Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà (2)

“Tiểu thư, ta xuống thôi.”

“Waaa, dù đã nhìn qua sách vở, nơi đây vẫn làm ta ngạc nhiên đấy!” Eva phấn khích, đôi mắt hồn nhiên ấy đảo qua đảo lại, như không có hồi chiêu.

“Bất kể ai đến Florencia lần đầu cũng giống người đấy.” Aida cười.

“Sao mi biết? Mi đến nơi này rồi à?”

“Không, tôi giống tiểu thư, cũng là lần đầu thôi. Sở dĩ tôi biết bởi tôi là AI, trí tuệ nhân tạo như tôi có khả năng ghi nhớ bằng cách nạp dữ liệu vào bộ nhớ mà không cần trải nghiệm thực giống con người.” Aida giải thích.

“Ra là thế… Á!” Đang gật gù ngẫm lời đối phương nói, những người đi đường bất lịch sự chen lấn xô đẩy, va vào khiến cô suýt ngã lăn ra.

“Người có sao không?”

“Ta không sao.”

“Không biết mắt họ có bị mù hay không nữa!”

Aida cáu kỉnh, hóa ra khuôn mặt dịu dàng kia cũng biết nóng giận, lông mày sát lại, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn, càng nhìn càng thấy đẹp. 

Đẹp quá, mê quá. Người ta nắm tay dắt đi đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Tiểu thư theo sát tôi nhé, nơi này hỗn loạn quá.”

“H… hơ? À ừm…” 

Bị người ta dắt đi một đoạn dài não cô mới bắt đầu hoạt động trở lại, chính bởi đôi tay quá đỗi êm ái kia đã thôi miên cô mất rồi.

Mình lại trở nên kì lạ nữa rồi? Sao cứ ở gần Aida là lại như vầy nhỉ? Cô không nhìn thấy khuôn mặt mình nhưng chắc chắn nó đang đỏ bừng lên. Không phải vì thời tiết mà là vì người con gái khờ khạo ngay trước mặt cô. Khờ khạo nhưng cũng thật… kiều diễm.

Cô tiểu thư kiêu ngạo, với sống mũi song song với trời đất, ấy thế mà cũng biết cúi gằm mặt xuống đầy e thẹn, nhưng như thế mới ra dáng thiếu nữ tuổi mới lớn chứ nhỉ?

Tay nối tay, bước đều bước, hai người con gái rong ruổi trên con đường lát đá, đôi bên là các dãy nhà với lối kiến trúc cổ kính. Tùy thuộc vào mục đích thiết kế, song tất cả chúng đều có một đặc trưng nhất định, phần mái được làm bằng phẳng hoặc dốc, tô điểm cho công trình là những đường nét hình học cân đối, chính xác đến cực đoan khiến chúng trông giống một tác phẩm nghệ thuật hơn là một nơi để trú ngụ. Chúng cũ kỹ, ám màu bụi bặm của thời gian, song cũng thật cảm xúc và tráng lệ.

Đôi mắt Eva tròn vo đầy phấn khích, cô chủ nhỏ không thể giữ nổi đôi mắt một chỗ quá năm giây, đôi môi chúm chím kia cong lên vẻ thích thú, tất cả đối với cô đều quá sức mới mẻ, đến mức cô đã không kìm được mà nhảy tung tăng đoạn dài trên phố. Trông không khác gì chú mèo con lần đầu được khám phá thế giới cả.

Tiểu thư chẳng nói gì nhưng Aida thừa hiểu, cô chỉ mỉm cười, đôi tay nắm chặt lấy đối phương, băng qua những mảnh vô thường nơi góc phố.

Tay trong tay, chẳng vai vế, chẳng định kiến, chỉ đơn thuần là chúng ta thôi. Tựa như thiên nga trắng, vạn người như chỉ có đôi ta, tung bay giữa bầu trời lộng gió.

Tiến sâu vào bên trong, các hàng quán trở nên dày đặc hơn, những gian hàng với tấm biển hiệu sặc sỡ, đa dạng các chủng loại từ nội thất đến trang sức,... nhưng càng sặc sỡ Eva lại càng chẳng bận tâm, liếc qua một hồi là thôi, đường đường là công chúa của một vương quốc, những thứ thậm chí lấp lánh hơn cả chúng cô cũng nhìn đến phát ngán rồi.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướng, nắng không đến đầu, mưa không chạm nổi một giọt quả là điều mà ai cũng ao ước, nhiều người nghĩ rằng cuộc đời của họ thật tầm thường, phải như vậy mới là đủ đầy, là hạnh phúc. Trớ trêu thay, người sinh ra đã đạt được cái giấc mơ cả đời họ ao ước lại ước ao được hòa vào cái bình dị mà họ cho là tầm thường ấy.

Ánh mắt Eva dừng lại ở một sạp hàng phía bên kia dãy phố, nơi đó chỉ là một gian hàng nhỏ, vài ba thứ trông có vẻ là mặt hàng họ bán, nổi bật và đầy màu sắc, cùng biển hiệu “Kẹo bông gòn” đã ít nhiều phai sắc.

Quá lạ lẫm, quá mới mẻ, Eva chưa thấy chúng trong sách bao giờ.

“Hay ta lại đó xem thử nhé?” 

Aida đề nghị, nhìn ánh mắt long lanh của tiểu thư là đủ hiểu. Nàng gật đầu, cùng cô băng qua phía đối diện.

Chẳng máy chốc, nơi họ muốn đến đã ở ngay trước mặt. Đập vào mắt hai người tất nhiên chính là tấm biển hiệu “Kẹo bông gòn” to bản nằm trên lối đi của con phố, góc cạnh có phần rỉ sét, họa tiết trên đó có phần xỉn màu thấy rõ; chiếc máy làm kẹo kia cũng chẳng còn sáng bóng như đã từng, nó loang lổ vết xước xát hằn sâu vào lớp kim loại nguội lạnh. 

Chẳng cần phải hỏi cũng biết những thứ này tuổi đời đã lâu như thế nào, điều đó khiến kém nổi bật hơn hẳn những quán xá sặc sỡ quanh đây, họa chăng còn được mấy cây kẹo sặc sỡ vớt vát lại phần nào, nhưng có lẽ chính vì cái mộc mạc, đơn sơ ấy lại là lý do khiến Eva bị cuốn hút đến vậy, nó cho cô cảm giác gần gũi dù đây mới là lần đầu tiên cô đến nơi này.

“Ồ hô, xin chào các quý cô!” Dưới góc khuất của chiếc bàn, một ông chú trung niên từ từ mò lên,có vẻ như đang làm gì đó với chiếc cờ lê ông vừa cất vội.

“Hân hạnh được gặp! Tôi là Aida, còn người bên đây là Lena.” 

“Xin chào…” Thấy Aida đọc lái tên mình đi, cô cũng hiểu ngay vấn đề mà thuận theo nàng. Tốt nhất là nên tránh tiết lộ những thứ không cần thiết.

“Ra vậy, cứ gọi tôi là Eric. Tôi có thể giúp gì cho hai người được nhỉ? Chỉ đường, hay là muốn một chút gì đó ngọt? ” Ông bác niềm nở.

“Vâng, cho chúng tôi một cây kẹo bông gòn nhé.” Aida đáp.

“Haha có ngay! Các cô may mắn đấy, đúng lúc tôi đang chuẩn bị làm mẻ mới. Hai người có muốn lấy cây mới luôn không?” Chủ quán nói, trong khi đôi tay đang khởi động máy.

“Thế thì còn gì bằng nữa.” 

“Cạch”, công tắc đã được bật, trên chiếc bàn ấy là một một thứ có hình dạng như chiếc nồi với trục hình trụ nhỏ nhắn đang xoay liên tục nằm ngay chính giữa. Ông với tay đến lọ đường bên cạnh, nhẹ nhàng lấy ra một, hai, rồi ba muỗng bỏ vào chiếc trục đang quay kia. Gần như ngay lập tức, có gì đó tuôn ra từ chính giữa.

“Aida.”

“Tôi nghe.”

“Cái nồi này trông kỳ lạ, nó hoạt động như thế nào vậy?” Eva thủ thỉ với đối phương.

“...”

“Sao ngươi lại cười?” 

“Đ… đâu có. Chỉ là điệu bộ tò mò của tiểu thư thực dễ thương mà thôi.” 

“Xì…” Gò má Eva lớn phớn hồng, khuỷu tay huých mạnh một cú vào bụng đối phương.

Vài năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng chừng đó cũng là đủ để ta nắm bắt được chút gì đó. Eva, một đứa trẻ ương ngạnh với điểm số gần như tuyệt đối ở học viện, việc cô kiêu ngạo là chuyện đương nhiên, nhưng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, thời điểm mà tính hiếu kỳ của một con người được đẩy lên cao nhất.

“Tại sao…”, “Vì sao…” rồi lại “Tại sao…” như muốn biết mọi điều về thế giới này.

Và khi ấy tất nhiên chúng sẽ cố gắng đi tìm câu trả lời, Eva cũng vậy.

Nhưng nàng “kiêu” mà, Một kẻ đứng đầu lại đi thắc mắc những điều nhỏ nhặt nhất thật không đáng mặt. Chí ít là bấy giờ cô nghĩ vậy.

Eva sẽ chẳng bao giờ chủ động mở lòng nếu đó không phải là người cô tin tưởng.

Và thật may mắn khi cô, Aida, một món đồ vô giá trị băng hà cùng lớp bụi trắng lại có ngày vinh dự được chứng kiến sự trưởng thành trong đôi mắt màu lục lam ấy.

“Tiểu thư thấy trục quay chứ? Nó tạo ra kẹo từ nguyên lý nóng chảy. Đến mức nhiệt độ nhất định, đường sẽ hóa lỏng và chui qua các lỗ li ti trên trục quay, đó là lý do tại sao những thứ tựa như tơ nhện lại xuất hiện ở viền nồi đó.” 

Aida ôn tồn giải thích, Eva ồ lên một tiếng biểu hiện như đã hiểu.

“Và khi những sợi tơ đó xuất hiện thì cũng là lúc ta sắp có thành phẩm rồi đó! Ta lấy cái xiên gỗ kia, nhanh tay quấn sợi tơ vừa ra lò theo chiều kim đồng hồ cho đến khi đạt kích cỡ mong muốn, thế là xong.”

“Ái chà, xem ra quý cô đây cũng am hiểu về mảng miếng này phết nhỉ?” Ông chú kia cười nói, chẳng mấy chốc trên xiên gỗ kia, mọc lên một đám mây trắng bồng bềnh.

“Ông quá khen, tôi chẳng qua là thấy thú vị nên có tìm hiểu đôi chút.”

“Được rồi, của cô đây. Chúc hai người ngon miệng nhé!” 

“Cảm ơn ông, vậy chúng tôi đi trước.”

“À mà này!” 

“Sao thế?” người ta vừa đi được mấy bước ông chú lại gọi hai người lại không biết để làm gì. Aida tiến lại gần, lòng không khỏi thắc mắc.

“Nhìn hai người không giống người ở đây cho lắm, khách du lịch phải không?”

“À vâng, vậy có vấn đề gì sao?”

“Không không, tôi định chỉ cho cô chỗ nhộn nhịp nhất tại đây để đỡ tốn thời gian ấy mà. Hãy đi về phía tây của con phố này, đến khi nào gặp được một dãy phố toàn nhà ngói đỏ, đó là khu vui chơi và tổ chức sự kiện ở nơi này.” Ông khẳng khái nói.

“Ồ vậy sao, cảm ơn ông rất nhiều! Nếu có dịp chúng tôi sẽ quay lại ủng hộ nhé.” 

“Ha ha, tôi sẽ chờ.”

###

“Ông ấy nói gì với cô thế?” Eva hỏi, trong khi mắt cô đang dính chặt với cái thứ trắng phóc trên tay, xoay qua xoay lại hệt như đứa trẻ có đồ chơi mới.

“Không có gì, chỉ đường thôi ấy mà.”

“...”

“Tiểu thư không thích sao?”

“Hửm? Không, lần đầu nên ngắm nghía chút thôi.”

“Ra vậy.” Aida gật gù, trong khi Eva đưa đám mây bồng bềnh ấy tiến sát mũi mình, hít một hơi thật sâu.

Mùi đường cháy… 

“Đây là món ăn vặt phổ biến của những đứa trẻ bình thường, vì thành phần của chúng chỉ đơn giản là đường, giới quý tộc cho rằng hương vị của nó không đủ tinh tế, chẳng xứng với họ chúng nên chưa bao giờ được xuất hiện ở hoàng gia.”

“Vậy ra đó là lý do tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy nó.”

“Đúng vậy.”

“Tiểu thư nếm thử đi, kẹo bông gòn không thể để ngoài lâu đâu.”

Eva nhìn chăm chăm, đám mây nhẹ tênh ấy đã gần khuôn mặt lắm rồi, cô hé đôi môi hồng hào của mình mà cắn lấy một miếng, sự mới mẻ này làm cô nhất thời sững sờ.

Đúng như cái tên của nó, kết cấu của kẹo tơi xốp, bám dính lấy nhau đến hàng vạn sợi hệt như bông mà ta hay thấy ở phòng y tế, ngay khoảnh khắc Eva đưa nó vào khoang miệng, hương vị ngọt ngào đến sắc lẹm của đường trắng len lỏi vào từng tế bào vị giác khiến cô bừng tỉnh, miếng bông gòn ấy tơi xốp, chiếm hết cả một vùng nhưng rồi rất nhanh tan biến đi như một quả bóng hết hơi, để lại dư âm lạo xạo quanh đầu lưỡi thật mới lạ.

Vị tiểu thư kia cắn một miếng, hai miếng rồi vài miếng nữa, cô đã hiểu được phần nào tại sao những kẻ tự cho mình là cao quý kia lại coi thường thứ này.

Nó có ngon không, với trẻ con thì là có. Nó có thú vị không, rất thú vị. Vậy thì lý do là vì sao? Đơn giản lắm, tại vì nó quá rẻ. Đối với tầng lớp phía dưới đặc biệt là trẻ em, đó là một vùng nổi bật đầy màu sắc xen lẫn vào khoảng không buồn chán, nuôi dưỡng những gì hồn nhiên nhất, trẻ thơ nhất trong chúng. Thật kỳ lạ là những kẻ cưỡi ngựa xem hoa kia lại không nghĩ như vậy, họ tự cho rằng mình là viên ngọc quý giữa rừng đá cuội, dính dáng đến những thứ thấp kém hơn mình là dơ bẩn mà lại quên đi rằng chính họ cũng là con người, chính họ cũng được tạo nên từ những gì thuần túy nhất.

“Ngon chứ tiểu thư?”

“Ừm. Ngon lắm.”

“Đáng giá từ không đến mười?”

“Hừm…”

“Có vấn đề gì sa…”

Aida chưa kịp dứt câu, một luồng ngọt ngào xâm nhập vào khoang miệng cô, mềm mại và tơi xốp khiến cô ngạc nhiên đôi chút, nhưng có vẻ Eva hơi quá lực, ngón cái của tiểu thư đã phần nào len lỏi vào tới đầu lưỡi nàng.

Kẹo tan hết rồi, liệu có phải vi xử lý đã gặp trục trặc rồi không khi cô cảm thấy nó có chút… ngọt?

“Mười trên mười, Aida à.” Eva nói, cặp mắt pha lê ấy như chiếu tướng đối phương, ánh mắt chẳng giấu nổi ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro