Chap 25
Lưu Lực Phi đến khách sạn X theo những chi tiết của căn phòng trong tấm hình mà người kia gửi. Đến nơi, cô đến quầy lễ tân để hỏi số phòng thông qua những đặc điểm nhận dạng.
"Chào mừng quý khách đến với khách sạn X. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Lễ tân thân thiện cúi đầu chào Lưu Lực Phi.
"Tôi muốn tìm người"
"Quý khách có thể cho tôi biết số phòng và tên của người mà quý khách muốn tìm, tôi sẽ liên lạc với họ"
"Tôi không biết số phòng. Nhưng tôi có thể nói đặc điểm nhận dạng, chị cứ dựa vào đó mà check lại camera"
"Đây là vấn đề bảo mật của khách, chúng tôi không được phép tiết lộ số phòng nếu chưa có sự đồng ý. Mong quý khách hãy thông cảm!"
"Thôi được rồi, không làm khó chị nữa, tôi sẽ tìm cách khác. Làm phiền rồi!"
"Cảm ơn quý khách đã thông cảm"
Lưu Lực Phi không còn cách nào khác, chỉ biết gọi cho Tả Tịnh Viện và cầu mong người bạn của mình sẽ nghe máy. Sau khoảng hơn 10 cuộc gọi thì Tả Tịnh Viện cũng tỉnh dậy, cô nửa tỉnh nửa mê nhận cuộc gọi của Lưu Lực Phi.
"Tớ nghe" Tả Tịnh Viện nói.
"Cậu đang ở phòng số mấy?" Lưu Lực Phi khẩn trương hỏi.
"Phòng số mấy là sao?" Tả Tịnh Viện chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu tỉnh táo lại rồi nhìn xung quanh đi!"
Tả Tịnh Viện nhìn quanh phòng và dừng ánh mắt lại trên người nằm cạnh mình, khi nhìn thấy Lưu Thiến Thiến và mình không mặc gì thì cô có chút hoảng nhưng liền nhớ lại sự kiện trước đó khiến cô hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vội mặc quần áo vào sau đó ra ngoài nhìn số phòng rồi thông báo cho Lưu Lực Phi biết. Khi nhận được thông tin, Lưu Lực Phi lập tức đến thang máy lên thẳng phòng mà Tả Tịnh Viện nói.
"Thiến Thiến đâu?" Vừa lên đến nơi thì Lưu Lực Phi đã thấy Tả Tịnh Viện đi tới đi lui trước cửa phòng, cô liền hỏi về Lưu Thiến Thiến.
"Ở bên trong"
Lưu Lực Phi nhanh chóng vào phòng xem tình hình của Lưu Thiến Thiến. Lưu Thiến Thiến đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.
"Cậu mau giúp tớ mặc đồ vào cho Thiến Thiến sau đó xuống dưới lấy xe đi, tớ sẽ cõng Thiến Thiến xuống. Lên xe rồi giải thích rõ mọi chuyện cho tớ"
"Được"
Tả Tịnh Viện giúp Lưu Lực Phi mặc đồ cho Lưu Thiến Thiến sau đó nghe theo lời của Lưu Lực Phi, cô cầm lấy chìa khóa vào nhà xe của khách sạn để lấy xe ra đợi trước cửa, Lưu Lực Phi rất nhanh đã cõng Lưu Thiến Thiến xuống, đặt lão sư của mình nằm ở băng ghế phía sau còn cô thì ngồi cạnh Tả Tịnh Viện.
"Giờ thì tớ có thể biết chuyện gì đã xảy ra được chưa?"
"Lúc ngồi ở quán net với cậu, tớ có nhận được tin nhắn của một người giả danh Lưu lão sư, người này bảo tớ không được nói cho ai biết mà hãy đến một mình, Lưu lão sư cũng nhận được tin nhắn y như vậy. Khi đến đó thì tớ nhận ra đây là một cái bẫy, có người đã bỏ thuốc mê vào nước của Lưu lão sư, lúc tớ đưa Lưu lão sư đi thì có bắt một chiếc taxi, không ngờ rằng tài xế taxi đó lại là người bày ra cái bẫy này, tớ bị đánh thuốc mê sau đó thì như thế này"
"Cậu có nhớ mặt của tên đó không? Là nam hay nữ?"
"Là nữ. Cô ta che kín mặt rồi, trời lại tối nên tớ nhìn không ra đặc điểm gì cả nhưng tớ nghe được giọng của cô ta"
"Cô ta nói gì?"
"Cô ta nói: "Chào mừng đến với chuyến xe mang số hiệu 017" đoạn sau thì do tớ ngất đi rồi nên không nghe được gì"
"017 sao?" Lưu Lực Phi nghe đến ba con số này thì không khỏi kinh ngạc.
"Sao vậy? Cậu biết cô ta à?"
"Không...không có, tớ không biết. Cậu tập trung lái xe về nhà nhanh đi, Liga đang tức giận đấy, cậu lo mà giải thích thỏa đáng với chị ấy"
"Liga làm sao?" Tả Tịnh Viện nghe đến Đường Lỵ Giai liền có chút kích động mà thắng gấp xe lại khiến cho Lưu Lực Phi ngã nhào về phía trước.
"Cậu điên hả, đang ở giữa đường mà thắng gấp kiểu đó, cũng may là khuya rồi nên ít xe, chứ là giờ cao điểm thì chết cả lũ" Lưu Lực Phi bực tức đánh vào vai Tả Tịnh Viện một cái đau điếng.
"Cậu mau nói rõ cho tớ biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì với Liga?"
"Thì cô ta chụp ảnh cậu với Thiến Thiến gửi cho Liga vào đúng 12h đêm, 017 cũng quá đê tiện rồi. Liga khi nãy còn đòi sống đòi chết, nếu tớ không xuống kịp thì không biết đã có chuyện xấu gì xảy ra, chị ấy nói sáng sớm mai sẽ dọn đi"
"Tại sao cậu không ở nhà trông chừng chị ấy, lỡ chị ấy làm gì bậy rồi sao?"
"Tớ ở nhà trông chị ấy rồi ai đi lôi đầu cậu về, tớ mà không đi tìm chắc tới sáng mai cậu mới chịu tỉnh"
"Không được rồi, phải về nhà nhanh thôi" Tả Tịnh Viện cho xe tăng tốc chạy thật nhanh về nhà.
"Từ từ thôi, đây là xe của tớ đó, nó mà có mệnh hệ gì thì cậu không xong với tớ"
"Cậu bớt nói lại dùm tớ, để yên cho tớ lái xe, trầy chỗ nào tớ đền cho cậu chiếc khác"
"Không cần đền chiếc khác đâu, giữ cái mạng cho tớ và Thiến Thiến là được rồi"
"Cậu nói nhiều quá rồi đấy"
Tả Tịnh Viện lái xe rất nhanh, chưa được bao lâu đã về đến nhà, cô chạy nhanh vào nhà tìm Đường Lỵ Giai nhưng phát hiện đồ đạc của Đường Lỵ Giai đã được dọn đi hết, người cũng không thấy bóng dáng đâu.
"Chẳng phải cậu nói sáng sớm mai chị ấy mới đi sao? Sao bây giờ đã không thấy người đâu?" Tả Tịnh Viện lo lắng hỏi Lưu Lực Phi.
"Tớ làm sao biết được, chị ấy nói thế nào thì tớ nói lại với cậu như vậy"
"Tớ phải đi tìm chị ấy"
"Này, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đi lại nhà người ta làm tìm người hả?"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì mà nhưng, có gì thì từ từ mà tính, bây giờ cậu có nói gì thì chị ấy cũng nghe không lọt tai đâu nên cứ để một hai ngày nữa cho chị ấy bình tĩnh lại rồi mới đi tìm chị ấy giải thích"
"Tớ sợ để lâu chị ấy lại càng hiểu lầm tớ nhiều hơn"
"Chị ấy đâu phải trẻ con, lúc mới thấy thì sốc như vậy thôi nhưng bình tĩnh lại thì sẽ nghĩ thông ngay nên cứ cho chị ấy thời gian đi"
"Cậu chắc chắn?"
"Chắc hay không thì tới đó cậu sẽ biết. Giờ thì đưa Thiến Thiến lên phòng giúp tớ đi, lưng tớ đau quá rồi"
"Người của cậu thì cậu tự mà đưa. Tớ mệt rồi, đi ngủ trước đây" Tả Tịnh Viện không để Lưu Lực Phi đáp trả câu nào liền phi nhanh lên phòng.
"Bạn bè làm vậy mà coi được à? Tức chết tôi rồi"
Lưu Lực Phi vác Lưu Thiến Thiến cùng cái lưng đau của mình lên phòng sau đó để Lưu Thiến Thiến lên giường còn bản thân thì lấy mền gối nằm dưới sàn ngủ thẳng một giấc đến sáng. Lưu Thiến Thiến không biết trúng phải thuốc mê gì mà đến sáng mới tỉnh dậy, cô lay người Lưu Lực Phi, người đang nằm ngủ say như chết dưới sàn.
"Phi Phi, dậy mau đi!"
"Hửm? Mới ngủ được một lúc mà" Lưu Lực Phi bị đánh thức, cô miễn cưỡng tỉnh giấc trong sự mệt mỏi.
"Em dậy đi, cô có chuyện muốn hỏi em"
"Có chuyện gì vậy cô?" Lưu Lực Phi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đối diện với Lưu Thiến Thiến.
"Tôi muốn biết chuyện hôm qua rốt cuộc là như thế nào? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Ừm... Chuyện là vầy, hôm qua cô uống say rồi nhắn tin cho em đến đón cô, mà chỗ đó lại gần nhà bọn em nên em đã đưa cô về đây nghỉ ngơi" Lưu Lực Phi không muốn cho Lưu Thiến Thiến biết chuyện tối hôm qua nên đã bịa ra một câu chuyện.
"Theo như những gì tôi nhớ thì sự việc có vẻ không phải là như vậy. Tôi nhớ tối qua Tả Tịnh Viện hẹn tôi ra quán nước rồi em ấy nói cái bẫy gì đấy xong sau đó thì tôi không còn biết gì nữa" Lưu Thiến Thiến hoài nghi trước những gì Lưu Lực Phi nói.
"Cô uống say nên không nhớ gì thôi, tối qua Tả Tả cậu ấy ở nhà chơi game mà, đâu có bước ra khỏi nhà"
"Nhưng từ trước đến nay tôi đâu có thói quen uống rượu, đằng này còn uống đến không nhớ được gì"
"Làm sao em biết được, có thể do cô có chuyện buồn gì đó nên mới tìm rượu giải sầu thôi, lúc em đến nơi thì thấy cô nằm dài trên bàn rồi"
"Vậy sao?"
"Thôi đừng hỏi em như lấy khẩu cung như vậy nữa, chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi. Cố đói chưa, em đưa cô đi ăn sau đó đưa cô về nhà luôn"
"Ừm, vậy cũng được"
"Thế cô đi rửa mặt đi, em qua kêu Tả Tả dậy rồi cùng đi luôn"
"Ừm"
Lưu Lực Phi qua phòng bên cạnh gọi Tả Tịnh Viện thì thấy người bạn của mình đã thức từ khi nào và đang đứng ngoài ban công uống cà phê sáng.
"Ây dô, lần đầu tiên thấy Tả Tịnh Viện cậu dậy sớm như vậy đấy, trời hôm nay chắc sẽ có mưa to gió lớn rồi"
"Có ngủ chút nào đâu mà dậy sớm hay trễ"
"Thức trắng nguyên đêm à? Lo lắng về chuyện với Liga sao?" Lưu Lực Phi lấy ly cà phê trong tay Tả Tịnh Viện rồi uống một cách tự nhiên.
"Sao cậu không đi pha ly khác uống đi?"
"Lười"
"Haiz..."
"Sáng sớm đừng có thở dài trước mặt tớ"
"Miệng tớ chứ có phải miệng cậu đâu mà cậu cấm"
"Không nói với cậu nữa. Đi thay đồ nhanh đi, cùng tớ đưa Thiến Thiến về nhà sau đó ghé qua bệnh viện thăm Đan Ny luôn"
"Cũng được, tớ cũng có chuyện muốn bàn với hai người bọn cậu"
"Cậu lại tính bày ra thêm trò mới gì vậy?"
"Gặp Đan Ny đi rồi biết"
"Thế thì để tớ xem cậu muốn làm ra cái trò gì. Chuẩn bị nhanh lên đấy"
"Biết rồi"
Lưu Lực Phi quay trở lại phòng thì Lưu Thiến Thiến đã sửa soạn xong mọi thứ, hai người xuống xe đợi Tả Tịnh Viện. Ngay khi Tả Tịnh Viện chạy từ trên lầu xuống thì Lưu Lực Phi liền cho xe chạy thẳng đến một quán ăn gần nhà Lưu Thiến Thiến.
"Cho cháu 1 phần cơm, làm nhiều một chút ạ"
"Được, có ngay đây"
"Em mua cơm cho ai vậy? Sao lại chỉ mua một phần?"
"Em chính là mua cho cô đấy"
"Nhưng tôi không đói"
"Từ tối qua tới giờ cô chưa ăn gì, sẽ bị đau bao tử đó"
"Mua cho tớ nữa" Tả Tịnh Viện ngồi phía sau chồm lên nói.
"Muốn ăn thì tự lấy tiền túi mà mua" Lưu Lực Phi tạt cho Tả Tịnh Viện một gáo nước lạnh.
"Cậu có cần keo vậy không?"
"Cậu nói tớ mà không biết nhìn lại mình à? Bảo tớ keo nhưng lại kêu tớ mua cơm cho ăn, thế thì cậu không keo chắc"
"Được rồi, để chứng minh bản thân không keo kiệt thì tớ sẽ mua ba phần cơm cho ba đứa"
"Nghe được đó, đi mua đi, mua xong tớ sẽ công nhận cậu không keo kiệt"
"Đợi đi" Tả Tịnh Viện xuống xe và đi vào quán để mua cơm, cô lựa tới lựa lui những món có trong quán.
"Đúng là tên ngốc" Lưu Lực Phi cười khoái chí vì đột nhiên lại có được bữa sáng miễn phí.
Sau khi cơm đã có đủ thì Lưu Lực Phi đưa Lưu Thiến Thiến đến trước cửa nhà sau đó liền lái xe đến bệnh viện thăm Trịnh Đan Ny.
"Trịnh Đản, bọn này đến thăm cậu đây" Cửa vừa mở thì Tả Tịnh Viện đã làm không khí trở nên ồn ào.
"Người còn chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng cậu rồi" Trịnh Đan Ny nói.
"Có mua cơm cho cậu nè, Tả Tả cậu ấy trả tiền đấy"
"Thế thì hộp cơm này tớ không dám ăn rồi. Lần đầu tiên ăn đồ của Tả Tịnh Viện mua cho nên tớ sợ trong đó có độc"
"Đúng rồi, tốt nhất là cậu đừng nên ăn, tớ đã bỏ hết các loại độc vào đó để độc chết cậu đấy"
"Không sao, có độc chết tớ cũng ăn, không phụ lòng tốt của cậu đâu"
"Mà nè, tớ có chuyện muốn nhờ hai người bọn cậu giúp đỡ" Tả Tịnh Viện nói.
"Biết ngay là chẳng tốt lành gì, ra là có chuyện nhờ vả. Chuyện gì, nói đi"
"Như thế này..." Tả Tịnh Viện nói hết một lượt về kế hoạch của bản thân cho Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny nghe.
"Cái gì, cậu đùa hả?" Trịnh Đan Ny hoang mang sau khi nghe kế hoạch của Tả Tịnh Viện.
"Vậy là cậu thức trắng đêm chỉ để nghĩ ra cái trò này?"
"Tớ đã dùng hết 100% công suất của não bộ để nghĩ ra đó"
"Thế thì chắc não cậu nhỏ như hạt đậu vậy" Lưu Lực Phi nói với ý đầy mỉa mai.
"Rồi nói qua nói lại nãy giờ thì hai cậu có chịu giúp hay không?"
"Cậu tính đem bọn này ra làm mồi nhử cá thật à?"
"Nói gì nghe ghê vậy, chỉ là nhờ hai cậu chuẩn bị và canh chừng dùm thôi mà"
"Tớ nói cho cậu biết, nếu mà kế hoạch của cậu không thành công thì cậu chết chắc" Trịnh Đan Ny đưa ra lời cảnh cáo đối với Tả Tịnh Viện.
"Chắc chắn sẽ thành công"
"Cái này là cậu nói đấy, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì tớ và Đan Ny sẽ không để cậu sống yên đâu"
"Lúc đó thì tùy hai cậu xử lý, miễn là chịu giúp tớ là được"
"Vậy bây giờ bọn này cần phải làm gì?"
"Đan Ny, cậu nhận nhiệm vụ đưa Liga đến điểm hẹn còn Phi Phi thì sẽ đột nhập vào phòng điều khiển sau đó hai cậu đứng canh chừng bên ngoài"
"Mấy giờ thì bắt đầu?"
"11h tối nay"
Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau thì Lưu Lực Phi liền làm giấy xuất viện cho Trịnh Đan Ny sau đó ba người cùng nhau đi mua các vật dụng cần thiết cho kế hoạch tối nay. Đến giờ thì Trịnh Đan Ny liền gọi điện cho Đường Lỵ Giai.
"Alo, Liga học tỷ"
"Có chuyện gì vậy Đan Ny?"
"Em có chuyện muốn nói với chị, có tiện hay không nếu bây giờ chị ra ngoài với em?"
"Chuyện quan trọng lắm sao? Nói qua điện thoại không được à?"
"Đúng vậy, chuyện rất quan trọng nên chị ra ngoài với em nha, em đang đợi trước cửa nhà chị nè"
"Được rồi, đợi chị một chút"
"Hảo"
Cuộc gọi kết thúc, Trịnh Đan Ny vui vẻ gọi điện báo tin cho Tả Tịnh Viện biết.
"Đã hẹn được người đẹp ra ngoài rồi nha tên ngốc kia"
"Làm tốt lắm.Tớ biết họ Trịnh cậu sẽ làm được nên mới giao cho cậu nhiệm vụ này"
"Bớt nịnh đi. Khoảng 20 phút nữa thì tớ sẽ tới nơi, chuẩn bị nhanh đi"
"Bên đây xong hết rồi, chỉ chờ cậu đưa người tới thôi"
"Thôi tớ cúp máy đây, Liga ra rồi"
"Được"
Đường Lỵ Giai rất nhanh đã thay đồ xong và rời khỏi nhà, vừa ra đến cổng đã thấy xe của Trịnh Đan Ny đợi sẵn ở đó, cô khóa cửa cẩn thận sau đó lên xe cùng Trịnh Đan Ny.
"Em tính đưa chị đi đâu vậy?"
"Đến nơi chị sẽ biết"
"Rốt cuộc là em muốn nói gì với chị?"
"Sao chị lại dọn đi?"
"Em chưa biết chuyện gì à?"
"Biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi chị. Sao chị không cho Tả Tả cậu ấy cơ hội giải thích, biết đâu có hiểu lầm thì sao"
"Chị cũng không biết nên nói với em như thế nào, bản thân chị thực sự rất khó mà chấp nhận được sự việc xảy ra tối qua"
"Em khuyên chị nên nghe cậu ấy giải thích. Em với cậu ấy chơi chung với nhau lâu như vậy, em biết rõ con người cậu ấy như thế nào, nhất định cậu ấy sẽ không làm ra loại chuyện đó"
"Nhưng em thấy đó, cả một ngày hôm nay em ấy vẫn không đến tìm chị để giải thích"
"Thế thì chỉ cần cậu ấy xin lỗi và nói rõ cho chị biết là được phải không?"
"Cái này là do em nói chứ không phải chị"
"Thôi được rồi, không nói với chị nữa. Đến nơi rồi, chị vào trong đi, có người đang đợi chị đó" Trịnh Đan Ny dừng xe trước cửa sau của một công viên, cửa đã được mở sẵn như chào đón Đường Lỵ Giai vào bên trong.
"Giờ này em đưa chị đến công viên làm gì? Ai đợi chị?" Đường Lỵ Giai đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trịnh Đan Ny.
"Thì chị cứ vào trong đi rồi biết, đừng để người đó chờ lâu"
"Chị không vào"
"Đừng như vậy, chẳng phải chị muốn một lời giải thích rõ ràng sao? Người chị muốn gặp, lời chị muốn nghe đều đang ở bên trong đợi chị, vào nhanh đi, thời gian có hạn đấy"
"..." Đường Lỵ Giai không trả lời cũng không chịu xuống xe.
"Chị không tự mình vào là em sẽ khiêng chị đi đó"
"Được rồi, chị vào"
"Đây chính là câu trả lời em đợi nãy giờ đấy. Yên tâm đi, sẽ không làm chị thất vọng đâu"
Đợi Đường Lỵ Giai vào bên trong, Trịnh Đan Ny liền tấp xe vào lề sau đó cũng chạy theo sau nhưng cô không đi theo hướng Đường Lỵ Giai đi mà là chạy vào phòng điều khiển gặp mặt Lưu Lực Phi.
"Sao rồi, thiết bị chuẩn bị xong hết chưa?" Trịnh Đan Ny nhìn vào đống máy móc dây điện trước mặt hỏi Lưu Lực Phi.
"Xong hết rồi, chỉ đợi Tả Tả ra hiệu liền bắt đầu"
"Lỡ bảo vệ phát hiện thì sao?"
"Chạy chứ làm sao nữa"
"Cậu có để lại vân tay không đấy?"
"Tớ có đeo bao tay"
"Vậy thì được"
Đường Lỵ Giai đi đến giữa công viên thì đèn liền được bật lên, cảnh đêm đang bao trùm cả công viên bỗng được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng dịu êm. Thu hút sự chú ý của Đường Lỵ Giai là những chùm bong bóng được cột xung quanh vòng quay ngựa gỗ, đặc biệt hơn nữa khi vòng quay bắt đầu quay đều và chỉ dừng lại khi đến một con ngựa gỗ mà có một người đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực ngồi trên đấy. Đường Lỵ Giai một đầu trống rỗng không hiểu sự tình gì đang diễn ra trước mắt mình, cô chỉ quay về thực tại khi Tả Tịnh Viện rời khỏi vòng quay đứng trước mặt cô.
"Đây là món quà sinh nhật em dành tặng chị, dù có muộn một chút nhưng em nghĩ rằng đây có lẽ là lúc thích hợp nhất"
"Chuyện tối qua là như thế nào?" Đường Lỵ Giai vẫn giữ một khuôn mặt lạnh đối diện với Tả Tịnh Viện, cô không phủ nhận những việc Tả Tịnh Viện chuẩn bị đã làm cô cảm động nhưng không vì thế mà cô bỏ qua sự việc tối qua.
"Em bị người khác hãm hại, đây là cái bẫy đặt ra để khiến em bị chị hiểu lầm. Em và Lưu lão sư bị người khác đánh thuốc mê rồi đưa vào khách sạn sau đó chụp những tấm ảnh đó để gửi cho chị, mục đích là để chị hiểu lầm và chia tay em. Em và Lưu lão sư hoàn toàn trong sạch"
"Chị có thể tin lời em nói sao?"
"Đây là kết quả xét nghiệm cho thấy trong người em có một lượng thuốc mê nhất định đủ để em bất tỉnh trong vài tiếng"
"Thật không?"
"Thật mà, chị phải tin em, em thực sự chỉ có một mình chị thôi, hoàn toàn không thay lòng"
"Vậy tại sao không đến tìm chị sớm hơn?"
"Em sợ chị vẫn chưa bình tĩnh lại được sẽ rất khó nói chuyện nên mới đợi đến bây giờ mới nói"
"Chuyện này chị có thể bỏ qua nhưng nếu sau này còn xuất hiện chuyện nào tương tự như vậy thì tuyệt đối không"
"Em hứa sẽ không có chuyện khiến chị buồn lòng xảy ra, nếu không thì em sẽ bị sét đánh chết"
*Rầm*
Tả Tịnh Viện vừa dứt câu thì sấm sét liền vang lên khiến cô đứng hình vài giây. Ông trời không phải linh vậy chứ.
"Đến ông trời cũng không tin lời em nói" Đường Lỵ Giai không nhịn được cười, buông lời trêu ghẹo Tả Tịnh Viện.
"Cần gì ông trời tin chứ, chị tin em là được"
"Dẻo miệng"
"Không dẻo miệng làm sao cua được người đẹp như chị"
Tả Tịnh Viện coi như đại công cáo thành làm lành được với Đường Lỵ Giai, cả hai đứng ôm nhau vô cùng lãng mạn cho đến khi tiếng hét của Trịnh Đan Ny và Lưu Lực Phi vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"CHẠY ĐI, BẢO VỆ ĐẾN RỒI!!!!" Trịnh Đan Ny và Lưu Lực Phi vừa chạy vừa hét lên báo cho Tả Tịnh Viện biết.
"Cầm chìa khóa rồi lấy xe đưa Liga chạy đi" Trịnh Đan Ny từ xa quăng chìa khóa về phía Tả Tịnh Viện nói.
"Còn hai cậu thì sao?"
"Hai đứa bị bắt vẫn đỡ hơn bốn đứa, chạy nhanh đi"
"Được, tớ và Liga về nhà đợi hai cậu"
Tả Tịnh Viện cầm lấy chìa khóa kéo tay Đường Lỵ Giai chạy thẳng ra cửa sau rồi lên xe chạy một mạch về nhà. Về đến nhà cũng là chuyện của 10 phút sau, Tả Tịnh Viện đợi một lúc vẫn không thấy Trịnh Đan Ny và Lưu Lực Phi về nên lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.
"Này Đan Ny, hai người bọn cậu đi tới đâu rồi?"
"Tới nơi rồi"
"Tới đâu, sao tớ không thấy hai cậu?"
"Tới đồn cảnh sát chứ tới đâu. Bọn này bị tóm rồi"
"Phụt, hai người bọn cậu như vậy mà chạy không thoát ông bảo vệ sao? Chuyện lạ nha"
"Cười cái đầu cậu, do chuyện tốt của cậu bày ra đó. Ông bảo vệ đó kêu nguyên đội quân tới rượt bọn này chạy sấp mặt, thoát làm sao được. Tớ và Phi Phi còn bị bắt ở đó dọn dẹp hết đống bong bóng của cậu rồi lên đồn lập biên bản nộp phạt mỗi đứa 1000 tệ. Đợi bọn này về thì sẽ xử tội cậu sau, cậu chết chắc rồi Tả Tịnh Viện" Trịnh Đan Ny không đợi Tả Tịnh Viện nói câu tiếp theo liền cúp máy.
Tả Tịnh Viện cảm nhận được sát khí thông qua lời nói của Trịnh Đan Ny, cô rùng mình nhẹ một cái và tự xác định được kết cuộc của bản thân sau khi Trịnh Đan Ny và Lưu Lực Phi trở về.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mọi người, lâu quá không gặp
Mọi người vẫn còn nhớ đến con au lười biếng này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro