Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tháng 9 năm 1986

Thành phố X .  Phòng sinh số 2 của bệnh viện thành phố

Cơn đau kéo dài cả 1 ngày của Bùi Lệ Giao đã chấm dứt, bàn tay nắm chặt ga giường trắng vô lực buông xuống , gương mặt nàng suối lệ tuôn tròng . Nàng đưa đầu nhìn quanh , mấy người bác sĩ mặc đồ xanh. Tại sao lại im lặng như thế này ? Con của nàng ...Vị bác sĩ ôm một bọc nhỏ đưa lại trước mắt nàng :

"Chúc mừng chị , là một bé gái , nặng 3,2 kg."

Nàng vui sướng vươn tay muốn ôm bọc nhỏ , gương mặt đứa trẻ có vết sẹo nhỏ từ mắt tới thái dương, tươi cười quỷ dị trước mắt làm nàng đông cứng .

"Aha , ahaaaaaaaaaaaa "

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng .

Tháng 10 năm 1986

Phong Thoại Tường một tay ôm đứa trẻ , một tay xách đống đồ lỉnh kỉnh , thật vất vả rảo bước theo Bùi Lệ Giao . Đến cửa , nàng đụng phải một người đang dìu vợ vào , chiếc cặp lồng nhỏ xuống tay nàng thứ nước váng mỡ. Nàng khẽ cau mày , quay lại gọi Thoại Tường mau tới. Đứa trẻ trên tay đang cười toe đột nhiên vươn tay về phía bụng sản phụ kia khóc lớn :

" Oa, oa , oa " .

Lê Giao chán ghét bước lên xe , mặc cho đôi vợ chồng kia ái ngại xin lỗi , Thoại Tường nói qua loa vài câu rồi cũng ra cửa . Anh vỗ nhẹ vào lưng bọc vải nhỏ :

"Con gái , bình thường hihahihi , tại sao hôm nay lại oa lên như vậy? Có phải ưng đứa nhỏ trong bụng kia rồi ? " .

Đứa nhỏ cười đưa tay về phía cha.

Lệ Giao trừng mắt quay sang chồng :

" Vớ vẩn , anh im miệng lại cho tôi " .

Thoại Tường há hốc miệng nhìn vợ . Nàng từ nhỏ đến lớn đều được giáo dưỡng rất tốt, dù là con nhà giàu nhưng luôn dịu dàng , chừng mực . Hai người là bạn từ nhỏ , nàng không chê anh nghèo mà bất chấp tất cả muốn lấy anh . Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc êm đềm như vậy thật làm nhiều người ao ước . Nhưng từ khi con gái sinh ra , nàng như hoá thành người lạ , anh làm gì nàng cũng khó chịu , nàng cũng đặc biệt không thích tới gần con gái, trong đôi mắt nàng sự chán ghét hiện rõ không chút giấu giếm. Lệ Giao mặc cho Thoại Tường ôm đứa trẻ ngẩn ngơ trên xe, nàng rảo bước đến phòng làm việc của cha nàng .

Bùi Viễn Xuân - là một người đàn ông ngoài ngũ tuần , dáng vẻ đường bệ , mái tóc hoa râm , đôi mắt sắc như dao , tinh anh , thủ đoạn . Tiếng gõ cửa , Viễn Xuân vẫn chăm chú quan sát miếng ngọc cổ trên tay

" Vào đi "

" Thưa cha , con đã về ." - Lệ Giao mở cửa vào .

" Đúng là nó phải không? " - Viễn Xuân vẫn nhìn miếng ngọc

" Vâng "

" Kịch " - Miếng ngọc bị dằn xuống bàn . Viễn Xuân đứng dậy , tiến lại ôm lấy hai vai con gái . Ông gằn giọng đủ chỉ mình Lệ Giao có thể nghe

" Không thể để nó sống "

" Nhưng ... nó là ...con gái của...con . " - Lệ Giao hoảng hốt nhìn cha , đôi mắt nàng đỏ lên từng vành gân máu

" Con ai cũng vậy" .

Viễn Xuân buông tay khỏi vai con gái . Ông quay lưng bước lại bàn làm việc . Ngồi xuống ghế , xoay đi không để con gái nhìn thấy mặt ông ta :

" Cơ nghiệp nhà họ Bùi không thể huỷ trong tay ta "

Lệ Giao chết lặng , nàng hiểu cha nàng là người quyết định thì không có gì thay đổi được , dù nàng là đứa con ông thương yêu nhất , nhưng đây là sự sống còn của gia tộc . Tính mạng của đứa trẻ này đã không còn là của nó nữa. Nàng cắn chặt môi đến bật máu

" Con đã hiểu . Xin cha để con tự xử lý "

Viễn Xuân ở trên ghế khẽ thở dài một cái , ông vẫy tay ra hiệu cho Lệ Giao ra ngoài.

....

Phòng vợ chồng Tường - Giao

Thoại Tường vừa dỗ cho con gái ngủ , cái miệng nhỏ lúc nào cũng nhếch lên như cười làm người cha thấy ấm áp .

" Con gái , lúc nào cũng cười được , có phải đến thế giới này với ba mẹ thật vui không? "

Lẩm bẩm một hồi mới nhớ ra con gái mới có mấy ngày tuổi làm sao mà trả lời được chứ , Thoại Tường liền gõ vào đầu một cái , tự nhủ mình thật ngốc . Sắp tới giờ cho con bú , mà Lệ Giao lại chạy đi đâu không biết . Tường đặt con vào chiếc nôi bên giường, kéo chăn đắp cho nó , rồi rời phòng đi tìm vợ .

Lệ Giao nép mình sau bức tường ngoài hành lang , cô đợi bóng Thoại Tường đi khuất khỏi cửa lớn mới bước ra đi về phòng mình. Tiếng mở cửa rất khẽ . Lệ Giao lướt như chiếc bóng không tiếng động lại gần chiếc cũi nhỏ bên đầu giường. Nàng nghiêng người , cúi xuống nhìn đứa nhỏ . Núm ruột nàng mang trong mình 10 tháng đã thành hình . Thật xinh đẹp . Xúc cảm không kìm nén , nàng vô thức đưa tay chạm vào má đứa trẻ.

"Um...A...Ha "

Thanh âm thật nhỏ , con bé ngọ ngoậy cái đầu , đôi mắt bé xíu hé mở nheo nheo ,dường như nó nhận ra nàng , cái miệng bé xinh ha lên , đôi tay bé vẫy ra khỏi tấm chăn mỏng vươn tới . Trước mắt nàng phủ một tầng hơi nước , đôi tay vẫn giấu sau lưng giơ lên , ánh thép kim loại loé sáng , gương mặt trẻ thơ vẫn cười , nàng thì thào

" Con gái ... Mẹ nợ con kiếp này ! "

Tháng 11 năm 1986

Các bài báo trong thành phố đưa tin : " Con gái của cô Hai nhà họ Bùi , vào 1 tháng trước trong khi đi nghỉ tại biệt thự ngoại thành bị bắt cóc không rõ tung tích . Vào rạng sáng nay , thi thể đã được tìm thấy trong nhà của người giúp việc tại biệt thự . Vụ việc vẫn đang tiến hành điều tra . Bổn báo vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng gia đình họ Bùi ! "

Tháng 10 năm 1988

Bùi Viễn Xuân vui vẻ bước vào phòng hậu sản , Lệ Giao đang ôm đứa nhỏ trong lòng liền ngẩng đầu lên nhìn cha .

" Con gái , để cha ẵm cháu trai một lát "

Viễn Xuân vừa nói vừa đưa tay ôm lấy đứa nhỏ . Thoại Tường từ ngoài vào khẽ cúi chào cha vợ rồi nép sang một bên

" Đã đặt tên chưa?"

" Vẫn đang đợi cha đặt tên cho nó " . Lệ Giao tươi cười nhìn cha

Viễn Xuân cười híp cả mắt , ông nâng cao đứa nhỏ trên tay , thằng bé thấy động khóc oa oa , ông ngoại càng thấy sảng khoái " Lấy tên Thái Dũng đi "

" Vâng " Lệ Giao khẽ liếc sang chồng

Thoại Tường hiểu ý liền gật đầu theo " Mời cha cùng con đi làm khai sinh cho cháu" .

Viễn Xuân trao đứa nhỏ lại cho Lệ Giao " Lát ông lại về chơi với cháu ngoan của ông " . Tiếng cười vui vẻ của người già vang lên ngoài sảnh.

Tháng 9 năm 1989

Huyện  Y của Thành phố X

Một căn nhà nhỏ

Dương Thái Phong - 3 tuổi - ngồi trên ghế gỗ ngoài sân , tay cầm cục than củi ,nắn nót viết từng chữ cái trên mặt sân . Ngô Thuỳ Trang cùng tầm tuổi từ ngõ chạy xộc vào .

" Phong , ra đình chơi bịt mắt " .

" Không ".

" Sao không? " .

" Bận " .

" Bận gì? " - Trang vẫn không buông tha .

Phong chỉ chữ trên sân :

" Viết chữ " .

Trang lấy chân di di cố xoá cái chữ .

" Viết chữ đâu có vui. Đi chơi ."

Nói xong liền giật cục than củi trong tay Phong ném ra xa. Phong không phản ứng , né người qua Trang đi lại nhặt cục than lại ngồi viết chữ tiếp. Trang tức giận , chống nạnh tiến lại chỗ Phong. Phong viết chữ nào, Trang dùng chân di xoá chữ đó. Phong chả buồn phản ứng , cứ viết tiếp xuống . Trang thật muốn nhào tới đạp vào tay Phong. Nghĩ sao làm vậy , bàn chân nhỏ chuẩn bị đóng lên tay Phong thì tiếng hai đứa nhỏ réo gọi ngoài cổng :

" Trang! mày có đi không nhanh lên , xóm Thượng nó qua lấy mất chỗ nghỉ chơi đấy "

Trang quay lại, bị phân tâm giẫm trượt lên đống than củi ở cạnh . Con bé chới với té bịch xuống đất .

" A , ui , đau quá mẹ ơi , oa oa oa ....."

2 thằng thấy con nhỏ khóc sợ chạy biến mất.

Phong nghe tiếng la cũng ngẩng đầu lên thở dài . Nó chỉ muốn yên tĩnh học chữ thôi mà con nhỏ này cứ phá là sao . Không phải là hàng xóm , với cô chú bên nhà thường qua giúp đỡ bà cháu Phong thì Phong thấy con nhỏ này đã muốn tránh xa cả cây số. Bỏ viên than xuống , Phong bước lại sau lưng Trang , luồn tay qua hai nách nâng nó đứng dậy .

" Nín , đau chỗ nào? "

Phong đặt Trang ngồi xuống ghế , Trang ráng nín tiếng nấc đưa 2 lòng bàn tay cho Phong xem. Thì ra nãy mấy đà con bé ngã chống tay xuống mặt sân bị trầy xước một đường lớn. Phong đứng dậy ra giếng kéo một xô nước tới , nó nhẹ nhàng xối xuống tay Trang , con bé nhăn mặt vì rát . Phong cúi đầu thổi phù phù vào tay giúp Trang bớt đau rồi vào nhà lấy hộp thuốc . Băng bó cho Trang xong, Phong mới ngẩng lên nói

" Về đi" .

Trang đang lau nước mắt , tính mở miệng cảm ơn , lại bị Phong đuổi , con bé tức muốn xịt khói , gương mặt đỏ hồng như gà chọi . Phải phát tiết ở đâu đây? Phong chẳng để ý biểu hiện của cô bạn hàng xóm , nó kéo con bé đứng dậy , đẩy ra khỏi cửa . Trang ấm ức nhìn cánh cửa đóng sầm trc mặt . Chẳng biết làm gì hơn , đành lầm lũi về nhà . Bụng tự nhủ ngày mai phải lôi được đứa đầu đất đấy đi chơi !

Phong giải quyết đc người hàng xóm phiền phức , nó nhìn đồng hồ , mặc thêm áo khoác ngoài rồi đi ra sau vườn . Bà nội đang đứng nói chuyện với một người lớn ở sâu khuất trong khu vườn . Phong từ đi chuyển qua chạy , đôi chân bé nhỏ của nó như muốn mọc cánh bay nhanh tới bên người kia . Người kia nghe đc tiếng động nho nhỏ , chuyển hướng nhìn về phía con bé , miệng nở nụ cười . Phong chạy tới , ôm lấy chân người kia

" Chú Bách Khoa ! "

Người kia bế bổng Phong lên , anh nheo mắt cười : " Thái Phong , lớn quá , nặng quá rồi "

Phong xụ mặt :

" Con không nặng , sao chú lâu không tới thăm con thế? " .

Anh xoa đầu Phong :

" Chú phải đi nước ngoài " .

" Nước ngoài là ở đâu?" .

" Ở xa lắm , rất xa , vì thế chú không về thăm con đc " .

" Sao phải đi vậy? Chú về đây đi , ở nhà con , mỗi ngày con đều gặp được chú ."

Đôi mắt anh nhìn con bé đã hơi đỏ , ôm nó vào lòng khẽ nói :

" Chú không thể ở đây với con . Chú còn phải làm việc để nuôi sống gia đình. "

Phong nghe chú Bách Khoa nói điều nó hiểu rõ . Nó chỉ là đứa trẻ 3 tuổi nhưng những điều người lớn nói nó đã nghe hiểu đc phần nào. Nội nói nó mồ côi cha mẹ , chú Bách Khoa là bạn thân của ba , chú nhận lời ba chăm lo cho bà cháu nó trước khi ba qua đời , nó biết chú có gia đình của chú , cho rằng nó ích kỷ đi . Nó chỉ mong đc gặp chú nhiều hơn một chút thôi. Phong lắc lắc cái đầu , ngước lên nhìn anh mỉm cười :

" Con hiểu , con và nội luôn ở đây đợi chú về " .

Anh ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trong lòng mình . Bà Thiếu Lan biết cháu mình thông minh , nhạy cảm , sợ con trai nói chuyện lỡ lời nên liền kéo Phong ra khỏi lòng Thoại Tường .

" Phong , chú Bách Khoa có mua thêm cho con nhiều sách mới đây" .

Thấy túi quà đưa ra trc mắt , Phong vội ôm lấy mở ra , nhìn mấy cuốn sách màu sắc sặc sỡ , hình thù sinh động làm con bé hào hứng , cắm cúi xem , không để ý 2 người lớn đã đi ra nơi khác

" Thật sự phải đi sao?"

" Dạ, ở lâu một chỗ không an toàn "

" Tội nghiệp con bé! "

Sáng tinh mơ, Trang chạy sang gõ cửa nhà Phong . Không một bóng người .

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl