Tác giả: Mình mới bước vào ngôi nhà bách hợp cách đây không lâu nên cũng lần đầu mình viết. Câu chuyện này thì trong lúc nghĩ vu vơ thì mình bắt tay viết luôn, viết xong thì cũng mạnh dạng đăng lên. Cũng lấy ý tưởng khi thấy bộ đồ thú con ếch này trên mạng xã hội. Vậy nên câu từ có lủng củng hay sai chính tả mình mong mọi người góp ý kiến nhẹ nàng ạ ( dù kiến thức về chuyện này mình không rành cho lắm 😅).
________
Thành phố B được mệnh danh là thành phố sầm uất bậc nhất nước T, bởi vậy không chỉ có những hoạt động kinh doanh thương mại tấp nập hay dịch vụ bật nhất mà còn là một nơi diễn ra các cuộc ăn chơi ngầm cho các đại gia. Nơi cũng diễn ra nhiều vụ ân oán đánh nhau giữa các giang hồ.
Vốn bên ngoài xa hoa nhưng bên trong nó lại phức tạp rất nhiều, vậy nên đối với một người từ nông thôn đến thành phố này học đại học làm sinh viên thì đâu có thể thấu hết những thứ sau bộ mặt ấy.
Nàng là Diệp Đình Ân, vốn là một cô gái ngây thơ, trong sáng và dịu dàng, nàng đã cố gắn học thật là giỏi để phấn đấu sau này cho tương lai nàng, chăm sóc lại cuộc sống đầy đủ cho cha mẹ nàng và cậu nàng.
Bởi lòng thương yêu và sự quyết tâm của nàng. Nàng đã nỗ lực và đậu được vào Đại học TH. Nhưng chi phí sinh hoạt ở thành phố B này quá đắt đỏ. Nàng xót với thương người nhà nên nàng vừa học vừa làm để trang trải chi phí và sinh hoạt.
Công việc nàng làm công việc mặc thú bông quảng cáo cho quán cafe và đôi khi còn bán bông bóng. Ca làm của nàng từ 18h cho đến 21h. Nàng là người hiền lành dễ mến làm việc năng nỗ nên được lòng ông chủ lắm. Cửa hàng kinh doanh tốt với nàng là sinh viên, nên ông chủ thương đã tăng lương lên cho nàng thêm một chút. Nàng thì rất cảm kích và hứa sẽ càng làm việc tích cực hơn nữa.
Với cha mẹ và cậu thì nàng cuối tuần luôn gọi họ nói chuyện hỏi thăm. Và trong mỗi cuộc gọi đó không thiếu những lời căng dặn nàng phải cẩn trọng làm việc khi về muộn như vậy, ở nơi đó rất phức tạp. Nàng thì luôn gật đầu, mới đầu nàng cũng cẩn trọng lắm nhưng nàng làm việc từ cửa hàng cho đến quán ăn, trang trải làm việc cũng đã gần một năm nên cũng thích ứng được nơi này.
Nhưng nàng về đêm chẳng hề gặp chuyện gì cả nên nàng cũng bớt đề phòng hơn. Nàng thì cũng gật đầu và nói cho họ rằng nàng cũng đi về chung với bạn cho họ yên tâm. Dù cha mẹ với cậu nàng cũng lo nhưng ở xa cũng không biết làm sao được đành luôn nhắc nhở như vậy.
" Này Diệp Đình Ân cậu xem này tivi đang phát sóng là dạo gần đây có một vụ cưỡng hiếp nữ sinh rồi giết người ở đường N đấy. Cô gái này cũng là sinh viên làm việc bán thời gian như tụi mình."
Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đang ngồi ăn bim bim xem ti vi rồi quay qua nói chuyện với một cô gái đang ngồi ở bàn làm bài tập, nàng quay qua nhìn tivi rồi nhìn Cố Nhã đang luyên thuyên với bim bim còn đang trong miệng nên tiếng nói phát ra hơi không rõ, mái tóc dài mượt của nàng trượt xuống vai và chạm một ít lên bàn tay trắng nõn. Tay còn lại thì nâng lên cặp kính.
"Thế sao? Vậy phía cảnh sát đã điều tra như thế nào rồi?"
"Ể? Đừng nói là với giọng điệu này là cậu không biết vụ này nhé cả trường hôm qua đồn ầm lên hết hôm nay mới phát lên thời sự. Bộ cậu không biết thật à?"
"Phải. Tớ mới nghe từ cậu."
"Trời đất Diệp Đình Ân ơi là Diệp Đình Ân cậu đừng suốt ngày cứ cắm đầu học rồi làm thế chứ. Nên thư giãn vào một lúc nào đó đi, không thôi sẽ bị bức chết đấy, ví dụ như bây giờ cả sự việc này chắc cả trường này ai cũng biết trừ cậu. Cậu đúng là người nguyên thủy mà."
Cố Nhã than vãn với người bạn thân của mình, bạn nàng chính là một người cuồng học mà. Lúc nào cũng thấy cậu ấy không cầm sách thì cũng cầm vở. Nhiều lần vào dịp cuối tuần nàng nan nỉ lắm thì cậu ấy mới đi với nàng cùng với nhóm bạn để đi chơi. Chứ không thôi thì cậu ấy lại ôm chồng sách mà đọc mà ca nữa mất. Nàng không muốn bạn thân mình quên mất tuổi thanh xuân của giới trẻ đâu. Cậu ấy quá "hiền" rồi!
Diệp Đình Ân thì không có giận với lời vừa nãy với bạn mình. Cậu ấy nói vậy chứ thật ra cậu ấy rất tốt với nàng. Có những lần hoạt động trường hay dịp tụ họp bạn bè hay những lần dàn tiền bối điển trai đi qua đều nhớ đến nàng mà lôi kéo theo cùng. Đôi khi còn binh vực nàng chầm chập, nàng có thiếu cái gì thì luôn dang tay giúp đỡ nên nàng rất quý trọng người bạn này. Bởi lẽ những lời vừa nãy cũng chỉ lo cho nàng thôi.
" Thì giờ tớ đã biết rồi nên tớ là người hiện đại rồi đây."
"....."
"Tớ bó tay với cậu rồi đấy Diệp Đình Ân."
" Vậy cậu cần bó chân không để mình giúp."
"Cậu! Thật tức chết tôi mà. Cậu như vậy thì đến chừng nào mới có người yêu được đây. Người trai nào thả thích cậu thì cậu vứt thính không thì cũng tát lại vào mặt người khác bằng mấy câu tương tự như vậy người ta chạy mất dép hết."
"Tớ còn đang học nên không có khờ như cậu."
" Ý cậu là người thông minh nên không bao giờ yêu đương là cái câu bữa cậu phản bát bạn nam kia nên giờ áp dụng để nói tớ khờ luôn à?"
"Cái này là cậu nói chứ tớ nảy giờ chưa nói cậu khờ nhé."
" Cậu! Thật là tức chết tôi mà."
Diệp Đình Ân nở nụ cười nhẹ rồi quay sang học bài tiếp tục không để ý với cái người cọp cái kia đang tức muốn xì khói kia.
" Hứ!"
" À mà phía cảnh sát chưa tìm ra hung thủ nữa. Mà này, cũng có nhiều vụ bắt cóc nữa đó. Cậu xinh đẹp như vậy nên cậu cũng phải cẩn thận đấy nhé. Cậu cứ hay đi về đêm đấy."
" Được. Dù sao thì đường N cũng cách khá xa chỗ tụi mình làm mà, cậu lo gì. Với lại có cậu về cùng mà."
"Hừ ai thèm về chung với cậu."
Nàng lắc đầu ngao ngán với cô bạn thân trẻ con này mà tiếp tục học bài để tối nàng còn đi làm.
"Thưa ông chủ cháu về đây ạ."
" Được nhớ về cẩn thận đấy nhé."
"Vâng."
Tiếng chuông ở cửa kêu leng ken khi mà nàng mở cửa để ra về. Dù đã 21h nhưng thành phố vẫn còn tấp nhập và ồn ào. Xe vẫn còn chạy và người đi chơi đi dạo vẫn còn khá nhiều. Trời cũng dần hơi lạnh nên nhiều người thi thoảng sẽ hơi xoa hai tay vào người. Còn nàng vẫn còn mặc đồ thú bông con ếch nên rất ấm, khá ổn.
Nàng hơi thở dài, hôm nay Cố Nhã đã xin về sớm có công việc nên nàng phải đi về một mình, mọi hôm có cô bạn bên tai ríu rít thì hôm nay cái tai nàng cũng đợt nghĩ ngơi, dù thấy hơi thiếu thiếu. Mà Cố Nhã làm gì có công việc gì ngoài đi hẹn hò với anh bạn trai sáu múi mà cậu ấy mới khoe từ tuần trước chứ. Nàng cũng lắc đầu ngao ngán, cái tính mê trai cực kì, dù sao thì nàng cũng mong hai người họ vui vẻ hạnh phúc.
Từ chỗ nàng làm việc đến trường cũng khá gần. Đi bộ khoảng hai mươi phút là tới. Dư sức về trước 22h kí túc xá đóng cửa. Từ quán sẽ đi qua một cái hồ cách biệt đường quốc lộ rồi đi một xíu sẽ tới một ngõ nhỏ vào khu ổ chuột. Chỉ cần đi vào một đoạn rồi rẽ phải đi qua khu siêu thị thì sẽ đến trường.
Đường đi cùng khá nhiều người và quen thuộc con đường về này không có cướp giật nên nàng cũng không sợ hôm nay về một mình. Vốn có thể đoán xe nhưng hai nàng muốn tiếc kiệm nên đi bộ, vừa không tốn tiền lại giống như dạo mát tập thể dục.
" Ai cha hôm nay không biết tao ăn trúng cái gì giờ đau bụng quá, thôi nhường người anh em ở ngõ này nhé. Tôi giờ phải đi giải quyết đã."
" Được anh đi đi, ở đây có tôi rồi."
" Đừng nói cho đại ca biết nhé, thành công anh mày bao một chầu."
" Nhớ đấy."
Gã đàn ông kia đang ôm bụng lập tức bưng mông mà chạy gấp tay còn lại không quên làm nút like để đáp lại, không dám ở thêm một phút giây nào kẻo chậm thì nước sốt ra quần thì có nức oán than.
Ngô Thanh Tú gật đầu rồi nhìn theo gã đó mà cười ngặt nghẻo. Không hiểu sao đi ăn ở đâu giờ bị tào tháo rượt thế kia. Hôm nay cô phải làm một mình vậy. Mà dù vậy cô dư sức để làm bởi cô thể lực cũng như một người con trai lại có võ.
Cô cùng gã hồi nảy cùng nhau làm nhiều phi vụ bắt cóc này, gã ta cũng khá hài hước và phóng khoáng nên cũng hơi thân với cô dù cô hơi lạnh lùng một xíu, nhưng cũng khá là hợp nhau khi cô cũng hơi biến thái. Dù gái gú nhưng cô chưa ngủ với ai cả, chơi xong lỡ bị si đa là chết mẹ.
Cái vụ tin tức mà thời sự đưa gần đây là gã hồi nảy làm. Khi cả hai bắt cóc được một cô gái ngon nghẻ xinh đẹp. Hắn nổi máu nên định chơi xong rồi đưa đi bán nội tạng cũng được, gã cũng rủ cô nhưng cô từ chối vì có hơi đau đầu.
Không hiểu sao khi cô quay lại thì hắn xách quần chạy vì gặp bảo an đang đi tuần. Cô hỏi cô gái đâu thì nói cô ta chết rồi lên lôi đi không kịp. Cả hai đành tới chỗ khác mà hành sự rồi mới ổn thoả không bị đại ca mắng.
Cô núp vào một ngõ chỗ khu ổ chuột chờ con mồi nào đi qua thì mèo gào chuột liền.
Nàng đi gần đến ngõ chỗ khu ổ chuột. Không hiểu sao hôm nay chỗ này vắng vẻ. Giờ này chỗ này là sẽ có người đi dạo hay mấy bà lão tập thể dục nói chuyện rôm rã. Chắc hôm nay trời lạnh nên họ vào nhà đóng cửa. Nhưng cũng không thể trùng hợp đi những người đi làm về muộn hôm nay bây giờ cũng không thấy một ai trên đường.
Nhìn đường vắng tanh nàng thấy rợn rợn sao đó. Đi một mình nên nàng lại nghĩ lung tung. Nàng sợ ma. Với lại gần đây có tin tức bắt cóc nữa hôm nay nàng lại đi một mình nên nàng càng rén. Nàng bây giờ hối hận vì không đi xe buýt.
Nhưng giờ quay lại rồi đoán xe chắc nàng ở ngoài ngủ quá tại vì đi từ này lại quán đã 10 phút rồi mà chiến xe buýt về trường đã đi lúc 21h10. Giờ mà quay lại là phải chờ chuyến 21h 50. Vốn con đường này đi bộ là đường tắc vậy bên đi xe buýt đường quốc lộ sẽ mất 20 phút.
Bây giờ dù có sợ là sợ thật đó nhưng nghĩ chẳng lẽ nàng lại sui xẻo dữ vậy. Vạn người chắc không trúng nàng đâu nên Diệp Đình Ân cắn răng ôm đầu ếch mà đi qua cái đoạn đường này. Nhưng quyết định này là quyết định hối hận nhất cuộc đời nàng.
Đang đi qua ngõ thì một bàn tay bịt miệng nàng rồi lôi kéo nàng vào ngõ. Bàn chân thì lập tức đá đầu ếch vào một hóc rác gần đó rồi ôm nàng vào hẻm. Đối với một người cao 1m83 như cô thì lôi kéo một cô gái chỉ tới ngực là điều đơn giản. Bịt miệng nàng bằng keo đen, mắt cũng bị che đi bởi miếng vải.
Chớp mắt mất tầm nhìn nàng lập tức sợ hãi mà dãy dụa nhưng người này hoàn toàn kèm cặp nàng nên nàng dần bị kéo theo người này vào một căn phòng nhà trong ngõ này. Miệng thì ú ớ không nói được từ nào.
Bàn tay vừa kéo cô gái vừa đóng cửa lại rồi đem nàng lên ghế cột lại sau đó ngồi xuống chiếc giường đối diện.
Ở khu ổ chuột này thì căn nhà 2 tần này là một địa điểm để hành động và ẩn nấp rất thích hợp nên cả căn nhà này đã được mua, được cách âm rất tốt, xung quanh hàng rào cao. Nhưng bên trong căn nhà này rất tàn, cô nghĩ vậy.
Đã là khu ở chuột nên con mồi đa dạng dễ kiếm vậy nên cô và đồng bọn chọn địa điểm này.
Cô thầm cảm ơn trời vì trong nhà còn có đồ để gạt tàn thuốc này. Rít một điếu thuốc, đại ca vừa điện tới rằng có một băng đang muốn chiếm địa bàn và còn gã bạn thân cô thì xanh mặt nằm véo cò truyền nước biển sau khi được đàn em khác chở về thì không còn ai phụ cô lái xe. Cô nói rằng cô sẽ chờ đến tối mai nên đại ca đừng lo. Đại ca biết cô có tính cẩn thận nên tin cô sẽ lo được và nhấn mạnh không được hấp tấp mà hành động một mình, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cô cười rồi vâng dạ thì hắn mới yên tâm mà cúp máy.
Bước lại vào phòng khi cô vừa đem cái đầu ếch lên và đặt chúng gần giường. Ngồi quan sát cô gái đối diện đang nóng nảy vùng vẫy miệng kêu ưm ưm muốn thoát. Trên mặt đầy mồ hôi.
Ánh sáng ánh mờ mờ từ trần nhà rọi xuống càng làm cô thấy được cô gái này thực sự xinh đẹp, dù gặp qua không biết bao nhiêu cô gái quyến rũ môi hồng nhưng nhìn qua cô gái này đẹp theo kiểu mộc mạc giản dị.
Dù bị bịt mắt và miệng nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn rất trắng và mịn màng. Lúc nãy cô ôm bịt miệng nàng cô cảm nhận môi nàng rất mềm, thân hình nhỏ nhắn vòng eo thon gọn. Nhìn qua thì rất cực phẩm, tuổi chắc tầm mười mấy hai mươi. Cô cá là cô gái này là sinh viên đại học đi làm thêm.
Nhìn cô gái xinh đẹp dãy dụa yếu ớt cộng thêm cô chưa từng nếm thử qua cô gái nào dù cô có rất nhiều kinh nghiệm từ anh em chỉ bảo khi mà đang thực hành phim JAV trực tiếp trước mặt cô, chỉ dẫn cô nhiệt tình. Giờ phòng chỉ có hai người thêm cái tính biến thái này thì không sảy ra chuyện gì thì sợ cô là thái giám rồi.
Nàng trong lòng đang hoảng loạn cực độ, tại sao nàng lại sui xẻo đến mức này? Cuộc sống của nàng, cha mẹ, cậu của nàng đang chờ nàng thành công ở quê mà. Nàng lập tức khóc nức nở mà sợ hãi. Nghe bên tai có tiếng bước chân bước lại gần thì nàng càng run rẩy hơn. Làm ơn ai đó tới cứu nàng đi.
" Cô em à, giờ để mổ lấy nội tạng bán em đi thì tiếc quá. Thôi tôi cho em cảm nhận thêm một cảm giác của đời người rồi tiễn em ngủ ngàn thu cùng không muộn."
Nói là làm, cô lập tức mở băng keo ra mà nhìn nàng, nàng lập tức hét lên mà kêu cứu. Nước mắt thấm hết miếng vải màu đen trên mắt.
" Cứu. Cứu tôi với. Có người bắt cóc tôi. Làm ơn cứu tôi."
"La đi la nữa đi, có la rách họng thì cũng không ai cứu em được đâu."
Nàng vẫn hét lên mà tìm kiếm sự cứu rỗi, dãy dụa khiến dây thừng siết chặt làm nàng rất đau dù cách một lớp vải thú bông. Bên tai nghe tiếng nói của người phụ nữ cùng chỉ nghe tiếng vọng lại của mình thì tuyệt vọng. Nàng bị nhốt vào phòng kín rồi, không ai có thể đến cứu nàng cả. Nhưng cơn sợ hãi cực độ làm nàng không thể nào ngừng kêu cứu và khóc nức nở.
"Phòng này cách âm rất tốt nên không ai nghe mà cứu em được đâu, nên dành hơi mà rên đi."
Nhìn nàng mà cô ngơ ngẩn, nàng thật sự rất đẹp, chỉ lộ ra với cái miệng và giọng nói ngọt ngào đầy run rẩy làm cô nỗi thú tính lên. Làm luôn nàng trong bộ đồ ếch này luôn thì sao nhỉ? Nghĩ lại rất là kích thích nha.
Lập tức bỏ rói ở chân tay nàng rồi ném nàng lên giường.
"A."
Một lực đạo cực lớn ném nàng lên khiến nàng đau đớn không thôi. Lập tức cảm nhận tay chân mình tiếp tục bị giam cầm thì hét lên cầu xin.
"Chị định làm gì? Tôi xin chị thả tôi ra....hức....chị muốn bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa cho chị, làm ơn tha cho tôi."
Thấy nàng nức nở cầu xin thì cô cười khẩy. Đưa tiền? Đưa xong rồi tiện tay đưa cô luôn vô tù à? Cô đâu có ngu.
" Cái miệng nhỏ này nói nhiều quá. Nên thỏa mãn tôi thì đúng hơn."
Nàng cảm nhận có một vật rắn dụng vào mặt mình nóng hổi. Nàng lập tức sợ hãi. Bởi vì đó nàng nhận ra đó chính là dương vật.
Nhưng...?
"Sao bất ngờ không? Tôi là song tính đó. Ngoan ngoãn mà dùng miệng nhỏ thỏa mãn tôi. Tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy."
" Không..... không, cầu chị thả tôi ra đi mà, xin chị...hức...."
Lập tức tháo thắc lưng. Nàng nghe tiếng len khen mà sợ điếng liều mạng hét. Cô thì không chần chừ dùng nó nhét vào miệng nhỏ của nàng.
Một thứ xông vào miệng. Biết thứ này là thứ gì nàng lập tức lắc đầu qua lại né tránh. Thấy cực kỳ kinh tởm và buồn nôn.
" Em mà cắn thì tôi chơi bên dưới đó! Khôn hồn thì dùng miệng. Còn không thì em sẽ bị tôi chơi chết trên giường với lỗ nhỏ ở dưới! Quay video rồi đăng lên trang mạng xã hội chẳng hạn."
Biết nàng định làm gì nên cô cảnh cáo ngay. Với một người như nàng thì rất sợ hãi. Vốn là cô gái nông thôn lên không lâu, lại cũng hay rất sợ người lạ nên gặp như vậy nàng sợ hãi không thôi, nghe lời đe doạ lặp tức nhịn lại mà không cắn. Với tâm thế sợ mình bị cưỡng gian nên sẽ làm bất cứ thứ gì để tránh khỏi cái đó. Nước mắt nàng gần như thấm đẫm miếng vải.
" Giờ thì đừng lưỡi liếm cho tôi. Nhanh lên!"
Diệp Đình Ân run rẩy mà làm theo. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại đụng chạm làm cô tê dại da đầu. Không không chế được eo mà thúc vào miệng nàng.
Nàng cảm thấy khó thở lập tức ưm a lắc đầu, nhưng bị cô giữ lại, tuyến thể dài đến mức nó đã chạm tới cổ họng nàng.
Sau một lúc lâu hành hạ thì cô tiết ra bắt ép nàng nuốt chúng rồi mới rời khỏi.
Nàng lập tức hả miệng mà thở dốc, muốn nôn thốc nôn đáo, cảm giác kinh tởm vô cùng, tuổi nhục cực kì như nó nhấn chìm nàng vào nổi tuyệt vọng.
Nhìn nàng tóc tai táng loạn mặt đầy mồ hôi. Trên miệng còn vương ít tinh dịch của cô. Hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm.
Cô tháo còng chân nàng, ôm nàng xoay lại nằm úp rồi còng lại. Cho xích dài ra thêm để cho nàng tư thế nữa quỳ nữa bò. Tay mân mê mở nút sau gáy rồi kéo sạt tia xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro