Chương 7
Ngày qua ngày đêm qua đêm, Viên Nhất Kỳ ở phủ tướng quân cũng đã gần 1tháng. Cô không còn ngủ chung phòng với Thẩm Mộng Dao nữa mà được chuyển sang phòng kế bên phòng nàng.
Ngày nào cả hai cũng 1người đọc sách/tấu chương 1người ngồi đối diện vừa nhìn vừa nhâm nhi trái cây ở khuôn viên của phủ.
Chán thì đi câu cá, xong thì đẩy qua cho Viên Nhất Kỳ nấu ăn, món do Viên Nhất Kỳ làm chỉ duy nhất một mình nàng là được thưởng thức.
Không câu cá không đọc sách thì cả hai viết thư pháp.
Còn quá rảnh rỗi không việc gì làm thì đi tưới hoa trồng cây các thứ.
Đến buổi thì ăn thôi.
Trong 1tháng qua Viên Nhất Kỳ dường như đã thật sự rung động trước Thẩm Mộng Dao thật rồi. Đọc sách mà không có nàng ngồi đối diện thì như rằng chả vào một chữ.
Thẩm Mộng Dao thì cứ như tượng đá vậy, Viên Nhất Kỳ làm bao thứ, giúp nàng bao việc mà lòng nàng vẫn không chút lay động.
- - - - -
Hôm nay Viên Nhất Kỳ câu được 1con cá liền vào bếp nấu bữa trưa cho Thẩm Mộng Dao.
- Hm~ thơm quá._Mùi thơm bốc lên từ chảo truyền đến đầu mũi cô.
- Bệ hạ.
Đang nêm nếm lại chút gia vị thì có người đi đến khẽ hành lễ gọi cô.
- Khương thái giám? _Viên Nhất Kỳ đưa mắt liếc sang thì thấy Khương Hành đang đứng sau lưng mình.
- Bệ hạ.
- Có việc gì à?_Viên Nhất Kỳ tay vẫn làm, mắt cũng không rời khỏi chảo thức ăn, giọng hờ hững hỏi.
- Dạ...Vương tử muốn gặp ngài ạ..!_Khương Hành nhỏ giọng nói dù biết trong nhà bếp bình thường Viên Nhất Kỳ vào thì các đầu bếp, phụ bếp sẽ ra ngoài hết.
- Vương tử...?_Viên Nhất Kỳ nghe đến hai chữ 'vương tử' liền dừng lại động tác.
- Dạ phải.
- Được rồi...Nói với hắn lát nữa trẫm sẽ đến._Viên Nhất Kỳ không nghĩ ngợi gì thêm, tay tiếp tục động tác đổ đồ ăn ra đĩa.
- Vâng.
- T..thần có thể thử một miếng k..không ạ?_Khương Hành bị mùi hương của món ăn trên đĩa làm cho khờ luôn rồi.
- Thử cái đầu ông._Cô lạnh giọng nói.
- ui ui...
Khương Hành là thái giám đã theo Viên Nhất Kỳ từ khi cô lên ngôi đến giờ đã 7năm, ông cũng chứng kiến những hình ảnh khác nhau được thể hiện qua Viên Nhất Kỳ nhưng đến bây giờ ông mới được tận mắt thấy hoàng đế bệ hạ uy nghiêm như nào trên triều chính lại vào bếp nấu ăn cho một tiểu thư của quan tướng.
Để Khương thái giám ở trong bếp ra sau, Viên Nhất Kỳ bưng đĩa thức ăn nóng hổi đến bàn đá ở hoa viên phủ tướng quân.
- Nè, thưởng thức thử xem._Viên Nhất Kỳ đặt đĩa thức ăn xuống bàn, nhẹ giọng.
- Được a._Thẩm Mộng Dao vội cầm đũa lên.
- Ngon~.Bỏ miếng cả được dẻ nhỏ vào miệng nàng khen.
- Vậy nàng ngồi ăn đi nhá, trẫm có việc vào cung một lát._Viên Nhất Kỳ đứng dậy xoa đầu nàng.
- Được, đừng có xoa!!_Vừa gật đầu đồng ý nàng cảm giác được bàn tay ấm áp đang đặt trên đầu mình thì vội né.
- Biết rồi..!
- Ểy? Mặc vậy vào cung luôn sao?_Nàng nhìn theo bống lưng đi xa của cô thì chợt nhớ ra bộ đồ cô đang mặc, cô chỉ mặc bộ y phục nam nhân bình thường. Nhìn vào ai nhận ra cô là hoành đế cũng tài!
- Vương Phủ -
Viên Nhất Kỳ đi bộ từ phủ tướng quân đến Vương phủ nơi ở của Vương Tử. Cô không đứng ở cửa chính vào phủ mà đứng ở một vách tường, sau bức tường đó là khuôn viên của Vương phủ.
- Hực._Cô dùng lực, bật nhảy qua bức tường cao, kiên cố đó.
/Bịch/
Âm thanh khi chân cô chạm vào đất ở khuôn viên.
- Lại không đi ở cửa chính?_Giọng nói trầm ấm cất lên sau tiếng động của cô.
- Đệ quản nhiều rồi đấy. Vương Dịch._Viên Nhất Kỳ phủi nhẹ quần áo lại, ngước mắt đáp lời đối phương.
- Lo cho bệ hạ thôi.
Vương Dịch, Vương Tử đế quốc, đệ đệ của hoàng đế Viên Nhất Kỳ. Cả hai là huynh đệ kết nghĩa từ khi còn rất bé.
- Không mời trà sao?_Viên Nhất Kỳ thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện Vương Dịch nhìn cô.
- Tự rót._Vương Dịch đang bận với bàn cờ của mình nên không tiện tay rót trà cho Viên Nhất Kỳ.
- Chỉ duy nhất mình đệ là kêu ta làm vậy đấy._Viên Nhất Kỳ cầm ly trà không trên tay hướng về phía Vương Dịch.
- Chẳng phải...còn hoàng hậu tương lai sao?_Vương Dịch cầm quân cờ màu đen hướng thẳng vào ly trà trên tay Viên Nhất Kỳ.
- Đệ theo dõi ta?_Viên Nhất Kỳ dịch ly trà sang một bên để nhìn thẳng vương tử.
- Không phải theo dõi, mà là đang xem hoàng đế bệ hạ không màng triều chính mà chạy theo tình yêu thôi._Vương tử cười nhẹ, khẽ hạ quân cờ xuống bàn cờ.
- Công nhận tính chặn họng của đệ vẫn y vậy._Viên Nhất Kỳ chịu thua trước câu này thật rồi.
- Bệ hạ vẫn y vậy, không trả lời được._Vương Dịch nhếch mép cười nhẹ nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Được được, ta sai.
- Huh~_Lắc đầu cười nhẹ.
- Đánh ở đó sai rồi._Cô ngồi uống ly trà nhìn Vương Dịch chơi cờ, thấy quân cờ cô đặt xuống sai chỗ liền nhắc.
- Đừng quản.
- Để xem.
- 10p sau -
/Cạch/
Tiếng quân cờ cuối cùng đặt xuống, hoàn thành ván cờ. Vương tử thắng.
- Hay vậy sao?_Viên Nhất Kỳ thán phục trố mắt nhìn bàn cờ.
- Đệ không mời ta đến đây chỉ để xem đệ đánh cờ thôi đấy chứ?_Nhấp nhẹ miếng trà cô hỏi.
- ...!_Vương tử im lặng nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại dẹp bàn cờ sang một bên.
- Cả tháng qua, bệ hạ đã ở phủ tướng quân. Không hề vào cung. Việc triều chính dần đẩy sang cho ta hết. Người làm vậy mà xem được à?!_Vương Dịch tính khí điềm đạm, ôn hòa nhưng khi ở riêng với Viên Nhất Kỳ sự điềm đạm và ôn hòa ấy bị Viên Nhất Kỳ chọc cho bùng nổ ra.
- Bình tĩnh!!!
- Bình tĩnh cái đầu ngài! Ta cũng là con người đấy nhé không phải một cỗ máy đâu!_Vương Dịch đứng dậy đánh vào người Viên Nhất Kỳ vài cái cho hả giận.
- Ui ui, ayyo,...!_Cam chịu. (Tạo nghiệp chi)
- Phù~ Đau tay rồi. Không đánh nữa._Vương Dịch xoa xoa tay mình.
- Trời...đậu phộng.
- Kể tội xong rồi giờ hỏi thăm._Vương Dịch rút thanh kiếm dài, sắc bén ra.
- Hỏi thăm mắc gì rút kiếm?!!!_Viên Nhất Kỳ hoảng loạn cất lời.
- Lộn._Đút kiếm vào lại.
- Hú hồn.
- Bữa giờ ngài ở phủ tướng quân như nào?
- Ổn, ngày nào cũng bình thường.
- Có tiếp xúc nhiều với Thẩm tiểu thư chứ?
- Có.
- Hả?!_Ngạc nhiên.
- Ý là...gặp nhau nhiều, nói chuyện với nhau thôi! Kh..không như đệ nghĩ đâu!!_Viên Nhất Kỳ vội vàng giải thích.
- Được, vậy cô ta...biết ngài là nữ nhân chưa?_Hỏi đến câu này Vương Tử có hơi trầm xuống.
- Mém bị phát hiện._Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch nghiêm túc thì cũng không giỡn nữa.
- Mém bị phát hiện? _ Nghi hoặc hỏi.
Phải. Viên Nhất Kỳ mém bị Thẩm Mộng Dao phát hiện thân phận nữ nhi thật của cô.
- Hồi tưởng -
- Hoàng Đế đâu rồi?
Thẩm Mộng Dao chạy quanh phủ tướng quân từ nãy giờ để kiếm Viên Nhất Kỳ, mà cô chạy đi đâu rồi. Không thấy.
- Bệ hạ..?_Thẩm Mộng Dao ngó nhìn vào nhà bếp.
- Bệ hạ?_Chạy ra sân sau câu cá nhìn thử.
- Bệ hạ?_Bàn đá ở hoa viên.
- Bệ hạ?_Phòng sách.
- Bệ hạ.?_Vườn hoa ở phủ.
- Bệ hạ?_Phòng nàng.
- Ể? Phòng mình thì làm gì có bệ hạ?_Giật mình nhớ ra.
- Huh...~_Đóng cửa lại, đứng suy nghĩ.
- Bệ hạ?_Mở cửa phòng Viên Nhất Kỳ.
- Không có luôn?!_Ngó quanh phòng, cất lời.
- Mệt mỏi...Đi tắm cái rồi tính tiếp._Đóng cửa lại, cả người nàng toát hết mồ hôi rồi giờ phải đi tắm.
- Phòng tắm -
/Cạch/
Tiếng nàng khẽ mở cửa.
- Ai đó?!
Viên Nhất Kỳ đang ngâm mình trong hồ nước ấm, nghe tiếng động liền đưa tay với lấy quần áo.
- Ah? C..có người h..hả??! Xin lỗi đã làm phiền a!!_Thẩm Mộng Dao khựng bước, đưa mắt nhìn tấm rèm chắn hồ nước.
- Dao Nhi..?_Nghe giọng nói quen thuộc, Viên Nhất Kỳ lẫm bẫm.
- ...!
/Cạch/
Đóng cửa.
- Xém nữa là bị phát hiện rồi. Phải cẩn trọng hơn._Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng.
- - - -
Viên Nhất Kỳ ngâm mình đủ lâu thì lên quấn tấm vải lớn quanh ngực, rồi mặc y phục.
- Dao Nhi?_Viên Nhất Kỳ vừa mở cửa thì thấy Thẩm Mộng Dao ngồi ở trước phòng tắm.
- B..bệ hạ? Sao lại là người?!_Thẩm Mộng Dao nghi hoặc hỏi.
- Là trẫm thì sao ?_Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn nàng.
- Không thể nào?! Khi nãy nhìn qua tấm rèm ta thấy là một nữ nhi mà ?!_Thẩm Mộng Dao day thái dương.
- A...ch..chắc do nàng ảo giác rồi!! Ở trổng chỉ có mình ta._Viên Nhất Kỳ toát hết mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích.
- Thật tình, chắc do ta ảo giác rồi...~_Thẩm Mộng Dao cười trừ.
- Phù~_Thở hắt ra.
- Nếu khi đó mà là nữ nhân thật thì ta đã bay vào tắm chung rồi!_Thẩm Mộng Dao với gương mặt hô tiếc đuối.
- Huh?! N..nàng nghĩ nhiều rồi!!_Viên Nhất Kỳ bất giác đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác.
- Oh...~
- Kết Thúc Hồi Tưởng -
- Thú vị._Vương Dịch nghe xong câu chuyện mém bị phát hiện của Viên Nhất Kỳ thì cảm thấy nàng là một người thú vị.
- Sợ muốn chết._Viên Nhất Kỳ xanh mặt nhìn cô.
- Ngài cũng biết sợ à?_Vương Dịch bật cười khi thấy biểu cảm này của Viên Nhất Kỳ.
- Xì.
- Chắc tỷ chưa biết tin này đâu nhỉ?_Vương Dịch đổi cách xưng hô, nhìn Viên Nhất Kỳ một cách nguy hiểm.
- C..chuyện gì?_Khó hiểu nhìn Vương Dịch.
- Cô ta sắp về rồi._Vương Dịch tiếp lời.
- Cô ta...?_Vẫn chưa hiểu từ 'cô ta' của Vương Dịch là đang ám chỉ ai.
- Dương Tướng Quân._Hạ giọng nói.
- Chịu về rồi hả?_Viên Nhất Kỳ hơi bất ngờ.
- Phải, cũng 5năm rồi chứ ít ỏi gì._Vương Dịch nhấp nhẹ ly trà.
- Bao giờ thì về?
- 2tháng nữa.
- Được.
- Tỷ không định về hoàng cung để đón người ta sao?_Vương Dịch nhìn cô.
- Sẽ về, nhưng không phải bây giờ._Viên Nhất Kỳ rảo mắt xung quanh đáp lời Vương Dịch.
- - - - -
- Phủ tướng quân -
- Bàn đá ở hoa viên -
- Uh...1tháng nữa trẫm sẽ về lại hoàng cung._Viên Nhất Kỳ gượng gạo nhìn nàng.
- Hở? Vậy sao...?_Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên nhìn cô.
- Ừm.
- Vậy thì tốt!
- Hả..?_Trố mắt nhìn nàng.
- Kh..không luyến tiếc chút nào sao?!_Viên Nhất Kỳ nghi hoặc hỏi.
- Không, ngài là hoàng đế bệ hạ đương triều thì tất nhiên phải ở trong triều đình rồi! Tự nhiên rảnh rỗi chạy qua phủ tướng quân._Thẩm Mộng Dao hững hờ trả lời cô.
- ...!_Viên Nhất Kỳ kinh ngạc vì lời nói của Thẩm Mộng Dao.
- Sao vậy?
- K..không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro