Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị em gái ? Hay là tình nhân ?

Thiên Thành ở bên ngoài đã lâu không nghe được động tĩnh gì, cũng không nghe được giọng của Khuê Anh hay Bảo An nữa, trong lòng anh có chút lo lắng, chỉ sợ hai người họ nói chuyện với nhau không mấy dễ chịu nên anh đã quay lại phòng, mở cửa bước vào chỉ kịp thấy Bảo An đang ôm chị gái mang về giường.

"Bảo An, có chuyện gì vậy ? "

" Anh rể, làm phiền anh rồi. "

Bảo An ngoài việc cười ra thì cũng không biết phải giải thích như thế nào, hai gò má hơi hồng lên, rõ là vừa rồi đã làm chuyện gì đó mờ ám, Thiên Thành thở dài đăm chiêu suy nghĩ một lúc, không biết Bảo An giở trò gì mà Khuê Anh ngất xỉu luôn rồi.

" Được rồi, đi nghỉ đi, để cô ấy anh chăm sóc là được rồi. "

Đôi mắt Thiên Thành nhìn Bảo An có chút trầm tư, Bảo An sau khi chắc chắn rằng chị gái vẫn ổn thì cũng chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã Bảo An, anh có chuyện muốn hỏi. "

" Anh rể, còn vấn đề gì sao? "

.

Thiên Thành kéo Bảo An ra phòng khách, vốn dĩ lúc này đã muộn cho nên có nói chuyện gì ông bà Huỳnh cũng không biết được.

"Bảo An, em rốt cuộc muốn thế nào ? " – Thiên Thành vô cùng tò mò, Bảo An là thực lòng đối đãi với Khuê Anh ở mức độ gì đây ?

Bảo An bị Thiên Thành hỏi khó, dáng vẻ như rơi vào đường cùng, khuôn mặt bình thường rất khả ái nay lại vì Khuê Anh mà trở nên ủ rũ.

"Em chẳng muốn thế nào cả, chỉ thuận theo cảm xúc của mình mà thôi " – Bảo An vẫn một mực đề phòng, không tỏ ra kiêu ngạo cũng không muốn lấy lòng ai.

"Em yêu Khuê Anh rồi đúng không ? " – Thiên Thành muốn xác nhận lại một lần nữa cho rõ ràng.

"Em nghĩ là vậy " – Bảo An thẳng thắn thừa nhận.

Bảo An thắc mắc làm sao lại dễ bị phát hiện như vậy. Thiên Thành nhìn Bảo An mà thầm cười trong lòng, miệng thì nói không rõ nhưng cứ nhìn thử xem, mặt đã đỏ đến mức nào rồi.

"Cứ nói ra, anh sẽ tìm cách giúp em."

"Thật ? " - Bảo An trợn mắt nhìn, Thiên Thành đồng ý sẽ về cùng một phe với mình?

"Chuyện khác anh sẽ không liên quan, tùy vào việc Khuê Anh nghĩ gì về em thôi" – Thiên Thành vẫn vậy, mập mờ trong mối quan hệ của anh và Khuê Anh, nhưng lại đồng ý giúp Bảo An lấy được tình cảm của chị gái, chuyện này có tính là thêm dầu vào lửa không ?

Bảo An nghe xong khóe mắt đỏ ửng, con bé đang xúc động, nhớ tới những loại cảm xúc trước kia liền không cam lòng, huống hồ chi chị gái bình thường lãnh đạm, vừa rồi con bé còn phát hiện ra Khuê Anh ngoài mặt thường hay la mắng khó tính, nhưng bên trong lại là một người mong manh dễ vỡ, chỉ mới có ép hôn một chút mà đã ngất xỉu rồi, sau này làm sao đủ tinh thần tiếp nhận những tình cảm mà Bảo An mang đến ? Nhưng vì Khuê Anh, Bảo An cảm thấy mình cần phải liên tục kiên trì, từ từ đập bỏ bức tường phòng vệ của Khuê Anh.

Thiên Thành bước đầu đã thành công khiến cho Bảo An mở lòng với mình, nhưng chuyện của anh với Khuê Anh vốn dĩ chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu Khuê Anh đồng ý lập một thỏa thuận khác, thì có thể cục diện sẽ bị thay đổi.

" Đúng là chị chưa bao giờ để tâm đến nỗi đau của em, cũng không thèm để ý đến cố gắng của người khác."

Bảo An hướng đến Thiên Thành mà bày tỏ, nước mắt không kìm được tuôn ra từng giọt, Bảo An ấm ức, không lường trước được phản ứng của chị gái sau khi con bé nói rõ tình cảm, nhất định là sau khi tỉnh dậy sẽ sợ hãi mà tránh xa nó cho mà xem.

Khuê Anh có thể thích nữ, nhưng tuyệt nhiên người đó không thể là em gái.

Thiên Thành nghe xong vẫn im lặng, khẽ đứng dậy xoay người đi. Trước khi đi hẳn mới nói thêm vài câu khuyên nhủ.

"Khuê Anh có thay đổi suy nghĩ hay không, phụ thuộc vào thái độ và hành động của em, nếu em nói mình đủ bản lĩnh làm cho Khuê Anh thay đổi tâm tư thì ngay từ bây giờ em nên có kế hoạch rõ ràng."

Bảo An có chút mừng thầm trong lòng, hóa ra tình cảm của chị gái và anh rể không quá sâu đậm như con bé nghĩ, nếu không Thiên Thành cũng không ngồi đây kiên nhẫn khuyên nhủ. Bảo An đột nhiên nhớ đến lời nói của Tiffany lúc trước, chẳng lẽ giữa họ thật sự có bí mật đang che giấu ? Hai người họ kết hôn ở Mỹ là giả?

Mặc dù Thiên Thành không nói rõ nhưng mà Bảo An nghĩ thời gian đầu mình nên kiềm chế lại một chút, thô bạo quá thì Khuê Anh sẽ vỡ ra mất, lúc đó có hối hận cũng không kịp, mặc khác nữa cũng không được để bố và mẹ kế phát hiện ra chuyện này.

Nhưng mà Thiên Thành vẫn không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên Bảo An lại yêu thích chị gái đến như vậy, có điều tình cảm này rất khó mà có được, nếu Bảo An đã quyết định như thế thì sau này tất cả ấm ức đều sẽ do Khuê Anh mà ra, mà Bảo An lại vì chị gái mà phải chịu đựng được, Thiên Thành chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng giùm cho con bé. Tình hình cho thấy Bảo An sắp tới sẽ bị hành hạ thê thảm cho xem.

.

Sáng sớm, Khuê Anh là người thức dậy đầu tiên, việc đầu tiên cô cảm nhận được chính là dư vị nụ hôn mạnh bạo tối qua của Bảo An, trong tiềm thức chỉ thấy sợ hãi nhưng cũng có một chút khoái cảm đan xen, Khuê Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn những tia nắng sớm mỏng manh đang len lỏi qua các khe cửa, cô đoán rằng giờ này còn rất sớm, cả nhà chưa chắc có ai đã thức giấc, mà lạ một điều là Thiên Thành luôn thức giấc sau cô, hôm nay làm sao lại không thấy anh ta ở trong phòng.

Khuê Anh rời giường và đi tắm, sau khi thay được một bộ quần áo khác thì cô mới xuống nhà, Khuê Anh ra khỏi phòng mới phát hiện tối qua Thiên Thành không có về phòng, Khuê Anh xuống lầu quả nhiên nhìn thấy Thiên Thành ngủ quên trên sofa phòng khách, trên bàn còn có hai ly nước, một ly đã uống cạn, đoán chừng tối qua Thiên Thành đã nói chuyện với ai đó.

"Thiên Thành"

Khuê Anh đánh thức anh ta dậy, làm sao lại ngủ quên ở phòng khách thế này ?

" Mấy giờ rồi ? " – Thiên Thành lười biếng hỏi.

"6h30 "

" Ấy, ngủ quên mất, trễ giờ rồi. "

Thiên Thành mở bừng mắt vội vàng bật dậy chạy về phòng tắm rửa thay quần áo, Khuê Anh ở dưới nhà cau mày khó hiểu, Thiên Thành có bao giờ muộn giờ giấc đâu nhỉ ?

Nhớ đến chuyện hồi tối, Khuê Anh tìm đến Thiên Thành hỏi cho rõ, giống như sự tò mò đã đạt đến cực hạn, không giải đáp sẽ không thể nào thoát khỏi nó được.

"Tối qua anh thức muộn thế ? " – Khuê Anh hỏi

"Bảo An có chút chuyện muốn tìm anh hỏi rõ" – Thiên Thành cũng không có ý định che giấu.

"Hỏi chuyện gì ? Mà Bảo An có bao giờ nói chuyện với anh quá ba câu đâu chứ. Con bé đi ngủ từ lúc nào thế ?"

Khuê Anh căng thẳng hỏi dồn, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra được mình quan tâm chỉ có duy nhất Huỳnh Bảo An, mọi vấn đề đều xoay quanh em gái.

"Con bé tìm không ra người giải đáp vài thứ trong lòng nên tìm anh, Bảo An không phải ghét bỏ, mà là từ trước tới nay không có vấn đề chung để cả hai nói chuyện, nó về phòng lúc bốn giờ sáng thì phải " – Thiên Thành bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Khuê Anh.

"Ngủ muộn như vậy, thôi thì hôm nay để nó ngủ bù vậy, em chưa bao giờ thấy Bảo An phản ứng như vậy bao giờ cả " – Khuê Anh cau mày nói, nhớ đến chuyện tối qua, gương mặt rất tự nhiên ửng đỏ.

Khuê Anh chỉ lo Thiên Thành tiết lộ chuyện cô và anh chỉ là kết hôn giả, rồi đến tai ông bà Huỳnh chắc chắn sẽ khó ăn khó nói.

"Cứ để nó ngủ thêm, mà tối qua hai người nói chuyện gì thế ? Sau khi anh quay về phòng thì thấy em ngất xỉu."

Thiên Thành giả vờ lảng sang vấn đề khác, đúng là Khuê Anh có để ý đến em gái, nhưng quan trọng là Khuê Anh nghĩ như thế nào về tình cảm đó mà thôi

" Không có gì quan trọng đâu."

Khuê Anh nói xong hai gò má cũng tự giác đỏ hơn, Bảo An cư xử quá mức, không thể không chấn chỉnh lại. Nếu không khắc chế Bảo An, con bé sẽ cho là chị gái mềm lòng mà làm ra nhiều hành động khác nữa, nhưng có một điều mà cô không biết đó chính là Thiên Thành lại đang âm thầm châm lửa, tiếp tay bày mưu cho Bảo An thể hiện.

.

Bảo An ngủ đến trưa mới dậy, bụng đói cồn cào, vươn vai một cái, hè đến rồi thật là thích, nếu tối qua Thiên Thành không lôi kéo con bé hàn thuyên lâu như vậy thì hôm nay đã có thể dậy sớm hơn một chút rồi, dậy sớm có thể ngắm chị gái nhiều hơn một chút.

Bảo An từ khi nào mà chỉ để Khuê Anh vào mắt, thậm chí thay đổi lối sống, tình cách giờ giấc sinh hoạt chỉ để phù hợp với chị gái, Bảo An không muốn Khuê Anh nhìn mình như trước đây nữa, quả nhiên sức mạnh tình yêu có khác, có thể làm thay đổi một người.

Bảo An đi xuống nhà, chỉ nhìn thấy mẹ kế đang gọt táo xem chương trình giải trí, hoàn toàn mất đi cảm nhận về sự hiện diện của chị gái và bố.

"Dì, chị và bố con đâu rồi ạ ? "

"Đến công ty rồi, hôm nay chỉ có hai người chúng ta ăn cơm tối thôi " – mẹ kế lười biếng trả lời, mắt chăm chú xem chương trình.

"Đến công ty ư ? " – Bảo An khó hiểu hỏi lại, con bé đâu nghe nói gì về việc hôm nay Khuê Anh đến công ty đâu.

" Ba con dẫn Khuê Anh đi một vòng thăm quan, sẵn tiện để mọi người vì bố mà nể mặt chị gái con một chút, nếu không đem chị con ra ngoài, người ta sẽ xem thường " – mẹ kế giải thích xong, không để ý đến vẻ mặt đang ngơ ngác của Bảo An.

Bảo An thản nhiên dùng cơm, chương trình ti vi chuyển sang một bộ phim truyền hình hằng ngày vào khung giờ các bà nội trợ, Bảo An không muốn xem nhưng cũng biết đến nó bởi vì mẹ kế là fan cuồng của bộ phim này, Bảo An nhai nhai cơm trong miệng, bên tai vang lên lời thoại của nhân vật.

"Em cẩn thận một chút, ở công ty có nhiều người để ý em lắm đấy " - nam chính vẻ mặt đau khổ nói

" Anh vốn dĩ không có bản lĩnh trói buộc tôi bên cạnh " – nữ chính đáp

Bảo An thở hắt ra, nuốt đống cơm trong miệng, chợt trong đầu nghĩ đến khả năng này, Khuê Anh xinh đẹp như vậy, ngày đầu đi cùng ông Huỳnh đến công ty, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để ý. Không được, chẳng phải như vậy chị gái của mình sẽ bị nhiều người theo đuổi sao ?

Bảo An nghĩ đến đây liền ngay lập tức lo lắng, chị gái cô không phải là người để cho đàn ông bên ngoài muốn nhìn như thế nào thì nhìn, phải bảo vệ chị ấy.

Bảo An thay quần áo xong liền gọi tài xế đến đón mình qua công ty. Lúc Bảo An đến thì công ty đang nghỉ trưa nên cũng không có đông người cho lắm. Bảo An chạy một mạch vào thang máy sau đó bấm tầng lên văn phòng của bố.

Khuê Anh đang dùng trà với ông Huỳnh và vài người bạn của ông ấy, đột ngột cánh cửa bị mở ra, Bảo An lao vào trong với gương mặt lo lắng, ai nấy cũng đứng hình nhìn Bảo An chăm chú.

" Em đang làm gì vậy An? " - Khuê Anh hoảng hốt, nhìn thấy gương mặt của Bảo An đang tiến về phía mình mỗi lúc một gần.

"Chị... "

"Ở đây còn có người lớn, cư xử cho đúng phép tắc " – Khuê Anh cũng không dám tin Bảo An đột nhiên lại tìm đến tận đây.

Rầm !!

Cả hai đang nhìn nhau, không để ý đến việc ông Huỳnh đang tức giận, sự giận dữ đang dồn vào cái đập bàn của ông ấy, bộ tách trên bàn vì lực tác động mà trở nên lộn xộn, Khuê Anh vội kéo Bảo An ra phía sau mình mà nhìn sang ông Huỳnh.

"Dượng, con xin lỗi. Bảo An có chút vội, không kịp chào mọi người."

"Huỳnh Bảo An, con không coi bố ra gì đúng không ? Quậy phá quá mức rồi đó" - ông Huỳnh bị mất mặt trước bao nhiêu người, tức giận gào lên thật lớn khiến cho Bảo An hoảng hốt lùi về sau vài bước, tay con bé vẫn nắm chặt ống tay áo của Khuê Anh mà run rẩy, vừa rồi cũng là mình quá vội vã, bây giờ thì căng rồi.

Đây gọi là một phút bốc đồng, cả đời..... ( À mà thôi :)))) )

Nhưng một phần hoảng sợ đó nhanh chóng bị che đi bởi vì Khuê Anh đang ra tay giúp Bảo An giải nguy, trong lòng còn mừng đến không kịp, đang rất là cảm động, chị gái đang bảo vệ mình.

"Dượng, là con không biết dạy dỗ em gái, dượng đừng giận."

Ông Huỳnh vì Khuê Anh đã biết ăn nói còn năn nỉ khéo, nên cũng dịu đi phần nào.

"Không sao, trẻ con có chút bốc đồng, đừng la mắng nặng lời quá, bé An dù sao cũng còn nhỏ " – một người bạn của ông Huỳnh lên tiếng.

"Em đi ra đây với chị. "

Khuê Anh nắm cổ tay của Bảo An mà nhanh chóng lôi kéo ra khỏi phòng họp, cả hai đến phòng làm việc riêng của ông Huỳnh, Khuê Anh đẩy Bảo An vào trong và khóa trái cửa lại, không muốn nói đến giờ phút này cô cũng đang tức giận, không biết tiểu quỷ này lại muốn giở trò gì đây !!

"Em bị làm sao ? Tự dưng chạy tới đây làm loạn ? Muốn chọc cho dượng tức chết đúng không? "

"Chị, em cũng là lo lắng cho chị chưa quen mọi thứ ở đây " – Bảo An ngập ngừng, chỉ là suy nghĩ hơi rối ren một chút mà thôi.

"Lý do lý trấu, chị đi cùng dượng mà em còn sợ cái gì? " – Khuê Anh nghe lý do xong cảm thấy tức giận hơn, tiểu quỷ này dạo gần đây rất quậy phá, xứng đáng bị phạt.

"Nhưng mà vừa rồi chị lo lắng cho em ? " – Bảo An mặt mày hớn hở hỏi.

"Dượng đang bực mình, không lo lắng thì đứng đó nhìn em bị ông ấy đánh sao ? Em đúng chuyên đi gây họa đó."

Thiên Thành nói Bảo An là hồng nhan họa thủy quả không sai - ý chỉ những người đẹp chuyên đi gây họa. Nói trong trường hợp này thì không sai một chút nào. Khuê Anh thở ra, cố gắng kiềm chế cơn giận, nói gì thì nói, Bảo An là lo lắng mình gặp chuyện, cũng không nên phủ nhận sự quan tâm của nó, từ sau khi Bảo An cưỡng hôn Khuê Anh, cô bắt đầu cảm thấy không thể ở gần Bảo An như trước đây được nữa. Cho nên sáng hôm nay đã đề nghị ông Huỳnh cho cô đi cùng đến công ty, ông Huỳnh vốn dĩ không muốn ép Khuê Anh về làm việc cho công ty quá sớm, nhưng hôm nay nghe cô ấy nói vậy nên ông Huỳnh nghĩ rằng Khuê Anh đã bước đầu tiếp nhận sự nghiệp nên vô cùng mừng rỡ, nếu Khuê Anh muốn ông ấy vẫn có thể sắp xếp một vị trí cho cô trong công ty ngay lúc này.

Khuê Anh chính là muốn chạy trốn khỏi Bảo An.

"Bỏ đi, hôm nay tự dưng chạy đến đây, rốt cuộc là em bị làm sao ? "

"Chị, em thực lòng nhớ chị, nhớ đến phát điên luôn đó. "

Giờ phút này chỉ có hai người, Bảo An không ngại thể hiện tình cảm của mình, ngược lại Khuê Anh nghe xong chỉ muốn tránh đi, hoàn toàn không muốn cùng với Bảo An nói những lời này, hơn nữa mặc dù là đã khóa cửa nhưng cô vẫn sợ những lời nói đó sẽ bị lọt ra ngoài.

"Ăn nói bậy bạ, em không biết cái gì gọi là xấu hổ đúng không ? Chị đã bảo chuyện này không thể nào, chúng ta không thể yêu nhau được "

" Em mặc kệ, chỉ có hai chúng ta, chị sợ cái gì chứ, em không tin chị không có cảm giác với em" – Bảo An uất ức lớn tiếng, chị đây là lo sợ cái gì?

"Cái gì ? Ai đã nói linh tinh gì với em vậy ? " – Khuê Anh mở to mắt hỏi, không biết là ai lại đi nói nhăng nói cuội gì với Bảo An thế không biết.

"Anh rể nói chị cũng từng bị dao động, tại sao lại phủ nhận tình cảm đó chứ ? "

Bảo An không hiểu, thực sự không hiểu được !!

Khuê Anh thở hắt ra, xoay người định bỏ đi. Bảo An nghiến răng tức giận, kia là như thế nào? Coi thường nó đến mức ấy ư ? Bảo An không khách khí bước nhanh tới, nắm cổ tay chị gái kéo mạnh, sau đó nhấc bổng Khuê Anh lên mà áp xuống bàn, Khuê Anh bị đột kích bất ngờ nên không kịp phản ứng, mở mắt ra lại thấy thân thể của Bảo An đã chen vào giữa hai chân mình, giờ phút này muốn chạy chính là không thể chạy được nữa.

" Em ghét chị, tại sao chị lại yếu đuối như vậy ? "

" Em làm sao vậy ? Đang ở công ty, đừng có làm bậy" – Khuê Anh hoảng loạn đẩy Bảo An rời khỏi mình.

Bảo An càng nhìn gương mặt kia chỉ càng cảm thấy đau trong lòng, con bé điên cuồng đèn Khuê Anh ra mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, hôn đến mức môi của Khuê Anh bị sưng tấy lên mà đỏ ửng. Khuê Anh dùng hai tay đẩy đầu của Bảo An rời khỏi mình, chỉ cảm thấy trên gò má có gì đó đang nhỏ giọt.

Hức ~

Bảo An nấc lên một tiếng đáng thương

"Em yêu chị, em không muốn chúng ta là chị em nữa, em xin lỗi, em không thể là một đứa em gái ngoan của chị nữa. "

Khuê Anh vì những giọt nước mắt kia mà tâm trở nên bất động, lặng lẽ nhìn Bảo An khóc một trận thật thương tâm.

.

" Bảo An, hãy quên chị đi, chị không thể đáp lại em " – Khuê Anh nhẹ giọng nói.

"Tại sao ? "

" Vì chị sắp kết hôn rồi, chúng ta không thể trở thành tình nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro