
CHƯƠNG 28: Lay động
Sau khi hoàn tất mọi công việc triều chính trong ngày, Lâm Khuynh Tuyết trở về Dư Quang điện. Nàng tắm rửa, thay một bộ y phục nhẹ nhàng bằng lụa mỏng màu khói lam, búi tóc cũng được gỡ xuống buông dài dịu dàng hơn thường ngày. Ngồi trên mép giường, ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía ghế dài thường có bóng dáng một người nhưng giờ trống không.
Lâm Khuynh Tuyết nhíu mày.
Trời đã tối hẳn, trăng lên cao nhưng Triệu Khả Du vẫn chưa trở về. Trong lòng bỗng nổi lên một tia bất an, nàng khẽ đứng dậy, khoác thêm áo choàng rồi bước nhanh ra ngoài. Mấy nô tài thấy vậy vội vàng cúi đầu định đi theo nhưng giọng Lâm Khuynh Tuyết vang lên, lạnh nhạt mà kiên quyết:
"Không cần. Các khanh cứ lui xuống đi."
Không đợi các cung phản ứng, nàng đã xoay người rời khỏi cửa, thân ảnh cao gầy dần khuất vào màn đêm. Không rõ là có phải là bận tâm đang dấy lên trong lòng vị hoàng đế vốn luôn điềm tĩnh này. Nàng bước đến phòng nghiên cứu của Triệu Khả Du, cánh cửa khép hờ, ánh đèn bên trong vẫn sáng le lói nhưng bên trong lại trống không. Tất cả chỉ là sự tĩnh mịch đến lạ lùng. Lâm Khuynh Tuyết khẽ cau mày, lòng dâng lên một tia lo lắng.
Nàng xoay người rời khỏi, bước nhanh ra hậu viện phía sau, nơi Triệu Khả Du thường luyện tập thể dục mỗi sáng. Nhưng nơi ấy cũng vắng lặng, không một bóng người. Gió đêm thổi qua, mang theo chút hương nhè nhẹ của hoa lài trồng ven tường, se se lạnh.
Đôi mắt Lâm Khuynh Tuyết chợt dừng lại.
Dưới ánh trăng mờ mờ vắt ngang bầu trời, trên mái điện cao nhất của hậu viện, một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi vắt vẻo, hai chân buông thõng, tay chống ra sau, đầu ngửa nhìn trăng. Mái tóc buông dài khẽ bay trong gió đêm, khoác áo mỏng, đôi vai như run khẽ dưới ánh sáng bàng bạc.
Lâm Khuynh Tuyết khẽ nheo mắt, lòng khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi. Là Triệu Khả Du. Dưới ánh trăng bạc vắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh, bóng dáng nhỏ nhắn ấy hiện ra như một nét cô đơn trên nền mái ngói đậm sắc thời gian.
Nàng không nói gì, chỉ nhẹ một bước, thi triển khinh công, thân ảnh nhẹ như sương đáp xuống bên cạnh người kia mà chẳng phát ra một tiếng động. Dưới chân là mái ngói xanh ẩm lạnh, nàng ngồi xuống cạnh Triệu Khả Du, ánh mắt lãnh đạm ban ngày giờ cũng trở nên dịu đi mấy phần dưới ánh trăng. Một lúc sau, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
"Nàng đang suy nghĩ gì mà một mình ngồi ở đây?"
Triệu Khả Du giật bắn người suýt chút trượt khỏi mái, vội vã vỗ ngực trấn an:
"Bệ hạ! Lần sau người có đến thì làm ơn ho lên một tiếng, tôi bị tim thòng đó."
Lâm Khuynh Tuyết hơi ngại ngùng:
"Ta xin lỗi."
Triệu Khả Du bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo ánh trăng mờ mịt trên cao:
"Không sao. Chị tình cờ đi ngang qua sao?"
"Không," Lâm Khuynh Tuyết nhìn nàng, trả lời thành thật "Ta đến tìm nàng."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Triệu Khả Du quay đầu, bất ngờ nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh trăng dịu dàng kia. Cô khựng lại vài giây, rồi khẽ hỏi:
"Tìm tôi?"
Lâm Khuynh Tuyết gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Ta muốn xin lỗi vì đã cấm túc nàng và cũng muốn nói lời cảm ơn... vì hôm nay nàng đã giúp ta, giúp Xuân Hưng quốc."
Ánh mắt Triệu Khả Du thoáng xao động, rồi lại nhìn lên bầu trời:
"Chị không cần phải xin lỗi hay cảm ơn. Đó là điều tôi nên làm. Tôi không giận vì bị cấm túc chỉ thấy ấm ức vì không được giải thích. Ở quê hương tôi, dù một người có làm sai cũng phải được nói lời cuối cùng trước khi bị tuyên án."
Một làn im lặng kéo qua, Lâm Khuynh Tuyết chậm rãi thốt ra câu hỏi:
"Khả Du, Nàng... đang nhớ quê hương sao?"
Triệu Khả Du khựng lại. Giây phút ấy, lần đầu tiên trong những ngày tháng bị cuốn vào chốn cung đình xa lạ, cô nghe thấy người kia gọi tên của cô. Cô khẽ "ừm" một tiếng, mắt vẫn nhìn ánh trăng. Lâm Khuynh Tuyết nghiêng đầu, giọng vang lên:
"Nàng có thể kể cho ta nghe về quê hương của nàng được không?"
Triệu Khả Du khẽ gật đầu, giọng cô chậm rãi:
"Tôi đến từ nơi rất xa... nơi đó người ta không cưỡi ngựa như ở đây. Từ đất nước này đến đất nước khác cũng chẳng cần đi ngựa hay đi bộ, chỉ mất vài tiếng. Mọi thứ đều rất hiện đại, công trình chọc trời, khoa học phát triển, người ta giao tiếp qua những chiếc hộp nhỏ gọi là điện thoại, có thể nhìn thấy nhau qua màn hình dù ở cách nhau nửa vòng trái đất..."
Lâm Khuynh Tuyết trầm mặc, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người bên cạnh.
"Vậy... nàng có muốn trở về không?"
Triệu Khả Du im lặng một lúc rồi đáp, giọng rất khẽ:
"Lúc đầu thì có. Nhưng ở nơi đó tôi cũng chẳng còn người thân nào cả. Cô đơn vẫn là cô đơn. Ở Xuân Hưng, ít nhất tôi còn có chị, có phụ hoàng, mẫu hậu họ xem tôi như người nhà."
Một nụ cười thoáng qua trên môi cô, có phần bất lực:
"Tôi không biết hai năm sau sẽ thế nào. Biết đâu tôi sẽ quay về... mà cũng có thể... tôi sẽ ở lại."
Lâm Khuynh Tuyết nhìn người kia hồi lâu, mắt dường như chạm vào tận sâu trong tâm hồn rực sáng của cô gái đến từ thế giới khác.
"Nàng có thể ở lại đây nếu nàng thích. Trẫm không bắt nàng rời đi. Dù sau này có thế nào... cũng có một chỗ cho nàng."
Triệu Khả Du quay sang, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt trong veo như nước. Nụ cười rạng ngời khẽ nở trên môi cô không phải kiểu nghịch ngợm thường thấy, mà là một nét dịu dàng, sâu lắng. Ánh trăng như vỡ làm đôi trước nụ cười ấy, phản chiếu rực rỡ.
Trái tim Lâm Khuynh Tuyết, trong khoảnh khắc đó, khẽ động. Nhẹ như một nhành hoa rơi vào mặt hồ yên ả. Sau một thoáng im lặng, Lâm Khuynh Tuyết lặng lẽ nhìn người bên cạnh, giọng nói mang theo suy tư:
"Nàng đã giúp ta... nàng muốn được thưởng gì không?"
Triệu Khả Du quay đầu, mắt long lanh, miệng cong lên tinh nghịch:
"Thưởng gì cũng được sao?"
"Ừm." Lâm Khuynh Tuyết gật đầu, không mảy may do dự.
Triệu Khả Du chống cằm nghĩ ngợi một lát rồi nghiêng đầu nói:
"Vậy tôi muốn ra ngoài xem thử như thế nào. Cứ ở mãi trong cung, buồn muốn chết."
Lâm Khuynh Tuyết hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ đầy hứng thú kia, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên:
"Được."
Hai người cùng im lặng. Không khí dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lướt qua mái ngói, ánh trăng vằng vặc như dát bạc trên từng phiến ngói xám. Triệu Khả Du đưa mắt nhìn lên bầu trời, gió đêm mát mẻ, lòng cũng nhẹ đi ít nhiều.
"Hắt xì!" Triệu Khả Du bất ngờ hắt hơi một cái.
Lâm Khuynh Tuyết khẽ cau mày:
"Chúng ta về thôi, kẻo nàng bị cảm."
Triệu Khả Du lồm cồm bò dậy, tìm đường tuột xuống mái ngói nhưng chưa kịp dò được chỗ đứng vững, một viên ngói chợt trượt dưới chân.
"A...!" cô hoảng hốt chới với.
Trong tích tắc, một cánh tay vòng qua eo cô, kéo gọn vào lòng. Lâm Khuynh Tuyết khinh công nhẹ như chim yến, đáp xuống đất bằng mũi chân mà không phát ra âm thanh.
Khoảnh khắc đó, Triệu Khả Du rơi trọn vào vòng tay người kia, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người giao hòa. Đôi mắt chạm nhau như có tia lửa vô hình lóe lên.
Triệu Khả Du, tim đập thình thịch, nhìn người trước mặt mà nhất thời quên cả thở. Lâm Khuynh Tuyết cũng đứng lặng, mắt dừng lại nơi sống mũi thanh tú và đôi mắt kia, lồng ngực như có gì đó khẽ va vào... rất nhẹ nhưng lại khuấy động tận đáy lòng.
Triệu Khả Du cảm nhận rõ ràng cánh tay ôm lấy mình kia quá vững chãi, quá gần gũi đến mức khiến trái tim cô lệch nhịp. Tình huống lúc này... có chút không ổn. Cô vội vàng khẽ ho một tiếng, nhanh chóng lách khỏi vòng tay Lâm Khuynh Tuyết. Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng người đối diện, lắp bắp:
"Cám... cám ơn."
Không đợi người kia đáp lại, Triệu Khả Du gần như bỏ chạy về phía trước, dáng vẻ chật vật như vừa trốn thoát khỏi một "nguy hiểm": Trong lòng cô rối như tơ vò:
[Không được. Không được. Không được tin phụ nữ đẹp. Phụ nữ càng đẹp... càng nguy hiểm.]
Cô vừa đi vừa tự cảnh tỉnh bản thân, hai tay vỗ vỗ lên má cho hạ nhiệt nhưng tai vẫn đỏ rực.
Phía sau, Lâm Khuynh Tuyết đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng người kia mà khẽ mím môi... ánh mắt vô thức mang theo một nét ý cười rất nhẹ.
...
Trên lễ đài cao, ánh mặt trời buổi sớm rọi xuống thao trường nơi hàng trăm binh lính đang hùng dũng biểu diễn kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, từng mũi tên lao vút như sấm, đích xác cắm vào hồng tâm giữa tiếng reo hò vang dội.
Triệu Khả Du ngồi cạnh Lâm Khuynh Tuyết, nhìn thẳng phía trước nhưng tay lại âm thầm siết nhẹ thành ghế. Sáng nay cô tỉnh dậy đã thấy hắt hơi liên tục, lúc đầu còn nghĩ có ai đang âm thầm nói xấu mình nhưng giờ thì không thể phủ nhận: cả người cô bắt đầu thấy choáng váng, hơi thở cũng nặng nề hơn, sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống.
Phía dưới khán đài, sứ đoàn Bắc Quốc: Lưu Cẩn, Nguyên Hạo và Trình Nhĩ Thuần cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Triệu Khả Du. Không như lần trước lộ rõ thái độ khinh thường, hôm nay trong ánh mắt họ lại có chút dè dặt pha lẫn cảnh giác.
Trên ghế chủ vị, Lâm Khuynh Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén bỗng lộ ra nét lo lắng khi thấy sắc mặt người bên cạnh mỗi lúc một nhợt nhạt. Nàng khẽ nghiêng người, ghé sát tai Triệu Khả Du, giọng nói nhỏ vừa đủ nghe:
"Hoàng hậu? Nàng không khỏe sao?"
Triệu Khả Du cố gắng giữ vững thần sắc, gượng ép mỉm cười:
"Không... tôi ổn... chỉ là ngồi hơi lâu một chút."
Lâm Khuynh Tuyết nhìn người kia một lúc, ánh mắt dừng nơi đôi tay đang vô thức siết lại rồi khẽ chau mày. Nàng biết rõ, nếu không thật sự khó chịu, Triệu Khả Du sẽ không bao giờ để lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt nàng, càng không phải vào lúc có mặt sứ thần Bắc Quốc như thế này. Nàng trầm giọng, tay kín đáo đặt lên mu bàn tay Triệu Khả Du, siết nhẹ, nói khẽ:
"Nàng không cần cố gượng. Để ta cho người đưa nàng về nghỉ."
Triệu Khả Du lắc đầu, cố gắng giữ ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, nhưng cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ mịt. Gió nhẹ buổi sáng quét qua thao trường, tiếng vó ngựa, tiếng hò reo vang vọng nhưng trong đầu cô chỉ còn lại một khoảng trống ong ong.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Lâm Khuynh Tuyết cùng đoàn quan lại rẽ hướng trở về điện Quang Khánh thiết triều. Đến ngã ba, đoàn người chia làm hai: một nhóm theo Triệu Khả Du về Dư Quang điện, nhóm còn lại theo hoàng đế về đại điện Quang Khánh.
Chưa kịp đi xa, Lâm Khuynh Tuyết đã nghe thấy tiếng huyên náo phía sau:
"Hoàng hậu nương nương! Người sao thế?"
"Mau! Mau truyền thái y!"
Lâm Khuynh Tuyết lập tức quay đầu, lao đến. Giữa đám người rối ren, nàng thấy Triệu Khả Du đã ngã vào lòng một nô tài, gương mặt trắng bệch.
"Tránh ra!"
Lâm Khuynh Tuyết lạnh giọng, đẩy từng người đang cúi đầu sang hai bên. Nàng cúi xuống, bế bổng Triệu Khả Du lên bằng hai tay, cánh tay siết chặt, giọng gấp gáp:
"Để ta. Mau truyền thái y đến Dư Quang điện!"
Tấm áo choàng đỏ của hoàng đế tung bay giữa ánh sáng chói chang buổi sớm, ôm lấy hình bóng người kia nhỏ bé.
Trong tẩm phòng Dư Quang điện, Triệu Khả Du nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm. Lâm Khuynh Tuyết đứng bên, mặt đầy nghiêm nghị, nhìn lão thái y đang bắt mạch mà lòng như lửa đốt. Lão thái y vừa áp tay lên cổ tay Khả Du chưa được hai nhịp đã... thở dài.
Một lát sau, lại lắc đầu.
Thêm vài giây nữa, thở dài sâu hơn.
Lâm Khuynh Tuyết cau mày, lồng ngực như bị ép chặt, không nhịn được gằn giọng:
"Rốt cuộc nàng ấy làm sao?"
Lão thái y chắp tay, chậm rãi đáp:
"Bẩm bệ hạ... không sao. Hoàng hậu nương nương chỉ bị cảm lạnh."
"...Không sao? Vậy khanh thở dài cái gì?" giọng Lâm Khuynh Tuyết trầm xuống.
Lão thái y toát mồ hôi hột, run run giải thích:
"Là thần... quen tay... với lại thần vừa nhớ ra lúc nãy quên dặn phòng thuốc sắc nước gừng... chứ không phải vì bệnh tình hoàng hậu..."
Lâm Khuynh Tuyết lạnh lùng nhìn ông:
"Khanh đang đùa với trẫm?"
Lão thái y sụp xuống dập đầu như giã gạo:
"Thần có tội! Là thần quá nhập vai! Từ nay sẽ học cách bắt mạch mặt lạnh như tiền, tuyệt không để lộ cảm xúc!"
Bên giường, Triệu Khả Du rên một tiếng nhỏ, mặt nhăn nhó. Lâm Khuynh Tuyết lập tức quay sang, nhẹ giọng gọi:
"Khả Du... nàng tỉnh chưa?"
Triệu Khả Du lim dim mắt, thều thào nói như mộng du:
"Tôi... thấy... bệ hạ biến thành một... tô cháo gà biết nói..."
Lão thái y lên tiếng:
"Hoang tưởng do sốt rồi! Thần sẽ cho Thái y viện sắc thuốc mang đến ngay."
Lão thái y run run lui xuống, miệng lẩm bẩm: "Hoàng hậu nương nương bệnh nhẹ, còn thần chắc sắp bệnh nặng, tim thần muốn nhồi máu tới nơi..."
Ít lâu sau, cung nữ mang vào một chén thuốc còn bốc khói nghi ngút. Lâm Khuynh Tuyết đưa tay ra nhận lấy, giọng trầm thấp:
"Để ta, các khanh lui xuống đi."
Đám cung nhân răm rắp lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại một khoảng lặng trong căn phòng. Lâm Khuynh Tuyết ngồi xuống mép giường, chén thuốc cầm trong tay. Nàng thử đưa muỗng thuốc đến bên môi người kia, khẽ gọi:
"Khả Du... uống một chút thôi."
Nhưng người kia vẫn không có phản ứng, môi mím nhẹ, mi mắt khẽ run như đang trong mộng mị. Lâm Khuynh Tuyết cau mày, lòng rối như tơ vò. Nếu không uống thuốc, cơn sốt sẽ không hạ... Cân nhắc hồi lâu, nàng nhìn chén thuốc, rồi nhìn khuôn mặt tái nhợt ấy. Nàng thở dài một cái.
Lâm Khuynh Tuyết khẽ uống một ngụm thuốc, cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Triệu Khả Du, từ từ truyền thuốc sang. Một dòng ấm nóng chảy qua kẽ môi, môi mềm như nước, hơi thở người kia lướt nhẹ qua gò má khiến nàng thoáng khựng lại.
Ngụm thuốc thứ hai, nàng dường như dừng lại lâu hơn.
Ngụm thứ ba, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngụm thứ tư... Cuối cùng, chén thuốc cũng đã cạn.
Lâm Khuynh Tuyết lùi lại, nhìn người đang nằm trên giường, trái tim đập loạn nhịp. Đôi mắt nàng vô thức dừng lại trên đôi môi kia, mỏng manh như hoa nở sớm mai.
"Ta chỉ cho nàng uống thuốc thôi, ta không có ý khác."
Nàng thì thầm tự trấn an chính mình, nhưng đôi tai đã đỏ lựng, cả gương mặt cũng dần dần nóng bừng. Nhìn người trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng đến khó nhận ra. Một cảm giác vừa mềm mại vừa xa lạ len lỏi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro