2
Nàng đang thở thì bị ôm xoay người lại nghe tiếng mở khóa còng liền khóc nức nở.
" Cầu chị tha cho tôi mà."
" Ai lại nhịn đói khi mà thịt dâng đến miệng hử? Yên tâm tôi sẽ cho em khoái cảm. Tôi sẽ nhẹ nhàng."
Nhìn cô gái khóc gần như hết nước mắt cô cũng xót, nhưng trong người cô rất khó chịu. Không thể không làm được.
" Không cần. Ah. Không cần mà...hức..."
Mở chiếc quần sọt xuống gối rồi kéo ra cả quần lót. Lập tức tiểu huyệt non nớt đập vào mắt cô, hồng kính quyến rũ, có vài sợi lông thưa thớt.
Bên dưới chợt lạnh nàng khóc toán lên. Bị mất tầm nhìn nên nàng cực kỳ sợ hãi, xúc giác càng thêm phóng đại khi một thứ mềm, nóng hổi liếm nhẹ lên.
" Ah.. không. Làm ơn."
Hai tay cô ôm hông nàng, chiếc lưỡi nếm dọc, liếm qua hai cánh môi. Rồi lại ở âm đế mà mút mát. Chiếc lưỡi luồn vào mút viên thịt nhỏ làm người kia giật bắn mình. Hông lắc né tránh. Cô lập tức đá lưỡi rất điêu luyện, tay thì không quên xoa lấy hạt đậu đỏ. Thầm cảm ơn những người anh em truyền lại kinh nghiệm cho cô. Cảm thấy hành lang co rút rồi một dòng chất lỏng chảy ra. Cô lập tức liếm chúng vào miệng, nghe tiếng nước cực kỳ dâm mỹ.
Nàng lắc đầu chống cự, miệng cắn lại đến chảy máu. Một cô gái ngây ngô như nàng sao chống lại được thứ cảm xúc lần đầu như này. Nên lập tức ra ngay trong miệng cô. Chỉ biết nấc nghẹn tủi nhục cùng tức giận.
Tháo hết còng cô ôm nàng xoay lại thấy nàng quật cường cắn môi đến bật máu thì cô có hơi tức giận, muốn chống cự cô sao? Nhìn chóp mũi đỏ hồng, tai thì cũng không kém là bao. Khẳng định nàng động tình.
" Em hay đấy. Được tôi sẽ cho em chịu không nổi mà há miệng rên rỉ tên tôi."
Tay nắm lấy quần xét rách vứt qua một bên nhưng vẫn giữ lại bộ đồ ếch, giữ hai bàn tay nàng đưa lên đỉnh đầu cuối xuống hôn. Gác hai chân nàng lên hông mình.
Nàng dãy dụa muốn thoát nhưng không được. Cô lập tức dùng tay luồn vào bóp vú nàng. Nàng lập tức la lên, nhân cơ hội đó cô luồng chiếc lưỡi vào quấn quýt với bạn tình, nếm qua hết khuôn miệng nàng. Nàng thì cắn lên lưỡi cô. Cô đau đớn buông ra. Máu chảy nhiễu xuống cầm ướt cả bộ đồ thú bông.
" Haha xem như trò chơi tình thú giữa hai vợ chồng đi."
Thấy nàng khóc nức nở, phản kháng trong tuyệt vọng không hiểu sao cô vừa thích thú vừa có chút.....đau lòng.
" Mau cút cho tôi. Đồ biến thái bệnh hoạn."
Nghe chửi cô lập tức nổi cơn điên mà gạt phăng đi cảm xúc vừa nãy xuất hiện, cười lớn. Cả ngay tình huống này còn không dám chửi tục, cô hẳn là vớ được một cô gái ngoan rồi.
" Được. Tôi là kẻ biến thái đấy. Để tôi cho em xem thật ra kẻ biến thái này sẽ khiến em phải rên rĩ tên Ngô Thanh Tú này."
Tay đem hai đùi gác lên vai rồi xuống đưa tuyến thể cạ lên ngoài cửa động. Nàng cảm thấy một vậy cực nóng chạm vào vùng kín lập tức hét lên, nảy người tránh thoát, hai tay cố vùng vẫy nhưng không được. Cô thì lập tức thúc eo vào trong.
" AHHHH."
"Ah."
Tiếng hét đau thấu trời xanh vang lên. Tiếng khóc càng lớn hơn. Đau quá. Nàng đau quá, thứ đó vào trong rồi.
Còn cô thì sướng không thôi. Từng thịt non kẹp chặt làm cô sướng rân người. Từng lỗ chân lông tê dại. Nhìn xuống thấy nàng quật cường mà cắn môi. Mặt mày trắng bệch.
Haha khá đấy, dù khoái cảm ngập đầu nhưng cô muốn chinh phục cô gái này, giọng nói nàng rất hay, cô phải khiến cho nàng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Cuối xuống liếm nhẹ vành tai run rẩy, từng luồng khí nóng phả vào tai mê hoặc.
" Ngoan mau thả lỏng, sẽ bớt đau."
Nàng nhăn mày, nghe như vậy thì theo bản năng thả lỏng để tránh đau đớn. Đầu quay qua vì đụng trúng tai nhạy cảm.
Cô cười khúc khích, giữ tư thế như vậy trong năm phút. Năm phút này đồng thời cô cho nàng chuẩn bị tinh thần.
Xem ai thắng ai.
Bớt đau đớn nàng vùng vẫy người tránh thoát, chân đạp nên mặt cô nhưng cô kịp thời bắt lấy cổ chân. Tức giận giữ chặt bên hông, cô lập tức động eo. Nàng cắn chặt răng. Hai bạn tay phía trên bấu chặt nhau.
Những xúc giác mang cho nàng đến khoải cảm, nàng lắc đầu.
Thịt non vui vẻ mà ôm lấy tuyến thể chặt chẽ không buông.
Không thể, lý trí chống cự nhưng thân thể bất giác đáp lại. Nàng nức nở mà không tin.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng khóc thút thít, bên dưới siết chặt thì cô vui sướng. Cô đã nắm chắc phần thắng rồi.
" Cái miệng bên dưới thành thật hơn nhiều."
Cô lập tức lót một chiếc gối dưới thắc lưng nàng. Tiến hành chạy nước rút, nàng thì càng cong chân lắc đầu dữ dội, miệng không kìm nén được nữa mà bậc ra tiếng rên rỉ mê người. Tiếng da thịt va chạm nhau phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
" Ha ha thật là dễ nghe mà."
Tay bỏ xuống miếng vải che mắt, hôn đôi môi mềm mại, tay thì chăm sóc cho cặp bạch nhũ, eo thúc càng nặng càng sâu, tuyển thể quá dài và to làm phẳng đi hết nếp nhăn bên trong đỉnh tới hoa tâm.
Nháy mắt lấy được lại ánh sáng, nheo mắt mà nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, lại bị chạm điểm nhạy cảm, nàng nảy hông hòng ý tránh thoát, nhưng lại giống như nâng hông phối hợp theo nhiều nhịp thúc của cô.
"Khốn...a....nạn."
"Em xem miệng em chửi tôi nhưng em đang hứng tình đấy. Đầu ti thì cương cứng bên dưới thì ôm lấy tôi không buông."
Âm thanh hai thân thể va chạm nhau tao ra những âm thanh cực kì kích thích.
Không, quá nhiều, nàng chịu không nổi, chỉ mới lần đầu thì nàng làm sao chịu được tiếc tấu đó chứ.
Nhưng ông trời không cho nàng thoát khi một lần cô xuyên qua một điểm nào đó tiếng rên rỉ của nàng càng thêm kiều mị.
Ngầm hiểu, cô điều chỉnh gốc độ là liên tiếp đụng vào nơi đó.
" Ah...a... cầu chị đi ra ngoài, không cần."
" Mau gọi tên tôi.
Hông nhấp càng mạnh bạo, buộc người con gái dưới thân rên tên mình.
"Ah..ưm."
"Ngô Thanh Tú! Mau gọi!"
"AH... hức..T..Thanh...Tú..ân nhẹ... chậm lại."
Nàng nhỏ giọng cầu xin, xin cô thương xót mà nhẹ lại, chậm lại, dừng lại. Nàng không chịu nổi.
"Thật là khích thích đấy."
Nhưng cô làm gì tha cho nàng, eo thúc liên tục nghe ra cả tiếng nước bên dưới, cảm nhận bên dưới siết chặt, nàng giật nảy người. Một dòng nước tưới lên tuyến thể hòa cùng máu chảy ra ngoài theo từng nhịp thúc.
Khoái cảm từ xương cụt dọc lên xương sống đến đỉnh đầu làm nàng chết chìm trong đó, từng cơn như dòng điện chạy qua. Cô cắn răng cảm xúc muốn bắn mà nhịn lại. Thấy nàng hít thở nặng nhọc, thả tay nàng ra, trên đó in hằng dấu đỏ. Hẳn là nàng đau lắm .
Liếc xéo người bên trên. Nàng hận người này, thật là tuổi nhục.
" Khốn nạn."
"Xem ra còn sức mà chửi tôi nhỉ."
Ôm cô gái lên để xuống đất cho nàng đứng, ôm lại, không cởi đi áo thú bông của nàng. Còn nàng thì bủn rủn cả hai chân may cô ôm nàng chứ không nàng đã bị ngã xuống đất. Đầu dựa vào lòng ngực bị bắt ép theo từng bước chân người kia.
Đem nàng xoay lưng lại chống hai tay lên tường, kéo áo thú bông xuống ngay ngực nàng, eo lập tức phát lực thúc vào hang động ướt át, không cho người phía trước chuẩn bị. Thân thể đong đưa theo từng cú nhấp của cô. Nàng chỉ còn biết chống tay lên tường há miệng thở gấp. Tiếng khóc lập tức hóa thành rên rĩ nức nở nghẹn ngào như câu dẫn.
Phía trước nhìn nàng ăn mặc cổ áo thú bông tuộc xuống tới ngực nàng được giữ lại khi hai tay chống lên tường, tóc tai tán loạn, khuôn mặt ửng đỏ, miệng khép mở thở gấp, nước mắt chảy ra, phía sau thì tia kéo chưa được kéo lên, lại nhìn được tuyến thể ra ra vào vào bóng loáng bởi dâm thủy. Mông hơi vểnh lên trắng nõn, thật kích thích người nhìn.
Lại kéo nàng xuống giường, lột sạch đồ trên người nàng, mân mê hai cặp nhũ mê người cùng với nhiều tư thế. Mới lần đầu mà đã mãnh liệt như vậy, nàng kiệt sức ngấc xỉu, còn cô thì vẫn cày cấy bên trong. Đến 3h sáng mới tha nàng.
Nàng nheo mắt thức dậy, lập tức che mắt đi vì tiếp xúc ánh sáng đột ngột. Cả thân thì đau nhứt rụng rời, nhất là giữa hai chân, tay thì nhất lên không nổi, cổ họng khô khốc. Xoay qua thì thấy cổ tay được quấn băng gạt còn típ thuốc mỡ đầu giường thầm cười lạnh, cũng biết sức thuốc cho nàng sao.
Thấy nàng tĩnh lại cô đóng cửa sổ bước đến đỡ nàng dậy đưa nước cho nàng uống. Lập tức chiếc mền rớt xuống hiện lên trên người không biết bao nhiêu dấu xanh tím bắt mắt.
Đặt ly nước xuống bàn cô xoa eo cho nàng.
" Tôi lấy đồ ăn cho em ăn nhé."
Nàng hơi né tránh bàn tay cô nghe thấy thì gật đầu. Nàng đói lã người, từ đêm qua tới giờ nàng đã ăn gì đâu.
Làm thì cũng làm rồi, giờ chắc gì thoát ra được đâu chứ. Đôi mắt hơi đỏ lên.
"Khóc đi tôi sắp bán em rồi đấy."
Nàng thì nén lại nước mắt không muốn cho người trước mặt thấy mình yếu đuối nữa. Dù có ra sao đi nữa nàng cũng phải nghĩ cách thoát thân trước khi người kia muốn bán nàng. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ cũng không phải là lúc để sợ nữa.
Lót cho nàng chiếc gối sau lưng để dựa, cô bước ra khỏi phòng rồi bưng lên tô cháo. Qua ánh sáng từ tấm kính cửa sổ thấy nó còn bốc khói. Bắt lấy cái ghế ngồi gần nàng bàn tay múc muỗng cáo thổi rồi đút nàng. Mắt thấy nàng ngạc nhiên nhìn cô thì phì cười.
" Bộ chưa từng thấy cô gái xinh đẹp nào đúc ăn cho người khác à?"
Mặt nàng đỏ ửng mà xoay đi chỗ khác. Nàng ngạc nhiên vì hành động của cô. Có ai bắt cóc mà hầu nạn nhân như vậy. Sợ nàng xúc ký bán lỗ chăng? Thấy nụ cười ấm áp của cô nêu không có việc tối qua cô làm thì nàng tin cô là người tốt và tử tế.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Giờ đã là 14h rồi."
"Chiều rồi sao?"
Đầu thì gật còn bàn tay vẫn thoăng thoắc đúc nàng.
Cô vừa mới nhận được cuộc gọi lúc 13h. Đại ca nói rằng ta thắng lớn nhưng cũng bị tổn thất. Khó khăn lắm mới trốn được cảnh sát. Hỏi rằng chỗ cô ra sao rồi rồi lại nói sẽ sai người đến đón cô và món hàng lúc 22h. Cô cũng hỏi thăm tình hình rồi tỏ ra nuối tiếc vì không được tham gia, đại ca thì cười cười nói cô đứng lo rồi sẽ nói 23h gặp lại. Cả hai cúp máy rồi cô nhìn nàng. Cô trầm ngâm từ lúc cô thức dậy tới giờ.
"Em tên gì?"
"Hỏi làm gì?"
"Mau nói."
"Tại sao tôi phải nói cho chị?"
"Hay là em muốn thử tư thế mới?"
Nàng lập tức rùng mình nhớ lại. Đêm qua thật là ngủng kiếp.
" Diệp Đình Ân."
Thấy cô trầm ngâm chốc lác rồi đặt tô không xuống đưa nàng ly nước.
" Quê cha mẹ ở đâu?"
Nàng khó hiểu nhìn cô, nhưng nhìn cô nghiêm túc nhìn nàng. Nàng biết cô nói thật làm thật.
" XXX"
"Ừm."
"Hiện nay em ở đâu?"
" Kí túc xá ở đại học TH."
"Ừm, đồ đây em mặc đi. Tôi đưa em về."
Nàng trợn mắt nhìn cô. Gì vậy?
"Sẵn tiện thêm Wechat của em cho tôi."
Nàng ngơ ngác nhìn cô. Đến khi vào xe rồi nàng cứ tưởng như đang mơ vậy. Bị bắt cóc rồi được kẻ bắc cóc đưa về? Lạ vậy?
" Em còn nhớ lúc nhỏ em có bắt gặp một cô gái lớn hơn em không?"
Cô gái?
" Sau đó em che cho cô gái đó nên để lại sẹo ở vai giống như cánh bướm. Sau đó nan nỉ cha mẹ cưu mang cô gái đó hai ngày. Rồi được cô gái đó trao cho một chiếc nhẫn. Nhưng lúc đó nhẫn to quá nên em đeo vào sợi dây chuyền cho đến.....bây giờ?"
"Không.....không lẽ?"
"Phải em đoán đúng rồi."
Nở một nụ cười nhỏ. Ánh mắt nhìn phía trước.
" Tôi xin lỗi em về việc tôi đã làm tối qua. Đợi tôi đem hàng lần cuối này cho đại ca, tạ lỗi với với anh ấy. Rồi tôi sẽ mặc em định đoạt dù có bị tống vào tù. Đương nhiên tôi cũng không quên lời hứa lúc nhỏ. Và tất nhiên tài sản tích góp của tôi vô cùng trong sạch nên em đừng lo. Và tôi dùng nó để trả lại ân tình kia xưa của gia đình em."
Lời nói ra nhẹ tênh như đã được lập trình sẵn. Khi xưa nàng không cứu cô thì cô đã chết. Còn nàng mới đầu bấc ngờ chuyển sang giận dữ, giờ lại cảm thấy ngạc nhiên.
" Em yên tâm tôi nói sẽ làm nên tôi không chạy trốn đâu."
Diệp Đình Ân nhìn Ngô Thanh Tú.
"Chị Tú."
Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ. Tay nàng đặt nhẹ lên tay cô, cả hai nhìn vào nhau. Sâu trong ánh mắt như nhấn chìm đối phương khi nhìn đến. Thấy người con gái ấy mấp máy môi nhỏ giọng yếu ớt. Cô tập trung mà lắng nghe nàng. Dường lời nói của nàng hoà vào ánh nắng chan hòa đầy ấm áp ngoài kia.
"Em.....nhớ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro