Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo An gặp họa

" Thì có vấn đề gì ? " – Bảo An vẫn chưa hiểu

" Em với bạn trai kia đã xảy ra chuyện nam nữ rồi sao ? "

.

.

.

Một đàn quạ bay qua đầu của Bảo An, cái gì mà nam nữ? À, ra là ý của chị gái hỏi con bé là đã qua đêm với cậu bạn trai kia chưa, Bảo An không hiểu vốn chỉ nghĩ đơn giản hơn mà thôi.

" Không có, gì mà nam nữ " – Bảo An bĩu môi nói

" Thật là không ? " – Khuê Anh hỏi lại, chuyện này vô cùng quan trọng

" Chị hai à, em tưởng chị hỏi chuyện nam nữ hay thể hiện, cùng lắm chúng em chỉ nắm tay và hôn, hoàn toàn không quá phận hơn nữa " – Bảo An biết mình trả lời sai liền tìm cách giải thích cho chị gái.

"Vậy thì tốt "

=====/////=====

" Huỳnh Bảo An, mày thì có gì lợi hại, tất cả đều do bố mẹ mày sắp xếp, thật không biết tiểu thư nhà này có tài cán gì "

" Phải nha, thi rớt mặc nhiên đều có thể mua điểm, chẳng bù với chúng ta, thi rớt chính là thi rớt "

Huỳnh Bảo An vừa tan học, không biết hôm nay ăn ở thế nào mà lại có người kiếm chuyện, vừa ra khỏi cổng liền có vài người nói xấu. Mặc dù Bảo An tính tình có chút đanh đá nhưng bản chất vốn lương thiện, chưa hề nghĩ đến chuyện làm hại ai, bọn người này nhất định là ganh tỵ gia thế hùng hậu của con bé nên mới buông lời cay độc như vậy. Nhưng mà không rõ có vấn đề gì mà bọn họ lại chỉ trích Bảo An như thế.

" Cái gì mà mua điểm, các người bị điên sao ? " – Bảo An tức giận nói

" Kể cũng lạ, bình thường kết quả học tập rất kém kia mà " - một nữ sinh khác nói

Đúng lúc Sa Sa từ đằng sau đem đến cái điện thoại, liền đưa cho Bảo An xem, có kẻ nào đó lên blog của trường đăng tin – Huỳnh Bảo An lớp 12A mua điểm môn toán, cho nên bài kiểm tra lần này đứng top 10 toàn trường.

Bào An còn không biết chuyện bài kiểm tra vừa rồi mình lọt top 10 toàn trường, có chút mơ hồ, liền bảo Sa Sa tra điểm hộ, tất nhiên tên của con bé nằm trong danh sách top điểm cao nhất của trường. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Có phải chăng đây chính là kết quả được chị gái kèm học trong thời gian qua hay sao ?

Bảo An không vội đáp trả bọn người kia, tra điểm của mình một lúc, cảm thấy rất mông lung. Bản thân biết mình không giỏi đến mức ấy, trước kia toàn điểm trung bình, cũng chẳng có nhu cầu gỡ điểm, chỉ đủ điểm lên lớp là được, nếu không phải vì ông Huỳnh ép buộc thi vào trường công, thì Bảo An có mơ cũng không đủ khả năng bước vào đại học kinh tế quốc dân nữa.

" Các cậu đây là ganh tỵ Bảo An được may mắn sinh ra trong gia đình giàu có phải không ? Đáng tiếc tất cả của cậu ấy so với các cô đều lợi hại hơn. Các người học giỏi nhưng nhà không có điều kiện cũng là một thiệt thòi " – Trần Chí Cường cười nói.

Cả bọn nhìn thấy Trần Chí Cường đến nên liền ngậm miệng lại, không cần nói quá nhiều bởi vì tất cả đều biết Trần Chí Cường là thành viên đội bóng rổ của trường, có một lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu, mà cậu ta lại là bạn trai của Bảo An, động vào bọn họ chỉ có chết chứ không sống nổi.

Người chống lưng cho Bảo An cũng không có vừa, tốt nhất nên là ngậm miệng lại, sau đó ai nấy đều giải tán bỏ đi, chỉ còn lại ba người bọn họ ở cổng trường

" Chí Cường, chuyện tin đồn trên blog anh đã đọc chưa ? " – Bảo An cảm thấy vô cùng ấm ức, không biết từ đâu ra cái tin đồn quái quỷ như vậy.

" Đã đọc rồi nên mới đến tìm em hỏi chuyện, rốt cuộc làm sao lại xảy ra tin đồn như thế ? " – Trần Chí Cường cũng cảm thấy khá bất ngờ

Cả ba người còn đang mông lung, Thôi Tuyết Lê từ đằng sau đi tới, vẻ mặt như đem tới tin tức gì đó hay ho, cô ta ghé vào tai Bảo An nói vài thứ gì đó, nghe xong sắc mặt của con bé chuyển biến rất xấu.

"Ra là ba đứa nó "

" Thế ý em muốn thế nào ? " – Trần Chí Cường nhìn Bảo An

" Hừ, bọn chúng chính là kiếm chuyện, không thể bỏ qua được, phải dạy cho bọn chúng một bài học "

.

.

.

Một lời tức giận của Bảo An nói ra rất có hiệu quả, chiều tối hôm đó trên blog của trường xuất hiện vài tấm ảnh, đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong trường. Sau khi biết bọn người kia tung tin đồn hãm hại mình, Bảo An tức giận chưa tìm đến tính toán liền có Trần Chí Cường đứng ra giải quyết, cậu ta chỉ cần ghi một bảng thông báo nhỏ vào câu lạc bộ, ngay lập tức cả đám người kéo đến hỏi chuyện, chỉ là mời ba đứa con gái không biết điều đó đi uống trà ăn bánh, tin tức lan ra, nghe nói phải nhập viện điều trị vài hôm.

Lời đồn trước đây là đúng, Huỳnh Bảo An chỉ cần ho một tiếng, các thành viên câu lạc bộ phải hỏi đến "chị dâu" có vấn đề gì.

Tin tức truyền đi vô cùng nhanh, nháy mắt chuyện Trần Chí Cường cho người đánh ba đứa con gái kia truyền đến tai các giáo viên và hiệu trưởng, ai nấy đều không tin là thật, trước giờ Trần Chí Cường là một chàng trai ưu tú, chơi thể thao xuất sắc, bề ngoài so với mặt bằng chung nam sinh trong trường phải gọi là tỏa sáng, tính khí ôn hòa, thành tích học tập cũng khá, vậy mà đùng một cái lại nghe cậu ta cho người đánh nữ sinh. Rất nhiều người không tin, nhưng sau đó phụ huynh của nhà họ đến trường khóc lóc ăn vạ với hiệu trưởng thì mọi người mới tin là thật.

Rốt cuộc làm loạn một ngày, phần thắng nghiêng về Trần Chí Cường và Huỳnh Bảo An, bởi vì cơ bản nguồn gốc cuộc chiến chính là do ba đứa nhỏ không biết điều đó gây sự trước, nếu như không phải ba đứa tung tin đồn lung tung làm ảnh hưởng đến Bảo An thì cũng không xảy ra chuyện này, nói truy cứu thì cùng lắm hiệu trưởng ra hình phạt cho Trần Chí Cường và Huỳnh Bảo An ở lại sau giờ học dọn dẹp trường học một lúc, coi như phạt tội gián tiếp đánh người, còn những học sinh trực tiếp tham gia đánh người đều bị phạt đình chỉ học một ngày, riêng ba nữ sinh kia lại bị đình chỉ học một tuần, lý do là vì tung tin đồn có khả năng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, chỉ sợ người ngoài nói trường trung học này có thể mua được điểm. Kết quả, phụ huynh của ba nữ sinh kia đành ấm ức quay về mà không thể nói gì hơn được nữa, con gái mình vừa bị đánh vừa bị đình chỉ học, thật là nhục nhã không để đâu cho hết.

Chuông reo tan giờ, Huỳnh Bảo An tiu nghỉu nhìn bạn bè xách balo đi về, còn mình thì phải ở lại dọn dẹp trường học, dọn phòng học, quét sân trường và lau nhà vệ sinh, chỉ có ba công việc thôi, rất nhanh sẽ làm xong mà, Bảo An tự thuyết phục mình là vậy, sau khi bạn bè về hết, Bảo An đang lau bảng, đột ngột Trần Chí Cường xuất hiện ở cửa lớp, cậu ta mỉm cười

" An, hiếm khi chúng ta ở riêng với nhau "

" Chí Cường, anh đã dọn xong phòng học của mình chưa ? "

" Đã dọn xong, đang đợi em để xuống sân "

Trần Chí Cường nói xong đột ngột bước tới, sau đó kéo tay Bảo An cưỡng chế lên bảng, cúi đầu hôn điên cuồng, Bảo An bị tấn công bất ngờ nên không thể phản kháng lại, dù gì đây cũng là bạn trai của mình, cho nên việc Trần Chí Cường cưỡng hôn chỉ càng làm tăng thêm cảm giác tình thú. Đang thả hồn theo nụ hôn, Huỳnh Bảo An cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng đi, định thần lại mới thấy Trần Chí Cường vừa nhấc người mình lên để đặt xuống bàn giáo viên, tách khỏi nụ hôn, Trần Chí Cường mặt đỏ ửng nói.

" An An, hay là mình thử qua chuyện ấy đi "

" Chuyện ấy ? " – Bảo An cau mày khó hiểu

" An An, anh thật sự muốn em... "

Trần Chí Cường cúi xuống gặm cắn phần cổ của Bảo An, hai thân thể áp sát khiến cho Bảo An khó có thể cử động được, cô bị tay của Chí Cường đẩy chiếc váy lên cao, con bé cảm giác được có chuyện không lành, Chí Cường có chút cường bạo, tay còn lại vừa bận rộn cởi cúc áo. Bảo An chợt nhớ đến lời nói của chị gái, cho nên rất nhanh liền đẩy Chí Cường ra để ngồi dậy.

" Không được, chúng ta chưa đủ tuổi "

" Thì có vấn đề gì ?" – Trần Chí Cường đang cao hứng, trong khoảng thời gian này không thể nhận biết đúng sai.

"Chị gái em nói chuyện này chưa được " – Bảo An lùi lại, tay chỉnh lại chiếc váy đã bị Trần Chí Cường làm nhăn nhúm.

Trần Chí Cường đang rất muốn chiếm đoạt Bảo An, nhìn bạn gái của mình lúc này thật giống một tiểu thư trong sáng, hơn nữa trên người Bảo An còn phát ra mùi thơm của thiếu nữ mới lớn, Trần Chí Cường giờ phút này không còn cái gì gọi là lí trí còn sót lại nữa, đột ngột bị Bảo An từ chối, có chút bất mãn mà trở nên tức giận, hành vi cũng dần mất kiểm soát.

"Không sao đâu mà, anh hứa sẽ nhẹ nhàng "

Trần Chí Cường nói xong liền ép Bảo An xuống bàn, tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn khiến cho Bảo An trở nên hoảng sợ

" Đừng, anh bỏ em ra "

" Huỳnh Bảo An, em có biết là em rất xinh đẹp hay không, ở bên cạnh em anh chỉ nghĩ được đến chuyện này mà thôi "

Trần Chí Cường khổ sở nói, suy cho cùng cũng là do Bảo An quá sức dễ thương, Chí Cường là nam sinh mới lớn, khó tránh khỏi chuyện muốn giải quyết nhu cầu sinh lý.

Đang tranh thủ thời cơ, Bảo An càng chống cự càng làm cho cậu ta cao hứng. Đúng lúc đang đè Bảo An xuống chuẩn bị cởi áo, đột ngột ở phía tóc bị ai đó nắm lấy, sau đó là bị kéo ra khỏi người của Bảo An, lúc này con bé quá hoảng sợ nên đã bật khóc.

"Tránh xa em gái của tao ra "

Khuê Anh sắc mặt biến hoá vô cùng tức giận, vừa lôi Trần Chí Cường quần áo không tử tế ra ngoài, Bảo An mơ hồ không rõ chuyện gì vừa đang xảy ra, chỉ nghe Trần Chí Cường la hét thật thê thảm. Ít lâu sau cả hành lang im bặt, Khuê Anh bày ra vẻ mặt cau có bước vào lớp, vừa nhìn thấy Bảo An co rút người ở góc bàn giáo viên lại có chút thương xót, cũng may là cô đến kịp, nếu không thì Bảo An xảy ra chuyện gì cũng không thể nói trước được.

Khuê Anh ở nhà xem giờ, chỉ thấy hôm nay làm sao đã tan học hơn cả tiếng mà Bảo An vẫn chưa về nhà, cô liền tìm đến trường xem thế nào, hôm nay ở lại trực nhật cũng không thông báo về nhà một tiếng, làm hại Khuê Anh ở nhà lo lắng, cũng may nhờ vậy mà cô đã giải vây cho nó kịp lúc.

Khuê Anh đeo túi xách lên vai, sau đó tiến lại gần bế thốc Bảo An lên, vừa vặn đem nó áp vào lồng ngực, Bảo An lúc này quần áo nhăn nhúm, gương mặt đầy nước mắt lại hoảng sợ, vừa tìm được hơi ấm liền bám víu không rời.

"Chị.... em sợ "

"Ngoan, chị đưa em về " – Khuê Anh dỗ dành, nhìn Bảo An run rẩy như vậy cô chỉ hận không thể đánh chết tên nam sinh kia.

Trần Chí Cường sau khi tỉnh lại do bị Khuê Anh đánh một trận liền ý thức nhận ra việc làm sai trái của mình, định chạy đến xin lỗi Bảo An lại bị Khuê Anh lườm một cái đến mức lạnh toát cả người, khổ sở đành lui về sau, Trần Chí Cường bất động đứng nhìn Khuê Anh thẳng lưng bế Bảo An rời khỏi phòng học, Chí Cường hối hận vì vừa làm tổn thương người bạn gái của mình, vừa sợ hãi người chị gái vừa xuất hiện.

Dáng vẻ kia của Khuê Anh là thực lòng lo lắng, lo lắng đến mức bản tính sinh ra chiếm hữu, chính là ngoài bản thân ra không một ai được phép được chạm vào Huỳnh Bảo An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro