-1-
[Tác giả: chiều nay đang chill thì thấy kế bên cái con mình ghét đang chơi với chó. Thế nên lấy bối cảnh đó viết luôn 2 chap này. Câu từ có hơi lủng củng sai chính tả mong mn góp ý nhẹ nhàng.]
"Mình bị lạc đường rồi."
Một cô gái đầu đội mũ, vai đeo ba lô đang thở dốc nặng nhọc mà ngồi xuống một gốc cây. Mồ hôi nhớp nháp kiến cho cô gái khó chịu không thôi chứ lâu lâu lại kéo kéo chiếc áo, dùng khăn mà lau đi mồ hôi cứ túa ra liên tục. Thẩm Ly trong lòng oán trách, mắng chửi khu rừng chết tiệc này. Không hiểu sao nàng bị lạc khỏi đoàn cắm trại khi qua một ngã rẽ.
Vốn Thẩm Ly là một sinh viên đại học đã đỗ được tấm bằng loại giỏi. Lòng đầy vui sướng và hạnh phúc khi nghĩ mình sẽ được một tương lai rộng mở. Để bù đắp cho những ngày lăn lộn học vất vả, cả đám bạn nàng đã tổ chức đi chơi ở vịnh X cùng biển và cắm trại trong rừng gần đó cách 10km từ khách sạn trong vòng một tuần.
Trải qua những ngày chơi bời ở biển rồi đến cắm trại, sáng nay cả đám xuất phát xuống núi về. Dù đường núi dù có chút cheo leo nhưng vẫn không cản trở được tuổi trẻ, ai ai cũng huân hoan vui vẻ mà trở lại khách sạn sau những chuyến nhậu nhẹt cùng với những tấm ảnh sống ảo cùng thiên nhiên.
Thẩm Ly đi cùng đoàn xuống núi, nàng đi sau cùng với một người bạn thân. Cả đám đang trò chuyện rất vui vẻ sẽ không có gì nếu có một nam thanh niên dẫn dắt đến một chủ đề khiến bạn nữ nào cũng sợ.
"Mọi người nghe người ta đồn về khu rừng này chưa?"
"Hửm lại chuyện hay à? Kể nghe xem."
"Này Hạo Minh cậu đừng có mà bịa chuyện, khu rừng cắm trại thu hút khách du lịch của người ta đó."
Cô gái tên là Mặc Nhi lắc đầu ngao ngán khi mà quá quen với việc nói khoát của cậu thanh niên này, chuyện gì cậu ta cũng tám được, bảo sao cậu ta điểm văn cao ngút trời. Còn Hạo Minh thì mặt nhăn nhó bỉu môi.
"Này này đừng có mà khinh thường tớ. Tớ đã vô tình đọc trúng một bài viết của một người từng cắm trại trong khu rừng này. Do tớ sợ mọi người nên không dám kể. Đợi về mói kể đây."
"Thế thì kể cho bọn này xem nào."
"Được thôi. Tớ đọc là người này viết rằng trong đoàn du lịch của cô gái đó gặp chuyện tâm linh đấy. Mà tụi bây có nghe bài báo hầu đợt về vụ một khách du lịch mất tích mấy ngày rồi tự nhiên trở về không?"
"Có."
Cả đám gật gù.
"Đúng vậy cái người khách mất tích ấy chính là chị ta."
"Thế thì có liên quan gì đến tâm linh?"
"Chị ta nói rằng chị ta bị ma dẫn đi đó. Là bị ma che mắt. Sau khi đi vệ sinh thì không hiểu sao không nhớ được đường về, rồi bỗng mơ mơ màng màng mà đi, thế mà lại ăn rất nhiều quả lạ, lúc mà chị ta xém ăn đất đá thì chị ta bỗng lấy lại ý thức lập tức dùng nước tiểu mà rửa mặt để tĩnh lại."
"Chị ta sợ hãi mà đem điện thoại xem may sao mà có sóng điện thoại gọi người thân rồi gửi định vị để rước chị ta về. May sao là không gặp thú dữ hay gì. Mà điều kinh ngạc là chỉ mới mất tích hai ngày mà đi được qua ba cái núi. Tụi bây cũng biết là đầu khu rừng là Bắc vịnh X, còn chị ta đã đứng ở Nam vịnh X rồi."
Hạo Minh cũng nhíu đôi mày rậm rạp cũng đầy nghi vấn.
"Mà phía cảnh sát chị ta không khai thật bởi vì ai đâu tinh chuyện này. Nói ra sợ người ta chửi điên luôn không bằng."
"Với lại lúc đầu đi lên rừng trong đoàn trưởng đã điếm ra 9 thành viên đó, trong khi cả đoàn chỉ có 8 thôi."
" Này Hạo Minh đừng có mà doạ người."
Cả đám nữ sinh sợ sệt mà rút lại một chỗ, lạnh sống lưng, con gái ai mà chả sợ ma, cả Thẩm Lý cũng run không kém. Bởi vì ai cũng biết đám người bọn họ cũng đang 8 người.
"Này đừng kể nữa bọn con gái sợ rồi kìa. Mau trở về để còn nghỉ ngơi. Xuất phát được 30 phút rồi. Còn mấy cậu đừng sợ, chắc chị ta bịa chuyện câu like mà thôi."
Hạo Minh cũng bất lực. Thôi cãi lại rồi bọn con gái khóc toán lên thì mệt.
Đi được một quãng rồi cũng quên đi chuyện ban nãy. Cả đoàn lại vui vẻ cười nói. Thẩm Ly đang đi thì bị tuột dây giày đành phải cuối xuống thắt lại. Thắc xong rồi bước đi tiếp qua ngã rẽ, nhưng điều kì lạ là nàng không thấy đoàn mình ở phía trước đâu nữa cả.
Cô bạn thân bên cạnh Thẩm Ly mãi trò chuyện nên quên người bên cạnh, thấy thiếu hơi bên người liền xoay qua nhưng không thấy Thẩm Lý đâu. Xoay ngang xoay dọc thì không thấy, hỏi cả đoàn cũng không biết. Tự nhiên cảm thấy tim đập dữ dội trợn mắt mà hét toán.
"Thẩm Ly bị lạc rồi!"
Thẩm Ly thở để điều hòa lại sức lực và cảm xúc hiện tại. Nàng rất sợ hãi và lo lắng, đôi mắt dần đỏ rồi. Nàng xem đồng hồ đã 11 h trưa. Tức là đã bị lạc gần 3 tiếng dù đói khát đã được giải quyết nhờ những thực phẩm còn dư sau cắm trại, nhưng nàng vẫn rất sợ, sợ đến run rẩy. Lạc ở nơi rừng thiên nước độc xa lạ này ai mà không sợ chứ.
Nàng không hiểu tại sao chỉ cách nhau một góc khuất mà như là nàng đã lạc sang nơi khác. Nàng tuyệt vọng mà hô hoán nhưng không ai đáp lại. Chứ ngơ ngẩn trong rừng dù nàng đã đi theo bản chỉ dẫn xuống núi. Nàng cảm giác mình đang bị một thứ gì đó dơ bẩn đáng sợ trêu đùa rồi.
Nàng đã từng nghe bà nội kể về khu rừng này khi mà ông cố còn là một đội trưởng trong tiểu đội ở khu rừng này mà công tác chiến đấu kể lại cho bà nghe. Rất nhiều chuyện tâm linh đã xảy ra nơi này - những điều nên tránh khi đi trong rừng.
Nàng dù sợ hãi nhưng vẫn nghe vì nó quá thu hút nàng. Cuộc trò chuyện lúc sáng vì nàng không muốn không khí càng thêm quỷ dị nên không kể. Giờ mình lại gặp đúng tình rạng này còn chỉ có một mình, nàng cảm giác rờn rợn lạnh sóng lưng.
Đè nén cảm xúc không ổn của mình. Nàng phải khiên cường mà thoát khỏi đây, không thôi sẽ chết ở nơi này. Dù Thẩm Lý đã rửa mặt bằng nước tiểu nhưng đã đi đến chiều tối vẫn không bắt được sóng điện thoại hay là ra khỏi đây. Nhìn bầu trời dần hoàng hôn đỏ rực sau núi càng khiến cho nàng tuyệt vọng. Cảm xúc bây giờ đã lung lay, nàng bất lực ngồi khóc nức nở.
Không nàng không muốn chết, nàng phải sống. Cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nàng phải chiến thắng nó, vượt ra khỏi nổi sợ hãi, khỏi khu rừng. Dù đã quyết tâm nhưng nàng vẫn nổi cả da gà vì các tiếng động vật xung quanh. Nàng phải cấp tốc tìm nơi trú ẩn để tránh thú hoang. Nàng cảm giác cả sự may mắn cuộc đời đã dồn vào cho cả ngày an ổn trong rừng của nàng.
Đúng là ông trời không phụ lòng nàng, nàng đã thấy một hang nhỏ trước kịp trời tối. Kím cũi đốt lửa dựng trại. Dù sao có một chút ánh sáng vẫn yên tâm hơn. Lòng cầu mong mình mau vượt qua chuyện này an toàn.
Một con sói trắng bạc gầm gừ khổ sở vùi đầu vào dưới đám cỏ, móng vuốt sắc nhọn cào như rách mặt đất. Đôi con ngươi đỏ trợn lên, miệng thì nhe hàm răng sắc nhọn gầm rú, trong miệng nó chảy ra từng giọt nước bọt, liếm liếm côn thịt.
Con sói này nó đang thống khổ mà chống lại kỳ động dục. Nó đã chịu đựng đây là lần thứ ba. Từ kẽ mắt rỉ xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt tự ti, buồn tủi, uất ức cùng căm hận. Chỉ vì nó có bộ lông cùng bộ phận sinh dục khác biệt mà tộc trưởng đã trục xuất nó ra khỏi tộc sói xám này, nói nó là dị chủng, là ngoại lai nên đã loại bỏ nó dù cha mẹ nó đã van xin.
Nó đến đây đã sống ngoài lãnh thổ bộ tộc đã ba tháng, nay là đêm trăng tròn nên mới động dục, cả ngày khổ sở săn bắt một mình giờ lại chịu cảm giác thống khổ không có chỗ phát tiếc. Bởi nên bây giờ nó vừa chống chọi vừa khóc.
Bước đi từng bước chân nặng nhọc, nó cầu mong là đừng gặp con thú to lớn nào. Bây giờ nó phải mau cấp tốc về động, ở nơi này nó sẽ gặp nguy hiểm. Cổ họng gầm gừ, bước chân phóng hết tốc lực như bay về động. Gần tới rồi nhưng sao nó thấy xa vời quá, nó choáng quáng cả đầu óc, cùng đau đớn của côn thịt dưới hạ thân.
Trong mơ hồ nó gửi thấy mùi vị giống cái thoang thoảng, một mùi hương rất thơm mà nó từng được ngửi. Theo mùi hương ấy đi theo trong vô thức, lỗ mũi ngửi ngửi, đôi mắt quan sát đề phòng. Nhưng càng gần nó càng hưng phấn, đuôi bạc trắng xù to dựng đứng, cả tai cũng vểnh lên. Vì nó thấy được một ánh sáng trong sơn động của nó, và mùi giống cái phát ra từ đó.
Đang đốt lửa thì nàng nghe tiếng gầm gừ khàn khàn cùng tiếng sột soạt như là đi quẹt qua phải bụi cây. Lập tức cảnh gác mà đứng dậy, tay cầm một cành cây to mà thủ thế trước trại. Nhưng một lúc lại không thấy gì nên nàng đành ngồi xuống và nghe động tĩnh, nhưng cứ cánh năm phút lại nghe tiếng gầm đó lập lại đã hai lần. Trong lòng nàng lo lắng cùng sót ruột.
Cứ như vầy cả đêm thì làm sao mà nàng dám ngủ, nàng sẽ không thức nổi cả đêm khi cả ngày đã đi suốt mấy tiếng. Và sẽ cực kỳ không an toàn là thứ gì ngoài đó có nguy hiểm cho nàng không, thật khó chịu khi có một thứ gì đó phía ngoài cứ làm phiền mà trong khi mình không làm gì được, thậm chí không biết nó là thứ quỷ gì, cảm giác rất bấc lực và bị động bí bách. Bởi vì một giấc ngủ "vàng" nên nàng kìm hãm sợ hãi. Ỷ lại sức thanh niên mà liều lĩnh đi ra ngoài, nàng cảm giác nàng đã sào tái hết 10 lá gan để ăn cho lần này.
Bàn tay cầm nhành cây đã được quấn cho dao, cầm đèn pin dự phòng bước chân ra ngoài, ra khoảng 5m từ cửa động thì thấy sau bụi cây tiếng sột soạt càng to. Lấy hết can đảm mà vạch bụi rậm ra. Tưởng là thứ gì ghê gớm nhưng đó chỉ là hai con cáo cắn lộn nhau. Tức giận mà sua đuổi chúng, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải gặp thứ dữ.
Quay người lại thì nàng cứng người. Con mắt trợn trừng, đôi chân run rẩy sắp đứng không nổi. Bởi vì phía trước cửa động là một con sói khổng lồ. Toàn thân khoát bộ lông trắng tuyết dưới ánh trăng, mượt mà. Tứ chi to lớn thêm bộ móng vuốt sắc bén đầy nguy hiểm. Nơi giữa hai mi tâm, vành tai và cả lưng nó có màu đỏ, hợp cùng với ánh mắt đỏ rực đầy sắc bén kia, làm nổi bậc giữa bộ lông xinh đẹp và cao quý, cổ họng gầm gừ nhe răng sắc nhọn loé sáng nhìn nàng, uy uy nghiêm nghiêm mà đứng đó, cao thượng mà nhìn một con mồi như nàng.
Nàng như bất động mà đứng đó ngây ngẩn cả người, nhìn thứ kỳ vĩ xinh đẹp đầy uy mãnh này dù sóng lưng đã lạnh toát, cả da đầu như dựng đứng hết cả lên. Dù thứ này quá đẹp mắt nhưng không hợp với tình cảnh lúc này. Bởi vì nàng đang gặp nguy hiểm bởi nó.
Cảm thấy không ổn nên lền nhúc nhích muốn chạy, con sói nắm thóp được ý định của nàng mà lao tới. Cả dây thần kinh gửi báo động đỏ lên đại não lập tức giơ "cây giáo" lên mà thủ thế. Con sói cực kỳ nhanh nhẹn giàu kinh nghiệm mà phóng vút né tránh. Nàng bên tai chỉ nghe kịp tiếng xé gió cùng tàn ảnh trắng buốc lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mà đề cảnh giác xung quang bởi vì con sói đã biến mất.
Thẩm Lý giơ vũ khí nhìn nhìn, nàng bị bệnh quáng gà nên tầm nhìn bị hạn chế dù ánh trăng tròn chiếu rất rõ. Thầm mắng chửi căn bệnh sui xẻo này thì nghe bên trái tiếng sột soạt, tim tức khắc đập nhanh, quay qua lại nghe bên phải tiếng răng rắt, chưa kịp nhìn thì con sói lấy thế sét đánh không kịp bịt tai phóng đến đá đi vũ khí của Thẩm Lý. Rồi đẩy nàng ngã xuống thảm cỏ, dưới thân nó.
Nàng sợ hãi hét toán lên, nhìn con sói liếc nhìn mình, nước giải chảy xuống mặt mà lập túc im lặng mà nhín khóc, không dám nhúc nhích, sợ khiến nó càng thêm hung hăng. Con sói bắt đầu liếc nhìn rồi để lỗ mũi kề cổ nàng ngửi ngửi, rồi lại gầm rú lên. Nàng giờ mới thấy được bụng dưới nó. Bộ lông hình như mềm mại hơn, hơi ấm nóng rực tỏa ra nhất là thứ to lớn gân guốc kia đang chỉa ra với kích thước doạ người, thầm hít một ngụm khí lạnh.
Nàng trợn mắt mà nhìn, rõ ràng khi đấu tay đôi hồi nảy, nhìn về phía sau bó rõ ràng là giống cái, tại sao bây giờ lại giống đực. Nàng đã nhìn lầm rồi?
"Grrrrr."
Con sói gầm gừ, ngửi được mùi nó muốn, lập tức táo bạo vô cùng dùng hàm răng nanh sắc bén xé cắn nát áo sơ mi. Thẩm Lý không bình tĩnh nỗi nữa mà hét lên nâng người trốn thoát, sói trắng lập tức dùng chi trước đè chặt nàng lại. Cảm giác một vật đè chặt trước ngực, bị ấn đến mức cảm giác thở không thông, toàn bộ áo sơ mi cùng áo ngực bị xé nát, đành chỉ biết bất lực cùng tuyệt vọng mà bất động nằm đó khóc nức nở.
Con sói cuối xuống xem xét bộ ngực trắng nõn trơn mịn kia mà đánh giá ngửi được mùi hương thơm ngọt ngào, cổ họng lập tức ngứa ngáy, một đường liếm lên, bởi vì đầu lưỡi to lớn sần sùi nên liếm trọn hai vú, đầu vú sau vài cái liềm thì dựng đứng lên cọ cọ vào lưỡi nó làm nó hứng thú không thôi, miệng liên tục liếm. Nghe người dưới thân phát ra tiếng nghẹn ngào làm nó càng thêm hưng phấn.
Thẩm Ly lập tức dùng tay che miệng lại, khóc lóc mà theo phản xạ lui ra xa. Con sói lập tức gầm gừ dùng hai chi trước cố định hai bên vai nàng, hạ thấp người không cho người kia chạy.
Tâm đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Con sói này là muốn làm gì nàng? Chẳng lẽ nó muốn làm sạch trước khi ăn? Nhưng nhìn nó cứ liếm một chỗ làm nàng thấy không đúng, nhất là cái thứ nóng hổi dưới kia đang dụng vào chân nàng.
Thấy người kia không cử động được nữa vui vẻ mà liếm, sau một lúc chán chê thì nó cuối xuống xé rách chiếc quần của nàng. Nâng thân dùng hai chi trước và mũi mình xoay người dưới nằm úp lại kéo nâng mông lên ngửi nơi mê người kia. Đưa lưỡi liếm dọc nụ hoa hồng kia cảm nhận tiếc ra vị giống cái, nó hưng phấn liếm mút lên hai cánh hoa bên ngoài, đuôi dựng đứng hết cả lên.
"Ahh."
Thấy hạ thân lạnh toát, cùng một trận choáng váng bởi con sói chết tiệt kia, chưa kịp định thần thì một thứ nóng hổi liên tục liếm vào hạ thân thì giờ nàng mới biết nó định làm gì.
Nó định làm tình với nàng!
Không, không thể. Cảm nhận được chiếc lưỡi dài nhọn kia đã liếm vào cửa mình nàng thầm kêu không ổn, sẽ lớn chuyện.
"Ah...không được....mau dừng lại."
Càng liếm càng rỉ nước, nó như tìm được nguồn nước trong đói khát mà liên tục liếm để uống dòng nước đó, cảm nhận lỗ nhỏ này đầy mùi hương thơm, nó liên tục dùng lưỡi liếm sâu vào. Nước dãi của nó chảy ra từ khóe miệng, làm ướt đẫm hạ thân Thẩm Ly, mặt kệ người kia vùng vẫy la hét cùng rên rỉ mà một mực đi sâu vào."
"Ưm không....xin ngươi mau lui ra.....hức... không được."
"AHHH."
Tiếng hét đau thấu trời xanh vang lên, bởi vì con sói đã làm rách đi màng trinh kia, máu chảy ra càng phấn khích nó liêm mút không thôi, đánh liên tục chiếc lưỡi dài nhọn vào hang động ẩm ướt đầy mê người, từng nếp nhăn thít chặt đầu lưỡi nó nhưng nó không bỏ cuộc, cứ một đường liếm lên.
"Ahh.....sâu quá rồi.... ưm.....đụng trúng tử cung rồi."
Dù cảm thấy tuyệt vọng cùng kim tởm sự dơ bẩn vì bị một con thú hãm hiếp nhưng nàng cảm thấy bản thân dần nóng lên, khoái cảm nhấc lên liên tục nhất là nơi hạ thân, từng luồn điện chạy dọc cơ thể, bởi sự sần sùi nơi đầu lưỡi linh hoạt ma sát khắp thành thịt non mang lại vô vàn khoái cảm. Thẩm Ly chỉ còn biết bấc lực gục đầu vào hai tay, che miệng, cổ họng phát ra tiếng nức nở ậm ừ như câu dẫn.
Đầu lưỡi lướt qua một gò thịt, càng gãi nơi đó nước càng ra nhiều, con sói lập tức lên tục đánh lên chỗ đó, nước chảy ra càng nhiều, người dưới thân rên rĩ kiều mị. Một lúc thì Thẩm Ly run rẩy co gật, đón chào lần lên đỉnh đầu tiên trong đời. Há miệng mà thở dốc, nước mắt cũng chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro