-2-
Con sói thỏa mãn mà rút lưỡi lại, con ngươi đỏ nhìn nhìn tấm lưng trắng mịn như phát ra ánh sáng thì không khỏi kìm chế được liếm toàn thân Thẩm Ly, biết nước dãi mình đã thành công khiến người kia động dục thì lập tức nâng thân lên, hạ thấp thân dưới, đưa vật nóng bỏng to lớn cứng ngắc kia lại gần tiểu huyệt cọ cọ. Cảm xúc bùng nổ cả hai, khiến nó gầm gừ thỏa mãn với khoái cảm này.
Nhưng nó nhìn lại, cảm giác vật gân guốc này mà đi vào thì không được ổn cho lắm. Con ngươi đỏ hơi suy tính. 'Bùm" một phát, một con sói trắng bạc mắt đỏ giờ hoá thân thành một nữ nhân cao lớn, gió nhẹ lướt qua làm loáng thoáng thấy được cơ bắp sau một lớp bạch y trắng mỏng manh, đầu tóc đỏ, hai đôi tai sói dựng đứng hưng phấn, đôi mắt sắc bén với sóng mũi cao vút, cười cười hứng thú làm lộ ra hàm răng trắng với hai răng nanh nhọn, gương mặt góc cạnh, một mỹ nhân thân hình thon thả với màu da trắng tuyết bao trùm với ánh trăng. Đẹp là thế nhưng dưới thân là một côn thịt doạ người khiếp sợ cùng chiếc đuôi vểnh lên kia. Đủ biết này là một con sói song tính hiếm thấy.
Cuối người người ôm Thẩm Ly vào lòng gọn trơn, bởi vì thân hình nhỏ nhắn kia đối với Bạch Sở như là một hạt cát. Bế đi dứt khoát đi vào trong động. Cuối người hôn người kia. Hơi thở mát lạnh phả vào mũi Thẩm Ly cảm thán.
"Ta nhặt được một mỹ nhân a."
Thẩm Ly đang thở dốc thì cảm thấy mình được nhất bổng thì theo phản xạ ôm lấy người kia. Cảm nhận được nụ hôn bất ngờ cùng giọng nói mềm mại, Thẩm Ly lập tức ngơ ngẩn nhìn người kia bế mình. Đầu đầy dấu chấm hỏi.
Vào trong động mà mang mỹ nhân vào trong trại kia đặt xuống đệm. Mắt thấy người kia ngơ ngác nhìn mình, lập tức cười, mắt đối mắt, cuối người hôn sâu xuống, hai đôi môi áp lấy nhau, dần phát ra tiếng ái muội. Bạch Sở nếm bên ngoài đôi môi Thẩm Ly, rất mềm mại. Nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Bạch Sở tách răng môi nàng ra mà vào trong quấn quýt bạn tình bên trong rất ấm áp. Tất cả trong khoan miệng đều bị người kia chạm tới, Thẩm Ly choáng váng, cả thân thể mềm nhũn, hai tay chống cự yếu ớt đẩy người kia nhưng đều bị Bạch Sở bắt lấy đưa lên đỉnh đầu.
" Ưm..."
Nóng bỏng ẩm ướt, đôi môi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Thẩm Ly mơ màng nhìn lập tức ngượng ngùng hổn hển thở, Bạch Sở tiếp tục hôn cắn mút môi nàng, chiếc lưỡi tiếp tục tiến vào khuôn miệng đối phương quấn lấy lưỡi nọ khuấy đảo.
Thẩm Ly bị hôn đến khó thở, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở. Khi nãy bị một con sói liếm mút. Giờ lại bị cô gái này khi dễ, nàng không phục.
Được thả ra Thẩm Ly có gắn hít từng ngụm không khí. Liếc nhìn người kia mà hỏi.
"Chị là ai? Mau thả tôi ra!"
"Chị? Ý nàng từ chị là chỉ ta."
Bạch Sở ngốc nghếch mà suy nghĩ, lấy tay chỉ chính mình, nhướng lông mày mà hỏi người kia.
"Phải chị là ai? Con sói kia đâu?"
Cuối xuống hôn nhẹ lên môi cười cười.
"Ta chính là con sói kia hóa thành. Ta tên là Bạch Sở. Nào đừng hỏi nhiều, ta đang rất khó chịu."
Đôi mi người kia nhíu lại tỏ ra không kiên nhẫn thêm được nữa. Bàn tay Bạch Sở xoa lên bụng rồi hướng lên trên bắt lấy bạch nhũ trắng nõn xoa nhắn.
" Ưm..ah...a"
"Kh-không được."
Thẩm Ly rung lên, nơi đó chưa từng được người khác đụng đến, đến nàng cũng không nhìn hay đụng chạm nó nhiều, giờ có một bàn tay soa bóp như vậy nên thập phần mẫn cảm. Tay Thẩm Ly vùng vẫy muốn thoát nhưng vô ích.
"Như thế nào là không được? Nàng thoải mái rồi giờ đến ta."
Một đường hôn xuống cổ rồi lại liếm mút tai. Thẩm Ly yếu ớt nức nở. Xúc cảm trên ngực cùng hơi thở nóng bên tai khiến nàng uốn èo thân mình muốn tránh thoát. Nàng dùng tay để lên tóc Bạch Sở muốn đẩy ra nhưng không có sức lực lại giống như ôm Bạch Sở cổ vũ, tiếp nhận khoái cảm.
" Ưm...ah..ưm"
Nơi yếu ớt trước ngực bị đôi môi đùa giỡn bên kia được nắng bóp, điểm hoa đào dần cương cứng thập phần quyến rũ. Con ngươi óng ánh ánh nước. Đôi chân khép lại nhưng không được khi hai chân Bạch Sở đã chen vào, để chống đỡ khoái cảm nhục dục nàng chỉ còn cách nắm chặt tấm đệm phía dưới. Khuôn mặt đỏ ửng, lan đến tận mang tai, môi nhỏ luôn mở miệng rên rĩ.
Bàn tay còn lại hướng xuống xoa phần eo mềm mại lại nghe Thẩm Ly nức nở rên rĩ, bàn tay yếu ớt cầm lại tay Bạch Sở lại bị bắt lại xoa xuống tiểu huyệt đầy nước giống như tự mình xoa nhắn. Phần eo cũng là điểm mẫn cảm của người này.
Nước mắt sinh lý ứa ra càng nhiều lắc đầu nức nở.
"Không được. Mau buông...ah."
Bên ngoài trăng sáng vành vạch giờ lại như thẹn thùng muốn che đi cảnh bỏng mắt trong hang mà lẫn trốn sau mây.
Trong lều trại hiện lên hai hình ảnh, chiếc lều rung theo nhịp điệu của người ở bên trên, bên trong không ngừng vang ra tiếng dâm thủy, tiếng khóc nức nở như rên rỉ cùng cả tiếng ái muội hạ thể va chạm vào nhau. Cũng khiến cho những con vật xanh quanh không nhịn được mà động tình.
" Ahh.... cầu chị...hức....từ...bỏ...qu-quá trướng...a...ưm"
" Xin chị....ahh..a..chậm....ưm"
Thẩm Ly dưới thân Bạch Sở rên từng tiếng nức nở. Trong mắt tan rã vì quá nhiều khoái cảm.
" Thoải mái không...ân"
Thẩm Ly không trả lời, nàng căn bản chịu không nổi nhỏ giọng cầu xin lại phát ra tiếng tiếng xấu hổ liền che miệng lại. Bạch Sở nheo mắt liền thao lộng nhanh hơn, tay thì bóp nhẹ eo mẫn cảm của nàng.
Côn thịt to lớn gân guốc thao lộng kịch liệt tiểu huyệt làm phẳng các nếp thịt đang co bóp của nàng, cuối xuống bao trọn nhũ bạch trong miệng. Âm thanh va chạm giữa hai nơi tư mật vang lên không ngừng, dâm thủy đã ướt một mảng lớn trên đệm.
Nàng làm sao chịu được tiết tấu thao kịch liệt đó, tao huyệt tiết ra thủy dịch không ngừng tưới lên tuyến thể như đoá hoa được tưới nước, càng thêm kiều mị, thịt non bao bọc côn thịt bị ma sát làm da đầu nàng tê dại. Hoa tâm bị đỉnh nhiều lần làm nàng chịu không nổi.
Nàng lập tức buông tay ra mà khóc kêu , nước mắt sinh lí rơi không ngừng.
" Chậm....ahh.... tôi chịu không nổi..ưm.."
Nàng đã tiết hai lần rồi tại sao chị ta chưa ra chứ?
Côn thịt nhắm ngay điểm gồ trong tiểu huyệt khiến người phía dưới nức nở rên thêm kiều mị càng thêm siết chặt.
Bạch Sở sướng đến điên người nheo
mắt lập tức chỉnh gốc độ liền liên tiếp thao kịch liệt một chỗ. Chiếc đuôi phe phẩy hưng phấn, bởi vì bản tính loài sói nên giao hợp rất nhanh cùng kịch liệt.
" Ahh...ahh.....ưm....đừng chạm chỗ đó...ưm."
" Quá....nh-nhiều rồi ...a.....ân."
Bạch Sở cuối xuống hôn môi son người kia. Bụng nhỏ siết chặt, dường như nàng ấy lại sắp ra. Hai chân bủn rủn dường như lấy sức để tách ra người phía trên nhưng căn bản mềm nhũn bị Bạch Sở bóp lấy cặp chân thon dài mà gác lên vai, nhấp hông kịch liệt hơn.
" Ah...ahhh"
Bị động thừa nhận động tác vừa nhanh vừa mạnh làm Thẩm Ly muốn nuốt không xong. Làm sao lại lớn như vậy chứ? Nàng không sao hiểu được. Bên trong nàng tựa như được lấp đầy.
Eo mềm lắp tức bị bóp nhẹ xoa lấy, Thẩm Ly lập tức hét chói tai mà cao trào.
Nhưng Bạch Sở vẫn thao lộng, nàng sắp đến.
Khoái cảm đợt này chưa xong lại đến đợt khác, eo nhỏ run run lắc đầu kịch liệt, nàng bị cắm đến mức không ngừng khóc nỉ non, hai tàn tay nõn vô lực chống lên bờ ngực phập phồn vì thở của Bạch Sở, nàng nào chịu được việc gian dâm như vậy.
" Ưm... đừng..ah...dừng lại..ân..."
"Hảo ta sẽ không dừng lại."
Hức....sao chị ta lại nghe thành như vậy chứ rõ ràng là....
Bạch Sở cắn chặt răng xuyên qua tầng tầng thì non trừu sáp cắm rút tao huyệt hồng kính, thắt lưng nhấp liên tục, dùng sức mà cắm nộn huyệt ẩm ướt, nhìn nữ tử mảnh khảnh kiều mị ngây ngô trong lòng ngực thập phần thỏa mãn.
Cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ môi ướt hết tóc mai, miệng sưng đỏ khóc lóc kêu rên nỉ non đạt cao trào nở rộ dưới thân Bạch Sở. Rút côn thịt ra lập tức cả hai dâm thủy hoà vào nhau chảy ra ngoài.
Nhìn Thẩm Ly thân thể còn ở trong khoái lạc, vì cao trào khi nảy mà ý thức vẫn còn rệu rã, đôi mắt phượng ngập nước mờ mẫn. Nhịn không được cuối xuống hôn hôn tai nàng, rồi hôn lên môi son mềm mại.
Bởi vì nhịn cho kì động dục quá lâu, giờ tìm được nơi thỏa mãn, còn là một mỹ nhân xinh đẹp, Bạch Sở thầm nghĩ bao nhiêu đây chưa đủ.
Nghĩ là làm, đôi bàn tay ôm lấy bụng nhỏ của Thẩm Ly, trực tiếp ôm người kia xụi lơ lên đặt nàng ngồi trên đùi, côn thịt liền theo đó mà đâm sau vào tiểu huyệt đụng đến cửa đáy huyệt. Doạ Thẩm Ly đến rơi nước mắt.
"Ahh..xin chị..l-làm ơn...ưm.... nghỉ một lúc đi...hức..hức..."
Cả ngày nàng luôn hoạt động, giờ vận động kiểu này khiến nàng chịu không nổi. Không còn nhiều sức.
Không đợi Thẩm Ly nói xong liền ôm mông nhấp liên tục vào lỗ nhỏ mềm mại, thở dốc.
Tư thế này sâu quá rồi, thật là phóng túng mà. Cả người nàng ép bách ngồi lên côn thịt, dịch thủy từ nhục huyệt trào ra dàn dụa chảy xuống, há môi trên rỉ, khóc nức nở.
" Ưm....ưm...sâu...sâu quá rồi.... hức...sẽ hỏng mất...ân...a..."
" Sẽ không hỏng."
"Ngoan chỉ một lần nữa thôi."
Từng đợt trừu sáp mạnh mẽ cắm vào huyệt nhục nóng bỏng, thân thể trắng tuyết đỏ ửng run rẩy bị Bạch Sở đem đong đưa lên xuống theo nhịp tuyến thể, làm nàng khó chịu, nức nở.
" Hức chậm.... ah."
Nhìn nàng ngâm nga khóc kêu, Bạch Sở biết nàng đang hưởng thụ khoái cảm. Khuôn mặt đỏ ửng dàn dụa nước mắt vừa thương vừa muốn bắt nạt. Trao một nụ hôn nồng nhiệt. Hai trán chạm nhau mắt đối mắt. Thẩm Ly xấu hổ mà rụt đầu lại quay mặt đi nơi khác, Bạch Sở giữ lấy cằm nàng không cho trốn.
" Nàng thật xinh đẹp."
Cắn răng mà phóng thích, còn Thẩm Ly thì cảm nhận được bụng mình căn trướng, không chịu nổi khoái cảm nữa mà ngấc xỉu.
Nở nụ cười thỏa mãn, vuốt tóc mai người kia mà thì thầm.
"Ngủ ngon mỹ nhân."
Tỉnh lại đã là chiều hôm sau, bấy giờ Thẩm Ly đang cảnh giác mà nhìn người kia sau khi được bón cho thức ăn. Buổi sáng nên càng nhìn rõ dung mao đẹp mắt.
" Các nàng ta mặc thật khó khăn, nàng xem cần gì chỉnh sửa không?"
Nhìn xuống thì đồ được mặc ổn thỏa, nhưng đầu vẫn đầy nghi vấn nhìn người kia.
"Chị là từ con sói kia hóa thành sao?"
"Phải."
"Vậy chị là yêu quái? "
"Cũng có thể coi là như vậy."
Thẩm Ly mắt nhìn ra ngoài cửa động, đôi mắt sâu thẳm ấy Bạch Sở biết nàng muốn về nhà.
"Dù sao nàng giúp ta được thỏa mãn, vậy giờ ta giúp nàng về nhà."
Chưa kịp để Thẩm Ly há mồm đáp thì đã hoá lại nguyên hình. Vẫn là thân hình khổng lồ đầy uy áp cùng xinh đẹp.
"Mau dọn dẹp hành lý của nàng đi. Ta đưa nàng về."
Thẩm Ly chỉ còn biết ậm ừ cấp tốc thu doạ lại, trèo lên lưng sói, chỉ mới kịp nắm lông nó đã phi cấp tốc rồi.
Thẩm Ly sợ chết kiếp ôm càng chặt cổ nó, lông nó cực kì mềm mại. Bên tai vun vút tiếng gió, mới đó mà đã phi qua mấy ngọn núi. Chứng kiến cảnh này cùng hiện tượng siêu nhiên khi nãy, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng, dù gì nàng cũng sắp được về nhà.
"Nàng bị người ta dẫn đi nhưng sui xẻo nàng bị người ta bỏ lại nên đẩy vào nơi này, dù nàng dùng cả đời cũng chẳn ra được."
Phía trước đã là con đường có bảng chỉ dẫn quen thuộc kiến cho lòng Thẩm Ly càng nôn nao.
Được thả xuống cũng là lúc nghe dám người đang ồn ào ngoài kia, nghe loáng thoáng có tiếng khóc của bà nữa.
Con sói mắt đỏ nhìn nàng, liếm nàng một cái ngay mặt.
"Bảo trọng Thẩm Ly."
Thẩm Ly kinh ngạc nhưng rồi cũng không hỏi nữa vì biết thời gian còn không nhiều, ôm lại con sói kia xoa xoa. Con sói bạc này thật tốt nhưng nàng vẫn thở dài vì nó đã cưỡng hiếp nàng. Nàng cũng nghe được giọng nói nó buồn bã cùng nhiều cảm xúc đè nén.
"Tạm biệt Bạch Sở."
Đi được năm bước lại quay lại nhìn, thấy con sói gật đầu, nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên tai đã rất gần. Con sói lập tức quay đầu nhảy vọt đi chỉ để lại một tàn ảnh trắng bạc hoa lệ, giọng nói hoà vào khu rừng sâu thẳm hun hút.
"Có duyên thì gặp lại."
"Có duyên thì gặp lại."
Đáp lại lời nói kia, Thẩm Ly nở một nụ cười nhỏ coi như từ biệt. Nàng biết hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
"Thẩm Ly!"
Quay lại nhìn người bạn thân kia, nở nụ cười, nàng cảm giác như mình đã phiêu lưu một thời gian dài, mắt đỏ ửng xúc động.
"Tớ quay trở lại rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro