Bắt cóc
" An "
Khuê Anh mang theo thanh trầm thấp, nhẹ nhàng đẩy em gái ra, nhưng Bảo An vẫn thản nhiên ôm chặt chị gái, không muốn nói đến chính là Bảo An đã nghiện cảm giác ôm Khuê Anh mất rồi, con bé chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình được ôm chị gái lại dễ chịu đến như vậy, cảm giác hoàn toàn không giống khi ở cùng với Trần Chí Cường.
Thiên Thành đứng bên cạnh có chút hoài nghi, chuyện Bảo An làm mình làm mẩy với Khuê Anh đã nghe rất rõ ràng từ tối qua, quả thật là mờ ám, mà Khuê Anh từ trước tới nay không cùng em gái tiếp xúc thân thể, huống chi là ôm nhau như thế này, cách đối xử cũng hoàn toàn khác, tuy rằng bị em gái ôm chặt nhưng Khuê Anh không hề phản ứng thô bạo hay phản cảm, rõ ràng Khuê Anh cũng không quá khó chịu việc bị em gái ôm như vậy.
"Làm gì mà sáng ra đã ôm nhau thế này ? An, em định xin chị gái cho đi mua sắm phải không? " – Thiên Thành trêu chọc
Khuê Anh ra dấu với Thiên Thành, cô cũng không muốn ở trước mặt người khác biết mình thân mật quá nhiều với em gái, không khéo sẽ lại có người suy nghĩ lung tung, mà Bảo An hôm nay có phải là uống nhầm thuốc ? Mọi hành động lời nói đều không giống với nó thường ngày một chút nào, Khuê Anh rất muốn bỏ qua nhưng rõ ràng việc này muốn quên đi là một chuyện rất khó khăn.
"Muốn thử lại cảm giác tối qua" – Bảo An vô tư nói, còn không quên kết hợp vài động tác đụng chạm.
Mặt Khuê Anh ửng đỏ.
Thiên Thành thấy tình hình có vẻ như không có chỗ cho mình dung thân, chỉ mỉm cười rồi sau đó biến mất, Bảo An lúc này mới chịu buông chị gái ra, phát hiện chị gái đang đỏ mặt, xác định chính là ngại ngùng.
" Chị, đừng có tạo khoảng cách với em có được hay không ? "
Bảo An nhẹ giọng nói, mang theo một chút năn nỉ, Khuê Anh nhìn em gái, gương mặt đang mong chờ cô đáplại, khóe mắt còn ẩn hiện vài giọt nước long lanh, dung mạo có phần mềm yếu, đột nhiên trong lòng tim đập thình thịch, vẻ đáng yêu này có chút không quen, cho dù là có làm ra chuyện quá phận gì đi nữa thì vẫn được được giảm nhẹ tội lỗi đi vài ba phần.
Đúng như người ta hay nói - ĐẸP CÓ QUYỀN
"Vốn dĩ chúng ta không có lý do gì để quá thân thiết, em chẳng phải luôn có ác cảm với chị đó sao ? "
"Chị, em là vì chị nên đã nhường nhịn lắm rồi. Nếu như.... "
Đột nhiên Bảo An nghĩ gì đó xong liền im bặt, Khuê Anh nhìn dáng vẻ kích động của em gái, tự nhiên có chút nghi ngờ, hình như có gì đó không ổn, nhưng mà Khuê Anh vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề.
" Chúng ta là chị em "
Bảo An nhìn chị gái liền bổ sung thêm một câu, tính tới thời điểm hiện tại Bảo An không biết phải đếm bao nhiêu lần mới nhớ được hết những chuyện mình vì chị gái mà kiềm chế thói xấu, trước kia bị chị gái khắc chế, riết rồi cũng quen, xem như đó là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, hơn nữa sau sự cố lần trước với Trần Chí Cường, Huỳnh Bảo An đã có cái nhìn rất khác về Khuê Anh, bản thân không biết rằng chị gái đã bước vào lòng mình lúc nào không hay, bây giờ cảm giác rõ ràng là yêu thích không rời, vừa rồi còn tiếp xúc thân thể, làm được liền nghiện, không nỡ buông ra.
Mà chính bản thân Bảo An ngay lúc này chỉ toàn tỏa ra ý đồ bất lương, dạo gần đây cứ nghĩ những chuyện đen tối cùng với Khuê Anh, không rõ là có bị ai nhìn thấy hay chưa, nhưng đáng tiếc là đối với Khuê Anh, phương diện này tương đối không thể xảy ra.
" Ra là vì vấn đề đó... " – Khuê Anh đột nhiên cười, mang theo vài hàm ý trào phúng.
" Chị đã vạch sẵn bức tường giữa chúng ta, em đã rất cố gắng đi tới nhưng bức tường đó vẫn không có cách nào dịch chuyển nó ra " – Bảo An cười nhạt, một người tiến một người lui, tiến tới chừng nào mới xong ?
Khuê Anh lạnh lùng nhìn Bảo An, cũng không muốn nói gì nữa, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn nên đã tìm cách rời đi, quay trở về phòng tắm rửa, chuẩn bị ra ngoài.
Khuê Anh trưởng thành một cách cô độc từ nhỏ, mối tình đầu lại là nữ, điều đó đã mang đến không biết bao nhiêu đau thương cho cô ấy, cho nên khí thế so với người khác đều cứng rắn hơn rất nhiều, quả nhiên là tuýp người cường tính có khác.
Lại nói đến Thiên Thành, sau khi chứng kiến màn làm nũng của Bảo An, đột nhiên phát hiện ra mình đang có khúc mắc trong lòng, khi nhìn thấy Khuê Anh quay về phòng, mặc dù rất muốn hỏi nhưng vẫn là không biết làm sao để mở lời, Thiên Thành mất tập trung ngồi khuấy đều ly cafe, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ mà trầm tư. Khuê Anh tắm xong cũng sắp xếp việc của mình, không để ý đến Thiên Thành đang mất hồn. Cho tới khi anh ta gọi mình
" Khuê Anh "
Thiên Thành gọi một tiếng, Khuê Anh giật mình quay đầu qua nhìn, cảm giác như mình có tật giật mình, sắp bị người khác phát hiện.
" Hả ? "
" Có chuyện gì sao ? Sao em cứ như người mất hồn ? "
Thiên Thành lại nhớ đến chuyện của Bảo An, nhưng mà không biết Khuê Anh có nghĩ gì đến chuyện đó hay không, hay là cho rằng chỉ là em gái đùa giỡn một chút, bản tính của Bảo An vốn dĩ là thích náo nhiệt kia mà.
"Em đang nghĩ về Bảo An"
"Hai chị em cãi nhau à? " – Thiên Thành kéo cái ghế ra ngồi đối diện, cực kì tò mò suy nghĩ của Khuê Anh.
"Em quan sát con bé mấy ngày nay, vừa nghĩ đến một chuyện, nhưng chắc có lẽ nó không có khả năng cho lắm" – Khuê Anh cau mày, vấn đề này đúng là một đề tài nhức nhối.
Thiên Thành chống cằm kiên nhẫn lắng nghe, hơn ai hết anh hiểu Khuê Anh là một người nhạy cảm, bản thân anh cũng đang đau đầu với Bảo An, không biết nên làm sao với con bé mới phải.
Khuê Anh bây giờ chính là làm chị cũng không xong, mà làm bạn cũng không được, rất là mâu thuẫn. Khuê Anh nhớ lại dáng vẻ ủ rũ vừa nãy của em gái, mơ hồ hình như dự cảm được có chuyện không đúng ở đây.
" Thế nào mà lại không có khả năng ? " – Thiên Thành gợi ý
"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện Bảo An vì em mà thích con gái chưa ?"
=====/////=====
Đêm khuya, Bảo An đột nhiên cảm thấy thân thể nóng rực, có chút ướt át, trong mộng chỉ thấy chị gái đang khoả thân, từ bị động thành chủ động quấn lấy mình, thân thể thật mềm mại, giấc mộng xuân đó mơ hồ mang đến cảm giác bí bách cho Bảo An, chính là bức con bé suýt chút nữa muốn phát điên, giấc mộng đang từ từ tiến đến giai đoạn cao trào thì đột nhiên " rầm " một cái, Bảo An giật mình dậy chỉ thấy mình nằm dưới sàn nhà, chăn bị đạp đi tứ tung, còn bên cạnh mình vẫn còn đang ôm cái gối thật chặt, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, Bảo An đột nhiên khép chặt hai chân lại, cảm giác phía dưới có hơi ướt át, thật là khó chịu.
Bảo An đứng bật dậy, mặt đỏ ửng, nghe nói ở tuổi dậy thì mơ thấy chuyện này là bình thường, nhưng tại sao nó lại mơ thấy mình làm chuyện xấu hổ đó với chị gái ? Thật là khó hiểu quá đi.
Bảo An nghĩ mãi không ra, cắn chặt cái gối đến mức ê cả răng, lăn lộn mãi vẫn là không ngủ lại được, mơ mơ hồ hồ gì đó không rõ ràng.
=====/////=====
" Anh theo dõi một người cho tôi được không ? "
" Tôi có thể giúp gì cho quý cô xinh đẹp này ? " - gã thám tử nhìn khách hàng của mình
" Theo dõi người này cho tôi." - Tiffany đưa ra một tấm ảnh
" Ồ, cô gái này xinh đấy, cô muốn theo dõi trong bao lâu ? "
" Hãy cho tôi biết tất cả mọi thứ về cô ấy "
" Cô có vẻ hứng thú với cô gái này quá nhỉ ? "
Tiffany nhìn hắn, ném ra một xấp tiền và cười lạnh
" Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến nhưng cô ta muốn tôi phải để tâm cô ta một chút."
.
.
.
" Chú, cháu lấy cái này "
Bảo An hôm nay trốn học, vừa chuồn được ra ngoài liền đi tìm thức ăn, Bảo An tìm đến phố ẩm thực, từ xa đã nghe mùi thơm xông đến mũi, cực kì phấn khích, mùi hương của thức ăn rất biết cách kích thích vị giác của con người. Bảo An đưa tay xoa bụng, tăng tốc mà bước nhanh đến.
Chú bán xiên que nhìn thấy Bảo An đi tới, trong lòng có chút nghi ngờ, trên người còn đang mặc đồng phục, chẳng phải giờ này nên ở trên lớp hả ta ? Làm thế nào mà lại lang thang ở đây, không những vậy còn rất thản nhiên mua đồ ăn, học sinh giờ này không được đi ra ngoài kia mà.
Bảo An lướt qua một lượt, sau đó chọn rất nhiều đồ ăn, bảo người bán hàng gói lại thành một bọc to, ông chú chỉ cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ này từ đâu mà ra vậy ?
" Bạn nhỏ, tổng cộng là năm mươi ngàn"
Bảo An vô tư rút ra một cái thẻ.
Chủ tiệm hoa cả mắt, còn nhỏ mà đã xài thẻ rồi kia à, đoán chừng đây là tiểu thư nhà nào đó rồi, mới dám có bản lĩnh đi lung tung thế này.
" Chú buôn bán vỉa hè, làm gì có máy quẹt thẻ, chú chỉ lấy tiền mặt. Hoặc chuyển khoản cũng được. "
Mặt Bảo An có hơi nhăn nhăn, miệng ngậm phô mai que, tay kéo balo ra lục lọi ở bên trong, để xem còn tiền lẻ hay không, dáng vẻ mờ mịt, nhưng cũng may là còn vài chục lẻ, Bảo An đưa hẳn tờ một trăm ngàn, sau đó cầm túi đồ ăn quay lưng đi, vừa bước đi được vài bước lại bị ai đó nắm balo kéo lại.
" Sao nữa vậy chú? " – Bảo An nhăn nhó, tiền cũng đã đưa rồi, chú níu kéo tôi làm chi?
" Tiền thối, cháu định không lấy tiền thối luôn sao ? " - chú bán hàng khẳng định mình chính là người tốt, nếu như là người khác chắc hẳn tiểu đại gia này đã bị lừa sạch tiền rồi.
Bảo An mở khóa balo ra hiệu cho chú bán hàng bỏ tiền vào đó, cơ bản là vì trên tay bận cầm túi đồ ăn, không còn tay trống để cầm tiền nữa. Chú bán hàng lúc bỏ tiền vào có trông thấy mấy quyển sách, liền biết được Bảo An trốn học ra đây mua hàng.
Bảo An vừa đi vừa ăn, ghé cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ngọt, rất hưởng thụ cuộc sống an nhàn, được ăn ngon, được đi lại tự do thoải mái thì còn gì bằng. Bảo An vô tư đi trên đường mà hoàn toàn không hề hay biết có một chiếc xe hơi đang chầm chậm lăn bánh đi theo con bé từ lúc mua cá viên chiên.
Thoắt một cái, vừa hay khi đến đoạn đường trống, chiếc xe lao tới ép Bảo An vào góc tường, chính vì sự việc xảy ra quá nhanh cho nên Bảo An mới bị té xuống đất, rất nhanh đã bị ba người đàn ông từ trên xe nhảy xuống lôi lên xe. Thức ăn trên tay con bé và balo rơi xuống đất, bên trong balo còn có điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro