Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chối bỏ

Huỳnh Bảo An đột nhiên cười, nụ cười của con bé làm cho Tiffany cảm thấy có chuyện không lành, rồi bỗng dưng con bé chép miệng, nói:

" Loại người như cô đừng hòng tiếp cận chị gái tôi " – Bảo An co chân lên thúc mạnh vào bụng Tiffany, cô ta không phòng vệ, ngã xuống cái hồ sau lưng trong cái nhìn kinh ngạc của người đàn ông kia.

Bảo An đứng trên bờ hồ, cười đắc ý:

" Đây gọi là quả báo đến sớm đó "

Tiffany bơi về phía bờ. Cũng may là mùa hè, nước hồ không lạnh lắm, nhưng cũng đủ để cô thấy run. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Bảo An, Tiffany hét lớn:

" Dám chơi tao, con nhỏ này "

Bảo An nhìn thấy gã kia lao đến kéo Tiffany lên khỏi bờ hồ liền lui về phía sau như đề phòng.

Cô đừng có mơ tưởng đến chị gái của tôi nữa, hai người chia tay rồi, cô cũng đừng có mặt dày như thế "

" Đợi đó, tôi sẽ cho cô một bài học " - Tiffany bơi gần tới bờ hồ, nắm một ngọn cỏ rồi leo lên, giọng nói vẫn đuổi theo Bảo An - " Chết tiệt, con nhỏ này. Có biết cái váy này đắt tiền lắm không hả ? "

Bảo An thấy Tiffany đã trèo lên tới nơi, có chút hoảng sợ liền chạy nhanh vào hậu hoa viên, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, lại quay đầu lại, nhặt cái túi xách của Tiffany đang để dưới đất rồi chạy mất.

Tiffany khó khăn lắm mới được gã đàn ông kia giúp leo được lên tới bờ, cả người ướt như chuột lột, tóc dính bết lại trên đầu, nhỏ nước xuống cỏ, vô cùng khó chịu. Đáng giận hơn là trên người cô còn có một mùi rất kỳ lạ, khó chịu. Tiffany thấy Bảo An chạy tới cổng hậu hoa viên còn dừng lại, lè lưỡi với mình, đáng hận. Đợi cô bắt được nó nhất định xẻ thịt nó ra.

Tiffany đi tới gần. Bảo An giơ chiếc túi xách trong tay cô, cười khóai trá:

" Đồ kiêu ngạo, xem cô có dám vào bữa tiệc hay không ?"

Tiffany vuốt nhanh khuôn mặt đầy nước, chỉ hận là không thể ngắt cài đầu xinh đẹp kia xuống, để con nhỏ đó không bao giờ nói chuyện được nữa, Tiffany nổi giận liền đẩy gã đàn ông rời khỏi tay mình mà mắng:

" Đồ vô dụng, mau biến đi cho khuất mắt tôi "

Huỳnh Bảo An nhìn một thân Tiffany ướt sũng, có cho tiền cô ta cũng không dám rời khỏi đây mà xuất hiện trong đám đông nên vẫn cứ đứng đó, khích tướng Tiffany.

" Cô là đồ con đĩa, bám chị gái tôi dai như vậy không dứt "

" Có giỏi thì lại đây, để tôi xem. Tôi hay cô ai lợi hại hơn " - Tiffany lườm Bảo An, giọng uy hiếp, vừa đưa tay vắt nước chiếc váy và tóc, hận không thể đập con nhỏ đó một trận nên thân.

Bảo An đắc ý ngẩng cao đầu, nói:

" Có bản lĩnh thì làm cho chị ấy yêu lại cô đi. Đừng mặt dày như vậy nữa, không yêu chính là không yêu nữa, cô có tư cách gì mà đòi hỏi. "

Tiffany cười lạnh lùng:

" Xem ra miệng lưỡi cũng khá hay đấy. "

Huỳnh Bảo An vốn tưởng rằng Tiffany không dám mặc như vậy để đuổi theo mình, nhưng khi thấy Tiffany bước từng bước về phía mình, con bé sợ hãi lùi về sau:

" Nè, trong bữa tiệc có rất nhiều đàn ông, cô muốn đem bộ dạng này ra cho họ xem sao ? "

Tiffany thản nhiên cười:

" Dù sao cơ thể tôi không phải ai muốn nhìn cũng được, chi bằng để Jessica chiêm ngưỡng lần nữa "

" Cô đúng là âm hồn không tan. " – Bảo An không ngừng đi lùi, cuối cùng cô cũng đã biết cái gì gọi là mặt dày rồi, thực sự là không thể nói nổi cô ta.

Rất nhiều người đã chú ý tới việc xảy ra ở đây, đều quay đầu lại nhìn, Bảo An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lại gây họa rồi, nhưng Tiffany vẫn thản nhiên như không. Huỳnh Bảo An từ trước tới nay chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện như thế này, vậy mà hôm nay lại gây ra một chuyện mất mặt như thế, con bé ném mạnh chiếc túi xách về phía Tiffany rồi quay đầu chạy mất.

" Huỳnh Bảo An, em lại gây họa gì rồi ? " – Khuê Anh nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của em gái mình đang chạy vào đám đông, sau đó lại nhìn thấy Tiffany người ướt sũng đuổi theo phía sau, hai con ngươi kinh ngạc như muốn rớt ra ngoài. Thật không nghĩ Tiffany cũng có mặt ở bữa tiệc này.

" Là Tiffany, là bạn... " – Bảo An nhìn xung quanh sau đó khựng lại, nghĩ cách sửa danh xưng - " Là người quen của chị hai đó, chị ta kiếm chuyện với em. "

Bảo An giả vờ ấm ức vô cùng chân thật, nói cũng phải đó đâu phải là chuyện con bé muốn, chỉ là vô tình bị dính vào rắc rối mà thôi, càng nghĩ càng giận, làm sao xui xẻo đến mức có can dự với Tiffany kia chứ.

Tiffany toàn thân ướt sũng tiến vào bữa tiệc, chiếc váy bó sát nay vì bị ướt nên lại dính chặt vào cơ thể, chính nó đã làm tôn lên từng đường nét cơ thể của Tiffany, nhìn thấy cảnh đó không ít đàn ông ở đây mặt đỏ chân run. Thật là hấp dẫn, khiến cho người khác liên tưởng đến những chuyện không đứng đắn

Khuê Anh kinh ngạc trợn mắt nhìn Tiffany đang đi đến gần mình, còn Bảo An lại lách người trốn phía sau lưng chị gái, thi thoảng chỉ thò đầu ra xem xét tình hình. Khuê Anh cố giữ vẻ lãnh đạm, ngước nhìn Tiffany

" Đồ yêu tinh, mau ra đây " - Tiffany sẵng giọng quát

" Không ra " – Bảo An cư nhiên dùng Khuê Anh như bia đỡ đạn, hoàn toàn đem chị gái ra đối phó

Khuê Anh liếc mắt thấy các quan khách xung quanh đang lấy điện thoại ra chụp ảnh Tiffany, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, vừa vặn ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt của Tiffany đang nhìn mình

" Rốt cuộc chuyện này là sao ? " – Khuê Anh hỏi em gái mình

" Là chị ta kiếm chuyện với em trước " – Bảo An nhăn nhó

" Cái gì cũng phải có chừng mực, em đùa giỡn quá trớn rồi đấy " - Khuê Anh nghiêm giọng, Bảo An nghe xong cũng tự hiểu rằng mình chọc cho chị gái nổi giận rồi, chi bằng lúc này im lặng chính là phương án tốt nhất, đành để chị gái giải quyết vậy.

Khuê Anh la mắng em gái xong mới quay sang tiếp chuyện Tiffany

" Bộ dạng này là sao ? Tôi thật không nghĩ em lại dám xuất hiện ở nơi đông người"

Tiffany đang trừng mắt với Huỳnh Bảo An, vừa hay đúng là Khuê Anh cũng có mặt ở bữa tiệc này, cho nên Tiffany chính là một lần muốn đem thể diện của cả ba dìm xuống bùn không thương tiếc

" Chị hỏi em gái của chị đấy, nó đẩy em xuống hồ, lại còn bảo muốn cho chị nhìn thấy em câu dẫn như thế nào "

Tiffany giả vờ lả lướt bên cạnh tai của Khuê Anh, quả nhiên chiêu bài này rất có hiệu quả, Khuê Anh bất giác đỏ mặt.

"Không đứng đắn, Tiffany. Ở đây có rất nhiều người, đừng làm gì quá đáng, ăn nói có chừng mực "

Tiffany nhếch môi cười khinh bỉ

" Thì làm sao ? Chẳng lẽ chị sợ người ta biết mối quan hệ trước kia của chúng ta à ? Jessica, chị là đồ nhát gan, dám yêu nhưng không dám thừa nhận, sợ người ta chê cười ? vậy thể diện của tôi chắc cũng không cần nói đến "

Tiffany vừa nói xong cả đám đông đều ồ lên, ai nấy cũng nhìn chăm chú ba người bọn họ, nhất là Tiffany và Khuê Anh, đột ngột bị đẩy vào tình thế khó xử như thế này, lại khiến cho mọi chuyện bại lộ. Đúng lúc ông Huỳnh đi tới, Khuê Anh mặt tái xanh vừa định xoay người đi thì Tiffany đã giữ tay cô ở lại.

" Chị định đi đâu, hôm nay nói rõ ràng một chút "

" Tiffany, chẳng phải trước kia tôi với em đã xong rồi ư ? " – Khuê Anh giằng tay ra, có chút khó chịu nói.

" Em tin chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau, nếu không vừa rồi tại sao chị lại đỏ mặt ? "

Khuê Anh muốn chạy cũng là không thể chạy thoát được, ông Huỳnh vừa nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, tưởng rằng mình nhẫm lẫn, cho tới khi ở bên tai bắt đầu vài tiếng xì xầm.

" Hai nữ yêu nhau hả ? Chuyện đó sao có thể ? "

" Đồng tính à ? Tởm quá đi "

" Cô gái kia là ai thế ? Hình như hai người họ có mối quan hệ không đứng đắn "

Huỳnh Bảo An nghe xong mặt nóng lên tận mang tai, chính là giận đến mức muốn khâu lại những cái miệng kia, con bé khẽ nhìn sang Khuê Anh, thấy ánh mắt của chị gái rũ xuống, đoán rằng trong lòng cô ấy đang bị tổn thương, lại nhìn bố mình đang đứng đó.

"Khuê Khuê, cô gái này là ai ? Hai đứa là có mối quan hệ như thế nào ? Tại sao dượng nghe cô ta nói con và cô ta yêu nhau ? "

Khuê Anh nhắm chặt mắt, vừa lùi về sau hai bước lại đụng trúng Bảo An đang núp sau lưng, cô ôm đầu đau khổ

" Không biết, con không biết gì hết "

" Phạm Trần Khuê Anh, tôi hận chị, hận chị dám yêu không dám đối diện sự thật, cho dù chị có chối bỏ như thế nào đi nữa thì sự thật tôi và chị yêu nhau vẫn không thể nào thay đổi được "

Tiffany nói xong liền quay lưng bỏ đi, mặc kệ những ngón tay đang chỉ trỏ vào mình thêu dệt đủ điều, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ông Huỳnh đã biết chuyện, hơn nữa còn để cho người ngoài biết được, tiểu thư nhà Huỳnh đã từng có một mối quan hệ tình cảm với một cô gái. Nghe nói sắp cưới đàn ông kia mà, sao lại xảy ra chuyện này ? Ai nấy cũng đều đặt một dấu chấm hỏi thật lớn

Bảo An nhìn quanh, thấy ai nấy cũng nói xấu chị gái mình, trong lòng tức giận không thôi, nhưng chính là không thể làm gì khác được. Ông Huỳnh nhìn Khuê Anh một lúc lâu sau đó kéo tay cô rời khỏi bữa tiệc. Ông Huỳnh mạnh tay đẩy Khuê Anh vào trong xe, Bảo An ở phía sau hoảng hốt không nói nên lời, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của chị gái bị ngã, trong lòng đau xót không chịu được

" Bố, đừng làm chị đau " – Bảo An kéo tay ông Huỳnh

"Khuê Khuê, con mau nói rõ cho dượng biết, con với cô gái kia là từng yêu nhau? "

Khuê Anh ngồi bất động trên băng ghế, trong lòng mâu thuẫn cùng cực. Bảo An ngược lại chỉ thấy lương tâm cắn rứt vô cùng, chuyện này là do mình gây ra, mà bây giờ làm sao chị gái lại trở thành tâm điểm.

" Khuê Anh?"

Ông Huỳnh đột nhiên la lên, cực kì thiếu kiên nhẫn, đợi một lúc Khuê Anh mới bắt đầu mở miệng nói vài câu vô nghĩa, nhìn ông Huỳnh bằng đôi mắt ngấn nước

" Yêu thì sao ? Mà con không yêu thì sao ? "

" Ta chỉ cần biết con có phải là loại người bệnh hoạn đó hay không thôi "

.

.

.

" Bố, chị hai không có đâu " – Bảo An nhăn mặt, thật là bức người quá đáng

" Có hay không ? " - Ông Huỳnh gằn giọng

Bệnh hoạn ư ? Mình có bệnh không ? Khuê Anh cười lạnh trong lòng

.

.

.

" KHÔNG CÓ... MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG, LÀ CÔ TA YÊU CON. "

Khuê Anh nói xong nước mắt tuôn lã chã xuống hai bên má

Không yêu thì sao ?

Mà yêu thì sao ?

Cho dù như vậy thì ở hoàn cảnh hiện tại Khuê Anh cũng không đủ can đảm để thừa nhận mọi thứ. Bảo An khá bất ngờ với câu trả lời của chị gái, Khuê Anh có thể qua mặt ông Huỳnh, nhưng còn Bảo An thì không, con bé biết chị gái của nó hiện tại là cảm thấy như thế nào. Nhưng....

Bảo An đột nhiên cảm thấy đau lòng thay

Áp lực dư luận, áp lực từ gia đình

Khuê Anh, chị là chấp nhận buông tay ?

.

.

.

Tiffany ngồi trong chiếc BMW đậu cách đó không xa đã chứng kiến tất cả

Tình yêu như thế cũng thật là buồn

Rõ ràng biết đối phương có thể một chút cũng không muốn để tâm đến tâm ý của mình nữa. Nhưng vẫn giả vờ lạc quan kiên trì, thậm chí người ta cũng đã chối bỏ tình cảm mà mình đã từng rất trân trọng, chỉ vì sai lầm của lần đó, Khuê Anh vĩnh viễn không thể là của cô được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro