳnh Bảo An lại được con bé cho thử đồ, mấy món đồ này đắt lắm nha, chỉ cần mặc ké một lần làm mẫu cho Bảo An chọn cũng có dịp để sống ảo rồi, vì vậy mà ai nấy sắc mặt cũng đều hưng phấn, tựa như bọn họ chính là các vị tiểu thư con nhà đài cát, phút chốc cả bọn đều vây quanh Bảo An buông lời ngon ngọt xu nịnh

" Tuyết Lê, cái đầm này cậu mặc thử đi, sau đó xoay vòng cho tớ xem nào " – Bảo An ra uy chỉ thị, đối với đám bạn này Bảo An luôn tự tin rằng gu thẩm mỹ của mình rất tốt, chỉ cần mình nói đẹp nhất định là đẹp

Sa Sa ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang Bảo An, trong lòng có chút đố kỵ, trời sinh Bảo An dung mạo vô cùng tuyệt thế, sở hữu vóc người cân đối lại còn có nhan sắc, hậu thuẫn của gia đình cũng vô cùng vững chắc, người như Bảo An chính là không cần làm việc vất vả cũng sống trong an nhàn sung sướng, chả bù với bọn họ, nhà bình dân không có điều kiện với tới những mặt hàng xa xỉ này, chỉ có thể đi theo Bảo An như những " con rối " mặc cho Bảo An sai bảo mà mong được hưởng một chút điều may mắn từ cô ấy. Nhưng bọn người này chung quy cũng là lợi dụng tiền, nhan sắc và danh tiếng con gái nhà Huỳnh gia, đi cạnh Huỳnh Bảo An cũng chính là được thơm lây vài phần.

Bảo An nhìn đám bạn của mình thử xong quần áo, cũng chỉ chọn ra được vài bộ, sau đó bảo nhân viên gói lại và mình thì bắt đầu di chuyển qua khu salon làm đẹp, mất một tiếng làm tóc trang điểm, gương mặt của Bảo An đã sắc nét, chỉ cần thêm một tầng phấn nhạt, đôi mi được chuốt cong vút trông vô cùng sắc sảo, đáy mắt lấp lánh nhũ tuyến làm ra ánh nhìn mị hoặc, vẻ đẹp này phải nói là kiều mị phi thường, cơ bản là Huỳnh Bảo An không cần nhờ tới son phấn hỗ trợ mới có thể trở nên xinh đẹp, bình thường mặt mộc cũng đã đủ tỏa ra khí chất bức người rồi.

Lại thêm một điểm mà Sa Sa ganh tỵ với con bé, chả bù với nó, Sa Sa mỗi khi ra đường để phải trang điểm đậm để che đi vết bỏng trên má. Đó cũng là điều là cô mất đi vẻ tự tin của mình.

Cả bọn đang tám chuyện, đột ngột có một anh chàng thiếu niên đẹp trai bước vào

" An, tại sao anh nhắn tin mà em không trả lời ? "

" Mấy ngày nay em bận chọn quần áo mới cho sinh nhật, quên mất không trả lời tin nhắn của anh " – Bảo An ngồi trên ghế cao, nhìn xuống người thợ làm móng đang sơn móng chân cho mình mà nói

Trần Chí Cường cau mày

" Em cũng quá đáng đi, không báo cho anh biết em đang làm gì "

" Là bạn trai chứ không phải là bố em, cả ông ấy còn không quản em làm gì thì tới lượt anh sao ? " – Bảo An đanh đá đáp

Trần Chí Cường chần chừ ít lâu sau đó ngồi xuống bên cạnh cười cười nói

" Là anh lo lắng " – tiện thể đặt lên trán con bé một nụ hôn nhẹ

" Ở đây đông người " – Bảo An đẩy cậu ấy ra

" Tiểu thư An, hôm nay cô thích sơn màu gì ? "

Bảo An suy nghĩ hồi lâu, sau đó buột miệng buông ra đáp án

" Thử màu hồng phấn đi "

Cả bọn đột nhiên ồ lên kinh ngạc

" Hôm nay trời đổ mưa máu ? Huỳnh Bảo An dùng màu hồng ? "

Bảo An hừ một cái sau đó căn dặn nữ nhân viên kia sơn cẩn thận một chút...

Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng êm đẹp, cho đến khi Bảo An đi thanh toán các chi phí

" Cái gì ? thẻ bị vô hiệu hóa ? cô có lầm không ? " – Bảo An gào lên lần thứ 3, vẫn không tin rằng nhân viên thu ngân vừa báo lại tài khoản của cô đã bị khóa

" Chúng tôi không sai đâu ạ, thẻ hiện tại cần mã mới có thể thanh toán được "

" Đáng ghét ~~ " – Bảo An nghiến răng

Mới hôm qua còn sử dụng được, sao hôm nay lại bị khóa rồi ? có điều gì đó không đúng ở đây, người duy nhất chỉ có khả năng khóa thẻ của cô chỉ có thể là bố, nghĩ đoạn Bảo An nhấc điện thoại lên gọi cho bố mìn. Mất một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy

" Tiểu yêu tinh, lại gây họa gì nữa rồi ? "

" Bố, bố khóa thẻ của con ? " – Bảo An ấm ức nói, làm con bé mất mặt trước bao nhiêu người

" Không phải bố làm " – ông Huỳnh chối bay biến

" Vậy thì là ai ? " – Bảo An tức giận nói

" Bố không biết, nhưng bố dám thề với con người khóa cái thẻ đó không phải bố "

Huỳnh Bảo An nghe giọng bố mình có phần oan ức như vậy nên cũng tin là thật sau đó cúp máy cắn cắn móng tay suy nghĩ, ngoài bố ra thì còn có ai có khả năng đó chứ ? A khoan ~có khi nào

Nghĩ ngợi gì đó như vừa phát hiện ra kì quan mới, Bảo An lướt nhanh danh bạ sau đó bấm vào một cái tên

" ĐẠI ÁC MA "

Vừa rung hồi chuông đầu tiên, Khuê Anh ở đầu dây bên kia liền bắt máy, giống như cô đã biết được việc Bảo An sẽ gọi đến tìm mình

" Tiểu quỷ, rảnh rỗi có chuyện gì tìm chị? " – Khuê Anh nhàn nhạt nói, thanh âm không cao cũng không thấp cực kì bình thản

" Tôi hỏi chị, có phải chị bảo bố khóa thẻ của tôi ? " – Bảo An giờ phút này đang như núi lửa phun trào, hoàn toàn không chú ý cách xưng hô

" Phép tắc của em đâu ? " – Khuê Anh ở đầu dây bên kia cau mày

" Đừng có câu giờ, mau trả lời "

Bảo An bá đạo đe dọa, những tưởng sẽ hù được người kia, nhưng không, Khuê Anh vẫn một mực như một tảng băng ngàn năm không tan. Chỉ lạnh lùng buông ra một câu

" Không lễ phép thì đừng nói chuyện với chị nữa "

Khuê Anh định cúp máy nhưng lại nghe giọng của em gái mình hét lên

" Chị, hiện tại thẻ của em đã bị khóa, không thể thanh toán chi phí "

Bảo An cũng là kẻ biết thức thời, liền xuống nước nhẫn nhịn, nhưng chuyện này chưa xong đâu

Khuê Anh nghe xong liền cảm thấy hài lòng, sau đó thản nhiên thừa nhận

" Đúng, là chị vừa khóa chiều hôm qua "

" Tại sao ? " – Bảo An ai oán nói

" Bây giờ dượng và mẹ cho chị toàn quyền quản lý em, việc đầu tiên cần kiểm chính là khả năng mua sắm, thời gian qua em tiêu xài quá phung phí rồi, cho nên chiều hôm qua chị đã đến ngân hàng, khóa cái thẻ đó lại, từ nay về sau muốn mua gì em phải hỏi qua ý của chị, thấy hợp lý thì chị sẽ xem xét duyệt cho em "

Thề luôn là Bảo An nghe xong đầu chỉ muốn xịt khói, thật là ức không thể tả được nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ mong mình xuống nước hòa hoãn thì chị gái sẽ mở thẻ trở lại

" Chị.... chị khóa thẻ không báo trước, bây giờ em mua một đống quần áo, vừa sử dụng dịch vụ nữa, không thanh toán không được" – Bảo An bày biện sắc mặt ăn năn cầu xin, hy vọng Khuê Anh sẽ giơ cao đánh khẽ

Bảo An không nghe thấy bên kia đáp, chỉ có một tiếng tút thật dài ~~ chị gái cô cúp máy rồi, tàn nhẫn như vậy thật ư ? Bảo An gầm gừ trong cổ họng, phen này phải tìm cách đè chị ta xuống, bằng không bản thân mình chính là đang thất thế.

" An, giờ phải làm sao ? " – Sa Sa lo lắng nói, chẳng lẽ mặt dày xin người ta cho ghi nợ

" Để tớ nghĩ cách " – Bảo An định gọi điện cho mẹ kế cầu cứu thì ở phía cửa lại xuất hiện thêm một người

" Kính chào quý khách "

Khuê Anh bước vào, một đường di chuyển thẳng đến vị trí của Bảo An đang đứng. Một thân quần tây trắng, áo sơ mi xanh dương, hướng đến nhân viên thu ngân mà đưa ra một cái thẻ xám

" Thanh toán giúp tôi "

Nhân viên thu ngân cầm lấy cái thẻ trên tay Khuê Anh rồi đưa cho cô ký tên vào hóa đơn, sau đó cho người gói quần áo vào túi và đưa cho Bảo An.

" Chị " – Bảo An gằn giọng, trừng mắt nhìn chị gái mình

Trong khi cả bọn đang trố mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt quá đỗi xinh đẹp, so với Bảo An còn đẹp hơn gấp vài lần. Nhưng nhìn Bảo An dáng vẻ khẩn trương hồi hộp như vậy, Khuê Anh cũng hiểu là con bé sẽ không bao giờ tin vào chuyện hoang đường này. Trần Chí Cường chú tâm quan sát Khuê Anh, nữ nhân này dung mạo bất phàm, nhất thời ngây dại, cảnh sắc này chẳng phải chỉ có thiên tiên mới sở hữu thôi sao, Bảo An bình thường đã đẹp, chị gái của cô ta lại còn đẹp hơn bội phần, nhưng đám người này hoàn toàn không hề biết, hai người họ vốn dĩ không phải chị em ruột hay chị em họ, là do cha mẹ hai bên tái hôn nên mới bất đắc dĩ trở thành chị em.

Bảo An đột nhiên nổi giận, nhưng lý do đáng lý ra nên giận thì không phải là Khuê Anh khóa thẻ mà là từ lúc chị gái cô bước vào tại sao lại không nhìn nó đầu tiên ? Bảo An nhìn thẳng vào mắt Khuê Anh, chỉ thấy chị ta đang hỏi chuyện nhân viên ở đó, trong lòng khó chịu liền cấu lên tay bạn trai mình là Trần Chí Cường một cái, mà Trần Chí Cường lại nghĩ rằng Bảo An vì sự xuất hiện của chị gái nên mới trở nên khẩn trương, sợ bị trách mắng nên có chút cao hứng, định an ủi cô vài câu.

Khuê Anh thanh toán chi phí xong lúc này mới quay sang nhìn Bảo An, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, trong lòng cũng có một chút khó chịu không kém, thật không nghĩ em gái mình lại đem vẻ mặt này ra ngoài quậy phá lung tung, chỉ hại danh tiếng nhà mình càng bị thêm tiếng xấu.

Khuê Anh là người rất biết cách quan sát và cực kì tinh tế, đôi mắt kia là câu hồn đoạt phách, đôi môi hơi hé mở, da thịt mịn màng trắng trẻo rạng rỡ, đích thị là yêu nghiệt, ngay cả cô là chị gái còn cảm thấy khó chịu, huống chi là đàn ông, còn nhớ tối qua trước khi đi ngủ Thiên Thành còn không quên buông ra một câu tâng bốc – " Bảo An quả nhiên là mỹ nhân họa quốc ( ý chỉ người đẹp chuyên đi gây họa ), em không quản chặt không khéo gia đình em sẽ có cháu bồng thật sớm "

Không, ngàn lần là không, Khuê Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra được.

" Chị hai, là chị cố tình ? " – Bảo An hậm hực trong lòng, siết chặt lòng bàn tay mà trừng mắt phóng hỏa khí đến chị gái

" Em muốn nghĩ sao cũng được, mau theo chị đi đi về " – Khuê Anh nắm lấy cổ tay của Bảo An, xoay lưng cùng kéo em gái đi

" PHẠM TRẦN KHUÊ ANH, rốt cuộc là chị muốn như thế nào ? "

.

.

.

Khuê Anh dừng bước, sau đó nhẹ nhàng xoay người mỉm cười

" Đáng tiếc, em sẽ không thể nào chống đối chị được đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro