Chương 19
"Em biết ai đây không?"
"..."
"Em biết ai đây không?"
"Thả ra!"
"Tôi hỏi em biết ai đằng sau không?"
"Buông!"
Đông Linh tức giận, vung tay hất mạnh, liền lập tức xoay người.
Gì cơ? Hoa hồng?
Ninh Mạn giờ đây đang quỳ xuống, tay cầm đóa hoa mà đưa đến trước mặt nàng, ánh mắt cô long lanh dường như đặt hết nỗi lòng của mình vào đó.
"Chị... chị tặng hoa cho em?" Đông Linh ngơ ngác.
"Em nhận nhanh đi tôi mỏi rồi."
Đông Linh vội vã ngồi xuống ôm cô vào trong lòng. Tại sao người này lại đáng yêu đến vậy, là nãy giờ cô ấy đi mua hoa tặng cho nàng à?
Thế mà mình lại nghĩ xấu...
"Sao em lại khóc rồi?"
"Em không khóc, chỉ cảm thấy xúc động mà thôi. Đó giờ chả có ai tặng hoa cho em..."
Nàng buồn bã, thật sự không đùa đâu, nhìn năng nổ nhiệt tình là vậy chứ chả nổi một tình bạn êm đẹp ở đâu ra người yêu mà tặng quà với chả hoa.
"Nói gì thế, em còn có tôi mà." Ninh Mạn cười, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời.
"NINH MẠN! Đừng có trêu em."
Đông Linh ngại rồi, nàng đỏ mặt rồi. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mà còn rượt đánh Ninh Mạn được nữa.
Người ta mới tặng hoa cho mà sao lại rượt đánh nữa rồi.
Chạy một lúc cũng mệt, nhìn Ninh Mạn đằng xa mà nàng không thèm chấp vặt nữa. Chủ quán cà phê mà cứ tưởng vận động viên điền kinh thế giới, chạy gì ghê thế không biết, bảo sao lúc nãy trốn tí kiếm không ra.
Bên trong bó hoa có một bức thư, Đông Linh định về nhà sẽ đọc nhưng sự hấp tấp, tò mò của con người thật không thể cưỡng lại được. Đành lén lút vụng trộm đọc tại đây, dù gì cũng chả có chị ấy.
Tôi không mong em sẽ thích, nhưng mong em hãy trân trọng.
Trân trọng gì cơ? Trân trọng bó hoa này? Đúng rồi phải trân trọng chứ, hoa đẹp thế cơ mà.
Đông Linh chỉ suy nghĩ đơn giản mà không biết được Ninh Mạn đã nhìn thấy nàng từ đằng xa. Bức thư không đơn giản chỉ là bấy nhiêu đó mà nó còn liên quan đến ý nghĩa của 7 bông hoa.
Tình yêu mà Ninh Mạn sẽ và luôn chờ đợi nàng.
Gấp bức thư để lại chỗ cũ, Đông Linh chạy nhanh đến chỗ cô đang đứng mà trách móc.
"Chị còn chạy nữa là em đánh chị đấy."
"Nhưng tôi trả tiền lương cho em mà."
"Mà chị có lỗi với em, chị bảo đi chơi để em tha lỗi, vậy đồng nghĩa với việc em là chủ của ngày hôm nay."
Bị chặn họng, Ninh Mạn chỉ biết im lặng thôi chứ không còn lời lẽ nào phản bác nữa.
"À mà chị xưng tôi tôi cái gì? Em không thích."
"Vậy chứ xưng như nào?" Ninh Mạn thắc mắc.
"Xưng mi tớ."
"Hả?"
"Xưng mi tớ, em nói mà chị không nghe à?"
"Nhưng mi tớ là cái gì?"
"Tớ là tớ, tớ là em, Đông Linh nè. Còn mi là tên con mèo nhà em, mi là mi, là tên con mèo và cũng sẽ là tên của chị."
"Em bảo tôi là con mèo... của em?"
"Vâng."
Ninh Mạn tức giận, mặt mày tối đen lại. Thật chả hiểu mới 5 phút trước cô còn tặng hoa cho người này. Bảo còn thích người này, yêu người này...
Em ấy còn xúc động đến khóc ra nước mắt. Tưởng tán đổ thành công nào ngờ...
Thế mà 5 phút sau em ấy bảo cô giống "mi" - tên con mèo nhà em ấy.
Mị Thanh nói đúng rồi. Không nên tin tưởng quá nhiều vào con người này, bản tính thay đổi thất thường thì lòng người cũng khó mà lường được.
"Ừ ừ mi thì mi." Ninh Mạn miễn cưỡng chấp nhận. Thật sai lầm khi tự tạo ra buổi đi chơi lãng mạn như thế này.
---------
Hai nàng cứ vờn qua vờn lại đến khi trời sẫm tối. Vườn hoa tulip đầy sắc màu nhưng hoàng hôn đã buông xuống phủ lên trên nó là một màu đỏ cam rất lãng mạn, ngọt ngào, ấm áp, sưởi ấm trái tim cả hai.
Hai nàng đi song song với nhau trên con đường đất mòn để ra về.
Đông Linh lên tiếng trước. Thật sự thì nàng nói rất nhiều luôn, từ lúc gặp ở trường đến bây giờ nàng nói vô cùng nhiều. Chỉ mới quen Ninh Mạn một vài ngày thôi đã cởi mở vậy rồi, quen lâu nữa chắc Ninh Mạn sẽ bị hóa rồ vì độ nói nhiều siêu khủng khiếp của Đông Linh.
"Mi có đang yêu ai không? Hay từng yêu ai chưa?" Nàng hỏi.
"Em bên ngoài riêng với tôi thì xưng mi-tớ gì đấy. Còn trong quán hay những nơi khác thì phải xưng chị em đàng hoàng nghe chưa."
Đông Linh gật đầu: "Tớ biết rồi."
Lại mi-tớ, em ấy không đàng hoàng được à. Ninh Mạn càu nhàu nhưng không dám nói ra. Sợ em ấy lại giận rồi giận dữ bỏ đi nữa.
Mà từ khi nào cô lại sợ Đông Linh tức giận rồi bỏ đi đến vậy? Chỉ mới có cảm giác mà đã muốn bám dính người ta đến vậy rồi.
Cái này có được gọi là dại gái hay biến thái gì đấy trong truyền thuyết không? Khó hiểu quá thôi kệ đi.
"Lúc trước tôi có yêu một người... Nhưng họ coi tôi là thế thân của người khác, lúc tôi biết thì vẫn không vạch trần vì tôi yêu họ. Nhưng càng ngày tôi càng không thể giống người mà họ muốn nữa. Họ bỏ tôi và giờ thì tôi không yêu ai."
"Vậy giờ chị có đang thích ai không?"
Đông Linh vẫn cố chấp hỏi tiếp. Hỏi thử xem có người yêu chưa để còn tán tỉnh chị đẹp chứ.
"Bây giờ thì có." Ninh Mạn đáp.
Nghe câu trả lời xong tâm trạng bị chùng xuống nặng nề. Chị ấy đã thích ai rồi sao, mình hết cơ hội rồi à? Nhưng sao chị ấy lại tặng hoa cho mình. Trap girl thời nay yêu cùng lúc nhiều người hả?
Nghĩ nhiêu đó thôi mà đã không còn tí sức lực nào để đi tiếp. Vừa định cảm thông cho mối tình lúc trước của chị bị người tồi tệ làm tổn thương.
Nhưng nghĩ tới lúc nãy chị còn tặng hoa cho mình mà giờ lại bảo thích người khác. Kẻ tổn thương cớ sao lại muốn đi tổn thương người khác?
Ủa mà... Ninh Mạn đâu có bảo thích ai. Hay là... chị ấy thích mình?
Đột ngột nàng ngước lên nhìn Ninh Mạn chằm chằm, khiến cô cũng phải giật mình một phen.
Mới nãy còn buồn bã gục mặt xuống nền mà giờ nhe răng cười nhưng ánh mắt đảo quanh dò xét.
Thật khó hiểu!
"Em thì đang không thích ai cả. Nếu có thì cũng không đến lượt chị."
Nàng nói xong thì bước nhanh ra xe, không kịp để Ninh Mạn nói câu nào.
Ninh Mạn bất lực lắc đầu, chả biết em ấy đang nghĩ gì nữa.
Này mới đúng nghĩa kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
--------
Chở nàng về tới kí túc xá, chào tạm biệt đôi ba câu thì Ninh Mạn cũng vội quay về nhà, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ai nấy cũng mệt mỏi.
Đông Linh mở cửa, tháo giày, bước vào nhanh chồm tới ôm Mị Thanh mà khiến ai nấy cũng giật mình.
"Mị Thanh ơi! Tớ nhớ cậu quáa!!!!"
Mặc Hy, người đang đứng bếp cũng phải xoay đầu lại nhìn.
Hạ Giang, người hầu như không bao giờ xuất hiện mà nay lại ngồi ở đây.
Mị Thanh, người đang bị ôm đến nghẹt thở. Không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Cả ba đều đang bất động trước hành động bất ngờ đến ngơ ngác này.
"Xê xê ra coi thấy ghê quá bà cố." Mị Thanh vùng vằng, giãy nãy, đấm đá Đông Linh biến qua chỗ khác.
"Này này này, lâu lâu mới ôm có miếng mà đuổi tớ như đuổi tà, không biết trân trọng gái đẹp à?"
"Chưa vứt ra khỏi phòng là may."
"Này này..." Đông Linh bĩu môi.
"Mọi người vô ăn cơm này." Mặc Hy lớn tiếng la lên.
"Ơi!" Hạ Giang đáp.
"Vâng!" Đông Linh đáp.
"Ok" Mị Thanh đáp.
Cả ba người đều bước vào nhà bếp, nhìn bàn ăn thơm ngon trước mắt mà không kiềm được nước bọt, bụng réo lên từng hồi.
Nào là tôm xào chua ngọt, trứng chiên, cá sốt cà chua, canh hầm rau củ. Một bữa cơm tối tưởng chừng đơn giản như rất lâu rồi căn phòng mới đông đủ thế này.
Nhưng cơm tối này do Mặc Hy nấu a ~
Nay ác ma lại tự thân xuống bếp nấu ăn? Chuyện lạ có thật.
Mị Thanh nhìn bàn ăn mà hãi hùng, không nghĩ hôm nay Mặc ác ma lại nấu ăn thịnh soạn đến thế. Nghi ngờ bỏ thuốc độc ở bên trong.
Hạ Giang cùng Đông Linh tay chân linh hoạt gắp thức ăn liên tục bỏ vào miệng, một bàn ăn đầy ắp giờ chỉ còn vài miếng mà nhìn lại Mị Thanh vẫn chưa động đũa. Mặc Hy bĩu môi nói:
"Em ghét tôi đến vậy cơ à? Tôi không rảnh mà bỏ độc vô đâu."
Đông Linh vừa ăn vừa nói: "Đúng...đúng đấy, ăn đi n..gon lắ..m."
"Cậu nuốt cho hết đi rồi nói, ai giành đồ của cậu đâu mà." Mị Thanh đẩy mặt bạn mình qua một bên.
Cầm đũa lên bắt đầu gắp thử một miếng. Đã lâu rồi nàng không được ăn chung đông vui thế này, thật làm cho người ta nhớ về khoảng thời gian còn ở bên gia đình và những người yêu thương, được ăn uống rất thoải mái.
Đồ ăn ngon thật, không thể bàn cãi. Nhưng không phải Mị Thanh không muốn ăn mà là đang giữ thể diện thôi.
Do ban nãy Mặc Hy chả cho nàng xuống bếp, chả cho nàng động một thứ gì cả.
Xem thường tay nghề nàng đến vậy cơ à?
"Ừm ngon đấy. Lâu lâu cũng làm được tí ra trò." Này là khen hay chê Mị Thanh cũng không rõ. Chỉ biết là không muốn tên Mặc kia được nước làm càn.
"Tôi cảm ơn." Mặc Hy đáp.
"..."
"À mà nãy tính nói gì hay sao nhào vô làm hết hồn."
"Hihi chuyện riêng, tí mình nói." Đông Linh cười cười, khuôn mặt nham hiểm ai nhìn cũng phải sợ.
Nhưng hôm nay Hạ Giang im ắng quá vậy ha.
----
Ăn cơm xong, rửa chén bát xong xuôi, mọi người tập trung lại tivi xem chương trình ca nhạc của trường.
Thật sự thì chả có ai thèm xem đâu, đều bị ép buộc xem để tăng tương tác, cho trường thêm kinh phí thôi.
Không khí đang im lặng, Mị Thanh lên tiếng hỏi: "Mọi người ơi! Tết Đoàn viên có ai bận hay đi chơi gì đó không?"
"Chị rảnh." Hạ Giang đáp lại đầu tiên.
"Hên xui nha mà chi á?" Đông Linh hỏi.
"..." Mặc Hy đang im lặng suy nghĩ.
"Hỏi thử xem mọi người rảnh thì về quê chơi lễ chung với gia đình mình. Ở Sơn Tây đó nha, không có nhà cao tầng cũng như xe cộ tấp nập. Nơi ấy chỉ có cây cối, núi rừng và không khí trong lành thôi."
Mị Thanh cực kì tự hào mà giới thiệu về quê, nơi nàng sinh sống từ nhỏ đến lớn.
Nàng không ngại sướng khổ sang hèn, chỉ biết là nếu không trân trọng nơi ấy thì cũng chẳng có được nàng của ngày hôm nay.
Suy nghĩ một lúc thì mọi người cũng dần đồng ý.
"Chị cũng muốn đến đó để xem." Hạ Giang cười tỏa nắng.
"Có đồ ăn, đồ chơi mới chịu nha bạn iu."
Nhưng chỉ có Mặc Hy, từ nãy đến giờ chưa đáp lại một câu. Cành vàng lá ngọc chắc không thích đến nơi này đâu. Nàng nghĩ vậy, có lẽ cô ấy sẽ từ chối ngay và luôn chỉ là giả vờ giữ thanh cao cho bản thân.
...
"Tôi đi."
Pie👽: tr oi mình bận quá ạ! Thi xong phải chạy deadline trường rồi mình còn bị bệnh nữa nên ra chap chậm mn thông cảm.
Chúc một ngày tốt lànhhhh 🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro