Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú sốc đầu tiên

Ở cùng nhau được một năm, Bảo An cuối cùng cũng quen với sự nghiêm khắc của chị gái, dần dần thích nghi được, cũng không sinh ra chán ghét, hơn nữa năm nay là năm con bé thi đại học, ông bà Huỳnh một phút cũng không được lơ là, dù gì đi nữa mặt mày của nhà Huỳn này cũng không có vừa, lỡ như Bảo An thi rớt thì đúng là đại họa.

" Em đừng có lười biếng "

Khuê Anh chống tay lên bàn, tay còn lại chống đỡ lên trán, tiểu quỷ này không biết mười hai năm qua học hành như thế nào, thành quả vẫn luôn đứng nhất, nhưng chính là đứng nhất từ dưới đếm lên. Lần này vì danh tiếng nhà Huỳnh nên đã bị ba Huỳnh bắt ép thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, khỏi phải nói con bé cực kì khổ sở biết bao ! Đối với Bảo An mà nói, năm nay chính là năm đại nạn.

" Chị hai, em làm bài này không được, ra đề đơn giản hơn một chút được không? "

Bảo An cắn cắn cây bút sau đó gắn lên phía sau lỗ tai, gương mặt tối đen, tâm trí hoàn toàn không để tâm đến chuyện giải bài tập toán.

" Bài tập này là bài cơ bản của năm ngoái, em muốn đơn giản hơn là như thế nào cho được ?"

Khuê Anh dặn lòng nhất định phải bình tĩnh, hiện tại không thể vì em gái mà hóa thân thành rồng, một phát có thể phun lửa thiêu cháy mất con bé, nhưng sự thật là Bảo An học tập quá kém, người làm chị như cô cũng cảm thấy cực kì đau đầu.

Bảo An bị chị gái nhìn chằm chằm, từ ngữ, chữ viết đều tự nuốt vào trong, cảm thấy sát khí phát ra từ phía Khuê Anh, không ai nhắc tự giác ngồi nghiêm chỉnh cầm lấy quyển sách, nhưng não đã bị đình trệ lắm rồi, Bảo An thật muốn khóc nhưng khổ nỗi không thể khóc ra được một giọt nước mắt nào.

Khuê Anh nhìn em gái, có chút mềm lòng, sau đó nghĩ cách dỗ ngọt, để nó chuyên tâm học hành, rồi sẽ chiều lòng nó một chuyện, nghĩ như vậy nên Khuê Anh gấp sách lại, hướng đến Bảo An đang mặt mày tối đen nói.

" Em không cần quá khổ sở, đừng đặt mục tiêu quá cao, chỉ cần đủ điểm là được, nếu em thi đậu đại học, chị sẽ đồng ý chiều theo ý em một chuyện"

Bảo An nghe xong mặt mày sáng rực hỏi lại.

" Thật ? "

Khuê Anh gật đầu xác nhận, Bảo An như được mở cờ trong bụng, trước giờ nó luôn chán ghét việc chị gái quản lý mình, nhưng lần này xem ra Khuê Anh thực sự hiểu được sự cực khổ của sĩ tử thi đại học, cho nên mới nhịn xuống một chút, tùy ý cho em gái thời gian này mặc sức quậy phá, có thể nói là được thả tự do.

Khuê Anh cũng biết chuyện em gái không hòa hợp được với mình, bản thân làm chị vẫn đang cố tìm cách gần gũi thu hẹp khoảng cách với Bảo An, cho nên quyết định lần này của cô đã khiến cho trong lòng Bảo An bớt đi phần nào ác cảm.

Kết thúc buổi học, Bảo An vươn vai rồi lê thân đi tắm, Khuê Anh tựa lưng ra ghế ngồi nghỉ, vừa thoáng qua thấy mẹ mình đang đi tới, vẻ mặt có chút mong đợi

" Con bé thế nào rồi ? " – bà nhẹ giọng hỏi

" Có tiến bộ hơn một chút, nhưng để thi vào trường như dượng yêu cầu thì vẫn gọi là bất khả tư nghị ( không thể xảy ra ) " – Khuê Anh uống một ngụm nước, cũng cảm thấy tê rần khắp người vì ngồi quá lâu.

" Con có cách gì không ? " – mẹ cô hỏi tiếp, đối với đứa nhỏ này bà rất quan tâm

" Hiện tại vẫn chưa có cách, nhưng con sẽ bảo Tyler nghĩ xem thế nào"

Khuê Anh nhíu mày, rốt cuộc khả năng của Bảo An là tới đâu ? Bản thân cô kèm con bé học tập cả tháng nay vẫn không thể nào phán đoán được, hy vọng con bé có một chút may mắn để không phải chịu sự trừng phạt từ bố.

Mẹ kế than ngắn thở dài, bà thật không mong ông Huỳnh mang đến nhiều áp lực cho Bảo An như vậy, nhưng nếu như không có áp lực, Bảo An sẽ không biết cố gắng.

Bảo An tắm xong liền thay quần áo, vừa xuống nhà lại hồi phục nét mặt tràn đầy sinh khí tươi tắn, trông không giống như là vừa trải qua một trận học tập mệt mỏi. Khuê Anh đảo mắt qua nhìn, có phải chăng đây là con yêu nghiệt ? mỗi giờ mỗi khắc sao lại khác nhau đến như vậy, lúc nãy là khác, bây giờ cũng khác, trên người y phục lam sắc, phục sức trang nhã, so với bộ dạng ũ rũ lúc nãy thật không giống như là cùng một người.

Bảo An làm nũng với mẹ kế, có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ thật sự tốt đẹp. Sau đó ngẩng đầu nhìn Khuê Anh, cảm được ánh nhìn của chị gái có chút sắc bén, Bảo An chỉ mỉm cười, hiện tại để chị gái chiều theo ý mình thì mới là quan trọng, cho nên Bảo An cũng bỏ qua sự chán ghét mà ngoan ngoãn.

" Chị hai nói cũng phải giữ lời "

" Vậy thì em cũng phải biết cố gắng "

Bảo An trong lòng cười thầm, nhưng đôi mắc vẫn làm ra một vẻ ấm ức, so với giả tạo cũng gần giống như là như vậy. Khuê Anh chính là khó hiểu em gái mình, rốt cuộc là nó muốn gì, Bảo An không thể cứ như vậy mà ngoan ngoãn, đối với chuyện cố gắng học hành dĩ nhiên càng không muốn đếm xỉa tới, vốn dĩ tưởng rằng chỉ là đem con bé ra ngoài cho thay đổi chút không khí, sau đó mọi chuyện vẫn sẽ như cũ nên bản thân không thể tránh khỏi nụ cười trào phúng

Thế nhưng lần này quả thật Khuê Anh đã đoán sai, chỉ thấy Bảo An mong đợi cô nuông chiều nó, sau đó tất thảy mọi thứ đều nghe theo khiến cho Khuê Anh ngược lại cảm thấy có chút kì quái. Nhưng vẫn chưa rõ ở điểm nào.

Huỳnh Bảo An, em là đang ủ mưu chuyện gì vậy?

Khuê Anh thật không hiểu nổi, Bảo An bình thường mặc sức làm càn, vốn dĩ ai nói gì cũng không nghe lời, ép quá cô phải dùng đến biện pháp mạnh, tình hình chỉ có thể giảm bớt chứ không thể triệt để hoàn toàn tính tình ngang ngạnh của nó. Nhưng sao lần này Bảo An lại làm ra một vẻ ngoan hiền như vậy, đối với ông bà Huỳnh còn không có như thế, huống chi là với chị gái, lần đầu gặp nhau còn có thái độ càn rỡ, Khuê Anh cảm giác đối với bất cứ ai thì Bảo An cũng đều coi mình là trời mà kiêu ngạo.

Khuê Anh hy vọng mình hiểu được mục đích riêng của em gái để có thể đi trước nó một bước, nhưng suy nghĩ tới lui vẫn không đoán ra được ý của Bảo An là gì, làm cho trong lòng của cô bị nhiễu loạn tâm tư không ít, phải đặt một dấu chấm hỏi vô cùng lớn.

Khuê Anh bối rối như vậy ngược lại Bảo An chỉ cảm thấy dạo gần đây chị gái rất dễ tính, nhưng vẫn còn một chút gì đó đề phòng con bé ở trong lòng. Bảo An không dễ dàng chịu thua, cùng lắm bây giờ giả vờ ngoan ngoãn để chị gái chiều theo ý mình, còn việc khác có là gì thì con bé cũng mặc kệ.

Khuê Anh đưa Bảo An đi ra ngoài, hôm nay cô tự nhủ nhất định phải làm bạn với con bé, thừa dịp tìm hiểu tính cách của em gái.

Huỳnh Bảo An được thả ra ngoài, cho nên rất nhanh liền thích nghi, giống như là thả hổ về rừng, con bé lôi kéo chị gái đến khu mua sắm, chọn một vài bộ quần áo cho mình, sau đó lại đi uống cafe. Bảo An mua một ly machiato đưa qua cho Khuê Anh.

Cô liền đưa tay tiếp nhận, ngón tay không thể tránh khỏi đụng chạm vào bàn tay của đối phương, đột nhiên trong nháy mắt có một luồng điện chạy đến xuyên vào tâm trí của Bảo An, phản ứng này là như thế nào ? Phải chăng trước giờ không đụng chạm nên lần này có chút kì lạ ?

Bảo An nhìn chị gái vươn ngón tay thon dài trắng nõn đến, vừa rồi chạm vào lại có chút cảm giác mềm mại, tựa hồ như trời sinh chỉ để hưởng an nhàn sung sướng, không biết những ngón tay đó khi chạm lên mặt mình thì sẽ có tư vị gì ? Bảo An nghĩ ngợi lung tung sau đó gương mặt đột nhiên ửng đỏ, suy nghĩ đen tối đang lan tràn trong tâm trí của con bé, Bảo An nhìn sang Khuê Anh, thấy chị gái không để ý đến mình nên cố gắng kiềm chế bản thân, không thể để chị gái biết nó vừa thoáng qua suy nghĩ biến thái kia.

Khuê Anh ở phía này vừa cầm ly cafe, có chút suy nghĩ kì dị, lại nhìn qua em gái mình, có phải cô đã nhìn nhầm ? vừa rồi khi cả hai chạm tay nhau, cô lại cảm giác được hình như Bảo An bị run lên, bất quá cử động rất nhỏ, khó có thể xác minh, nhưng khi nhìn sang Bảo An một lần nữa lại thấy vẻ mặt bình thản, cho rằng mình nhầm lẫn, chẳng có lý do gì mà em gái mình lại phản ứng như vậy cả.

" An, hôm nay mua sắm như vậy là đủ rồi, quần áo chị còn rất nhiều, em mua nữa sẽ tràn ra khỏi tủ mất"

Khuê Anh nhẹ nhàng nói, liếc nhìn đống túi xách bên cạnh thật muốn ớn lạnh khả năng mua sắm của Bảo An.

Bảo An nghe chị gái nói chuyện, trong lòng cũng không đến nỗi lỳ lợm giữ chấp niệm chán ghét, chỉ biểu hiện có chút không vui, đang có hứng mua sắm mà lại, nhưng Khuê Anh đã nói như vậy đồng nghĩa là mình không được mua sắm nữa, cũng không vấn đề gì, nó đã mua những thứ nên mua rồi cho nên rất nhanh liền gật đầu mỉm cười.

Khuê Anh nhìn em gái của mình như thế này, so với lúc ở nhà thật quá khác nhau, cứ như là hai người lạ, chẳng lẽ Bảo An là người hai mặt ? lúc này đang cố lấy lòng chị gái ? Nhưng mà Bảo An cũng không bày biện ra sắc mặt chán ghét kia, Khuê Anh nghĩ đến cũng có chút vui vẻ.

Sau đó hai chị em cùng nhau tản bộ, mặc dù không đến mức gọi là thân thiết nhưng điệu bộ làm cho người ngoài cảm tưởng rằng hai chị em sống chung với nhau cực kì hòa thuận vui vẻ.

Bảo An mua được thứ mình thích, cười hả dạ cực kì, Khuê Anh ngược lại từ đầu tới cuối chỉ cảm thấy mông lung, thi thoảng cười ôn hòa như đáp lại câu chuyện của Bảo An, chung quy cuối cùng Bảo An cũng hiểu thế nào là cười mà cũng không dám cười.

Khuê Anh chính là đang sợ hãi việc con bé thay đổi thái độ như vậy. Bảo An cười thầm, không sao cả cứ từ từ để chị gái làm quen, một khi đã quen thì sẽ không còn lạ gì việc Bảo An hay thay đổi bản tính thất thường như vậy.

Chợt đi ngang một cửa hàng kia, Bảo An trông thấy có một chiếc đầm trắng rất thích hợp với chị gái, cùng lắm liều mạng năn nỉ Khuê Anh cho mua thêm một cái nữa, một cái cũng không tính là tràn tủ đâu nhỉ ? Nghĩ như vậy nên Bảo An cười híp mắt, đột ngột nắm lấy cổ tay của Khuê Anh kéo đi, cả năm nay bởi vì ít khi tiếp xúc thân thể, cho nên Khuê Anh có chút cảm giác kì lạ, có thể nói là bản thân cảm thấy ghét bỏ không ?

Hoàn toàn không, cô không thấy ghét việc Bảo An chạm vào người mình, nhưng rồi có chấp nhận không ? Cũng không biết nữa, cảm xúc lúc này rất khó xác định.

" Chị hai, cái này thật hợp với chị đó " – Bảo An chỉ tay vào chiếc đầm trắng

" Không " – Khuê Anh một mực từ chối

" Chị, dáng của chị rất hợp luôn á " – Bảo An lầm bầm, tiện tay tháo nó xuống khỏi móc áo và đưa cho chị gái, sau đó đẩy Khuê Anh vào phòng thay đồ, bất đắc dĩ ép cô ấy thay đồ.

.

.

.

" Như thế nào ? " – Khuê Anh ngờ vực hỏi, cũng chưa có soi gương

Bảo An xoay người lại nhìn, nhất thời ngây ngốc, hôm nay phát hiện ra sự kiện chấn động mới, chị gái mình chính là một hot girl nha.

Nhìn Khuê Anh trong chiếc đầm trắng rất đáng yêu, Bảo An nhịn không được buông ra vài câu khen ngợi, Khuê Anh cứ nghĩ là con bé lấy lòng mình, dụ mình mua chiếc váy này, nhưng cô đâu có biết rằng lời khen này là từ trong đáy lòng của con bé nói ra.

Hai người đang chọn quần áo, đột nhiên ở phía đối diện có một cô gái nhìn chăm chăm vào Khuê Anh, ánh mắt biểu lộ ra chút giận dữ, nhìn Khuê Anh xong lại nhìn cô bé bên cạnh, người kia là ai ? sao lại thân thiết đến như vậy chứ ?

" Jessica "

Bảo An nghe có người gọi tên chị gái bằng tên nước ngoài nên có chút kinh ngạc, người quen à ?

Khuê Anh giật mình quay đầu lại, ban đầu là bất ngờ, sau đó ánh mắt thu lại vẻ lạnh lùng, hai người mặt đối mặt, Bảo An cảm giác được bầu không khí xung quanh đột nhiên bị cứng lại.

Người con gái này, không phải kẻ thù của chị gái mình đấy chứ ?

"Jessica, tôi cứ nghĩ ngày đó lời của cô là thật, hóa ra là về Việt Nam để theo đuổi người khác" – cô gái tóc nâu kia không khách khí nói

Theo đuổi ? cái quái gì vậy ?

Khuê Anh thở ra, sau đó nhìn sang Bảo An, thanh sắc không to không nhỏ, vừa vặn đủ cho ba người nghe.

" Đây là em gái tôi "

" Jessica, tôi thật sự rất nhớ chị " – cô gái kia đột nhiên nước mắt lăn dài, dọa cho Bảo An một phen suýt chút nữa phải bỏ chạy

Người này kì lạ quá đi, Bảo An cảm giác được có chuyện không lành, mối quan hệ của hai người tưởng chừng không đơn giản chút nào.

Khuê Anh nhìn người trước mặt mình rơi lệ, trong lòng chua xót, cảm giác cũ lại kéo đến, mặc dù đã về Việt Nam để trốn tránh, nhưng vẫn là chạy trời không khỏi nắng, trái đất xoay một vòng vẫn có thể vô tình gặp lại nhau trên đường.

Cả hai im lặng nhìn nhau, không ai nói với nhau câu gì, Bảo An đột nhiên ngứa ngáy toàn thân, hình như sự có mặt của mình là dư thừa rồi, con bé định bụng xoay lưng bỏ đi thì Khuê Anh liền mở miệng nói chuyện, bầu không khí đang rất là kì cục.

" Tiffany, tôi với em rõ ràng không còn liên quan gì nữa mà " – giọng Khuê Anh có hơi run, có lẽ cô đang xúc động.

Cô gái tên Tiffany này nhìn Khuê Anh một lúc lâu, một khắc chính là căm hận, hận mình không thể ghét bỏ được người này. Vừa vặn ánh mắt chạm nhau, Tiffany cắn môi buông ra một câu nói mà khiến cho Bảo An mặt mày biến dạng, chính là bị sốc đó.

" Jessica, tôi còn yêuchị nhiều lắm... chúng ta... quay lại được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro