Chương 9
Sau khi Viên Nhất Kỳ bị trật chân Thẩm Mộng Dao luôn kề cạnh chăm sóc cho cô.
Tiếc là hôm bị trật chân đó và được nàng chăm sóc cũng là ngày cuối cô ở lại phủ tướng quân. Lí do cô kêu Trần thái y đến khám luôn là vì hôm sau là buổi họp triều sau 2tháng vắng mặt.
Viên Nhất Kỳ không muốn nhìn thấy cảnh Thẩm Mộng Dao đứng tạm biệt cô nên đã đi trong đêm. Chỉ viết một lá thư để lại cho nàng.
- Sáng hôm sau -
- Ưm...ngủ ngon quá._Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, vươn vai trên giường.
- Ể? Trên bàn có tờ giấy gì vậy?_Nàng liếc mắt qua bàn thấy một tờ giấy bay bay do gió.
- Thư? Viên..Nhất..Kỳ?_Thẩm Mộng Dao đi đến cầm phong thư lên, đập vào mắt nàng là 3chữ 'Viên Nhất Kỳ.'
- Bệ hạ?
Rồi nàng lật đật mở thư ra.
"Gửi Thẩm Mộng Dao.
Ta đã vào lại cung rồi, đi vội nên không thể chào tạm biệt nàng được. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng thiếu buổi nào, phải rồi đừng leo lên cây cổ thụ đó nữa, nguy hiểm lắm. Vào cung lại rồi có lẽ sẽ khó nhằn để ta ra ngoài gặp nàng, mục đích ta đến phủ là chỉ muốn biết thêm về nàng không có mục đích khác. Ta muốn hỏi nàng một câu...à mà thôi đi. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
_Viên Nhất Kỳ_
- Đi rồi sao?_Nàng đọc xong thư thì bất giác siết chặt nó.
/Thịch/
- Gì vậy? Ảo giác à? Sao tim lại đập nhanh một nhịp vậy?_Thẩm Mộng Dao đặt tay lên ngực trái.
- Hoàng Cung -
Triều đình hiện tại đang bắt đầu buổi họp triều, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn chưa đến.
- Lâu vậy nhỉ?_Diệp Hoàng đứng lay hoay nhìn giáo dác.
Diệp Hoàng là quan có quyền thế tầm trung trong triều đình, khoác quan phục đỏ. Rất hung tàn và độc ác.
- HOÀNG ĐẾ VÀO ĐIỆN!
Viên Nhất Kỳ người khoác hoàng bào uy nghiêm bước ra điện nhưng hơi cà nhắc do trật giò hôm qua chứ gì nữa.
Vừa bước ra ngồi vào ngôi báu thì chúng quan liền cúi người hành lễ.
- "BỆ HẠ VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ."_Đồng thanh hét lên.
- Chúng khanh bình thân.
- Bệ..hạ gì sao vậy..?_Chúng quan thần hỏi nhỏ nhau.
- Ai biết.
- Trật tự._Viên Nhất Kỳ trầm giọng liếc nhìn đám quần thần bán tán phía dưới.
- Bữa giờ trẫm đi có việc gì thì các khanh lần lượt lên nói đi._Viên Nhất Kỳ chán nản nói.
- Tâu bệ hạ, mấy tháng nay bên ngoài thành hạn hán, người dân đói khát, không có lương thực dự trữ, một số người đã ra đi rồi ạ.
Đường Cẩn là quan thần bên phía lương thực trong và ngoài nước, ông thường tới lui trong và ngoài thành để kiểm tra lương thực, thực phẩm có an toàn và đầy đủ cho dân hay không nên về việc thức ăn đồ trong kinh thành ông biết rất rõ.
- Vào kho lấy lương thực dự trữ đem ra cho họ, kêu người dẫn nước từ sông ở phía bắc vào. Còn những người đã ra đi thì đem họ đến một nơi chôn cất cẩn thận. Vậy đi._Viên Nhất Kỳ day thái dương, trầm ngâm đưa ra phương án.
- Thần tuân chỉ!_Đường Cẩn cúi đầu hành lễ.
- Tiếp theo.
- Tâu bệ hạ, biên cương phía nam do Dương tướng quân trấn giữ từ xưa nay nhưng mấy năm nay Dương tướng quân đã rời khỏi nước và từ đó đến nay không có ai trấn giữ bên đó cả, nên có tin báo rằng bọn cướp đang hoành hành nơi đó, thần mong bệ hạ đưa ra chính sách giải quyết.
- Hh...Việc này thì trẫm giao cho Hàn tướng quân đi một chuyến ra biên cương điều tra và bắt bọn cướp về đây. Còn việc trấn giữ thì cứ để đó, chỉ cần đưa binh đến trấn thủ ngoài đó là được. Nếu Hàn tướng quân hoàn thành nhiệm vụ tốt thì trẫm sẽ giao cho khanh trấn thủ biên cương phía nam._Viên Nhất Kỳ ngẫm nghĩ rồi tuôn một tràn dài .
- Thần tuân chỉ.
Hàn Thước là tướng quân dưới trướng của Vương tử do Vương Tử nắm giữ, xưa nay một lòng trung thành với nước, lập nhiều công lao mà không màng đến các chức vụ cao hơn, nên Viên Nhất Kỳ cũng đã ưng mắt từ lâu giờ cũng có cớ để thăng chức cho hắn.
Sau hai việc quan trọng đó còn một số việc vặt lần lượt các quan lên trình báo.
- Không còn việc thì nữa thì bãi triều._Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nhìn xuống.
- Thẩm tướng quân, ông nói xem bệ hạ ở phủ ông 2tháng trời mà giờ về đây bệ hạ lại trật chân, ông là chủ của Thẩm gia mà để bệ hạ thân thể như vàng vậy bị thương, ông nghĩ ông có bị lên án không?
Diệp Hoàng từ xưa nay rất không ưa mắt Thẩm Chí Thiên nên rất hay nói móc ông ở trên đại điện trước mặt Viên Nhất Kỳ.
- Ông!_Thẩm Chí Thiên tức không nói nên lời nhìn Diệp Hoàng.
- Diệp khanh nói vậy là có ý gì nhỉ?_Viên Nhất Kỳ mặt lạnh tanh nhìn Diệp Hoàng.
- Thần...!_Chữ vô tình nghẹn ở cổ họng khi Diệp Hoàng vừa nhìn trúng ánh mắt hổ phách của Viên Nhất Kỳ.
- Hừ, khanh nói vậy là ý nói trẫm không màng triều chính, đi đến Thẩm phủ để vui chơi à?_Viên Nhất Kỳ cười lạnh nói.
- T..thần không có ý đó thưa bệ hạ!_Lập tức quỳ xuống.
- Bệ hạ, Vương tử cầu kiến ạ._Đang chuẩn bị đáp trả lại thì Khương thái giám từ sau đi tới nói nhỏ vào tai Viên Nhất Kỳ.
- Trẫm biết rồi, lui xuống đi_Khẽ giọng.
- Vâng._Sau đó Khương Hành lui xuống.
- Không có ý đó? Khanh nghĩ trẫm là đồ ngốc à? Tội khi quân phạm thượng đấy._Cô nhìn bộ dạng của Diệp Hoàng thì liền nhếch mép.
- Thần không dám thưa bệ hạ!_Dập đầu.
- Người đâu? Lôi ra ngoài. Tước bỏ áo quan._Viên Nhất Kỳ tranh cãi với hắn nữa, mệt rồi.
- B..bệ hạ!! Xin cầu xin người!_Diệp Hoàng liên tục dập đầu cầu xin.
- Lôi ra ngoài!_Gằn giọng.
Sau đó có hai tên lính lôi hắn đi.
- BỆ HẠ!.
- Bãi triều!_Viên Nhất Kỳ đứng dậy hét lớn.
- BỆ HẠ VẠN TUẾ, VẠN TUẾ ,VẠN VẠN TUỆ!_Vừa khi Viên Nhất Kỳ đứng lên quay lưng đi vào trong thì tất cả các quan ở đó lập tức quỳ xuống cúi chào.
- Cung Thái Cực -
- Mệt chết đi được._Viên Nhất Kỳ đi vào hằn hộc ngồi xuống ghế.
- Làm sao?_Vương Dịch ngồi ở ghế tiếp đợi đã lâu ở đó lên tiếng.
- Không gì! Đệ có chuyện gì à?_Viên Nhất Kỳ ngước mắt nhìn Vương Dịch.
- Ở đây không tiện nói. Ra ngoài viên đi._Vương Dịch nháy mắt ra hiệu với cô.
- Hh..được._Hiểu ý của Vương Dịch.
- Hoa Viên Hoàng Cung -
Viên Nhất Kỳ và Vương tử đi dạo trong hoa viên, ngoài hai người ra thì không còn 1 ai nữa hết.
- Sao nào?_Viên Nhất Kỳ đi cà nhắc cà nhắc nhìn Vương Dịch.
- Bệ hạ đi nhanh hơn được không?_Vương Dịch nhẫn nại đợi Viên Nhất Kỳ.
- Không thấy chân của ta à?!_Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ mặt thân thiện nhìn Vương Dịch.
- Sao không nói với Trần Kha tỷ khám cho ngài?
- Khám rồi, vài ngày nữa mới khỏi hẳn._Viên Nhất Kỳ nhìn xuống chân mà xiết xoa nhớ chuyện hôm qua.
- Tỷ ấy không dùng độc hại ngài đấy chứ?_Vương Dịch cười khà khà nhìn cô.
- Cổ dám ?!
- Ai chứ chị ta mà không dám._Vương Dịch cười khẩy đáp trả Viên Nhất Kỳ.
- Dược Cung -
- Hắt xì!_Trần Kha đang kiểm tra đám côn trùng độc thì chợt cảm giác ai đang nhắc đến mình.
- Hoa Viên Hoàng Cung -
Nhờ Vương Dịch mà Viên Nhất Kỳ đi được đến bàn ghế đá uống trà trong hoa viên.
- Huh~ đệ muốn nói gì?_Viên Nhất Kỳ nhấp môi ly trà trên tay.
- Thì ờ...!_Lưỡng lự.
- Hửm?_Khó hiểu.
- Thì chuyện là ta muốn ngài ban hôn._Vương Dịch gãi đầu rượn rịu, gương mặt thoát chút đỏ ửng.
- Phụt!!_Viên Nhất Kỳ đang khát nước, vừa uống được một ngụm trà vào miệng thì nghe lời Vương Dịch nói liền phụt nước ra văng nước trà lên người đối diện.
- Giỡn hả?!_Viên Nhất Kỳ trố mắt nhìn Vương Dịch.
- Không giỡn._Lấy khăn tay lau lau mặt đang dính nước trà ấm nóng.
- Mà khoan! Đệ nói ban hôn nhưng chắc cho người khác mà nhỉ? Đệ thì biết gì về tình yêu cơ chứ._Viên Nhất Kỳ cố trấn an bản thân mình, uống thêm ngụm trà để lấy lại bình tĩnh.
- Không, là ban hôn cho đệ và...?!
- Phụt!! Khụ khụ!!!
Vương Dịch vừa lau mặt xong vừa cất khăn tay vào tay áo thì một cơn mưa nước ấm vào mặt lần nữa khiến cô chưa nói được hết câu.
- Êh, dơ nha._Vương Dịch nhăn mặt, cười thân thiện nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Không đùa đấy chứ?!_Kinh ngạc hét lên.
- Không..Nghiêm túc trả lời.
- Khụ..khụ, với ai đệ nói xem?_Viên Nhất Kỳ ho khan vài tiếng, hạ giọng nhìn Vương Dịch.
- Với nhị tiểu thư của Châu thái y._Vương Dịch cười nhẹ đáp lời Viên Nhất Kỳ.
- Nhị tiểu thư Châu thái y...?_Viên Nhất Kỳ đọc lại câu nói của Vương Dịch, ngẫm nghĩ.
- Trẫm nhớ Châu thái y Châu Phàm có hai đứa con gái._Viên Nhất Kỳ vắt óc suy nghĩ thì chợt nhớ ra.
- Phải.
- Nếu ban hôn thì trẫm nghĩ rằng chọn Châu đại tiểu thư sẽ hợp lý hơn chứ nhỉ?_Viên Nhất Kỳ trầm ngâm nói.
- Tại sao?_Khó hiểu nhìn cô.
- Tại vì theo trẫm biết thì Châu đại tiểu thư, Châu Diệp tướng mạo khuynh nước khuynh thành, tài trí hơn người, hiểu rõ lễ nghĩa. Đứng chung với đệ trẫm thấy rất hợp!
- Còn nhị tiểu thư?_Vương Dịch sắc mặt hơi tối sầm, trầm giọng hỏi cô.
- Nhị tiểu thư, trẫm không biết nhiều lắm nhưng nghe loáng thoáng là nàng ta là một người bướng bỉnh, khó chiều, tính cách nóng nảy. Trẫm nghĩ không hợp với đệ._Viên Nhất Kỳ trầm ngâm nói rồi nhìn Vương Tử.
- Sao lại không hợp kia chứ?_Vương Dịch nhăn nhó nhìn cô.
- Tính cách hai người quá ngược nhau với tai tiếng của nàng ta mà kết hôn với đệ thì dễ bị bàn tán lắm. Thêm nữa là người ta có yêu đệ không?
- Đệ mặc kệ! Đệ chỉ muốn lấy một mình nàng ấy thôi!_Vương Dịch quăng cái bánh đậu xanh đang ăn giở trên tay xuống đất.
- Vương Dịch. Đừng phí phạm đồ ăn._Viên Nhất Kỳ nhìn cái bánh đậu xanh trên đất thì liền nhìn Vương Dịch nhắc nhở.
- Đệ yêu không mà đòi lấy kia chứ?_Viên Nhất Kỳ không dài dòng luyên thuyên nữa rồi, hỏi thẳng.
- Yêu mới muốn lấy!_Vương Dịch gằn giọng nhìn cô.
- Yêu thì cho người ta thấy bản thân yêu người ta đi, mắc gì đi xin trẫm ban hôn?! Khác gì ép hôn người ta hả?_Viên Nhất Kỳ nói chuyện với Vương Tử mà muốn phát cộc.
Mới 1tháng không gặp chưa hàn huyên gì hết đã bay lên đòi ban hôn?! Lại còn nằng nặc đòi lấy người ta như thế mà không biết người ta có yêu mình không?! Vương tử đế quốc đôi khi lạ lùng hết sức.
- T..tại vì ta nghe nói Diệp gia muốn liên hôn với Châu gia nên ta...!_Vương Dịch muốn giấu lịm chuyện này với Viên Nhất Kỳ nhưng khó quá!
- Nên muốn đánh nhanh rút gọn. Nhờ trẫm để cướp nàng nhanh hơn đối phương?_Viên Nhất Kỳ ngắt lời Vương Dịch.
- À..ờ._Ngạc nhiên nhìn cô rồi gật đầu.
- Sao đệ lại thích nàng ta? Gặp nhau rồi hả?_Viên Nhất Kỳ hỏi thêm để moi thông tin tình ái của Vương Dịch.
- Ờ thì...!_Ngập ngừng.
- Hồi tưởng -
/1 tháng trước/
- Vương Phủ -
Vương Phủ là nơi ở Vương Tử, nơi này đặc biệt rộng hơn các phủ tướng khác. Vương tử cực kì thích hoa nên trong phủ được trồng hoa khá nhiều.
Ngày thường không có việc gì làm thì Vương Dịch sẽ ngồi ở hoa viên uống trà, đánh cờ.
Hôm nay cũng vậy cô làm xong các việc của hoàng đế đẩy qua cho cô liền ra hoa viên uống trà, ngắm cảnh thư giãn.
/Bên ngoài Vương phủ/
- Chết tiệt. Mình không muốn về nhà!!!!_Bên ngoài Vương phủ, có một tiểu mĩ nữ đang chạy trốn đám nô tì.
- Chết, hết đường rồi!_Nữ nhân chạy đến bức tường, ngoái đầu lại nhìn.
- Chơi luôn._Nữ nhân nhíu mày nhìn bức tường.
- Ui ui!_Nữ nhân khó khăn leo lên bước tường.
/Hoa viên Vương phủ/
- Hoa do ta trồng thơm thật._Vương Dịch đang ngửi mùi hương của mấy bông hoa được trồng sát bức tường đá.
- Á?!
- ?
Nghe tiếng la Vương Dịch ngước mắt nhìn lên, chưa định hình được đó là gì thì bị một thứ nặng đè lên người.
Là do tiểu mỹ nữ khi nãy leo tường, đến cuối thì trượt tay, lao thẳng xuống ngay chỗ Vương Tử.
- Âu...đau quá?_Tiểu mỹ nữ khi nãy mở mắt than đau.
- X..xuống!_Vương Dịch bị một cú chấn động mà không nói nên lời.
- Ah? Xin lỗi!! Tr..trời ơi!!_Tiểu mỹ nữ rối rít đứng dậy ra khỏi người cô.
- Ặc..!_Lòm khòm ngồi dậy.
- Cô..!_Vương Dịch định mắng cho nữ nhân một trận thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng thì những chữ cô chuẩn bị nói thì bị nghẹn ở cổ họng.
- Ta..thật xin lỗi!! Ta không biết bên bức tường này có người! Thành thật xin lỗi._Tiểu mỹ nữ luống cuống xin lỗi cô.
- Tiểu thư! Tiểu thư!?
Tiếng gọi thất thanh ở phía sau bức tường các nô tì đang chạy đông chạy tây kiếm nàng.
- Chết! Họ phát hiện là toi mất, t..tôi trốn sau lưng huynh được chứ?!_Nữ nhân không biết làm gì hết, chạy ra sau lưng cô trốn.
- ?!_Vương Dịch không trả lời nhìn nữ nhân trốn sau lưng mình mà buồn cười chết đi mất.
- Yên tâm, ở quanh đây canh chừng nghiêm ngặt...h..họ không vào được đâu._Vương tử đáp trả 1, 1 với bệ hạ như bình thường mà đứng trước nữ nhân này cô cứ nói vấp mãi.
- H..huynh bị nói vấp à?_Nữ nhân nhón chân nhìn vào gương mặt thoáng đỏ của Vương Tử.
- Kh..không!_Ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.
- Đó! Đang vấp kìa._Nữ nhân thích thú trêu chọc cô.
- Đ..đến bàn ngồi đi._Vương Dịch chỉ về hướng bàn đá nói.
- Được sao?
- Được.
Sau đó cả hai ngồi xuống bàn ghế đá, Vương Dịch rót cho nàng ta một ly trà ấm.
- Uống đi.
- Ah, cảm ơn~_Vui vẻ nhận lấy.
- Phải rồi, chưa giới thiệu. Ta tên Châu Thi Vũ, rất vui được gặp huynh!_Châu Thi Vũ cười tươi giới thiệu.
- Nhị tiểu thư Châu gia?_Vương Dịch ngạc nhiên nhìn nàng.
- Oh? Sao huynh biết vậy?!_Châu Thi Vũ trố mắt nhìn cô, vì nàng còn chưa nói thân phận của mình nữa kia mà.
Vương Dịch bình thường ở trong cung cũng thường dạo đến Dược Cung chơi và thử thuốc độc với Trần Kha, phụ thân của Châu Thi Vũ, Châu Phàm cũng là thái y trong triều nên cũng thường đến Dược Cung hỏi chuyện với Trần Kha nên cả hai cũng gặp mặt mấy lần.
- Ờ...à...nghe đồn thôi!_Vương Dịch cố tình nói dối để che giấu thân phận.
- Lời đồn về ta từ miệng của người đời chắc ta cay nghiệt lắm nhờ?_Ánh mắt Châu Thi Vũ thoáng buồn khi nhắc đến chuyện tai tiếng của mình.
- Kh..không có! T..ta thấy cô bình thường mà?_Vương Dịch nhận thấy được nỗi buồn trong mắt nàng thì liền lên tiếng.
- H..hả?!_Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn cô.
- Kh..không phải sao...?_Vương Dịch nhìn phản ứng của nàng thì rón rén hỏi.
- Huynh là người đầu tiên nói ta bình thường đó!_Châu Thi Vũ vui mừng nắm lấy tay Vương Dịch.
- A..?!_Cô ngạc nhiên không nói nên lời, gương mặt hiện lên vài vệt đo đỏ.
- Ah! Xin lỗi a. Tại ta hơi phấn khích~_Châu Thi Vũ nhận thấy hành động kì quái của mình thì liền rụt tay lại.
- K..không sao.
- Mà nói nãy giờ...Huynh tên họ là gì vậy?_Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn cô.
- Kh..không quan trọng đâu._Vương Dịch né tránh ánh mắt của nàng mà trả lời.
- Vậy ta biết kêu huynh là gì cơ chứ?_Châu Thi Vũ chu môi khó hiểu với câu trả lời của cô.
- T..tùy cô gọi vậy!_Vương Dịch lắp la lắp bắp đáp lời nàng.
- Đồ nói vấp!_Nàng suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.
- Khụ..khụ!_Vương Dịch đang nhâm nhi ly trà nghe nàng nói liền ho khụ khụ.
- Ta sẽ gọi huynh như vậy a!_Châu Thi Vũ cười tít mắt nhìn cô.
- Sao hả?
- Ta sẽ gọi huynh là đồ nói vấp, tại huynh cứ nói vấp mãi.
- Không được sao?
- Đ..được được..!_Vương Dịch chịu thua luôn rồi.
Châu Thi Vũ coi bộ gan lớn thật, cả đế quốc này ngoại trừ Tứ Vương Đế Quốc ra không ai dám nhìn thẳng mặt hay gọi tên sai tên của cô cả.
[ " Tứ Vương Đế Quốc" bao gồm những người quyền lớn trong triều. Gồm có Hoàng Đế, Vương Tử, Thái Y và một người nữa. " ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro