Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Tôi đi."

???

Mặc Hy, Mặc Hy mà cũng đồng ý đi à?

Giờ không phải là một, mà là cả bốn người cùng đồng loạt ngơ ngác.

Mặc Hy đang không hiểu vì sao mà ba người bọn họ đều nhìn mình mà sững sốt.

Cô chỉ là đồng ý đi thôi mà, có gì bất ngờ lắm sao?

"Mặt tôi dính gì à?" Mặc Hy tự sờ mặt bản thân.

Điều chỉnh lại tâm lí, cả ba nhìn nhau rồi gật đầu, Mị Thanh lên tiếng đáp:

"Không có gì, càng đông càng vui, em sợ chị không thích đến mấy nơi như thế..." Nàng hơi dè dặt, lời muốn nói ra được một nửa liền thu lại.

"Như thế là như nào? Tôi cũng muốn đến xem thử nơi em sinh sống ra sao mà đến hoa cẩm tú cầu cũng không biết."

Lại là câu nói này, ngày đầu tiên Mặc Hy gặp nàng cũng đã từng chế giễu.

"Chị..." Mị Thanh đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt cô mà nghẹn lời. Cứ tưởng chị ấy đã thay đổi mà chứng nào tật nấy, vẫn ăn nói vô sỉ như thường.

"Thôi thôi, bỏ qua đi mà. Nha nha Thanh nha, tiền bối Mặc bỏ qua nha." Đông Linh lên tiếng giải hòa, cái gì cũng tới tay Đông Linh này. Khổ hết sức.

"Ừ thôi bỏ qua đi, người nhịn một tiếng. Lâu lâu mới đông đủ thế này mà cãi nhau mất vui." Hạ Giang cũng lên tiếng giải hòa.

Bằng mặt không bằng lòng, hai nàng đã không còn cãi nhau nữa nhưng mỗi người một ý, một cái liếc mắt cũng chả có.

Là chị ấy vô sỉ, cố chấp. - Mị Thanh nghĩ.

Thứ quê mùa, người núi, nói vậy đúng chứ có gì là sai. - Mặc Hy nghĩ.

Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng tivi phát ra, thật áp bức khó chịu. Đông Linh chồm người tới, tựa đầu vào vai Mị Thanh mà thì thầm:

"Bồ có rủ chị Ninh Mạn đi cùng không?" Đông Linh hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Thật sự thì nàng cũng chả hiểu bản thân mình làm sao nữa.

Thích hay không thích? Chuyện lúc nãy vẫn còn lòng vòng quanh quẩn trong đầu chưa dứt ra được. Nhưng giờ nàng chỉ biết một điều là...

Nàng thật sự quan tâm đến Ninh Mạn, chuyện gì của Ninh Mạn nàng đều muốn biết. Cô ấy thích ăn gì, thích màu gì, nhà ở đâu, gia đình như thế nào... 

"Thích người ta rồi chứ gì?"

"Không có! Nói mãi thôi, thấy đẹp nên hỏi để bữa đó bồ có rủ thì tớ ăn mặc đẹp đẽ, xinh lung linh chứ không người ta chê."

"Thích rồi nên mới sợ người ta chê?"

"Đã bảo không..."

"Ờ, vậy khỏi rủ."

"Ê...ê..."

Thích mà còn ngại, Mị Thanh đây coi cô bạn ngốc nghếch giữ giá được chừng nào.

"Ê gì? Nói thích chị ấy rồi tớ rủ."

"Ủa mà Ninh Mạn có người yêu hay gì chưa?" Đông Linh đánh trống lảng.

Biết câu trả lời rồi còn hỏi.

"Tất nhiên là chưa rồi, có thì tớ chả trêu cậu làm gì. Đông Linh đâu phải xẻng mà xúc đất hái hoa, cũng đâu phải bò tót mà đâm vô cờ."

Mị Thanh thật sự không biết rõ đời tư của Ninh Mạn, nhưng thái độ cũng như hành động chị ấy thì nàng tiếp xúc lâu dần nên biết khá rõ tính cách chị ấy.

Nếu có người yêu thì không phải đi làm lúc sáng sớm về lúc tối muộn. Ngày nghỉ cũng chả đi đâu chơi, lễ lộc cũng quanh quẩn bên gia đình và vài người bạn.

Còn nếu bảo chị ấy tệ bạc hay quen nhiều người thì lại càng không. Nhìn bên ngoài có thể thấy nhưng tiếp xúc lâu có thể nhận thấy rõ.

Ninh Mạn là một người có thể tin cậy được mà không phải nghi ngờ.

Đông Linh nghe xong cảm thấy khá vui, tâm trạng phần nào đó được an ủi.

Nàng tiếp tục hỏi: "Nhưng lúc nãy chị ấy bảo có người trong lòng rồi..."

"Cái này thì mình thật sự không biết, nhưng nếu cậu cố gắng thì người đó sẽ là cậu chứ không ai khác."

Nói đến đây thì Mị Thanh biết chắc chắn cô bạn của mình đã thích Ninh Mạn dữ lắm rồi. Đó giờ có suy tư trầm ngâm hay quan tâm một ai đâu.

Quen không lâu nhưng đây là lần đầu nàng thấy vẻ mặt này của cô bạn mình. Cũng vui đó, có thứ để trêu qua ngày đỡ chán.

"Ặc èm. Hai đứa xì xầm to nhỏ gì đó, quên chị rồi à?" Hạ Giang lên tiếng.

Đông Linh bò qua ôm lấy cánh tay Hạ Giang, dụi mặt vào nũng nịu: "Đâu có, chị Giang lại nghĩ xấu em rồi a~"

"Hừm, lâu lâu chị mới rảnh về chơi với mấy đứa mà bỏ chị một xó vậy á, giận mấy đứa luôn."

"Thôi mà chị Giang, bớt giận mai em mua bánh cho nha~ nha~ nha~" Mị Thanh chồm tới ôm cái tay còn lại của Hạ Giang mà dụi mặt vào.

Hạ Giang bỗng tim đập nhanh, mặt cũng đỏ lên khi nghe Mị Thanh nói vậy. Cô ngại ngùng, dùng tay đẩy mặt Mị Thanh ra.

"Ơ, sao chị đẩy em ra. Chị thương Đông Linh hơn em rồi,hị quan tâm Đông Linh hơn em, chị thiên vị Đông Linh hơn em rồi."

Mị Thanh nhõng nhẽo, nằm lăn lóc ăn vạ làm cho ai nấy cũng một màn cười đau cả bụng. Ai không biết còn tưởng trẻ lên ba chứ ca sĩ gì tầm này nữa.

Hạ Giang vừa định bước tới đỡ Mị Thanh dậy đã bị một cánh tay khác chặn lấy.

Là tay của Mặc Hy, Mặc Hy đã cản cô lại.

"Để tôi đỡ em ấy dậy."

"Ừm, tùy cô." Hạ Giang đen mặt, trả lời cũng hời hợt, thái độ dần khó chịu hơn.

"Lớn rồi mà tưởng trẻ lên ba." Mặc Hy một tay đỡ lưng, một tay nắm tay nàng.

Mị Thanh vẫn còn nằm ăn vạ trên sàn, vùng vằng nhưng bị một lực đạo không hề nhỏ kiềm lấy. Nàng khó chịu xoay mặt lại.

"Má ơi yêu quái." Mị Thanh hét to.

"Tôi đây yêu quái nào, mặt tôi đáng sợ lắm à?"

"Gì vậy? Sao chị ở đây, chị Hạ Giang đâu, chị gái xinh đẹp của tôi đâu sao để yêu quái xổng chuồng đi lạc ở đây vậy. Ai đó bắt về đi tôi trả cho 1000 tệ."

Mặc Hy tức giận, đỡ được một nửa thì khó chịu buông tay ra.

Mị Thanh không kịp phản ứng, té ngã cắm đầu xuống sàn.

_ Cốp _ Tiếng va chạm không hề nhỏ. Chắc hẳn nàng đã rất đau.

"Huhu yêu quái Mặc Hy, đồ tồi, biết đau lắm không hả?" Nàng la lối, dùng hai tay ôm đầu.

Hạ Giang tức giận, đứng dậy đẩy mạnh, xô ngã Mặc Hy ra sàn. Đưa tay chỉ thẳng mặt cô.

"Cô bị điên à? Làm cái trò gì vậy. Em ấy chỉ đùa một tiếng cũng không nhịn được, lỡ bị gì cô có chịu trách nhiệm không?"

"Tôi đã muốn đỡ em ấy dậy rồi mà cô giành, tôi đã nhường cho cô rồi mà cũng chả làm nên hồn. Vô dụng mà bày đặt làm con gái chủ tịch tập đoàn. Tôi thấy cô còn chả bằng móng chân ông Phó Văn Thù."

Hạ Giang phẫn nộ, cô chửi xối xả. Chả biết có thù oán hay gì trước đây không mà cô nhìn Mặc Hy với ánh mắt rất căm ghét, như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Đông Linh nhìn mà sững người, không nghĩ mọi chuyện lại căng thẳng đến thế. Bình thường Hạ Giang thuộc tips người hiền lành, ít nói cớ sao hôm nay Mị Thanh chỉ bị thương tí thôi mà cô ấy lại giận dữ đến vậy lại còn không kiêng nể mà chửi mắng thậm tệ.

Nhớ lại ngày đầu lúc Hạ Giang vừa bước vào phòng, ánh mắt cô ấy nhìn Mặc Hy rất lạ. Rồi đến những ngày tiếp theo vẫn vậy, nhìn sơ qua thì rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì cô ấy rất có hiềm khích với Mặc Hy. Hầu như đều phản bác lại hoặc làm việc riêng lẻ chứ không đồng ý với Mặc Hy bất cứ điều gì.

Nhìn sự việc căng thẳng không thể làm ngơ. Đông Linh liền đi tới làm giảm không khí xuống:

"THÔI MÀ MỌI NGƯỜI, chị Hạ Giang, chị Mặc Hy cả Mị Thanh nữa. Mọi người im lặng, người nhịn nhau một tiếng đi." Đông Linh la lớn.

Mị Thanh nghĩ lại mình vừa làm một hành động hết sức trẻ con thì buồn lòng. Cơn đau ở đầu vẫn chưa hết nhưng nhìn mọi người cãi nhau còn đau lòng hơn.

Bỗng thấy khóe mắt hơi cay, nàng khó chịu khóc lớn: "Hức...hức... em xin lỗi, em xin lỗi mọi người, là do em nên mọi người mới cãi nhau, em xin lỗi."

Hạ Giang, Mặc Hy, Đông Linh đều ngơ ngác nhìn nàng. Đáng lẽ hôm nay là một ngày vui lại trở thành bữa tối u ám thế này.

Ba người đồng loạt tới ôm Mị Thanh vào lòng an ủi, giống như chuyện ban nãy là một cơn mưa rào, chỉ thoáng qua một chốc là hết. Không còn ai nhắc gì về chuyện ban nãy nữa.

"Không phải lỗi em, lỗi do tôi." Mặc Hy lên tiếng.

"Tôi cũng có lỗi, xin lỗi mọi người, xin lỗi Mặc Hy." Hạ Giang đáp.

"Khóc lóc gì nhìn thấy ghê." Đông Linh chọt chọt má Mị Thanh.

Bốn người chỉ ôm nhau rồi xem hết chương trình ca nhạc chứ chả ai nói với nhau câu nào nữa.

Chương trình kết thúc, tắt đèn đi ngủ. Khép lại một buổi tối với quá nhiều cung bậc cảm xúc.

------

"SAO BỒ BẢO KHÔNG RỦ NINH MẠN!!!!"
Đông Linh la lớn, hét vào mặt Mị Thanh.

"Ủa chứ không thích à? Cảm ơn đi chần chờ chi."

"Tớ chưa make up gì hết nè." Đông Linh tức giận, vội vã quay vào phòng đóng sầm cửa lại.

Mị Thanh bật cười, bảo không thích mà lại như vậy đấy.

Hôm nay cũng đến ngày Tết Đoàn viên, nhưng năm nay có chút khác biệt. Mị Thanh vui vẻ báo tin cho mẹ biết sẽ có bạn đến thăm nhà, bà Yến Chu Hòa liền tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón khách.

Phải biết là từ lúc cha cô mất thì căn nhà chẳng còn chút gì gọi là không khí vui tươi nữa mà chỉ toàn lời đàm tiếu, soi mói từ người đời.

Nên việc có khách đến nhà chơi là một điều gì đó vô cùng xa hoa đối với căn nhà nhỏ này.

Ninh Mạn đứng dưới sảnh kí túc xá mà hồi hộp chờ đợi. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm Mị Thanh lại gọi điện hỏi cô đi chơi cùng được không, còn nhấn mạnh có cả Đông Linh đi cùng nữa.

Cô nghe xong thì phấn khởi hẳn, liền đồng ý đi cùng nàng. Nhưng cô đâu biết còn có người mà cô không thích cũng có mặt.

Mị Thanh la lối, vang vọng khắp căn phòng: "ĐÔNG LINH, bồ xong chưa ba mươi phút rồi đấy."

"Cả Mặc Hy, chị Hạ Giang nữa, mọi người nhanh nhanh cái chân lên. Bạn em chờ tụi mình nãy đến giờ rồi."

Mị Thanh giãy nãy, la lối om xòm đủ kiểu. Nàng đã bảo hôm nay có bạn nàng đi cùng rồi nên mọi người phải dậy sớm, chuẩn bị đầy đủ chứ ngày nghỉ chỉ có 2 ngày mà tính cái đoạn đường đi đi về về mất gần 1 ngày rồi chơi bời được gì nữa.

Chờ thêm tầm 10 phút nữa thì Đông Linh mới mở cửa ra. Cô nàng giờ đây váy trắng gọn gàng, tóc được thắt bím rất dễ thương, gương mặt được tô son điểm phấn không khác thì tiểu thư con nhà quý tộc.

Nhìn cô bạn cứ xoay đi xoay lại trước mặt mà Mị Thanh bật cười, vỗ vỗ vai Đông Linh.

"Hôm nay cậu là người tỏa sáng nhất đấy, ráng mà thể hiện cho tốt. Tớ chỉ làm được đến thế thôi."

Đông Linh thì thầm vào tai nàng: "Cảm ơn bồ, Mị Thanh."

Dứt câu thì Mặc Hy cùng Hạ Giang cũng chuẩn bị xong.

Hôm nay có chút đặc biệt, cả bốn người không hẹn mà tâm trí như một, tất cả đều đồng loạt mặc váy.

Mặc Hy khoác lên mình một bộ váy xanh nhạt suôn dài, cổ hình chữ V được khoét khá sâu tăng thêm phần quyến rũ, dáng người mảnh mai cao ráo khiến ai nhìn vào cũng phải dừng lại để chiêm ngưỡng tuyệt sắc mỹ nhân. Vừa lạnh lùng cao ngạo lại ấm áp dễ gần một cách kì lạ.

Còn Hạ Giang lại lộng lẫy hơn, khác với thường ngày áo sơ mi, quần tây đơn bạc thì nay cô nàng lại mặc lên mình chiếc váy đỏ ôm sát người, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo nhìn qua cứ tưởng diễn viên nổi tiếng. Khác với Mặc Hy, Hạ Giang tỏa ra một luồng khí tức quyến rũ như có khả năng thôi miên, nhìn vào ánh mắt ấy rất dễ bị dụ dỗ. Mị Thanh nhìn cô đến ngơ người, bất ngờ vì Hạ Giang lại có thể đẹp lộng lẫy đến thế.

Biết Mị Thanh nhìn nên Hạ Giang quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu lẫn sự si mê, kèm một chút chiếm hữu mà không ai biết được.

Mị Thanh ngại ngùng tránh né ánh mắt, hôm nay nàng là người chuẩn bị sớm nhất cũng đơn giản nhất. Chỉ là chiếc váy xòe trắng cùng vài tone trang điểm nhàn nhạt cũng đủ tôn lên vẻ đẹp của một ca sĩ chính hiệu.

Bốn người cùng nhau đi xuống lầu, Mị Thanh lên tiếng:

"Hôm nay bạn em sẽ chở chúng ta đi, sẵn tiện làm quen với đi xe nhà cho thoải mái."

Bước đến sảnh, nhìn bóng người đằng xa xa, Mị Thanh vẫy tay:

"Chị chủ ơi!"

Nghe tiếng kêu Ninh Mạn quay đầu lại, thấy hình bóng Đông Linh đi cùng cô lập tức mỉm cười vẫy tay lại, nhưng nhìn thấy người đi đằng sau tâm trạng lập tức trở nên bất thường, tim rối loạn đập nhanh.

"Giới thiệu với tất cả mọi người, chị ấy tên Ninh Mạn là bạn của em." Mị Thanh nói.

Chưa kịp để Ninh Mạn đáp lời, Hạ Giang đã nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay Ninh Mạn.

"Chào tiền bối Ninh, em tên Tống Hạ Giang."



Chap này Mị Thanh xàm quá nên thành ra cãi lộn kkkkk 👽

Còn chuyện Ninh Mạn với Hạ Giang có nhiều ẩn khuất quá nên 2 chị ấy gặp nhau sượng trân luôn. Chap sau chắc nắm đầu đánh lộn luôn 😍















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro