Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọc giận đại ma vương

" Không có, chuyện này làm sao xảy ra được "

Khuê Anh nhìn Thiên Thành, trong lòng tràn ngập mông lung, làm sao Bảo An lại có thể phát sinh tình cảm với chị gái, chẳng phải là nó đang có bạn trai hay sao ? Khuê Anh xem xét khả năng, cảm thấy chuyện này không có điều kiện để hình thành.

Bảo An đang tìm đường quay trở về phía bố và mẹ kế đang ngồi, tầm giờ chiều các gia đình khác cũng đến đây chơi, công viên đang dần trở nên đông đúc hơn, Bảo An chen vào đám đông đột nhiên va trúng một gã nào đó, hắn ta mặt mũi bặm trợn, trên gò má còn có một vết sẹo thật dài, nhìn thấy thật đáng sợ. Nhưng Bảo An đang bực bội trong lòng, cũng chẳng cần biết đúng sai liền sẵng giọng quát.

" Không có mắt à ? Đụng trúng người ta thật đau "

Gã kia lườm Bảo An một cái rồi sau đó bỏ đi, Bảo An nhìn thần lại chỉ thấy dưới chân có một cái bọc giấy to đùng, con bé đoán chừng là của gã kia đánh rơi, nhưng mà thoát một cái hắn đã biến mất vào biển người.

Bảo An nhặt nó lên, xoay người liền đi tìm hắn, trên đường đi có mở bọc giấy ra xem, bên trong có rất nhiều tiền, chắc là đồ vật quan trọng gì đó, Bảo An là có lòng tốt nên mới muốn đem trả lại.

" Huỳnh Bảo An "

Bảo An nghe được có ai gọi mình, cái giọng này rất quen, thoáng một cái tâm tình của con bé từ bực bội lại càng chuyển biến xấu đi, Trần Chí Cường sao lại có mặt ở đây ?

"Huỳnh Bảo An, tại sao dạo gần đây em cứ né tránh anh ? Facebook cũng không dùng, điện thoại gọi không nhấc máy, lại còn chặn số anh nữa. "

Trần Chí Cường nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay của Bảo An kéo về phía mình, trong lòng của Bảo An từ khi xảy ra chuyện lần đó, tình cảm của cô dành cho cậu đã nguội lạnh, bây giờ cái nắm tay này Bảo An chỉ cảm thấy khó chịu ghê tởm mà thôi, hắn cùng với con muỗi chính là giống nhau.

"Anh đến đây làm gì, tôi đã nói chúng ta chia tay rồi mà "

Bảo An nhìn xung quanh, phán đoán tình hình một chút, không chừng chị gái có nhìn thấy, ít nhất là trong khoảng thời gian này sẽ cạch mặt Trần Chí Cường, nếu chị ấy mà nhìn thấy nó cùng với cậu nam sinh này trò chuyện lại bắt đầu tức giận cho xem.

"Huỳnh Bảo An, em là né tránh không cho anh có cơ hội giải thích" – Trần Chí Cường tỏ vẻ ấm ức nói.

"Sao cậu lại có mặt ở đây ? " – Bảo An nghi ngờ, sao lại trùng hợp như vậy

" A, anh cùng với bạn đến đây giải trí, vô tình nhìn thấy em. Bảo An, anh thật sự xin lỗi chuyện mình đã gây ra, hay cho anh thêm một cơ hội nữa được không ? "

Trần Chí Cường kéo Bảo An vào một cái ôm, sau đó mềm mỏng xoa dịu con bé, nhưng mà lúc này trong lòng Bảo An hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì, chỉ thấy bản thân không thể chấp nhận nổi cái ôm từ cậu ta, từ tức giận thì bây giờ đã chính là đã chuyển sang cảm thấy ghét bỏ.

Bảo An đẩy Trần Chí Cường rời khỏi mình, đúng lúc điện thoại của anh ta reo lên

" Đến rồi sao ? Ừ, tôi đến ngay "

Trần Chí Cường cúp máy, sau đó nhìn sang Bảo An mà nói.

"Anh có việc gấp phải đi trước, khi khác chúng ta nói chuyện sau nhé. "

"Tốt nhất là đừng gặp lại " – Bảo An bĩu môi, xoay người rời đi.

Dọc đường đi Bảo An chỉ thấy thật là khó hiểu, nhưng mà trên tay cầm một xấp tiền dày cộm như thế cũng khá là nguy hiểm, chưa kể công viên đang dần trở nên đông hơn, việc bị móc túi lúc nào cũng có khả năng xảy ra. Bảo An nghĩ xong tự trách mình nhiều chuyện, ai bảo mình có lòng tốt, bây giờ ôm một mớ tiền cũng chẳng biết làm gì.

Bảo An quay ngược lại định tìm đến đội an ninh để đưa cho họ, nhờ họ bắt loa thông báo ai làm mất số tiền này hãy đến gặp bảo vệ để lấy lại, mình cũng không nên la cà lâu như vậy, bố đang đợi. Nghĩ đoạn Bảo An rẽ vào khu đu quay, định đi đường tắt, phía sau khi đu quay là một rạp xiếc, nơi này vắng vẻ ít người, con bé chỉ định đi nhờ qua các túp liều để đi ra khu chỗ đài phun nước, bên cạnh khu đài phun nước chính là khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình.

Bảo An vừa đi ngang một cái lều để đạo cụ, phát hiện có một nhóm người đang tụ tập ở đây.

"Mày nói mất là như thế nào ? Hay đó chỉ là cái cớ của mày ? "

" Tao thề đó là sự thật, bọc tiền đó đã bị rơi mất rồi "

Bảo An nghe qua hình như chính là cái gã mình va trúng hồi nãy, liền núp vào một góc nhìn lén, sau đó trông thấy gã mặt sẹo, xung quanh gã còn có rất nhiều người khác đang cầm hung khí vây quanh.

Khoan đã, hình như....

Thấp thoáng trong đám người đó, Bảo An nhìn thấy có một người rất quen, hắn đang dùng điện thoại để quay lai cảnh gã mặt sẹo kia bị đánh, điệu bộ vô cùng hả hê.

"Để tao xem không có tiền mày lấy hàng bằng cách nào "

A !!

Huỳnh Bảo An bị giật mình khi hắn quay mặt qua.

Là Trần Chí Cường, sao hắn cũng ở đây ? Lúc nãy cậu ta nói đến đây chơi với bạn kia mà, sao lại dính líu đến bọn du côn này, Bảo An quan sát kĩ hơn, bọn chúng ai cũng cao to, nhưng lại nghe lời một mình Trần Chí Cường, hình như hắn là đại ca.

"Cậu Cường, tôi xin cậu... cho tôi một con đường sống "

" Dừng đi, đánh nữa là chết người đó " – Trần Chí Cường ra lệnh, tất cả đều lùi về sau, Bảo An nhìn thấy gã mặt sẹo đang nằm ngoắc ngoải trên đất, gương mặt bê bết máu, đoán chừng thương thế không nhẹ, vết sẹo cũ trên mặt vừa rồi còn bị bồi thêm một vết rách sâu nữa.

"Mày nhây quá rồi đấy " – Trần Chí Cường bực bội.

Bảo An đột nhiên phải chứng kiến những chuyện này nên bị hoảng sợ, loạng choạng lùi về sau, vô tình đạp trúng một thứ gì đó dưới chân, nó phát ra tiếng động và đã bị bọn người kia phát hiện. Bảo An vừa định xoay người bỏ chạy liền đụng trúng một người đàn ông cao to, hắn dùng một bên cánh tay vạm vỡ của mình vác Bảo An lên và đem đến trước mặt Trần Chí Cường.

" Mau thả tôi xuống " – Bảo An vùng vẫy.

"Đại ca, tôi phát hiện có con chuột "

Gã đặt Bảo An xuống đất, Trần Chí Cường cau mày.

"Bảo An ? "

Gã mặt sẹo nhìn thấy Bảo An liền chỉ tay hét lớn.

"Là cô ta, khi tôi đụng trúng cô ta cũng là lúc sau đó tôi phát hiện mình bị mất bọc tiền."

Bảo An chưa kịp định hình được gì liền bị gã cao to vạm vỡ kia giật lấy bọc giấy đang giấu phía sau lưng.

"Cô ta ăn cắp của mày à ?"

"Vu khống, là hắn đánh rơi " – Bảo An hừ lạnh, có lòng tốt tìm hắn trả lại, không ngờ lại phát hiện ra chuyện Trần Chí Cường giao du với đám du côn, bây giờ lại còn bị nói là dân ăn cắp, đúng là làm ơn mắc oán mà.

Trần Chí Cường tức giận bóp trán, phen này căng rồi, cậu ta không nghĩ đến chuyện thân phận của mình bị bại lộ chỉ vì Bảo An.

"Huỳnh Bảo An, anh rất tiếc phải nói với em rằng là do em xui xẻo, luật của họ, nếu lỡ ai phát hiện ra thân phận thật của anh thì chỉ có chết mà thôi."

Bảo An bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, Trần Chí Cường là đang đe dọa mình ? Hắn có giết mình để che đậy hay không ?

" Cậu dám ? " – Bảo An ngoài mặt hùng hổ hét lớn, nhưng Trần Chí Cường nhìn ra trong giọng nói có chút run rẩy, hiển nhiên là đang cực kì sợ hãi.

Trần Chí Cường cảm thấy khó khăn, chuyện này không có cách nào để phân xử, nếu để Bảo An đi thì cậu không chắc là sau này con bé có nói ra chuyện hắn buôn hàng hay không, nhưng một phần nữa là vì Bảo An là bạn gái của cậu, Trần Chí Cường không nỡ xuống tay. Nhưng mà chi bằng ngay lúc này ép cô ấy trở thành người của mình, sau này cũng không sợ Bảo An phản bội, Trần Chí Cường nghĩ xong liền quay sang tìm cách thuyết phục Bảo An.

"Bảo An, chuyện bịt đầu mối sẽ rất khó tránh khỏi, chi bằng lúc này em đồng ý cùng anh gắn bó với nhóm, thề sẽ không phản bội anh, thì anh sẽ xem xét lại cho em."

Trần Chí Cường lần trước đã để hụt Bảo An, tiếc nuối vô cùng, cũng trách mình vội vàng, dọa cho Bảo An hoảng sợ bỏ chạy, còn lúc này thì tình hình đang trong thế nguy hiểm, Trần Chí Cường không sợ Bảo An sẽ phản đối.

Huỳnh Bảo An trấn tĩnh bản thân, bước một bước lui về sau.

"Cậu muốn gì ? "

"Bảo An, tham gia nhóm của anh đi, như vậy em mới có thể an toàn " – Trần Chí Cường mặt dày đòi hỏi.

Bảo An từng bước lùi về phía sau, nhận thấy có khoảng trống, Bảo An nhặt nắm cát ném vào mặt cậu ta rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy.

" A !! "

Trần Chí Cường không phản ứng kịp, chỉ thấy mắt đau rát, bọn đàn em kinh ngạc nhìn đại ca bị một đứa con gái bắt nạt, chưa kịp bắt lấy Bảo An đã thấy con bé bỏ chạy rất nhanh.

"Mau đuổi theo " - gã vạm vỡ hét lên.

"Không cần, tôi có cách xử lý cô ta " – Trần Chí Cường, trong lòng nghĩ gì đó không rõ, hôm nay tạm tha cho Bảo An vậy, chuyện trước mắt quan trọng hơn.

Trước đó sau khi Bảo An rời đi không lâu, Thiên Thành và Khuê Anh cũng quay về chỗ ông bà Huỳnh, lúc hai người về mới phát hiện Bảo An chưa có quay về, cả nhà tìm cách liên lạc nhưng Bảo An không nghe máy, cho nên Thiên Thành và Khuê Anh lại phải chia nhau đi tìm.

Bảo An lách người chạy ra đám đông, cố ý lẩn vào biển người để tránh né, nhìn lại phía sau cũng không thấy ai đuổi theo mình cho nên mới yên tâm mà quay về chỗ gia đình đang đợi, do quá vội vã nên con bé cũng không nhìn phía trước, vừa hay đi tới, người kia cũng đi tới, hai thân ảnh không hẹn mà gặp va trúng vào nhau.

" A " - Người kia ngã xuống đất kêu lên một tiếng rõ đau.

" Đụng vào mũi ? " – Bảo An định thần lại, nhìn thấy chiếc mũi của Khuê Anh đang đỏ ửng lên.

Bảo An tận lực giúp chị gái đứng dậy, cũng may là đụng trúng Khuê Anh, bằng không đụng trúng ai đó sẽ lại rất phiền phức. Công viên ở đây nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng rất dễ lạc nhau, thời điểm Khuê Anh nhìn ra Bảo An lại có chút lo lắng, nhìn dáng vẻ kia như là đang chạy trốn ai đó, không phải là lại đánh nhau nữa đấy chứ.

"Nãy giờ em đi đâu ? " – Khuê Anh vừa xoa mũi vừa hỏi

"À, em..... em đi .... " – Bảo An trong lòng đang cảm thấy hoảng sợ, tạm thời không nghĩ ra cách nói dối.

Đúng lúc Khuê Anh nhìn ra phía sau lưng Bảo An có một người đàn ông đang vung cây gậy đến, Khuê Anh phản ứng nhanh liền nắm lấy cổ áo Bảo An kéo mạnh để né tránh.

" Cẩn thận "

Cây gậy bị đánh hụt, đập xuống đất phát ra một tiếng choang chói tai.

"Là ai vậy? " – Bảo An bị kích động, quay đầu ra sau nhìn.

"Mày là con nhỏ hồi nãy đã hại tao bị đánh tơi tả."

Ra là gã mặt sẹo

Khuê Anh chưa phân định rõ đúng sai, nhưng nhìn gã kia tức giận như vậy, trên người còn có vết thương, đoán chừng lại là do em gái mình gây chuyện

" Anh kia, có gì từ từ nói " – Khuê Anh nhíu mày, đàn ông lại đi đánh phụ nữ, thật là mất mặt.

Huỳnh Bảo An nhìn gã, một bên mặt máu đang chảy xuống, lấm lem che đi con mắt bên trái, nhưng gã vẫn hung hăng bặm trợn, nhưng cũng khá khen cho bọn đàn em của Trần Chí Cường, đánh rất có tính nghệ thuật, đem cái mặt khó coi kia đánh thành đầu heo, sưng to như vậy, nhìn cũng không đành lòng.

"Là số anh xui thôi " – Bảo An cãi lại, rõ ràng không phải lỗi của nó mà

" Đừng có nói nhiều, trả tiền đây cho tao "

Bảo An quan sát một chút, vừa rồi bọc tiền bị gã vạm vỡ đàn em Trần Chí Cường cướp mất, hắn không đòi lại được bây giờ lại chạy đi kiếm chuyện với Bảo An. Thật là hèn.

Gã vừa vung cây gậy lên một lần nữa, Bảo An nhanh trí dùng tay đẩy chị gái lùi ra phía sau, nhưng mà do động tác quá nhanh nên con bé cũng không để ý, vừa rồi đụng trúng ngực của Khuê Anh, đã vậy lại còn hơi mạnh tay, trong lúc vội vàng Bảo An cũng cảm thấy có gì đó mềm mềm trong lòng bàn tay, nhưng cũng không rõ là cái gì, chỉ lo tránh đòn là chính.

Khuê Anh bị Bảo An chạm vào chỗ nhạy cảm, trở nên tức giận không thôi, mặt lại đỏ lên như quả cà chua chín. Huỳnh Bảo An, em đúng là rất biết lợi dụng thời cơ để ăn đậu hũ.

Bảo An nghiêng người né tránh cây gậy, sau đó tung một cước vào chân hắn, nhìn thấy gã khụy chân xuống, sẵn đó xoay một vòng đạp vào mặt, dù gì hắn cũng là đàn ông, so với Bảo An vẫn là còn khỏe hơn, việc công khai đánh nhau lại còn bị thua bởi một cô bé cấp ba, sự nhục nhã này làm sao hắn nuốt trôi được, chính vì thế nên hắn điên lên gấp trăm lần, cú đá của Bảo An hoàn toàn không có tác dụng mấy.

Thời điểm Thiên Thành chạy đến, Bảo An vô cùng rối rắm, mùa hè vốn nóng nực, vì chạy trốn và đánh nhau nãy giờ nên cơ thể nhễ nhại mồ hôi, Khuê Anh đứng đằng sau híp mắt nhìn, rõ ràng vừa nhìn thấy vật gì đó phản quang, gã kia đã rút ra một con dao.

"Coi chừng, hắn có dao "

Từ trước tới nay Khuê Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ đến như vậy, phảng phất trong không khí cảm nhận được hình ảnh phía trước trong nháy mắt đã biến mất, Khuê Anh sợ hãi, hô hấp liền trở nên khó khăn.

Bảo An nghe được giọng chị gái nên bừng tỉnh, phản xạ lách người qua, con dao đâm tới sượt ngang cái áo thun, rách một lỗ to tướng. Bảo An nổi giận vung chân đạp hắn văng ra xa, con dao cũng vì vậy mà rơi xuống đất, các vị khách ở gần đó thấy đánh nhau nên rất hiếu kì, tập trung lại gần mỗi lúc một đông hơn.

Khuê Anh thấy Bảo An né được, thở ra một hơi nặng nhọc, chạy tới níu lấy cánh tay của em gái, khẩn trương nhìn xuống bụng của Bảo An.

" Em có bị đâm trúng không ? "

Giọng của Khuê Anh bị nghẹn lại, gần như muốn khóc, tình huống vừa rồi thật nguy hiểm.

"Chị tới gần em làm gì ?"

Gã kia ngồi bật dậy, đúng lúc Thiên Thành chạy đến tung một cước vào đầu hắn, lại đụng trúng vết thương cũ do đám người của Trần Chí Cường gây ra, máu phun ra như nước, gã thấy có người can thiệp liền dùng tay ôm cái đầu đầy máu bỏ chạy.

Sau khi hắn bỏ đi, Thiên Thành mới dùng áo khoác buộc vào chỗ bị rách cho Bảo An, dù gì cũng là con gái, ăn mặc hớ hênh như vậy là không được, Bảo An nhìn Thiên Thành, cười cười cho đỡ ngại.

" Anh rể, thật cảm ơn "

" Anh đến hơi muộn " – Thiên Thành nhìn quanh, phải đảm bảo an toàn cho hai chị em trước đã.

Nhìn một lúc, thấy Bảo An không sao, Khuê Anh mới cảm thấy yên tâm, đồng thời mới bắt đầu bộc phát tức giận chuyện vừa nãy.

Chát !!

Khuê Anh tát Bảo An một cái, không hề kiêng dè, chuyện này nếu không cẩn thận sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

"Chị, chúng ta về nhà trước đã, em mệt rồi, đừng nói cho bố em biết, chị muốn phạt em thế nào cũng được."

Bảo An một tay bê gò má, miệng có hơi chu ra năn nỉ, Khuê Anh đánh đau quá đi. Nhưng trong lòng con bé không thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy vui vì chị gái lo lắng quan tâm tới mình. Nhưng mà nó cũng không muốn bị nhiều người khác nhìn thấy mình bị chửi, bị ăn đánh, rất là mất mặt.

" Cút đi, muốn đi đâu thì đi, chị không quản nữa "

Khuê Anh đẩy Bảo An ra, cố gắng ổn định bản thân đang muốn tức giận đến phát điên. Sau đó lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.

" Em thật bản lĩnh, chọc cho Khuê Anh tức giận như vậy " – Thiên Thành nghiêng đầu nhìn Bảo An đang khổ sở, có chút hả hê, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, nhìn thái độ của Khuê Anh như vậy đoán chừng cũng bắt đầu để ý Bảo An rồi.

Bảo An bĩu môi, sau đó sải chân chạy về phía Khuê Anh, hiện tại đem chị gái dụ dỗ nịnh nọt, xoa dịu cơn giận mới là trọng điểm cần làm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro