Chương 18
" A ! Chị chủ bận việc xong rồi hả? Mình đi chơi được chưa, em thích cái tàu lượn kia quá !! "
Tàu lượn ? Ninh Mạn đang cảm thấy không ổn. Tàu lượn gì cơ ? Phải cái tàu chạy siêu nhanh mà cao vút đằng kia không ?
Nhìn thấy mà ghê ! Thường ngày cho cô tiền còn chả thèm đi mà hôm nay phải bỏ tiền ra để đi cái trò quái quỷ này, lỡ chơi xong nhập viện thì sao ?
" Chị Mạn ? " Đông Linh đẩy nhẹ người cô.
" Chị sợ sao ? " Nhìn vẻ mặt Ninh Mạn có chút kì lạ, nàng cười thầm trong bụng. Người này bình thường vibe lạnh lùng mà tính tình hoạt bát. Cớ sao lại sợ cái trò con nít 3 tuổi cũng dám chơi thế này.
" Ai sợ chứ ! Hừ, chơi thì chơi "
Cái miệng thì nói hay lắm nhưng trong lòng đã hóa băng, tay dần run lên.
Cả hai cùng nhau bước lên tàu. Nàng trả tiền rồi cúi chào bác kiểm vé. Nắm tay Ninh Mạn ngồi ở hàng ghế gần phía đầu tàu nhất.
???
Đã sợ rồi còn ngồi ở tận trên đó. Đông Linh ơi, nàng hại chết Ninh Mạn rồi.
" Không sao đâu có em rồi. Nắm tay em này, mọi nỗi sợ sẽ tan biến hết "
" Thật đấy ! Tin tưởng em đi " Đông Linh nở nụ cười tỏa nắng. Bờ vai phải vững chải để gái đẹp có thể tựa vào chứ. Nàng nghĩ vậy.
Ninh Mạn gật đầu, lựa chọn cách tin tưởng. Tay hai người đan chặt vào nhau, Ninh Mạn nghiêng đầu lên vai nàng, nhắm chặt mắt.
Tàu lượn đã khởi hành, ban đầu chạy rất chậm, một lát sau lên dốc rồi trượt xuống với tốc độ chóng mặt.
Ninh Mạn sợ hãi hét toáng lên còn Đông Linh thì thích thú mà la lên trong vui sướng.
Một vòng rồi hai vòng. Hết trượt xuống dốc lại uốn lượn đủ kiểu, xoay vòng tròn với đủ loại hình dạng.
Trời ơi xốc nảy dữ quá từ sợ dần biến thành chóng mặt, buồn nôn rồi. Ninh Mạn đưa tay bám vào tay vịn để bước xuống. Đi lảo đảo một hồi được Đông Linh đỡ lấy bước tới bồn hoa bắt đầu nôn ọe.
Nhìn mặt chị ấy tái nhợt, xanh xao. Đông Linh cảm thấy thật có lỗi, đâu nghĩ sẽ tệ đến mức này. Biết vậy nãy chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn rồi.
Cứ tưởng sẽ như trong mấy phim ngôn tình. Nữ chính sợ hãi hét toáng lên quay qua ôm chặt nam chính.
Nhưng sao nam chính này lạ quá, không an ủi hay ôm nữ chính mà còn đứng đó nhìn rồi cười. Thật sự thì thấy chị ấy vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lớn thế này còn sợ ba cái trò con nít.
" Em..m cái đồ... cái đồ đáng ghét "
Đông Linh còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Ninh Mạn đã giận dỗi bỏ đi nhanh qua chỗ khác rồi.
Cô chạy rất nhanh đến Đông Linh mà cũng phải giật mình. Mới nãy chỉ cách vài bước chân, quay qua quay lại biến đâu mất tích không còn một dấu vết.
Đông Linh hoảng loạn, vội vã chạy đi tìm cô. Chạy mãi chạy mãi cũng chả thấy đâu, biện pháp tốt nhất bây giờ là gì ? Chỉ có một thôi, chính là nó !!
Đi tìm trẻ lạc.
Nàng chạy nhanh tới trung tâm tìm kiếm, nhờ nhân viên ở đó kiếm người giúp chứ thật sự Đông Linh không biết cô đang ở nơi nào nữa rồi.
Thông báo tìm người : hiện tại chúng tôi nhận được tin người đi chung với cô Đông Linh bị lạc mất, xin mọi người vui lòng bỏ chút ít thời gian để phụ giúp chúng tôi trong công tác tìm kiếm. Người bị lạc tên là cô bé nũng na nũng nịu lạnh lùng nhưng khó gần, dáng người cao khoảng 1m75, khá ốm, tóc dài hơn xoăn màu nâu nhạt, mặc áo vest dài màu nâu. Mọi người tìm thấy thì báo lại với chúng tôi. Xin cảm ơn.
" Gì vậy trời ?Cô bé nũng na nũng nịu"
" Haha chắc là yêu nhau rồi giận bỏ đi này "
" Thông báo lên kiểu này là chết dở rồi. Chắc chàng trai xui xẻo ấy tối nay bị cho ra đường nằm "
...
Mọi người trong công viên giải trí ai nấy cũng lắc đầu cảm thán, dùng tay che miệng cười chứ chả biết nói gì hơn. Ngốc gì mà ngốc, người yêu giận mà đi thông báo tìm trẻ lạc kiểu này, đã giận còn giận hơn.
Nhưng mọi người đâu biết Đông Linh lại là con gái a~
Con gái kiểu gì mà không hiểu tâm lý phụ nữ gì hết
Người ta chỉ là giận dỗi một tí muốn nàng lại vỗ về an ủi
Thế mà Đông Linh lại chỉ biết đứng cười trên nỗi đau của cô
Bị giận là đáng .
10 phút
...
15 phút
...
20 phút
!!!
Đã 20 phút rồi, 20 phút rồi đó sao vẫn chưa thấy chị ấy vậy aaa.
Đông Linh nhìn dòng người qua lại mà não nề thật. Mọi người ai cũng chỉ lướt qua rồi che miệng cười chứ chả có ý muốn giúp.
Vậy khác nào là nãy giờ đi không công ?
Thẫn thờ suy nghĩ một hồi mới sực nhớ ra, Ninh Mạn rất thích cái vườn hoa tulip đầy sắc màu kia !!
Cô còn đứng đó ngắm nửa tiếng trời mà không chán, cớ sao nàng lại quên một chi tiết quan trọng đến vậy !?
Tự cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ. Đông Linh ném hết mặt mũi sang một bên, hình tượng gì tầm này cơ chứ, nàng xắn quần, vấn tóc lên. Dùng hết tốc lực chạy thật nhanh đến tìm người thương.
---------
Còn bên đây Ninh Mạn ánh mắt đã rưng rưng, cô sắp khóc đến nơi rồi !!
Cô quan tâm Đông Linh như vậy mà em ấy ... Đã cất công xuống bếp nấu đồ ăn sáng, ngỏ lời chở em ấy đi học, còn mời em ấy đi chơi để bù đắp thế mà ...
Buồn bã, thẫn thờ suy nghĩ. Đột nhiên một luồng khí ấm áp xộc thẳng vào người.
Cảm nhận được cỗ vật nặng 52kg ở sau lưng, Ninh Mạn không khỏi thở dài, bèn dừng lại cố gắng dùng tay đẩy sinh vật dính người kia ra. Nhưng sao nó bám dính quá, đẩy mạnh cỡ nào cũng không rơi ra, cô đành bất lực đứng yên chịu trận.
Đông Linh sau khi thấy cô hết vùng vằng chống trả thì lại làm càn hơn. Nàng tựa đầu lên vai cô, phả luồng khí vào cổ khiến Ninh Mạn giật mình, hai tai ửng đỏ.
Dùng tay siết chặt cơ thể Ninh Mạn hơn để cô không thể nào chạy thoát khỏi nàng lần nào nữa
Một lần là quá đủ rồi.
"Ninh Mạn ! Em xin lỗi... em ... em xin lỗi " Đông Linh mới nãy còn cười nói mà giờ lại núp sau Ninh Mạn nức nở thế này, một câu nói cũng không thể hoàn chỉnh.
Ninh Mạn nghe xong vừa tức giận vừa xót xa. Nghĩ tới cảnh em ấy chạy đông chạy tây giữa trời nắng nóng thế này để kiếm mình.
Em ấy vui cô cũng vui
Em ấy mệt cô cũng xót vô cùng
Nhưng Ninh Mạn đâu biết Đông Linh lên trung tâm tìm trẻ lạc để rao kiếm cô với tên cô bé nũng nịu gì đó... còn bản thân thì ngồi dưới gốc cây mát rượi thưởng thức cây kem ốc quế vô cùng ngon lành.
" Ninh Mạn a... Em sai thật rồi, lần sau còn tái phạm chị muốn phạt gì cũng được "
Thật sự không thể kìm lòng được nữa, em ấy nói vậy cô cũng phải chấp nhận thôi. Muốn làm gì cũng được à ? Sau này đừng có hối hận nhé !
Còn giờ thì chị đây giả bộ đùa tí để em ấy sợ mà khắc phục.
Ninh Mạn thả lỏng người, dùng tay chạm nhẹ lên bàn tay nàng.
Đông Linh giật mình, chị ấy làm vậy là tha lỗi rồi đúng không ? Nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa, buông hẳn tay ra khỏi người Ninh Mạn.
Vừa hạ cánh tay xuống lại chịu một lực đạo không hề nhỏ kéo mạnh về phía sau. Ninh Mạn không ngần ngại xoay người kéo em ấy ôm vào trong lòng, bày tỏ hết những nỗi niềm mà nãy giờ mình phải hứng chịu.
"Em biết tôi chờ em lâu lắm không hả ?" Ninh Mạn gằn giọng
"Chị chờ em? Chị không giận em sao?"
"Tôi không giận em, tôi chỉ chờ em đến dỗ tôi thôi "
Đông Linh giờ đây nước mũi lem nhem, úp mặt vào vai cô để nhận cái ôm ấm áp ngàn năm có một này.
Hai người sinh ra vào thời điểm khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, sở thích cũng khác nhau nhưng giờ đây lại chung một nhịp đập. Cả hai trái tim cùng đang hướng chung về một hướng.
Không sai ! Họ chính là đang hướng về nhau.
Lúc đầu chỉ là rung động nhất thời, một cảm xúc nhỏ nhoi như tia sáng nhỏ lướt qua để lại một chút nhớ thương. Nhưng khi ánh sáng ấy lớn dần, con tim cũng dần trở nên mở rộng hơn, đủ để chứa cả một người bên trong nó.
Đông Linh nghe xong thì đỏ mặt, đẩy mạnh Ninh Mạn ra rồi lén chạy nhanh đi chỗ khác.
Em ấy lại ngại rồi !
Ninh Mạn nhìn mà cười thầm, ngày đầu gặp em ấy cũng vậy. Chính là cảm giác này, sự ngây thơ, vô tư, hồn nhiên đáng yêu của lứa tuổi 21.
Nghĩ lại sao thời gian trôi nhanh quá, thời gian lúc đó tới bây giờ cũng chỉ mới vài năm nhưng sao cô khác quá.
Thời gian làm thay đổi một con người, có người sẽ tính bằng chục năm, vài năm nhưng cô thì tính bằng tháng.
Đúng ! Bằng tháng. Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà cô đã thay đổi chóng mặt, đến cả bản thân mình mà cô cũng không còn nhận ra Ninh Mạn ngày xưa đáng yêu, hồn nhiên ở đâu nữa rồi.
Bây giờ chỉ còn một con người luôn đau đầu suy nghĩ với tiền bạc, cuộc sống. Luôn tâm cơ, tính kế với đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Mặc cho nó là thiện hay ác cô vẫn sẵn sàng có được nó dù phải trả giá bằng một thứ đắt đỏ.
Mặc kệ Đông Linh đã chạy đi một đoạn xa, cô cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi đi nhận hoa mà khi sáng cô đã đặt nhân viên trong vườn.
Nhận được bó hoa trên tay, sự vui sướng dâng trào đến cực điểm, cô trả tiền, cúi chào một cái rồi chạy nhanh đi tìm để tạo bất ngờ cho Đông Linh nhà mình.
Còn Đông Linh thì sao chứ ? Chạy được một đoạn rồi tủm tỉm cười, chờ xem một lúc sau chị ấy hớt ha hớt hải tìm mình. Nghĩ đến đó thôi mà trong lòng nở bừng nguyên vườn hoa.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, một lúc sau vẫn không thấy Ninh Mạn đâu. Hay chị ấy bỏ nàng luôn rồi, đang vui vẻ suy nghĩ tạo ra quá trời khung cảnh viễn vông trong đầu nhưng giờ tan thành mây khói hết.
Nàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, vừa đi bước đầu tiên khung cảnh trước mắt dần tối lại, để lại một màu đen không thấy lối thoát...
Omg tui mê cp phụ hơn cp chính rùi ạ ! Giỡn chứ chap sau gặp lại full dàn nhân vật nhe, căn phòng ồn ào của Hy, Thanh, Linh, Giang 💖
À mà này :< cho Pie xin drop 2 tuần ôn thi nha. Yêu mọi người 💖💖💖
Thi xong tớ bão chap cho ạ ! 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro